Truyen Ma Dem Khuya
Thím Ba cuối cùng cũng không chịu được mà đưa hai tay lên bịt miệng, song vì quá sợ hãi nên thím Ba quên bén mất mình đang cầm cái gùi mây chứa đầy dụng cụ làm đồng trên tay, vậy nên trong khoảng khắc thím Ba đưa hai tay lên bịt miệng để không phát ra âm thanh gào thét thì cái gùi mây chứa đầy đồ kia lại rớt xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng lớn.
Thím Ba quay lưng muốn bỏ chạy vào trong nhà, ấy nhưng vừa quay lưng thím Ba đã thấy thứ kia chặn ngay trước mặt mình. Ở khoảng cách gần như vậy chỉ cần liếc mắt thím Ba đã nhận ra cái thứ vừa uống máu gà, ăn tươi nuốt sống con con nhỏ đầy lông lá kia chính là Vân, đứa con gái đang được cho là mắc bệnh lạ của ông bà Chấn ở sát vách nhà mình.
Lúc này, Vân như thể vừa mới chui từ một đống bùn cát lên vậy, cả người lấm lem bùn đất, còn có trên người, mặt, và cả quanh miệng Vân đều dính đầy máu đỏ. Hai mắt Vân lúc này cũng không giống với người thường một chút nào, hai mắt cô không có tròng đen, nhưng tròng trắng thì lại biến thành một màu đỏ lòm như máu. Còn có cả hai bàn tay Vân lúc này mọc ra mười cái móng tay nhọn hoắt, trên mấy cái móng nhọn kia còn rỉ xuống từng hạt từng hạt máu li ti.
Thím Ba giật thót nhảy bật ra phía sau mấy bước, miệng cũng không chịu được mà hét toáng lên.
- Có...
Chưa hét được chữ quỷ cuối cùng thì cổ họng của thím Ba đã bị bàn tay với những móng tay sắc nhọn của Vân tóm lấy, chẳng biết Vân lấy sức mạnh ở đâu ra mà cô có thể dùng một tay để nhấc bổng thím Ba lên trời, hai con mắt đỏ au của Vân đầy thèm khát mà nhìn chăm chăm vào cần cổ của thím Ba. Theo bản năng thèm thuồng, Vân lè cái lưỡi dài ra liếm một vòng quanh mép miệng, sau đó cô chép chép miệng để lộ ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt bên trong.
Bị tóm cổ nhấc bổng lên cao nên thím Ba sớm đã bị nghẹt thở, sắc mặt thím trắng bệch cả ra, hai mắt trợn tròn, còn hai tay cứ quơ quạng trong không trung như thể muốn tìm thấy thứ gì đó để cứu cái mạng nhỏ của mình ngay lúc này. Song mặc cho thím ba có dạy dỗ như thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như gông kiềm của Vân, và thế là...
Thím Ba cũng y hệt như mấy con gà trong chuồng nhà mình, bị Vân cắn một phát vào cần cổ chết tươi, máu từ cần cổ thím Ba lúc này so với con gà ban nãy còn muốn phun cao hơn gấp mấy lần. Sau khi cắn chết thím Ba, Vân lại như thể nếm được của ngon vật lạ trên đời, cô từ nhấp nháp từng ngụm máu tanh ngọt chảy ra từ cổ thím Ba.
Sau khi hút cạn máu trong người thím Ba. Vân tiện tay quẳng cái xác đang trợn trừng mắt của thím Ba sang một bên, cô đưa tay chùi đi vết máu trên miệng sau đó theo lối mòn nhỏ mà quay về nhà ông Chấn.
Vân không hề biết, toàn bộ hành động giết người cũng như uống máu người một cách tàn nhẫn của cô từ nãy đến giờ đều bị một cặp mắt của ông Chấn thông qua cánh cửa sổ nhỏ ở bên cô thu gọn vào mắt. Sau khi chứng kiến một màn này, ông Chấn phải nói cũng giống như thím Ba mà kinh hãi đến tột độ, song ông cũng không ngốc mà tự mình hoặc vô tình gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Vân.
Lúc nhìn thấy Vân len theo lối mòn quay về bên nhà, ông Chấn cũng vội vàng nằm lại xuống giường, trùm chăn kín đầu giả vờ như mình đang ngủ say. Quả nhiên chưa đến mười phút sau ông Chấn đã nghe thấy tiếng bước chân bên buồng con gái truyền đến.
Sáng sớm hôm sau chồng cùng đứa con trai của thím Ba phát hiện ra xác mẹ nằm sau nhà thì cùng nhau hô hoán gọi mọi người trong thôn đến mà xem. Người trong thôn nhìn thấy cái xác tím tái bị rút cạn máu của thím Ba thì ai nấy đều sợ hãi vô cùng, có người còn cầm lòng không được mà khóc lớn.
Ông bà Chấn cũng lẫn trong đám người trong thôn kéo đến nhà thím Ba để hóng hớt chuyện.
