LoveTruyen.Me

Truyen Ma Dem Khuya

Về đến nhà bà Hoàng thấy bà Luyến đang ngồi nhặt mấy cọng rau đay ở ngoài sân thì đi đến gần rồi cất tiếng hỏi.

- Bà có thấy thằng Hoà đâu không a?

Bà Luyến hơi ngẩn đầu nhìn bà Hoàng, tươi cười đáp.

- Dạ hồi chiều nhóc Hoà nó có về nhà rồi ấy chị. Em giúp nó tắm rửa xong là chạy đi ra ngoài chơi nữa rồi ạ!

Bà Hoàng nghe xong thì thở dài than một câu.

- Ôi chao cái thằng này cứ hở cái là chạy, hở cái là chạy, đâu phải tuổi ngựa đâu mà sao chạy lắm thế không biết.

Bà Luyến nghe xong thì cười rộ, ra vẻ thân thiết tiếp tục nói.

- Cái tuổi đó đứa nào mà không thích chạy đi đây đi đó chơi với bạn bè hả chị, chị cứ mặc nó lát nó về đấy mà.

Bà Hoàng nhìn rổ rau đay đã nhặt được một nửa của bà Luyến, hỏi.

- Sao bà không để cho dì Tư làm cho, làm chi cho cực dậy đa?

Bà Luyến vừa nhặt rau vừa đáp.

- Lúc chiều em thấy dì Tư trông chị về, hỏi thì dì Tư bảo nhà dưới quê có chút việc nên mới định xin chị nghỉ vài hôm để về quê. Em thấy dì Tư chờ hoài sốt ruột mà chẳng biết bao giờ chị mới về nên em mạo gan tự quyết cho dì Tư về nhà vài hôm rồi chị ạ!

Bà Hoàng hơi nhíu mày, chợt cảm thấy hình như có chuyện gì đó không đúng song nhất thời trong đầu bà bây giờ có quá nhiều chuyện nên khiến cho bà Hoàng lại không nhận ra được là không đúng ở chỗ nào, bà Hoàng bất giác lẩm nhẩm trong miệng lặp đi lặp lại mấy chữ có việc, về quê,...

- Có việc... về quê... có việc... về quê...

Bà Luyến thấy sắc mặt bà Hoàng không tốt, chẳng biết có phải sợ bà Hoàng phát hiện ra chuyện gì đó hay không mà khi nghe bà Hoàng lẩm ba lẩm bẩm trong miệng bà Luyến ngay lập tức lên tiếng ngắt lời. Giọng điệu cùng sắc mặt của bà Luyến lúc này trông chẳng khác gì đang sợ bà Hoàng giận hoặc nổi nóng về chuyện bản thân bà Luyến tự quyết định cho dì Tư nghỉ phép vài hôm để về quê hay không.

- Có phải em tự ý quyết định chị không vui không?

Bà Hoàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bị bà Luyến cắt ngang, mạch suy nghĩ để tìm ra điểm không đúng trong đầu cũng theo đó mà biến mất. Bà Hoàng theo quán tính lắc lắc đầu phủ nhận câu hỏi kia của bà Luyến.

- Có đâu đa, sao tui lại không vui vì những chuyện này cho được, huống chi là dì Tư còn có chuyện gấp nữa, đâu có thể cứ chờ tu về được. Hơn hết là những chuyện trong nhà này trước sau gì cũng là sẽ do bà xử lý, bà cứ tập dần đi cho quen cũng được đa.

Bà Luyến nghe xong thì lộ ra vẻ vui sướng, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ, bà Luyến bỏ cả rổ rau đay chạy đến khoác tay bà Hoàng, lời nói càng trở nên thân thiết hơn.

- Chị không giận là em vui lắm rồi, em chỉ sợ chị giận thôi... ấy mà chuyện xử lý những chuyện trong nhà em còn yếu lắm, có gì thì chị chỉ bảo em thêm nhá.

Bà Hoàng không quen với những kiểu nói chuyện cũng như những cử chỉ hết sức thân mật này, hơn hết người làm ra hành động này là bà Luyến nên càng làm cho bà Hoàng thấy không thoải mái, bà Hoàng bất giác lùi ra saum thoát khỏi cái khoác tay thân mật của bà Luyến, nói.

- Thôi, bà làm gì làm đi tui vào trong tắm rửa cái đã.

