Truyen Ma Dem Khuya
Hì hục một hồi Hiếu cũng sắp dọn xong đám cỏ lau mọc um tùm dưới đáy vuông tôm, nhìn tình gốc rễ cây cỏ lau thì hẳn là nó đã mọc ở đó rất lâu rồi. Đợi đến khi cậu dọn xong đám cỏ lau cuối cùng thì lão Ban mới đũng đỉnh xách cái giỏ đi tới, lão nhìn cái vuông tôm đã sạch cỏ hơn hôm qua rồi lại nhìn đám cỏ lau bị đào gốc xếp ngay ngắn bên cạnh miệng vuông tôm, gật gật đầu tỏ ý hài lòng.Hiếu đang ở dưới vuông tôm dọn nốt đám cỏ còn lại cũng phát hiện ra sự có mặt của lão Ban, cậu đưa tay quẹt mồ hôi cũng như những hạt cỏ li ti dính trên mặt mình, ngẩng đầu, chỉ tay vào một cái gói nhỏ màu đỏ đã sờn màu nằm tuốt bên trong mé góc khuất của vuông tôm rồi nói với lão Ban.- Sáng nay con dọn dẹp thì nhìn thấy nó bị đám cỏ lau che mất. Con nhớ ngày hôm qua ông có dặn nếu nhìn thấy vật gì lạ cũng không được chạm vào nên con không dám tò mò đụng tới, nó vẫn nằm ở vị trí cũ ấy ạ, ông đến nhìn xem!Nghe đến đây hai mắt lão Ban liền phát sáng, lão hưng phấn nhìn về phía hướng tay Hiếu chỉ. Quả nhiên, lão nhìn thấy một cái gói màu đỏ đã sờn màu vì bao ngày dãi nắng dầm sương kia, từ hình dáng bên ngoài của cái gói đỏ lão Ban đã có thể chắc chắn thứ bên trong có khi đúng thật chính là vật chứa âm khí mà lão đang tìm kiếm. Lão cười hài lòng giải thích.- Thằng nhóc cậu cũng chịu khó nghe lời đấy! Thứ kia là vật âm tà, người thường chạm vào sẽ bị nó tác động dẫn đến tâm trí mơ hồ, hồn phách cũng như dương khí cũng bị nó ảnh hưởng. Mấy vật này cứ rớ vào là sẽ có chuyện ngay, cậu không chạm vào là tốt rồi...Lão Ban đang nói thì đột nhiên phát hiện sắc mặt của Hiếu dường như có gì không đúng cho lắm, hình như nó có hơi xám xanh còn có sắc mặt của Hiếu là đang biến đổi theo từng lời nói của lão. Lão Ban nhíu chặt chân mày, nghi hoặc hằn giọng hỏi.- Có phải cậu rớ vào nó rồi hay không?Hiếu cảm thấy máu nóng toàn thân cậu đang sôi trào, những lời của lão Ban thì cứ ong ong trong đầu, cậu bất động một lúc lâu mới lắp bắp nói.- Không phải đa... con... con chỉ là trong lúc dọn dẹp đống cỏ vô ý chạm vào, lúc đó quả thật có chút choáng váng đầu óc, cảm thấy xung quanh có rất nhiều âm thanh kì lạ, tâm trí không rõ là đã nhìn thấy cái gì. Ấy nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã biến mất, con còn có chút cảm thấy nó thực ra chỉ là ảo giác do chính con tưởng tượng ra mà thôi a!Nói xong Hiếu còn đưa tay gãi gãi đầu, cậu dương một cặp mắt vừa chứa đựng sự lo lắng vừa không hiểu gì nhìn lão Ban.Lão Ban vừa rồi còn tưởng Hiếu đã chạm cũng như tò mò xem thứ được bọc bên trong tấm lụa đỏ kia thì có chút giật nảy mình, bởi những lời vừa rồi của lão không phải là vì trêu đùa Hiếu mà chính là sự thật, sự thật 100%. Song sau khi nghe những lời biện bạch giải thích minh oan của Hiếu lão Ban mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra Hiếu chỉ là vô tình chạm vào nó một cái thoáng qua chứ chưa thực sự rớ mó táy máy sâu vào trong món đồ kia.