LoveTruyen.Me

[Thiên Yết] Mơ

Dành tặng những tâm hồn đang chơi vơi, lạc lõng...

•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•

"Đây là câu chuyện kể về nàng vũ công xứ Espana và chàng mục đồng luôn yêu nàng trong tiềm thức."

=*=*=*=*=*=*=*=*=+=*=

Tôi đang bước đi trong sa mạc. Cát dần lún xuống, phủ kín gót chân tôi. Trên đầu là trời xanh, là mây trắng. Từng đợt gió nóng thổi thốc, khiến da mặt tôi bỏng rát, khó chịu vô cùng

Chợt có tiếng người gọi từ phía sau. Tiếng người gọi tên tôi, mơ hồ, văng vẳng.

- Thiên Yết! Thiên Yết!

Tôi quay đầu lại, nheo mắt cố tìm một bóng hình ai đó giữa chốn sa mạc khô cằn.

Nhưng không có. Không gian mênh mông, trống rỗng đáng sợ.

Tiếng người vẫn réo tên tôi, giọng tựa hồ như đang phấn khích.

- Thiên Yết! Thiên Yết! Là tớ đây mà.

- Cậu là ai? - Tôi run run cất giọng hỏi - Tớ không thấy cậu ở đâu cả.

Một đợt gió lốc nổi lên, cuốn cát bụi thành từng xoáy nhỏ. Mái tóc tôi bay phất phơ. Trên đầu vẫn là trời xanh, mây trắng.

- Lại đây với tớ. Tớ chở cậu đi chơi.

- Nhưng cậu đâu? Tớ chẳng thấy cậu đâu cả.

- Thiên Yết, cứ đi về phía trước. Rồi cậu sẽ thấy tớ thôi.

Người ấy nói như vậy, nhưng tôi còn chẳng biết "phía trước mình" rốt cuộc là hướng nào. Và tôi cứ cất bước vô định. Trên đầu là mây lững lờ trôi bồng bềnh đẹp đẽ.

•••

Tôi đang đi trong thành phố. Những toà cao ốc chắn toàn bộ tầm nhìn lên bầu trời xanh. Tiếng xe cộ huyên náo vọng về trong tâm trí khiến tôi choàng tỉnh. Thành phố dần trở nên chân thực hơn hẳn.

Thành phố chuyển về đêm. Những vì sao nhấp nháy cũng theo đó mà dần mờ đi trong ánh sáng hào nhoáng của đèn đường đô thị.

Và tôi vẫn bước đi như vậy. Không có cảm giác mỏi chân, cũng không sợ hãi. Tôi chỉ thấy lòng trống rỗng, buồn bã lạ thường.

Chợt có người dừng xe lại bên cạnh tôi, gọi tên tôi rất thân mật.

- Thiên Yết!

Tôi chững lại. Đây chính là giọng nói đã gọi tôi trong sa mạc đây mà.

- Chào cậu. - Tôi ngập ngừng lên tiếng, đồng thời đưa mắt dò xét đối phương.

Đó là một cậu bé rất đẹp trai: tóc xoăn, mắt nâu, da trắng, môi hồng. Điểm nhấn đặc biệt nhất trên khuôn mặt cậu chính là nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai.

Nhìn vào nụ cười ấy, chẳng hiểu sao, sống mũi tôi cay cay, và tôi muốn oà lên khóc.

- Tớ chở cậu đi chơi.

- Thật á? - Tôi hỏi lại.

- Thật.

Ánh mắt chân thành của cậu khiến lòng tôi ấm áp hẳn. Và tôi không chút ngần ngừ leo lên yên sau của chiếc cub 50 cũ rích, để cậu chở đi chơi.

Cậu chở tôi băng qua nhiều phố xá, những con đường rợp bóng cây xanh. Cậu chở tôi đi tìm mặt trời, mặt trời vẫn ngủ yên sau vách núi. Cậu chở tôi đi tìm nước uống, thứ chất lỏng trong vắt vẫn chảy hoài mải miết như dòng sông huyền diệu nên thơ.

Và cuối cùng, cậu dừng xe, đánh chân chống kêu "tách" một cái.

- Tới rồi.

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây đối với tôi thực xa lạ.

- Cậu vào nhà đi.

Tôi theo cậu trong vô thức, vào một căn nhà gạch được lợp mái đỏ tươi, loại kiến trúc đã lâu không được thấy nơi đô thành tấp nập. Lúc bấy giờ, tôi mới biết: mình đang ở miền quê. Đi xa nhà vậy khiến tôi có chút lo lắng.

Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy tim chùng xuống một khoảng, rồi thôi.

- Thiên Yết!

Chủ nhân của căn nhà này biết tôi. Họ đang gọi tên tôi, với nụ cười hiền lành và đôi mắt nheo nheo phúc hậu.

- Tại sao ông bà lại ở đây? - Tôi hỏi.

- Ông bà rất nhớ cháu.

Mắt họ lóng lánh nước. Sống mũi tôi cũng cay cay. Chúng tôi ôm nhau, và khóc.

Tôi đã từng thấy họ qua những bức ảnh trên bàn thờ, được tiếp xúc với họ bằng câu chuyện mẹ kể hằng đêm. Sự đụng chạm da thịt này thật chân thực, đến nỗi tôi ngỡ mình đã chết theo họ rồi.

Tôi sống với họ vài ngày. Nhớ lại thì rõ ràng là khá mơ hồ. Tôi chỉ thấy mình ngồi ăn trái cây với họ, thỉnh thoảng lại cầm chổi quét hộ cái nhà. Và dù tôi làm gì, ở đâu: phòng bếp hay ngoài sân, bàn trà hay bàn làm việc, thì cậu vẫn ở bên tôi, theo một cái cách rất đặc biệt. Lúc tôi hụt hẫng, cậu sẽ lại xuất hiện ngay.

Kỳ diệu như vậy đó.

•••

Tôi đang đi trên lề đường của một khu phố tấp nập. Thật là lạ! Bên cạnh những toà nhà cao chọc trời thể hiện rõ vẻ xa hoa lộng lẫy là những gánh hàng rong với cơ man những thức quà vặt hấp dẫn.

Tôi đứng lại dòm dỏ một hồi, bao tử chợt cồn cào, đau quặn.

- Thiên Yết, ăn không?

Tôi quay về nơi có tiếng gọi. Cậu đứng đó, mỉm cười nhìn tôi.

- Tớ mua cho cậu.

Tôi đưa thức ăn vào miệng, thấy miệng đắng nghét. Kẹo không mang vị ngọt, xoài không mang vị chua, bánh không còn vị mặn. Khoang miệng tôi lấp đầy dư vị đắng nghét của thuốc.

- Vậy thôi không ăn nữa. Lại đây ngồi chơi.

Và tôi chống cằm ngồi chồm hổm bên cạnh cậu, kế những gánh hàng rong, coi người ta trộn xoài, làm bánh tráng. Rõ ràng là không có gì thú vị, nhưng ánh mắt cậu ngời sáng long lanh, miệng cậu lúc nào cũng cười, và cậu liếng thoắng đặt câu hỏi cho người bán. Rõ ràng là chẳng có gì thú vị, nhưng tôi thích những khoảnh khắc này quá đỗi: khoảnh khắc cậu cong môi lên, khoảnh khắc tiếng cười của cậu vang khe khẽ, khoảnh khắc cậu quay sang tôi chờ đợi một sự đồng tình "Hay hen?"

Rõ ràng là chẳng có gì. Nhưng nước mắt tôi trào ra thật nhiều, thật nhiều, mà chẳng có cách nào cầm lại được.

•••

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

"Hiện tại thì vẫn ổn. Chúng tôi đang tiến hành truyền thêm đường huyết thanh vào cơ thể cô bé. Có lẽ cô bé sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa thôi."

"Tại sao lại như thế này vậy bác sĩ? Con bé có bao giờ đến mức này đâu?"

"Có lẽ là do căng thẳng quá độ. Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm thêm sau khi cô bé tỉnh lại."

•••

Tôi đang đứng trên một ngọn đồi được phủ kín bởi cỏ dại và hoa xuyến chi. Gió lồng lộng thổi mái tóc tôi tung lên, thổi vai áo thuỷ thủ bay phấp phới.

Tôi đưa mắt nhìn. Xung quanh trống rỗng, chỉ có những toà nhà cao tít ở phía xa xa. Trên đầu là trời xanh, là mây trắng.

Lòng tôi trống rỗng. Mắt tôi ráo hoảnh.

Cậu lại xuất hiện phía sau tôi, trên chiếc cub 50 cà tàng. Tôi quay lại vì tiếng xe cũ kỹ, ngắm nhìn cậu đang từ từ tiến lại với mái tóc xoăn đang vì gió mà rối tung lên.

- Thiên Yết đang làm gì thế? - Cậu hỏi tôi.

