Truyen Ma Dem Khuya
Trên gương mặt trắng bệch của vong hồn kia hiện lên một tia do dự, cuối cùng dưới sự trói buộc của lá phù, nó chỉ có thể nhìn lão Vinh rồi mới chậm rãi gật đầu rồi đem toàn bộ những gì nó biết về vong hồn kia kể cho lão Vinh nghe.
- Nghe đồn nó vốn là người ở làng Triền cách đây mấy trăm dặm, vì bị phát hiện nhân lúc chồng vắng nhà ngoại tình với đàn ông bên ngoài nên bị người trong làng ném đá đuổi đi, lúc nó đi vào trong rừng thì chẳng may bị thú dữ phân thay nên chết tức chết tưởi ở đây. Người rừng thấy xác nó thì mới thương xót đem nó đi chôn, mấy trăm năm qua nó luôn oán hận người trong làng Triền và tu tập quỷ đạo, nó ăn hết những cái xác của những người đã chết trong rừng, biến tất cả chúng ta trở thành nô dịch của nó. Xui cho nó là mấy trăm năm qua chẳng có lấy một người hợp mệnh để nó cho nó thực hiện ý đồ đoạt xác để tiếp tục sống thêm một lần nữa!
Bên này lão Vinh nghiêm túc lắng nghe vong hồn kia dùng mấy câu ngắn gọn để kể cuộc đời của con quỷ già đã chiếm lấy xác của Vân.
- Thế nhưng mới tháng trước có một cô gái trẻ kia hợp mệnh với nó đi vào rừng, cô gái kia hẳn là không biết nên mới vô tình ngồi trên mộ của nó khiến cho nó vô cùng tức giận, lúc đó nó mê hoặc để biết được tên cô gái kia, chờ đến tối sẽ bắt hồn đoạt xác. Thật ra nếu như cô gái kia tuân thủ quy tắc khi đi rừng vào ban đêm, không quay lại khi bị nó gọi tên thì sẽ thoát được một kiếp nạn, nhưng cô gái kia sau khi bị gọi tên thì ngay lập tức quay đầu khiến cho hai ngọn lửa dương khí trên vai tắt ngúm. Vậy là nhân lúc đó con quỷ già đoạt đi thân xác của cô gái trẻ kia rồi rồi rời đi, chúng tôi không thấy linh hồn của cô gái kia nên cứ tưởng nó đã ăn mất luôn rồi ấy chứ!
Đợi đến khi vong hồn kia kể xong câu chuyện thì xung quanh lão Vinh và nó đã có vô số vong hồn tụ tập. Chúng nó đứa thì ngồi ngay trên mộ của mình, đứa thì ngồi xổm, đứa thì khoanh chân ngồi dưới đất, đứa thì đứng,... tuy mỗi đứa một dáng nhưng trên mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
Lão Vinh thấy đám vong hồn vừa rồi còn sợ đến mức bỏ chạy bây giờ lại vì lắm chuyện mà tụ tập xung quanh mình thì có chút buồn cười, lão phải cố gắng lắm thì cái khoé miệng không nâng lên, cuối cùng lão chỉ có thể giật giật khoé miệng cảm thán. Xem ra, dù là người hay ma thì vẫn có một điểm chung là rất thích lắm chuyện.
Một vong hồn nam ngồi ngay cạnh dưới chân lão Vinh cất cái giọng éo éo như thể bị lớ giữa giọng nam và giọng nữ lên tiếng mách tội linh hồn quỷ già.
- Hứ con quỷ già kia đáng ghét lắm, nó suốt ngày hết mắng thì lại chửi, còn hết lần này đến lần khác hù doạ ăn hồn của chúng ta nữa!