- Vậy thì cũng không có gì đáng ngại. Lát nữa quay về lão sẽ cho cậu một cái vòng trầm hương, cậu đeo vào để trấn hồn phác, xua tan âm khí bám trên người là sẽ ổn ngay ấy mà.Nói xong lão Ban tung người nhảy một cú tiếp đất đẹp mắt dưới con mắt không thể tin được của Hiếu đi đến ngồi xổm trước cái gói màu đỏ kia. Lão Ban phát hiện ra từ lúc lão tới đến giờ Hiếu không tiếp tục don phần cỏ lau còn lại nữa mà cứ dán mắt vào lão, quan sát từng cử chỉ hành động của lão. Ánh mắt quan sát từng li từng tí của Hiếu làm ảnh hưởng đến lão nên lão Ban cuối cùng nhịn không được nữa mà quay đầu nhìn về phía Hiếu hằn giọng.- Lão bảo cậu ra dọn dẹp vuông tôm chứ không phải ra giám sát lão đâu nhá!Hiếu bị lão Ban quở trách thì mới nhận ra bản thân từ nãy đến giờ cứ chăm chú quan sát lão Ban mà quên mất mình còn chưa dọn xong đám cỏ lau còn lại mới tức tốc xoay người tiếp tục công việc dọn dẹp đám cỏ có cái gốc rễ cứng ngắc kia. Đợi đến khi Hiếu không còn chú ý đến việc phía bên này nữa lão Ban mới tiếp tục công việc của mình.Lão Ban lôi từ trong cái giỏ tre ra một con gà trống với cái mào đỏ chói, lão dùng dao cứa một nhát ngay cổ con gà rồi đưa dòng máu tươi kia đến dưới vật dược gói trong vải lụa đỏ để máu gà nhỏ lên vật kia. Đến khi máu gà thấm đẫm làm vải lụa dính sát vào vật được gói bên trong thì hình dáng cái chén sứ vừa cỡ nắm tay càng hiện lên rõ nét. Lão Ban nhìn cái chén sứ, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Phút chốc chỉ nghe thấy âm thanh xèo xèo cùng một luồng khí màu đen bốc lên từ cái chén sứ, lúc này cái chén sứ như bị ai đó điều khiển mà xoay vòng vòng trên mặt đất mấy vòng liên tục, tốc độ xoay của cái chén sứ kia càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi tiếng xèo xèo cùng với luồng khí màu đen kia nhạt dần thì tốc độ xoay của nó mới chậm lại rồi ngừng hẳn. Đợi thêm một lúc lão Ban mới cầm cái chén sứ lên, dán cho nó một lá bùa màu vàng có những hình vẽ vô cùng quái dị, cuối cùng là cất nó vào bên trong cái giỏ vừa nãy lão đã xách con gà tới. Làm song tất cả mọi việc lão mới xách con gà đã chết đứng lên quay sang nhìn Hiếu đã leo lên trên miệng vuông tôm gom đống cỏ lau thành từng bó để đem đi phân huỷ nói.- Xong việc ở bãi tôm rồi đó! Trưa nay cậu bảo cha mẹ cậu cúng cơm chay cho bà Hoàng cùng anh nhi kia. Trước là để giải phóng hai linh hồn ra khỏi cái chén sứ kia, rồi nói cho bà Hoàng biết cha của cậu tức là ông Hoà ấy vẫn còn sống, để bà ấy có thể nguôi ngoai nổi đau mất con. Sau là tiễn đưa bà ấy cùng anh nhi kia một đoạn để hai người không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trên con đường xuống hoàng tuyền.Hiếu vác bó cỏ lau bự hơn người cậu trên vai, dương đôi mắt kinh ngạc nhìn lão Ban đang hì hục leo lên cái thang để ra khỏi vuông tôm, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tưởng lão phóng người người nhảy một cú nhẹ tâng xuống dưới vuông ban nãy, thật sự có đôi lúc Hiếu cũng không biết lão Ban ở trước mặt mình có phải là người ban nãy hay không hay là người ban nãy có phải là người trước mặt mình bây giờ hay không. Hiếu lắp bắp hỏi lại.