LoveTruyen.Me

Truyen Ma Dem Khuya

Để bịt miệng thằng Mây, bà Luyến đã chi ra một khoản tiền lớn, đương nhiên để nhận được khoản tiền này thì thằng Mây cũng phải đồng ý với những điều kiện mà bà Luyến đã đặt ra trước đó. Bà Luyến muốn thằng Mây đảm bảo sau khi nhận tiền nó sẽ mang theo vợ con đi nơi khác sinh sống, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không được quay về lại nơi nay. Vốn ngay từ đầu thằng Mây đã nhắm vào khoản tiền bà Luyến chi ra để bịt miệng nó, nên rất nhanh nó đã đồng ý điều kiện mà bà Luyến đưa ra.

Ngay trong đêm đó thằng Mây giúp bà Luyến xử lý hết đống tang vật bao gồm quần áo dính máu cùng với hung khí gây án, bộ quần áo của bà Luyến bị ngọn lửa hồng nuốt chửng, về phần thanh sắt kia thằng Mây nhất thời chưa nghĩ ra cách để xử lý nên bèn mang theo nó ở bên người. Sau khi nhận được khoản tiền công kếch xù kia, thằng Mây nhanh chóng quay về nhà, đánh thức vợ con dậy cuốn gói đồ đạc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây, lúc đi qua bãi đất trống đầu làng thằng Mây dùng tay đào một cái hố vừa đủ rồi chôn thanh sắt dính máu bà Hoàng xuống.

Trong xóm, người làm công đang tủa ra khắp nơi để tìm cậu Hoà, ấy nhưng cho dù lục tung mọi ngóc ngách trong xóm vẫn chẳng thấy hình bóng của cậu ở chỗ nào, mãi cho đến khi mặt trời đã gần xuống núi người ta mới nhìn thấy dì Tư đang dắt theo cậu Hoà đi vào cổng lớn xóm mình.

Sự biến mất đột ngột của dì Tư và cậu Hoà vào ngày hôm qua thực ra đều là những chuyện mà bà Luyến đã sắp xếp từ trước, tất cả đều nằm trong chuỗi kế hoạch ra tay sát hại bà Hoàng của bà.

Ngày hôm qua nhân lúc cậu Hoà chạy ra khỏi bãi tôm để theo đám nhỏ trong xóm đi chơi, thằng Mây đã dụ dỗ đưa cậu quay về nhà lớn. Bà Luyến ở nhà thì gọi dì Tư đang ở dưới bếp lên, lấy lý do sáng nay bà Hoàng có dặn một chốc nữa sẽ sai thằng Mây đưa cậu Hoà về nhà, bà Tư cố gắng dỗ dành rồi đưa cậu Hoà sang nhà cậu mợ hai cũng là anh chị họ của bà Hoàng để chơi, bởi công việc của bãi tôm rất bận nên hẳn là bà Hoàng không có thời gian để chăm bẵm cậu Hoà.

Công việc của bà Hoàng rất bận rộn, vậy nên chuyện bà Hoàng thường xuyên bảo dì Tư đưa cậu Hoà sang chơi nhà cậu mợ hai là chuyện bình thường, ấy nên khi nghe bà Luyến bảo lại dì Tư cũng chẳng may mảy nghi ngờ gì. Khi nhìn thấy thằng Mây đưa cậu Hoà về dì Tư đã thu dọn một ít đồ dùng cần thiết, dỗ dành cậu Hoà đang nức nở vì đang chơi thì bị bắt về một lát rồi dẫn cậu ra ngoài tìm xe để sang xóm bên đi chơi nhà cậu mợ hai.

Cậu Hoà đang tung tăng đi trên đường thì đột nhiên bị một đám người vây tới, ai nấy đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, miệng liên tục nói ra mấy câu mà cậu nghe không hiểu, cậu Hoà bị doạ sợ chỉ có thể lùi ra phía sau lưng dì Tư, nấc lên vài cái rồi khóc rống lên. Riêng dì Tư sau khi hay tin bà chủ của mình là bà Hoàng đã xảy ra chuyện thì sốc đến mức bất động, sau vài giây bất động dì Tư mới ôm hẳn cậu Hoà đang khóc ré sau lưng mình chạy về phía nhà lớn của ông bà Hoàng.

