LoveTruyen.Me

Truyen Ma Dem Khuya

Trước khi tới đây, lão Vinh đã gieo cho Vân một quẻ, từ quẻ bói lão biết cô vẫn chưa hết dương thọ, nếu như lão đoán không sai thì có linh hồn của Vân đã bị thứ kia giấu ở nơi nào đó. Tuy nhiên, lão Vinh không vội nói cho ông bà Chấn biết chuyện này, trước là để tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra không cứu được Vân thì cũng không khiến cho ông bà Chấn thêm đau lòng.

Cũng vì thế mà  lão Vinh đã tính toán đặt chuyện dụ thứ kia nói ra nơi đang giấu linh hồn Vân xong mới trục nó ra khỏi thân xác của Vân. Lão Vinh đi đến trước mặt thứ đang trú ngụ bên trong người Vân, trầm giọng lạnh lùng, hỏi.

- Ngươi giấu linh hồn của chủ nhân cái xác này ở đâu?

Thứ bên trong người Vân sớm đã nhận ra lão Vinh là thầy pháp cao tay ấn, ấy nhưng nó lại chẳng may mảy sợ hãi gì. Sau khi nghe xong câu hỏi của lão Vinh, nó ngửa đầu lên trời mà cười khằng khặc rồi dùng giọng điệu khinh khỉnh mà đáp.

- Nó sớm đã bị tao giết chết rồi, chúng mày muốn cứu nó thì xuống âm tào địa phủ mà tìm!

Sau khi nhìn thấy thứ thứ trú ngụ bên trong người Vân dùng thái độ đầy khinh nhờn mà trả lời lão Vinh - người nổi tiếng là cao tay trong việc trừ ma trục quỷ thì toàn bộ người trong thôn đều không nhịn được mà lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi... có vài người đã sợ tới mức quay lưng bỏ chạy.

Riêng hai ông bà Chấn sau khi nghe thấy đứa con gái duy nhất đã chết thì chỉ cảm thấy đau lòng đến tột độ, tiếng khóc thương tâm của bà Chấn như sợi tơ mỏng len lỏi vào trong lòng của người trong thôn khiến cho ai nấy đều không khỏi thương cảm cho hai ông bà.

Lão Vinh chẳng biết từ đâu rút ra một cây roi làm từ nhánh cây dâu tằm đi đến trước mặt con quỷ, rồi lạnh giọng hăm doạ.

- Tôi hỏi lại một lần nữa ngươi giấu linh hồn kia ở đâu?

Nhìn cây roi trên tay lão Vinh, thứ trú ngụ bên trong người Vân có chút sợ hãi, song nó vẫn cứng họng muốn tiếp tục cùng lão Vinh tranh cãi, ai ngờ nó vẫn chưa kịp mở miệng láo lếu thì lão Vinh đã vung cây roi trong tay lên quất thẳng về phía nó, quát.

- Còn không mau nói!

Một tiếng chát vang lên thanh thuý, theo sau chính là tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết phát ra từ miệng Vân. Thứ trú ngụ bên trong người Vân dường như không ngờ được lão Vinh sẽ thực sự ra tay nên chẳng kịp phản ứng, tuy nhiên bây giờ nó đang bị tấm lưới phép của lão trói chặt nên dù có kịp phản ứng thì cũng sẽ chẳng tránh khỏi đường roi của lão.

Từ xưa đến nay, cây dâu tằm được người đời biết đến với nhiều công dụng khác nhau, trong đó có cả việc trừ ma tránh quỷ. Vậy nên, khi lão Vinh dùng cây roi dâu tằm quất thẳng vào cơ thể của Vân không chỉ gây ra thương tích bên ngoài mà còn là đánh thẳng vào thứ đang trú ngụ bên trong thể xác của cô.