Cái chết của thím Ba dường như chính là câu trả lời chính xác nhất cho mấy lời đồn đoán trong làng xuất hiện ma quỷ hoành hành. Sự bất an, sợ hãi,... bao trùm lên toàn bộ các hộ gia đình trong thôn, ai nấy cũng sợ hãi ngày mai ma quỷ sẽ tìm đến mình.
Khi còn sống thím Ba là một người tốt bụng nên hàng xóm gần xa đều vô cùng yêu quý thím. Thấy thím Ba chết tức chết tưởi như vậy ai cũng xót, thế là cả thôn bàn bạcg rồi quyết định góp mỗi người một chút để lo liệu cho thím Ba cái tang sự cho tươm tất.
Sau khi quay về nhà ông Chân chẳng nói chẳng rằng mà lấy một bình nước cùng với bánh mì lúa mạch để ăn dọc đường cho vài tay nải rồi kéo bà Chấn đang hì hục thổi lửa phía sau bếp vào một nơi kín đáo mà rủ rỉ cái gì đó.
Bà Chấn đưa tay bịt miệng, đôi mắt đã lưng lửng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nói.
- Làm sao có chuyện như vậy được, con gái...
Ông Chấn đưa tay bịt miệng vợ lại, không để bà phát ra thêm câu nào nữa, căn dặn.
- Bà bé bé cái miệng thôi, để cho nó nghe thấy được thì có khi chết không nhắm mắt đấy. Tôi đi qua thôn bên cạnh mời lão Vịnh đến đây một chuyến, bà ở nhà nhớ phải tự mình cẩn thận, không được để cho nó biết là bà biết rồi đâu đấy!
Bà Chấn hai hàng lệ nóng hổi trên mặt, gật gật đầu biểu ý đã rõ. Song lúc ông Chấn định quay người rời đi, bà Chấn lại đột nhiên kéo tay ông lại mà nói.
- Có khi nào ông nhìn nhầm rồi không? Con gái chúng ta sao có thể là loại ấy được chứ?
Biết là vợ vẫn không muốn tin những lời mình kể là sự thật, song ông Chấn lại không thể vì bà Chấn mà mắt nhắm mắt mở xem cái thứ trong nhà là con gái mình mà nhân nhượng, để cho nó hằng đêm đi hại làng hại xóm cho được. Ông Chấn vỗ nhẹ vào vai vợ, dịu giọng dỗ dành.
- Thứ bên trong kia nào có phải con gái chúng ta, có khi nó đã chết từ lúc nào rồi mà chúng ta không hay đó chứ. Bà nghe tôi, đừng vì yêu thương con mà lầm đường lạc lối, tôi tin nếu như cái Vân còn sống thì nó cũng sẽ chẳng muốn để cho cái thứ ấy dùng cơ thể của nó đi tác quai tác quái khắp nơi đâu!
Bà Chấn tuy trong lòng không muốn tin những chuyện kia là sự thật, ấy nhưng nghĩ đến bộ dáng chết thảm của thím Ba và sự kiên quyết của ông Chấn, bà không muốn tin trong người đứa con gái bà đang chứa một thứ gì đó rất đáng sợ cũng chẳng được. Bà Chấn hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt trên mặt nhìn ông Chấn đáp.
- Tôi hiểu rồi, ông cứ an tâm mà đi tìm lão Vịnh. Tôi ở nhà nhất định sẽ cẩn thận, không để cho thứ kia bắt được thóp của tôi đâu.
Ông Chấn thấy vợ mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt thì hài lòng gật đầu. Trước khi đi ông Chấn còn đưa cho bà Chấn một lá bùa màu vàng, bảo bà nếu ở nhà lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì đó thì còn có cái mà phòng thân. Ông Chân còn căn dặn bà tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra bên ngoài, nếu không chọc thứ bên trong người Vân nổi điên lên thì cả thôn có khi lại gặp hoạ chẳng nên.
Bà Chấn vâng vâng dạ dạ rồi cũng dặn dò ông Chấn một hồi rồi mới để ông đi. Sau khi ông Chấn đi bà Chấn cẩn thận cất lá bùa vào cái túi thơm nhỏ thường đeo trên cổ. Bà Chấn quay trở vào trong cái bếp nhà mình, bà nhìn nồi cháo loãng đang sôi ùng ục trên bếp, nhớ đến câu con gái của chúng ta đã chết rồi cũng nên của ông Chấn ban nãy mà nhịn không được rơi nước mắt, nhưng bà nào có dám khóc lớn, bởi bà sợ thứ đang núp bên trong xác con bà ở trong buồng lại nghe thấy thì chẳng nên.
Càng xót cho đứa con gái chưa tròn 16 tuổi của mình, bà Chấn càng căm phẫn đối với cái thứ đã hại chết con bà. Bà Chấn tự nhủ với lòng rằng nhất định bà phải thực hiện đúng những lời ông Chấn nói, chờ ông Chấn mang lão Vịnh trở về thì cái thứ tà ma bên trong người con gái bà đừng có hòng mà chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me