Chiều tà mùa hè, đàn chim chiều kiếm ăn no đang bay về tổ, trên bầu trời màu đỏ cam điểm thêm vài chấm đen bay thành cụm, trước cổng lớn nhà bà Hoàng nay đã thuộc về ông Hoàng và bà Luyến cắm một lá cờ màu đen thông báo nhà có tang, tiếng đàn cò đệm âm thanh tụng kinh của sư thầy càng thêm phần não nề thê lương.

Trong nhà chính, ông Hoàng quý rạp trước cái xác đã có phần trương phình nằm ngay ngắn trên cái giường xếp đặt ngay ngắn giữa nhà, bên cạnh còn có một cỗ quan tài mới toanh. Mỗi khi tiếng gõ mõ vang lên, ông Hoàng lại dập mạnh đầu xuống nền gạch lạnh, mỗi cái dập đầu đều rất mạnh, gương mặt ông thất thần, hai hốc mắt đỏ ửng, trong mắt còn ánh lên một màng nước mỏng.

Không phải sáng hôm qua lúc ông rời khỏi nhà bà Hoàng vẫn còn an an ổn ổn đấy sao, tối hôm qua ông còn nói chuyện điện thoại với bà nữa. Ấy vậy mà lý gì, vì cái lý gì mà hôm nay khi ông quay về lại chỉ có thể nhìn thấy bà Hoàng thân thể đầy vết tích, hơi thở đã mất nằm trên chiếc giường xếp kia. Cuối cùng màng nước mỏng trong hốc mắt đỏ hoe của ông Hoàng cũng đã rơi xuống, hai hàng nước mắt vừa ân hận vừa đau khổ chảy dài.

Bà Luyến đứng một bên chứng kiến cảnh ông Hoàng liên tục dập đầu trước xác chết của bà Hoàng thì trong bụng không ưng ý chút nào. Thế nhưng để tránh cho người ta dị nghị nên bà Luyến vẫn diễn tròn vai một người hiểu chuyện và cũng cực kì đau lòng trước sự ra đi của bà Hoàng. Bà Luyến chấm nước mắt bước đến quỳ xuống bên cạnh ông Hoàng, nhỏ giọng an ủi.

- Ấu thì mọi chuyện cũng đã rồi, chị ở trên trời hẳn cũng không muốn nhìn thấy ông như lúc này đâu. Ông đừng có vì chuyện này đau lòng quá độ mà lại sinh bệnh đó đa!

Mặc cho bà Luyến ở bên tai nói mấy lời kia, ông Hoàng vẫn liên tục dập đầu theo từng tiếng gõ mõ của sư thầy, mãi cho đến một lúc sau ông Hoàng mới ngẩng đều lên nói.

- Là tui có lỗi với bà ấy, mấy chục năm nay tui chưa từng làm tròn nghĩa vụ của mình... số bà ấy thật là đen đủi, thật khổ sở khi gặp phải một thằng chồng vô dụng như tui...

Mấy lời kia chẳng khác gì những cây kim nhọn đâm vào tai bà Luyến, khiến cho bà Luyến thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bà Luyến lúc này đã không ngớt lời mà mắng chửi bà Hoàng là âm hồn bất tán, chết rồi cũng không muốn để cho bà và ông Hoàng sống yên ổn. Ấy thế nhưng ngoài miệng vẫn nói ra mấy lời thương tiếc dễ nghe.

Sáng hôm nay ông Hoàng còn đầy hơi men trên người nằm trên giường khách sạn thì nhận được điện thoại từ nhà gọi lên, trong điện thoại bà Luyến vừa khóc vừa bảo với ông là bà Hoàng chết rồi. Mấy lời của bà Luyến lúc ấy chẳng khác gì tiếng sấm rền bên tai ông Hoàng, bao nhiêu men say, me rượu trong người cũng bay biến mất tăm mất tích hết cả. Ông Hoàng vội vàng mặc đồ, trả phòng, gọi xe nhanh chóng quay trở về nhà.