Nói rồi bà Hoàng quay lưng đi vào trong nhà, đang bước bà Hoàng chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, ấy nhưng thời tiết mấy hôm nay thất thường nên bà Hoàng cho rằng cơ thể mình chưa kịp thích nghi mà thôi. Bà Hoàng nào có hề hay biết cơn rợn sống lưng kia là do phía sau lưng bà lúc này có một đôi mắt hết sức độc ác đang nhìn chằm chằm vào bà, và nó chỉ chực chờ để ngoặm lấy cần cổ trắng nõn của bà mà thôi.

Bà Hoàng tắm xong thì nhận được điện thoại của ông Hoàng gọi về báo rằng mình phải đi ăn cùng mấy người bạn cũng như mấy vị cán bộ làm việc trong toà an để cảm ơn chuyện họ giúp đỡ lo liệu thủ tục ly hôn thuận lợi, chắc phải khuya lắm mới về đến được. Bà Hoàng nghe xong thì cũng ầm ầm ờ ờ cho qua, bởi bây giờ người phải trông ngóng đợi chờ ông Hoàng nào có phải bà nữa mà hẳn là người đang ở buồng cách vách kia kìa.

Ngồi vào bàn làm việc nhìn đống sổ sách trên thì cao hơn dưới mà cảm thấy có chút chóng mặt. Bà Hoàng vừa lau tóc vừa nghĩ lại, bà không tài nào cầm hết tài sản mà ra đi được, thiết nghĩ, chắc là bà vẫn sẽ chia đều thành hai phần bằng nhau, một phần cho ông Hoàng một phần cho bà, có vậy lương tâm bà mới nhẹ nhàng hơn.

Đương lúc suy nghĩ, giọng của thằng Mây từ bên ngoài kêu lên thất thanh khiến cho bà Hoàng giật thót.

- Bà ơi, bà ơi, bà ơi bà, không xong rồi bà ơi, cậu Hoà... cậu Hoà... cậu Hoà không xong rồi bà ơi.

Nghe tới cái tên Hòa, bà Hoàng như bị đụng phải tim gan, bà xô cửa buồng lao ra ngoài ngay lập tức. Thấy thằng Mây đang đứng ở sân hét toáng lên, bà Hoàng tức tốc chạy đến kéo lấy nó, hỏi dồn hỏi dập.

- Chuyện gì? Hoà nó làm sao? Sao... sao lại không xong rồi?

Sắc mặt thằng Mây trắng bệch, đầu thì lấm tấm mồ hôi, nó mếu máo nói.

- Cậu Hoà hình như... hình như...

Bà Hoàng không chịu nỗi khi thằng Mây cứ lắp ba lắp bắp nói không nên lời, bà Hoàng sốt vó cả ruột kéo lấy cổ áo thằng Mây, gào lên.

- Nói, cậu Hoà làm sao?

Thằng Mây bị quát đến đơ người, song dường như tiếng quát của bà Hoàng rất có công dụng, thằng Mây ngay lập tức đã có thể rành mạch rõ ràng nói nguyên một câu.

- Cậu Hoà hình như là rơi xuống vuông tôm lúc sáng rồi bà ạ!

Một câu này của thằng Mây chẳng khác gì tiếng sấm rền bên tai bà Hoàng, đầu óc bà cứ ong óng, trời đất trước mắt dường như trở thành một con quay liên tục quay vòng vòng trước mắt bà. Rơi xuông vuông tôm, rơi xuống vuông tôm, rơi xuống vuông tôm,... bốn chữ kia cứ liên tục xoay vần văng vẳng bên tai bà Hoàng.

Bà Hoàng buông lỏng cổ áo thằng Mây, gào lên một tiếng đau đớn.

- Con ơi...

Như một con thiêu thân lao vào lửa bà Hoàng lao thẳng về phía cổng lớn nhà mình, do không kịp gọi xe nên bà chỉ có thể tự thân vận động, bà ra sức hướng về phía bãi tôm nhà mình mà chạy. Vừa chạy bà Hoàng vừa khấn vái cửu huyền thất tổ linh thiêng phù hộ cho cậu Hoà đừng có xảy ra chuyện gì, nếu cậu Hoà mà thực sự xảy ra chuyện thì bà Hoàng biết phải sống như thế nào bây giờ. Hai hốc mắt bà Hoàng dỏ lự, nước mắt tuôn trào lã chã, những tiếng nấc nghẹn ngào, trong đêm đen không thấy rõ trên mặt được có thứ gì, bà Hoàng không biết đã ngã mấy lần, chỉ biết mỗi lần ngã bà lại đứng dậy dốc hết sức mình mà chạy về phía bãi tôm.