- Thế là xong rồi sao ạ? Đơn giản vậy sao? Có chắc là xong thật không ạ?Không phải ông Hoà bảo thứ dưới vuông tôm kia rất khó chơi sao?Không phải là trước đó đã mời rất nhiều thầy pháp đến để giải quyết thứ phía dưới kia nhưng vẫn không được hay sao?Như thế nào mà lão Ban chỉ cần đến hai lần, liếc mắt vài cái, lẩm nhẩm vài câu, dùng một lá bùa đã ngay lập tức giải quyết xong thứ bên dưới vuông tôm kia rồi? Đúng là có chút không thể tin được mà!Lão Ban leo lên đến miệng vuông tôm hừ lạnh khinh bỉ đáp- Nếu như không phải lão đây học rộng hiểu cao, biết thứ bên dưới là cái gì thì làm gì có chuyện dễ như ăn cháo như vậy cho được! Đổi lại là người khác nếu như làm liều có khi vừa chạm vào thứ kia đã mất mạng như chơi rồi cũng nên!Nói rồi lão Ban còn đong đưa cái giỏ xách trên tay, tỏ ý tất cả đã nằm trong tầm tay lão.Tuy có chút khó tin nhưng Hiếu vẫn rất đỗi vui mừng khi biết được mọi chuyện ở cái vuông tôm cũ nhà cậu đã kết thúc, bà nội của cậu đã có thể giống như biết bao linh hồn khác thể đi đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc sống mới. Hiếu tin chắc chắn sau khi cha cậu biết được tin tức này sẽ cũng vui mừng giống như cậu, bởi từ những việc làm của ông Hoà, Hiếu có thể nhận ra được ông rất yêu thương bà Hoàng, người mẹ số khổ của mình.Hiếu nhanh chóng đem đống cỏ lau dọn sạch sẽ, kéo theo ông Hoàng leo lên con xe honda của mình chạy thẳng về nhà. Ông bà Hoà đang ngồi uống nước chè sớm buổi sáng thấy con trai mình mẩy đầy bùn đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ lau đèo theo một ông lão mang theo giỏ lớn giỏ nhỏ chạy xồng xộc vào sân thì có chút giật mình. Bà Hoà thấy con trai chẳng khác gì một người mới chui từ dưới ruộng lên thì cất giọng quở trách.- Cha anh, anh chui từ cái ruộng nào lên thế hả? Hiếu cũng chẳng ngại bị mẹ quở mắng trước mặt lão Ban, cậu phóng khỏi con xe honda chạy đến bên bàn ghế đá, rót một chén nước chè xanh uống cạn rồi mới nói.- Con chui từ cái vuông tôm cũ nhà mình lên đấy ạ!Ông Hoà thất kinh phun luôn ngụm nước chè xanh trong miệng, bà Hoà thì khỏi phải nói, mặt mày tái mét, xám ngắt như không còn giọt máu nào. Hiếu nhận ra bản thân mình vừa rồi nói chuyện có chút không rõ ràng bèn chạy đến kéo lão Ban vẫn đang loay hoay với đống giỏ lớn giỏ nhỏ bên chiếc honda đến bên cạnh bàn ghế đá, mặc kệ lão Ban la oai oái, Hiếu ấn lão ngồi xuống bàn ghế đá, rót cho lão một chén nước chè xanh nóng hổi thơm phức, sau đó trịnh trọng giới thiệu lão với ông bà Hoàng, đương nhiên cậu cũng chẳng quên kể lại chuyện lão Ban đã giải quyết xong chuyện cái vuông tôm bị trấn yểm mấy chục năm nay của nhà bọn họ.Lão Ban ở một bên nghe Hiếu dùng giọng điệu vừa vui mừng, vừ ngưỡng mộ, vừa kính trọng để giới thiệu về thân phận của mình cũng như dùng một hồi phong ba bão táp từ ngữ để kể lại chuyện lão giải quyết chuyện trấn yểm ở cái vuông tôm thì gương mặt già của lão cũng phải đỏ ửng lên. Hoá ra, trông bề ngoài thì Hiếu có vẻ thật thà nhưng khả năng nói phét cũng không phải dạng vừa.Khỏi phải nói, ông bà Hoà sau khi hay tin thì vui mừng đến rơi cả nước mắt. Ông Hoà kích động đến mức cứ nắm chặt lấy tay