Thông qua điện thoại bà Luyến đã nói sơ qua tình của bà Hoàng cho ông Hoàng biết. Chuyện là sáng nay, lúc mấy người làm công ở bãi tôm theo dự tính hôm qua bắt đầu thả thoát nước cái vuông tôm có tôm chết hàng loạt, khi nước trong vuông tôm thoát ra ngoài thì người ta phát hiện ra bà Hoàng nằm dưới cái vuông tôm, lúc đó người ta mới nhao nhao lên chạy xuống xem thì mới phát hiện bà Hoàng đã chết từ bao giờ, ngay cả cái xác cũng đã ít nhiều trương phình lên.

Cậu Hoà được dì Tư đưa về nhà, vừa vào đến cổng cậu Hoà đã bị cảnh tượng trong nhà doạ cho điếng người, sợ đến mức tiếng khóc đang to như sấm cũng nhỏ dần rồi trở thành tiếng khóc rấm rứt. Dì Tư chẳng màng gì ôm cậu Hoà chạy vào gian nhà chính, vừa thấy xác bà Hoàng nằm trên giường xếp dì Tư cũng nhịn không được nữa mà kêu lên một tiếng, nước mắt từ trong hốc mắt chảy dài.

- Bà ơi...

Do được dì Tư bế nên cậu Hoà cũng nhìn thấy xác bà Hoàng, trên người bà Hoàng chỉ phủ một tấm vải trắng mỏng chưa quá đầu nên vẫn có thể nhìn thấy gương mặt trắng nhợt cùng những vết thương chi chít trên mặt. Đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ của cậu Hoà cứ nhìn chằm chặp vào gương mặt kia của bà Hoàng, cậu từ từ tụt xuống khỏi người dì Tư, bước từng bước đi đến bên cạnh xác bà Hoàng. Cậu Hoà đưa đôi bàn tay đầy thịt múp của mình chạm vào cái xác đã lạnh của bà Hoàng, cất giọng non nót gọi.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ... con đi chơi nhà cậu mợ hai về rồi này!

Nếu như bình thường bà Hoàng nhất định sẽ cưng chiều véo cái má bánh bao của cậu Hoà, sau đó hỏi cậu rằng đi chơi có vui hay không. Thế nhưng, hôm nay bà Hoàng chỉ còn là một cái xác không có linh hồn nên nào có thể trả lời đứa con trai nhỏ của mình nữa.

Thấy bà Hoàng nhắm chặt mắt, cơ thể thì lạnh cóng nên cậu Hoà còn tưởng bà ngủ ngoài này bị lạnh, giọng nói non nớt của cậu Hoà lần nữa vang lên trong tiếng kinh kệ.

- Mẹ ơi, sao mẹ ngủ ở đây thế đa, người mẹ lạnh quá chừng nè a, có phải là do ngủ ở đây nên mẹ lạnh không? Còn có, nhà mình sao lại có lắm người thế kia đa? Mẹ không dậy đuổi họ đi à?

Không có tiếng đáp lời. Cậu Hoà lại cất giọng gọi thêm lần nữa...

- Mẹ ơi...

Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn lệ cùng giọng nói non nớt, lời nói ngây ngô của cậu Hoà cứ như lưỡi dao nhỏ cứa xẹt qua tim từng người có mặt ở đây. Ai cũng cảm thấy đau lòng thay cậu, trước thì cha mẹ ly hôn khiến cho cậu không có được một gia đình hoàn chỉnh, sau bà Hoàng chết bất đắc kì tử để lại cậu Hoà nhỏ tuổi đã phải mồ côi mẹ.

Ông Hoàng lúc này mới đứng dậy, ấy nhưng vì quỳ quá lâu nên hai chân ông đã tê rấn lại, khó khăn lắm ông mới đi đến bên cạnh cậu Hoà. Ông cúi người ôm lấy cậu Hoà, tách cậu ra khỏi xác chết của bà Hoàng rồi mới nhẹ giọng nói với cậu, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng những câu từ ông Hoàng nói ra lại tựa như nặng đến ngàn cân.