Thứ kia bị đánh đau thì gầm lên giận dữ, nó túm lấy tấm lưới đang quấn quanh người, ra sức mà xé, song cho dù nó tận lực cũng chẳng thể làm cho tấm lưới kia rách toạc ra theo ý muốn được. Thứ trú ngụ bên trong người Vân thấy lão Vinh vung tay muốn đánh tiếp thì cao giọng hét lên.

- Mày có ngon thì cứ đánh tao hồn bay phách tán thử xem, xem mày có tìm được con nhỏ kia không!

Là một tay lão làng trong chuyện trừ ma trục quỷ, lão Vinh biết trước mặt ma quỷ nếu tỏ ra yếu thế thì chẳng có lấy nửa điểm thắng, vậy nên sau khi nghe xong câu hăm doạ của thứ kia, lão vẫn kiên quyết vung cây roi trong tay lên đánh thẳng vào người Vân, lần này lão không phải chỉ đánh một roi như lúc nãy nữa mà là liên tục đánh.

Mỗi một lần cây roi dâu hạ xuống là trên cơ thể Vân lại xuất hiện thêm một đường lằn roi rướm máu, thứ bên trong người Vân gào thét thảm thiết. Tuy biết thứ trước mặt đã sớm không phải là con gái của mình nữa, nhưng nhìn thấy cơ thể của cô đầy thương tích, tiếng khóc thảm thiết vì đau đớn thì ông bà Chấn lại không khỏi xót xa. Có vài lần bà Chấn chẳng nỡ thấy thân xác con gái bị hành hạ mà muốn chạy đến ngăn lão Vinh lại, ấy nhưng đều bị ông Chấn lý trí ở bên ngăn lại.

Thứ kia sau khi nếm thử mùi vị thống khổ khi bị roi dâu quất trúng thì biết không thể cứng rắn đối chọi được, nó bèn quay sang khẩn thiết cầu xin.

- Đừng đánh đừng đánh đừng đánh nữa... tôi nói, tôi nói, tôi sẽ nói cho ông biết linh hồn cô ta đang ở đâu!

Nghe được những lời này lão Vinh mới ngưng tay lại, không tiếp tục quất cây roi dâu nữa.

Lão Vinh lạnh giọng, nói.

- Nói!

Thứ trú ngụ bên trong người Vân đau đớn phát ra từng rên ư hử, song nó lại chần chừ ấp úng như thể muốn lật lọng. Lão Vinh thấy thứ kia chần chừ liền nhíu mày, tay lão khẽ động làm động tác muốn tiếp tục đánh. Thứ kia vội vàng lên tiếng nói.

- Nhưng ông phải hứa tha cho tôi...

Lão Vinh hừ lạnh, đáp.

- Ngươi đoạt xác người sống, ăn thịt uống máu bao nhiêu vật sống, còn giết một mạng người mà còn dám mở miệng xin tha? Nếu ngươi con vòng vo thì đừng trách tại sao roi của tôi không nương tình.

Thứ trú bên trong người Vân nghe thấy lão Vinh vạch tội mình rồi thẳng thừng từ chối yêu cầu thì tức lắm, nó không muốn nói cho lão biết nhưng lại sợ lão tiếp tục đánh nó đau, vậy nên cuối cùng nó cắn răng hầm hực nói.

- Ở trong rừng, trong cái hang nhỏ nằm ở phía Tây!

Lão Vinh đã sớm nhận ra thứ trú ngụ bên trong người Vân là một vong quỷ già sống trong rừng, tính đến nay thì hẳn cũng đã hơn trăm năm rồi. Nếu như muốn dùng roi dâu đánh cho nó hồn phi phách tán thật thì không thể nào làm được, thế nên vừa rồi dùng roi dâu đánh nó đau cũng chỉ là biện pháp tạm thời, còn nếu muốn tiêu diệt được nó thật thì chỉ có một cách duy nhất chính là tìm ra nơi cất giấu hài cốt của nó, sau đó xử lý hài cốt kia thì mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được nó.