- Đứng đây chơi thôi.

Cậu cười tít mắt, rồi đột ngột ngồi thụp xuống. Cậu đưa tay vỗ vào khoảng đất trống kế bên mình, đưa mắt nhìn tôi:

- Cậu ngồi xuống đây đi.

Tôi làm theo lời cậu. Hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ từ chối những lời mời gọi của cậu. Cậu lúc nào cũng dịu dàng như một vệt nắng mai. Mà nắng thì mơ hồ, khó nắm bắt. Có đôi lúc, ta còn chẳng biết nó có thực không.

Chúng tôi cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời trong veo. Thỉnh thoảng một cụm mây trắng trôi qua, thật chậm, để chúng tôi troẹo cổ ngó theo rồi tặc lưỡi tiếc nuối khi bóng dáng chúng vừa khuất xa khỏi tầm mắt.

- Vui thật nhỉ? - Cậu đột ngột cảm thán một câu.

- Có gì vui? - Tôi hỏi lại.

- Mình ngồi chơi như vậy nè. - Cậu vẫn cười rất tươi - Tớ thấy vui lắm.

- Nhàm chán thấy mồ. - Tôi co chân, vòng tay ôm hai đầu gối - Có gì đâu mà vui.

Hình như cậu hơi ngạc nhiên một chút. Mắt cậu xoe tròn lại, nhưng rất nhanh chóng đã được thay thế bằng một nụ cười nhẹ nhàng khó tả:

- Này, cậu hát cho tớ nghe đi.

- Bây giờ hả? - Tôi đỏ mặt.

- Ừ.

Ánh mắt cậu nghiêm túc và chân thành, không có vẻ gì là đang tò mò chế giễu cả.

Và tôi hát.

Lúc đó, gió cũng vừa ngừng.

Tôi hát. Một bài hát rất đơn giản.

Giọng hát tôi vang xa. Đến nỗi tôi có cảm giác như những thanh âm đã bay lên đến tận chín tầng mây, chơi đùa với hơi nước rồi biến mất cùng thứ ánh sáng gay gắt của mặt trời.

Tôi nghe tiếng chuông ngân
trong một ngày Chủ nhật,
nghe tiếng dã quỳ hát những khúc tình ca.

Một điệu nhảy xa hoa giữa bãi cỏ xanh rì lộng lẫy,
những chiếc váy xoè nhấp nháy phản chiếu ánh mặt trời.

Nàng vẫn nhảy
cho đến khi chân tê tái.
Nàng vẫn nhảy
cho đến lúc khuỵu đi.

Tôi cúi đầu, tựa sát cằm mình vào đầu gối. Những nốt nhạc như lạc đi giữa bộn bề cảm xúc. Nước mắt tôi chảy ra, thấm đượm cả chân váy dài.

'bella dama'
nàng nhún nhảy giữa những camellia
hoa chi trà hồng hào quý phái.

'bella dama'
nàng nhún nhảy giữa lòng españa
nàng xinh đẹp và kiêu kỳ hơn tất thảy.

Tôi thở ra một hơi, kết thúc bài hát ở đó. Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này, giống như tôi vừa sáng tác ra nó vậy. Giai điệu rất nhẹ nhàng, ca từ lại lộn xộn, dư âm để lại cũng xót xa.

- Cậu thích nhảy sao?

Tôi quay sang nhìn cậu, đáp:

- Không. Tớ không thích chút nào. Vì tớ nhảy không đẹp. - Tôi cong khoé môi lên - Kêu một con vịt ra vẫy cánh có khi còn đẹp hơn.

Cậu bật cười. Có lẽ vì cách nói chuyện của tôi quá hài hước chăng. Tôi không biết nữa, chỉ biết nụ cười ấy của cậu thật đẹp, thật ấm áp.

- So với nhảy thì tớ thích hát hơn. - Tôi lại tì cằm lên đầu gối - Tớ thích hát lắm. Thích đến nỗi tớ đã tập chơi đàn guitar, tập đến nỗi những ngón tay chai hẳn đi. Ngón tay tớ ngắn, tớ không thể thành thục những hợp âm chặn được. Nhưng tớ vẫn luyện tập. Tớ tập rất chăm chỉ.

Cậu chìa tay ra, và tôi đặt bàn tay mình lên tay cậu. Cậu chạm vào những ngón tay tôi, thật nhẹ nhàng, như cái cách mà người ta nâng niu một món đồ trân quý.