- Mẹ con đi rồi, sau này sẽ không về nữa. Hoà ngoan, sau này cha sẽ chăm sóc con nhé!

Thật ra với sự hiểu biết cũng như nhanh nhạy của mình, ngay từ lúc nhìn thấy bà Hoàng nằm trên cái giường xếp kia, cậu đã biết bà Hoàng đã chết rồi. Chỉ là cậu Hoà thực sự không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật là mẹ mình đã ra đi. Những hành động cũng như những lời nói ngây ngô lúc nãy chẳng qua chỉ là dùng để níu kéo chút hi vọng ít ỏi trong lòng cậu mà thôi. Cậu hi vọng bà Hoàng sau khi nghe thấy cậu gọi sẽ tỉnh lại, hi vọng mẹ của mình vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt tươi cười với mình, ấy nhưng những lời nói của ông Hoàng lại chẳng khác gì một cây búa tạ đập nát hi vọng của cậu.

Cậu Hoà ở trong lồng ngực ông Hoàng khóc rống lên, miệng thì liên tục gọi bà Hoàng, cậu khóc to gọi lớn đến mức khiến cho giọng nói vốn non nớt trở nên khàn đặc. Thấy con trai ở trong lòng mình khóc ngất đi, ông Hoàng không khỏi đau lòng, ông tự nhủ với chính bản thân mình cũng như hứa với bà Hoàng nhất định sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu Hoà, chắc chắn không để cậu chịu thiệt thòi.

Do phong tục tập quán nơi này khác hẳn so với chỗ khác nên đam ma bà Hoàng diễn ra rất chóng vánh. Ngày hôm sau linh cửu của bà Hoàng đã được ông Hoàng và bà Luyến cùng mấy người trong xóm và đội đưa tang mang ra nghĩa trang chôn cất cẩn thận, ông Hoàng còn không tiếc tiền mà thuê người làm cho bà Hoàng một cái mộ úp rất hoàng tráng.

Thật ra ngoại trừ bà Luyến cùng mấy người bạn thân của bà ta ra thì người trong làng đều rất yêu quý bà Hoàng. Tính tình bà Hoàng rất tốt, hằng năm phải có đến hơn chục lần bà Hoàng tổ chức tự thiện, phân phát gạo cũng như phong bì cho những người nghèo khổ trong xóm. Có nhiều nhà cần tiền gấp đến vay mượn bà cũng không ngần ngại cho vay không lấy lãi, còn bảo khi nào dư giả thì trả lại cũng được... chính vì những đức tính tốt đẹp cũng như lòng nhân hậu của mình nên bà Hoàng nhận được rất nhiều sự yêu mến của người dân trong xóm. Vậy nên, sự ra đi của bà khiến cho nhiều người không khỏi xót xa đau lòng.

Ngày đưa tiễn bà Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng có vài người trong xóm nhịn không được mà cũng khóc thương thay cho số phận bi thảm của bà.

Khi hay tin bà Hoàng qua đời, cậu mợ hai tức là anh họ của bà Hoàng cũng tức tốc sang nhà để tham dự đám tang. Sau đám tang, cậu mợ hai cũng đánh tiếng với ông Hoàng về việc muốn đưa cậu Hoà sang nhà mình ở một thời gian.

Ban đầu, ông Hoàng cũng không ưng bụng cho lắm, muốn kiếm lý do thoái thác không để cậu mợ hai đưa cậu Hoà đi, nhưng sau khi nghe xong lý do mà cậu mà hai đưa ra thì ông Hoàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, bằng lòng để cậu mợ hai đưa cậu Hoà sang bên kia.

Về chuyện cậu mợ hai muốn đưa cậu Hoà sang nhà mình sống một thời gian thì bà Luyến không có ý kiến gì, hay nói đúng hơn là bà còn mong hai người kia mang cậu Hoà đi nhanh cho khuất mắt bà, bởi bà nhìn cậu Hoà cũng chẳng vừa mắt cho mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me