Lão Vinh biết con quỷ già này chịu mở miệng chẳng qua là vì sợ đau nên mới nói, thế nhưng cũng vì nó là quỷ già trăm năm nên lão Vinh nào có dễ dàng tin tưởng những lời mà nó nói ra.

Thế nên lão Vinh lần nữa vung tay muốn tiếp dùng roi dâu đánh nó, song lần này khi roi dâu vừa vung lên con quỷ già kia đã ngay lập tức mở miệng gào lên.

- Là gốc hoè, bên dưới gốc hoè phía Tây!

Nhìn biểu cảm kinh sợ trên mặt Vân lúc này, lão Vinh mới thu lại cây roi dâu đã đưa lên được một nửa.

Sau khi đã có được đáp án, lão Vinh cùng mấy người dân trong thôn trói con quỷ già trong cơ thể Vân cùng tấm lưới ở cây cột đình đầu thôn, theo lời của lão Vinh chính là muốn nhờ vị thần trong đình canh chừng không để cho con quỷ già kia không để nó chạy mất. Lão Vinh cẩn thận dặn dò người trong thôn phải thay phiên nhau đến trông chừng con quỷ già, để chắc ăn lão còn dán lên người con quỷ già... hay nói đúng hơn là lên người Vân mấy tấm phù chú màu vàng với những ký tự kỳ lạ được vẽ bằng mực làm từ chu sa.

Nhân lúc mọi người không để ý, lão Vinh gọi ông Chấn hai mắt đã đỏ hoe ra một góc rồi dặn riêng chuyện gì đấy.

Xong xuôi lão Vinh mới tìm một cây đuốc, mang theo cái túi đựng vật dụng cần thiết một mình đi vào trong rừng để tìm gốc hoè trong lời con quỷ già. Trước đó, người trong thôn đã ngỏ ý để hai ba thanh niên trai tráng trong thôn theo lão vào rừng để tìm kiếm cho nhanh, song lão Vinh lại từ chối ý tốt của người trong thôn, bảo vẫn là một mình lão đi thì tốt hơn.

Thực chất không phải lão Vinh không muốn mang theo mấy thanh niên trai tráng trong vùng đi cùng mà lão không thể mang được. Bây giờ đang là trời tối, cánh rừng kia âm khí dày đặc không phải là nơi thích hợp để con người đi vào ban đêm, hơn hết lão Vinh chẳng dám chắc bên trong có bao nhiêu con ma con quỷ nên nào có dám mạo hiểm mà để người trong thôn cùng lão đi vào trong đó.

Lão Vinh đi một mạch vào thẳng trong rừng rậm, dựa vào la bàn bát quái trong tay mà nhắm thẳng hướng Tây mà đi tìm cây hoè già. Trên đường đi, dưới con mắt đã được khai nhãn của mình, lão Vinh nhìn thấy vô số vong hồn vất vả vất vưởng đang lang thang trong rừng, trong đó có những vong hồn bị người ta kéo đến đây để chôn trong hố chôn tập thể, có những người là lữ khách qua đường bị thú dữ cắn chết, có những người là bị ma quỷ hại chết, số khác chính là tự mình đến đây để tự sát.

Đám vong hồn kia nhìn thấy người sống đi vào rừng lúc này thì không khỏi tò mò mà dòm theo, ấy nhưng khi nhìn thấy la bàn bát quái trên tay lão Vinh cũng như cây roi dâu lấp ló trong cánh tay lão thì đều thức thời mà tránh tránh né né.

Theo như kinh nghiệm trước đó của lão Vinh thì địa điểm cây hoè trong lời con quỷ già không hẳn là đúng hoàn toàn, nhưng có thể địa điểm cất giữ hài cốt của con nó cũng như nơi cất giấu linh hồn Vân hẳn là ở gần cây hoè già kia.

Sau một hồi tìm kiếm lão Vinh cuối cùng cũng đã tìm thấy cây hoè trong lời con quỷ già.