Một người... à không là một vong hồn lên tiếng mách tội thì những vong hồn khác cũng bắt đầu nhao nhao lên nhập cuộc, chúng nó bắt đầu đứa này đến đứa khác kể cho lão Vinh nghe những chuyện thương thiên hại lý mà con quỷ già đã làm ra. Lão Vinh nghe một hồi thì hai lỗ tai đã bắt đầu lùng bùng, cuối cùng lão chỉ có thể cất cao giọng nói cho chúng biết con quỷ già mà chúng nó căm hận đã bị bắt và đang bị giam giữ trong đình thôn lân cận rồi thì chúng nó mới khoái chí cười khà khà lên.
Lão Vinh không thèm quan tâm đến đám vong hồn đang ăn mừng vì con quỷ già biến chúng nó thành nô dịch mấy trăm năm nay bên cạnh, quay sang tiếp tục hỏi vong hồn ban nãy mình gọi lên.
- Mộ của con quỷ già kia đâu?
Rõ ràng là lão Vinh chỉ hỏi vong hồn ban nãy lão gọi lên, ấy vậy mà khi lão vừa dứt lời đám vong hồn xung quanh đã đồng loạt đưa tay chỉ về một mô đất hơi nhô cao nằm gần bên cạnh cây hoè già nhất, đồng thành đáp.
- Đằng kia!
Lão Vinh nhìn cảnh tượng tất cả những vong hồn đồng loạt chỉ điểm mộ của con quỷ già thì có chút thương cảm cho nó, hẳn là con quỷ già kia sẽ không nghĩ đến chuyện đám vong hồn nô dịch mà nó chửi mắng mấy trăm năm nay lại đồng lòng đồng sức chỉ điểm xảo huyệt của nó đâu nhỉ. Ấy nhưng, lão Vinh cũng biết hẳn là suốt mấy trăm năm qua con quỷ già kia đã làm vô số chuyện khiến cho đám vong hồn này vừa căm ghét vừa phẫn nộ đến mức muốn nó bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.
Lão Vinh đi đến trước mô đất nhô cao mà đám vong hồn vừa chỉ cho lão, lão tỉ mỉ quan sát một lượt, sau đó quỳ xuống đất, áp tai xuống nền đất. Đám vong hồn bên này thấy hành động của lão Vinh liền biết lão đang hình như đang cố nghe cái gì đấy nên cũng không ồn ào nữa, tránh ảnh hưởng đến công việc của lão.
Quả nhiên,... sau một hồi áp sát tai xuống đất, lão Vinh nghe thấy từ bên dưới một âm thanh nức nở nho nhỏ. Lão Vinh vội vàng đứng dậy, rút một lá phù ra, cầm lá phù trên tay lão Vinh bắt pháp ấn miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đấy, cuối cùng sau khi lão đọc xong thì lá phú trên tay phụt một cái bốc cháy. Theo làn khói trắng của lá phù, linh hồn của Vân ngoi lên khỏi ngôi mộ của con quỷ già.
Lão Vinh nhanh chóng lôi ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ, đọc pháp chú đem linh hồn của Vân thu vào trong bình rồi cất kỹ vào bên trong túi. Sau khi đã tìm được linh hồn của Vân, lão mới bắt đầu thực hiện nghi thức trấn yểm ngôi mộ của con quỷ già kia.
Lão Vinh lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ màu đỏ và một cây cọc bằng sắt mà lão đã chuẩn bị trước đó. Lão đem cuộn chỉ đỏ kia giăng xung quanh ngôi mộ của con quỷ già, sau khi đã dùng chỉ đỏ vây hãm ngôi mộ kia xong thì lão mới cuốn đầu kia của cuộn chỉ đỏ cột vào cọc sắt, cuối cùng lão đem cọc sắt cắm ngay chính giữa ngôi mộ của con quỷ già.
Chuẩn bị xong tất thảy lão mới quay đầu nhìn những vong hồn phía sau lưng đang tò mò đưa mắt dòm ngó chuyện bên này. Lão Vinh, nói.
- Sau đây lão sẽ đọc chú mời Lối Chấn Tử giáng lôi đánh ngôi mộ này, đánh nát xương cốt nó để nó không thể tiếp tục lồng hành nữa.