Bà Hoàng chạy thẳng vào bãi tôm, chạy ra cái vuông tôm vừa vớt hết tôm chết lúc sáng lên, bốn góc vuông tôm có lắp bốn ngọn đèn bão dùng để chiếu sáng. Bà hốt hoảng nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy cậu Hòa đâu, xung quanh yên lặng như tờ, chỉ còn duy nhất âm thanh kêu gọi thảm thiết của bà Hoàng.

- Hòa ơi, Hòa ơi... Con đừng làm mẹ sợ, Hòa ơi, con đâu rồi... Hoà ơi...

Nếu như bãi tôm xảy ra chuyện nhất định những người làm công trong bãi tôm sẽ nháo nhào lên, nếu như cậu Hoà thực sự rơi xuống vuông tôm thì làm sao quanh cái vuông tôm lại chẳng có lấy một bóng người nào như lúc này, hẳn là mọi người nên vây lại để hô hoán cứu giúp mới phải. Ấy nhưng, bà Hoàng dường như không nhận ra những điều bất thường kia, hẳn là do sự sợ hãi cũng như sự hoảng loạn khi hay tin đứa con trai duy nhất, lẻ sống duy nhất của mình đã xảy ra chuyện không may khiến cho đầu óc của bà Hoàng trở nên có phần mụ mị.

Bà Hoàng vừa gọi vừa đứng dậy xắn quần xắn áo chuẩn bị nhảy xuống vuông tôm, bà muốn đi tìm con trai. Lúc này, sau lưng chợt truyền đến một tiếng nói quen thuộc, đấy là giọng của bà Luyến.

- Chị, ở đây.

Bà Hoàng theo quán tính quay đầu ra phía sau, song chưa để cho bà kịp nhìn rõ mặt bà Luyến thì đã bất ngờ bị một vật cứng đập mạnh vào đầu khiến cho bà Hoàng ngã vật xuống đất. Bà Hoàng cảm thấy đầu mình truyền đến một trận đau nhức dữ dội, bà run rẩy đưa tay chạm lên nơi vừa bị đánh, từ miệng vết thương một dòng máu nóng ấm tuôn ra xối xả. Bà Hoàng nhìn bà Luyến, hung thủ đang cầm thanh sắt dài bằng sải tay, trên thanh sắt vẫn còn dính máu tươi từng bước đi đến trước mặt mình, trên mặt người kia vẫn còn vương vãi vài giọt máu đỏ, nét mặt hung tợn vặn vẹo, ánh mắt mang theo sự tàn tàn độc, vào lúc này ánh mắt kia chẳng khác gì ánh mắt của loại động vật máu lạnh đang nhẫn tâm giết chết con mồi của mình không thương tiếc.

Bà Hoàng thở dốc, môi lưỡi khô khốc chỉ có thể thốt ra âm thanh khò khè khó nghe...

- Bà...

Nhìn dáng vẻ bà Hoàng chật vật trên nền đất trong mắt bà Luyến hiện lên tia đắc ý, bà Luyến đưa thanh sắt dài lên cao, hằn giọng nói.

- Những chuyện hôm nay đều là do bà ép tôi. Bà có tư cách gì mà đòi lấy hết tiền của đi chứ, ông Hoàng là của tui, tài sản của cái nhà này cũng phải là của tui. Bà là ai chứ? là ai mà muốn tranh giành với tui?

Cứ mỗi một câu thốt ra là bà Luyến lại dùng hết sức đập mạnh thanh sắt vào người bà Hoàng. Ban đầu bà Hoàng còn dùng chút sức lưc ít ỏi của mình lăn qua lăn lại để né tránh những đòn roi vung xuống của bà Luyến, ấy nhưng vết thương trên đầu bà Hoàng quá nặng, chẳng mấy chốc chút sức lực còn lại của bà Hoàng cũng bị rút cạn, bà chẳng còn sức mà lăn qua lăn lại nữa, lúc này bà Hoàng chỉ có thể nằm trên mặt đất chịu đựng từng cú từng cú đánh của bà Luyến.