Hoè là loại cây mang nhiều âm khí, là nơi thích hợp để cho người âm trú ngụ. Vậy nên, có vô số vong hồn đang ngồi vắt vẻo bên trên cành cây hoè, chúng nó vừa nhìn thấy lão Vinh đến thì lập tức xì xào bàn tán, cuối cùng khi nhìn thấy lão Vinh ngẩng đầu nhìn lên cây hoè thì chúng nó luống cuống lập tức nhảy xuống cành cây rồi bỏ chạy về phần mộ của mình, hẳn là chúng nó sợ lão Vinh đến để làm gì chúng cũng nên.

Lão Vinh nhìn đám vong hồn nối đuôi nhau chạy như vịt về phần mộ của mình thì có chút ngán ngẩm, lão đi đến trước một ngôi mộ chỉ còn là nhúm đất hơi nhô lên cao đốt một lá phù, miệng làm rầm đọc cái gì đó. Chẳng mấy chốc một làn khói trắng bốc lên từ ngôi mộ kia, một vong hồn với khuôn mặt trắng bệch, trên cổ hằn vết dây thừng hiện ra.

Lão Vinh chẳng vong vo mà hỏi ngay.

- Nói ở đây có phải là có một con quỷ già hơn trăm tuổi không?

Vong hồn bị tấm phù gọi lên âm thầm khóc than trong lòng. Con quỷ già ỷ vào tuổi tác mà ăn hiếp những linh hồn vất vưởng như chúng mấy trăm năm nay khó khăn lắm mới rời đi, chúng nó vẫn còn chưa tận hưởng cuộc sống không bị ăn hiếp thì lại có một lão thầy pháp cao tay ấn ghé đến, hỏi thử xem có khổ không cơ chứ.

Vong hồn kia chẳng dám vong vo, nó cúi thấp đầu run rẩy đáp.

- Có!

Lão Vinh hỏi tiếp.

- Nó đâu rồi?

Vong hồn kia đáp.

- Đi rồi!

Lão Vinh gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi.

- Vì sao lại đi? Đi bao lâu rồi?

Vong hồn kia vẫn thành thật đáp.

- Đoạt được xác người nên đã đi rồi! Tầm một tháng trước! Hình như là xác của một cô gái rất trẻ!

Lão Vinh nhẩm tính thời gian cũng như câu cô gái rất trẻ của vong hồn kia thì thấy vừa khớp, lão biết mình đã đến đúng nơi bèn tiếp tục hỏi.

- Vậy linh hồn cô gái bị đoạt xác đâu rồi?

Vong hồn kia nghe tới đây thì có chút chần chừ, nó nâng cặp mắt đã không còn tròng đen của mình lên nhìn lão Vinh, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lại.

- Linh hồn bị đoạt xác?

Lão Vinh gật đầu, đáp.

- Đúng vậy!

Vong hồn kia lắc lắc đầu, thành thật đáp.

- Không phải đã bị con quỷ già kia ăn rồi sao?

Lá phù lão Vinh đốt ban nãy không những gọi được vong hồn lên mà còn có trói buộc, ép cho vong hồn kia phải thành thực nói ra những gì nó biết. Vậy nên lão Vinh tin chắc chắn rằng những lời linh hồn kia nói hoàn toàn là sự thật. Lão Vinh nghe được câu hỏi của vong hồn kia thì trầm mặc, một lúc sau mới hỏi tiếp.

-  Ngươi chưa từng nhìn thấy linh hồn nào lạ quanh đây sao?

Vong hồn kia tiếp tục nói.

- Chưa từng thấy linh hồn người bị đoạt xác, chúng tôi còn tưởng đã bị con quỷ già đó ăn sạch rồi chứ!

Lão Vinh thở dài, xem ra con quỷ già kia đã cần thận đem linh hồn Vân cất giấu ở nơi có thể tránh khỏi tầm mắt những vong hồn ở quanh đây. Suy nghĩ một lát lão Vinh mớ tiếp tục hỏi.

- Có biết lai lịch của con quỷ già kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me