Nói đến đây lão Vinh hơi dừng lại quan sát đám vong hồn đang vui mừng vì nghe tin thủ phạm ăn hài cốt của chúng nó sắp bị Lôi Chấn Tử đánh cho nát xương. Sau khi nhận thấy đám vong hồn kia đang phấn khích thì lão Vinh mới yên tâm nói cho hết.
- Sau khi nó bị tiêu diệt thì trói buộc giữa nó và các ngươi đều sẽ được giải trừ! Bây giờ tôi cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là tiếp tục ở đây làm cô hồn dã quỷ, hai là xuống địa phủ chịu phán xét rồi đầu thai!
Đám vong hồn nghe xong thì lại nhao nhao lên, chúng nó tụ năm tụ bảy lại xì xào bàn tán cái gì đó, mãi cho đến khi lão Vinh ở bên này chờ đến mức mất kiên nhẫn thì đám vong hồn bên kia cũng đã bàn bạc song. Đám vong hồn để cho vong hồn vừa nãy bị lão Vinh gọi lên lên tiếng bày tỏ quyết định cũng như sự lựa chọn của chúng nó.
- Chúng tôi muốn đi đầu thai!
Đám vong hồn liên tục gật đầu phụ hoạ, biểu thị chúng nó hoàn toàn đồng ý với những lời vong hồn kia nói.
Lão Vinh nhận được câu trả lời thì hài lòng vô cùng. Lão bảo đám vong hồn kia ai về mộ người nấy để tránh cho lát nữa không may bị lôi sét đánh trúng thì lại vướng phải tai bay vạ gió. Đám vong hồn nghe thấy vậy thì lập tức sợ hãi, một lần nữa nối đuôi nhau chạy như vịt về mộ của mình.
Thấy đám vong hồn đã ai về mộ nấy thì lão Vinh mới quay sang đứng trước ngôi mộ đã bị lão dùng chỉ đỏ vây quanh, bốn phía có chỉ đỏ quấn quanh đều có dán bùa trấn yểm, lão bắt đầu nhắm mắt, tay bắt pháp ấn đọc pháp chú.
Ngay khi lão Vinh vừa bắt đầu đọc, bốn phía bắt đầu nổi gió, những cành cây liên tục va vào nhau tạo ra những chuỗi âm thanh như thể tiếng ai đó gào khóc. Tuy đang ở trong rừng nhưng lão Vinh vẫn cảm giác được mây đen trên trời đang cuồn cuộn kéo tới nơi này, một tiếng sấm rền vang trời như là câu trả lời chính xác nhất dành cho cảm giác của lão Vinh.
Trong lòng lão Vinh có chút bồn chồn, song lão vẫn tin tưởng vào bạn bè chí cốt của mình là ông Chấn nhất định có thể thực hiện được việc trước đó lão đã dặn dò kỹ lưỡng mà kiên định tiếp tục đọc chú.
Chẳng mấy chốc từng hạt mưa rơi xuống tạo thành từng chuỗi âm lộp độp, theo tiếng đọc chú của lão Vinh chính là cơn mưa càng lúc càng lớn, trên trời cũng liên tục vang lên tiếng sấm rền vang.
Một tia chớp xẹt qua bầu trời đem tối hù, xuyên qua lớp lá cây dày đặc bên trên cánh rừng mà đánh thẳng vào nơi cọc sắt có cắm chỉ đỏ, từ trong ngôi mộ của con quỷ già truyền đến âm thanh gào thét rúng động cả một khu rừng rộng lớn. Chưa được một phút kể từ sau khi tia sét đầu tiên đanh xuống thì tia sét thứ hai đã lập tức nối đuôi nhau mà xuống, mỗi một tia sét giáng xuống đều nhắm trúng chính giữa cây cọc mà lão Vinh đã cắm ở giữa mộ mà đánh, và cứ mỗi lần như thế là tiếng gào thét gầm rú vì đau đớn của nó lại vang rền cả rừng.