Thân là đàn bà lại còn đang mang thai nên sức lực bà Luyến cũng không tốt cho lắm càng về sau hơi thở của bà Luyến càng trở nên hỗn loạn nhưng mùi máu tươi cũng như những oán hận mấy năm nay đã kích thích sự hưng phấn trong lòng bà Luyến, vậy là bà Luyến vẫn ra sức vừa chửi vừa vung thanh sắt vào người bà Hoàng hòng xả đi mối hận trong lòng mấy năm nay.

- Mấy năm nay tui chịu biết bao nhiều tủi nhục, bà thì hay rồi... nhàn nhã mà thừa hưởng cái danh vợ chính thức, ăn mặc tiêu saì chưa từng thiếu... bà tỏ ra cao thượng cái gì chứ? Bà chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà độc ác, giả vờ tốt lành mà thôi... Tui hận bà, tui hận bà, tui hận mà đến mức muốn ăn thịt uống máu bà cho hạ cơn giận. Chỉ tại bà mà ông Hoàng không còn thương tui như trước nữam tui hận bà... bà là mụ đàn bà đê tiện, độc ác, không biết liêm sỉ...

Hơn năm phút sau bà Luyến thở hổn hển buông thanh sắt trên tay ra, tiếng kim loại rơi xuống nền xi măng phát ra âm thanh leng keng lạnh lẽo đâm thẳng vào tai người nghe. Chẳng biết là do ánh đèn bão chiếu vào người hay là do cả cơ thể bị thấm đẫm máu tươi mà đôi mắt bà Luyến lúc này đỏ rực, trông bà Luyến bây giờ chẳng khác gì một con quỷ vừa chui lên từ địa ngục.

Bà Luyến thở hắt ra một hơi, dùng mũi chân đá vào người bà Hoàng, lạnh lùng nói.

- Chị, vĩnh biệt đa! Kiếp sau chị mở mắt to ra, đừng có mà mù mắt đi tranh giành đàn ông với con này.

Nói xong, bà Luyến tàn nhẫn dùng chân đạp bà Hoàng đang thở thoi thóp thẳng xuống vuông tôm đầy nước. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy "tỏm" một tiếng rồi không còn âm thanh gì nữa.

Nhìn mặt nước nổi đầy bọt khí rồi lặng xuống như chưa từng xảy ra biến hoá gì, bà Luyến nở một nụ cười nham hiểm. Bà cúi người nhặt thanh sắt dùng để hành hung bà Hoàng lên, quay lưng muốn bỏ di. Thế nhưng, vừa bước được hai bước đã bị giọng nói khàn khàn của một người đàn ông từ trong bóng tối gọi giật lại.

- Không ngờ bà lại ra tay tàn nhẫn như vậy!

Bà Luyến ban đầu còn bị giọng nói kia doạ cho giật thót cả mình, bà cứ tưởng tội ác của mình bị ai đó phát hiện, nhưng rất nhanh bà Luyến đã nhận ra chủ nhân giọng nói kia chính là thằng Mây - đồng phạm của bà.

- Mày theo bà ta đến đây à?

Từ trong bóng tối, thằng Mây chậm rãi đi ra, nó nhìn bộ dáng chẳng khác gì nữ quỷ của bà Luyến thì cũng thoáng giật mình, chẳng biết có phải là bị mùi máu tươi trên người bà Luyến làm cho sóc óc không mà nó bất giác đưa tay che mũi, khiến cho giọng nói của mình trở nên ồm ồm.

- Tui sợ bà không xử lý được bà ta nên mới đến đây để trợ giúp, ai mà biết được bà đây lại quá trời quá đất đến như vậy đa, vừa đánh vừa chửi thật là hăng tiết a.

Bà Luyến mặt mày tối sầm lại, bà biết thằng Mây này không phải là loại tốt đẹp gì cho cam, nó theo bà Hoàng đến đây chắc chắn không phải là vì có ý tốt muốn giúp đỡ bà Luyến như lời nó nói mà chính là đến để chứng kiến một màn tội ác của bà hòng nắm thóp bà Luyến để đạt được mục đích của mình. Bà Luyến cười lạnh, nói.

- Mày không cần giả vờ giả vịt trước mặt tao, mày muốn cái gì thì cứ trực tiếp nói ra đi.

Thằng Mây biết mục đích của mình bị bà Luyến nhìn thấu thì cũng không thèm nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, nó không hề xấu hổ nói.

- Tiền, tui muốn tiền, rất nhiều tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me