lão Ban nói cảm ơn rối rít, còn hứa cái gì mà sau này nếu như lão Ban có gặp khó khăn gì hay cần sự giúp đỡ gì, chỉ cần nằm trong năng lực của mình ông Hoà sẽ rất rất đỗi vui mừng được giúp đỡ, còn là hết sức dốc toàn lực để giúp khiến cho lão Ban chỉ có thể luôn miệng cười bảo không cần, không cần, chuyện kia thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bà Hoà thì vội vàng thu xếp mấy việc linh tinh trong nhà rồi đi chợ mua đồ để trưa còn kịp bày mâm cúng cơm cho bà Hoàng cùng anh nhi. Hiếu cũng tranh thủ chạy vào tắm rửa rồi đưa bà Hoà đi chợ cho mau lẹ. Ông Hoà và lão Ban ở nhà khách khách khí khí cảm ơn hết một hồi lâu thì cũng nhận ra hai người rất hợp để nói chuyện, cuối cùng là hai người cứ thế nói chuyện cho đến lúc bà Hoà và Hiếu đi chợ về mới thôi.Trưa hôm đó bà Hoà bày mâm cúng đồ chay theo đúng lời căn dặn của lão Ban. Lão Ban cũng đứng ra chủ trì buổi lễ cúng cũng là buổi lễ để giải thoát bà Hoàng cũng anh nhi khỏi sự trấn yểm của cái chén sứ kia. Sau khi thực hiện nghi lễ giải trừ trấn yểm, lão Ban đã để bà Hoàng nhập vào người mình, trước là để bà có cơ hội gặp lại cậu con trai mà bà yêu thương, sau là để giải trừ oán khí cũng như nỗi u uất trong lòng bà. Tất nhiên, sau khi nhập vào người lão Ban, bà Hoàng và ông Hoà đã gặp lại nhau, hai người vui mừng khôn siết. Ông Hoà lúc này cứ như hoá thành đứa bé năm tuổi năm xưa mà ôm lấy bà Hoàng khóc nức nở, bà Hoàng cũng ra sức an ủi ôm ấp yêu chiều đứa con lâu năm không gặp của mình. Trước khi hết thời gian, bà Hoàng cẩn thận dặn dò ông Hoàng sau này nhất định phải sống thật tốt, làm thật nhiều việc thiện để còn tích đức cho chính mình và con cháu sau này rồi mới xuất ra khỏi người lão Ban.Về phần anh nhi - đứa con chưa kịp chào đời của bà Luyến cũng được lão Ban đặt cho một cái tên để có thể an lòng. Cuối cùng lão Ban thực hiện nghi lễ cầu siêu cho bà Hoàng cũng như anh nhi, để cho hai người có thể siêu thoát. Vốn ông bà Hoà muốn giữ lão Ban lại chơi mấy ngày, song lão Ban lại lấy lý do công việc trên thành phố bận rộn, lão còn phải đem cái thứ vật âm tà chứa đầy âm khí lấy được dưới cái vuông tôm đi xử lý để từ chối lời mời của ông bà Hoà. Ông bà Hoà cũng là người hiểu rõ đạo lý, tất nhiên sẽ không cưỡng ép làm khó lão Ban, chỉ là trước khi lão Ban rời đi hai người lại chuẩn bị quà quê xếp vào một đống giỏ lớn giỏ nhỏ cho lão Ban khiến cho hành lí của lão Ban lại tăng thêm. Sau khi tiễn lão Ban lên xe, Hiếu nhận được tin dự án chiêu mộ đầu tư cho việc nuôi tôm do cậu kh xướng mấy ngày trước đã thành công tốt đẹp, những chủ đầu tư kia hết sức hài lòng về việc chăn nuôi tôm ở xã cậu và đã đồng ý rót một số vốn lớn để đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất cũng như mua thêm thiết bị cần thiết phục vụ cho việc nuối tôm ở nơi này. Hiếu nhận được tin thì mừng rớn hết cả người, cậu đứng bên lề đường ngẩng đầu hét lên một tiếng thật lớn rồi phóng con xe honda lao vút về hợp tác xã.------------------------------------HOÀN TRUYỆN----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me