Đến khi tia sét đánh đến lần thứ 7 thì ngôi mộ đang bị vây giữa chỉ đỏ bùng một tiếng rồi vỡ vụn ra, đất đá cộng với lá cây khô phủ trên ngôi mộ cứ như thế mà văng tung toé khắp cả bốn phía. Lão Vinh nhìn thấy ngôi mộ của con quỷ già vỡ tung ra thì mới thở phào nhẹ nhõm, tay bắt pháp ấn cuối cùng cũng buông lỏng ra, miệng cũng thôi đọc pháp chú.
Sét trên trời đã ngừng giáng xuống nhưng trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, lão Vinh từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lốt, từng con gió lạnh thổi qua như những lưỡi dao sắc nhọn cắt qua da thịt của lão. Thế nhưng, dưới trời mưa như nước trút, lão Vinh vẫn nhanh chóng lôi ra từ trong túi năm lá cờ cùng một cái bát nhang đã cũ đến mức lớp sơn ở ngoài đã bong tróc gần hết, trên thân cái bát kia còn đầy rẫy đường nứt lớn nhỏ.
Lão Tờ Khoá trước hết đem bốn lá cờ cắm xuống bốn phía lần lượt từ Đông sang Tây, Nam, Bắc và cuối cùng là đặt cái nhang có cắm lá cờ cuối cùng ở chính giữa trung tâm bốn phía. Một lần nữa lão bắt pháp ấn, miệng tiếp tục đọc ba lần pháp chú khởi động trận Ngũ Kỳ để mở cửa âm dương để dẫn lối cho đám vong hồn ban nãy đi xuống địa ngục.
- Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trảm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trạm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trảm quái cương. Trấn!
Từ bốn vị trí cắm cờ ban nãy dần dần xuất hiện một khe nứt, từ bên trong khe nứt kia phát ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc kỳ ảo, sau đó dần dần ở bốn khe nứt xuất hiện năm bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
Rõ ràng lão Vinh chẳng báo trước với đám vong hồn ban nãy là mình sẽ mở cửa âm dương sau khi con quỷ già bị Lôi Chấn Tử đánh tan tác, ấy vậy mà khi cửa âm dương vừa mở thì đám vong hồn kia đã lập tức ngoi lên khỏi những ngôi mộ đã sắp bị thời gian san bằng kia. Dưới sự hướng dẫn của bốn bóng dáng ở bốn cửa âm dương, đám vong hồn theo quy củ xếp hàng chuẩn bị theo chân những bóng dáng xuất hiện đi về phía cửa lớn đang phát ra từng luồng ánh sáng dịu dàng kia rồi chậm rãi biến mất.
Sau khi nhìn thấy xung quanh không còn xót lại vong hồn nào nữa, lão Vinh mới chậm rãi buông lỏng pháp ấn, cúi người rút lá cờ trên bát nhang cũ mèm kia ra, sau đó theo lần lượt đi đến bốn nơi cắm bốn lá cờ còn lại rút hết chúng nó ra khỏi mặt đất. Sau khi lão Vinh đã rút xong năm lá cờ thì bốn cái khe nứt để tạo thành cửa âm dương dẫn linh hồn về địa phủ cũng lần lượt đóng lại.
Dưới cơn mưa nặng hạt, lão Vinh chậm chạp thu dọn hết những vật dụng của mình cho vào trong tối, lão quay đầu nhìn cây đuốc lúc nãy cắm trên vách đã gần đó đã bị nước mưa xối cho tắt ngúm từ bao giờ thở dài. Cuối cùng lão chỉ có thể dầm mình trong mưa, mang theo túi đồ nghề, bình sứ chứa linh hồn của Vân và một tâm trạng thấp thỏm để mò mẫm tìm đường quay về thôn.
Lúc lão Vinh về đến cổng thôn thì cơn mưa nặng hạt đã tạnh từ lâu, từng luồng ánh sáng mặt trời vàng nhạt ấm áp từ chân trời phía Đông cũng đã bắt đầu lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me