- Cậu thật là giỏi quá! - Cậu cười, nụ cười rực rỡ hơn tất thảy - Hẳn là cậu đã cố gắng rất nhiều nhỉ?

Rồi cậu vươn người xoa đầu tôi, tay kia vẫn không buông tay tôi ra.

Lúc đó, gió thổi. Nhưng gió thổi nhẹ nhàng. Gió đưa những giọt nước mắt tôi lăn dài trên đôi gò má. Trên đầu vẫn là mây trắng, trời xanh. Xuyến chi lay động, cọ khẽ vào cánh tay để trần.

Có lẽ những ngày qua tôi chỉ chờ có thế. Cậu lúc nào cũng dịu dàng như vậy, dịu dàng như một vạt nắng mai.

Và tôi nghe trong không trung còn văng vẳng tiếng hát, tiếng hát rất khẽ, xa xăm mơ hồ thiếu chân thực.

'bella dama'
rồi thì nàng đã biến mất sau màn sương dày đặc
màn sương phủ kín bóng nàng
phủ kín giọt nước mắt pha lê của nàng

'bella dama'
vũ điệu của nàng tựa bầy thiên nga trắng muốt
vũ điệu của nàng làm rạo rực hồn ta

'bella dama'
ta còn chưa kịp nói với nàng lời từ biệt
ta còn chưa kịp nói...

Bầu trời khẽ rung động trong đáy mắt người ngồi đối diện tôi. Và tôi bật lên nức nở, khi bóng dáng cậu đang mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất.

•••

"Thiên Yết, thấy đỡ hơn tí nào chưa con? Dậy ăn miếng cháo nóng nào! Ái chà, vẫn còn sốt cao quá."

"..."

"Có chuyện gì ở trên trường, nói cho mẹ nghe với."

Ánh mắt bà vằn ri tia máu, chứng tỏ đã thức mấy đêm rồi. Thiên Yết thì vẫn ngồi im trên giường bệnh, tâm hồn trống rỗng.

Cô bé 13 tuổi mang trong mình chứng bệnh rối loạn đa nhân cách. Thiên Yết không thể giao tiếp với bạn bè, thậm chí có đôi lúc còn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Dần dần, cô bé bị xa lánh và bị cô lập.

Dạo gần đây Thiên Yết hay bị sốt cao, tưởng là sắp chết đến nơi đi được. Mẹ Thiên Yết phải đưa cô bé vào bệnh viện chữa trị ngày qua ngày, nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

"Con đang tìm một người."

"Con đang tìm ai?"

Thiên Yết nhìn về phía bầu trời qua khung cửa kính. Bầu trời màu cam sệt, màu cam chạng vạng. Quả nhiên, Thiên Yết vẫn thích bầu trời màu xanh hơn. Dưới bầu trời ấy, cô bé đã cất tiếng hát, hát một bài hát lạ không rõ tuổi tên.

"Con không biết." Thiên Yết thở dài, gục đầu xuống "Thôi, con không ăn đâu. Con đi ngủ đây."

"Vậy con ngủ đi. Mẹ ở đây trông con."

Thiên Yết ngã người xuống giường bệnh, vắt tay lên trán. Nơi cổ tay, kim truyền dịch vẫn yên ngữ. Cô bé nhắm mắt, từng dòng suy nghĩ mông lung và hình ảnh chắp vá bắt đầu ùa về: bầu trời xanh, chiếc xe cub 50 cà tàng, mái tóc nâu xoăn tít và cặp mắt lúng liếng của ai đó, hay là một vạt nắng rất ấm buổi sớm mai, hay là hoa xuyến chi, hay là giai điệu của một bài hát không tên vẫn luôn vọng vang, vang vọng.

Thiên Yết không biết nữa. Cô bé chỉ biết rằng: bao lâu nay bản thân vẫn luôn vô thức tìm kiếm một người nào đó, một người dịu dàng có nụ cười rực rỡ hơn tất thảy, một người thực rất quan trọng với cô.

Thiên Yết nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nghe tiếng mẹ mình loáng thoáng xa xăm, như là đang than thở với ai đó: "Làm sao bây giờ? Đây là lần thứ hai trong tháng rồi."

•••

Tôi đang đứng trên ngọn đồi cỏ dại và hoa xuyến chi. Lần này, bầu trời xanh không còn nữa. Trên đầu tôi là hằng hà sa số những vì sao li ti đang kết tinh lại thành một dải ngân hà tuyệt đẹp. Những vì sao khiến tôi choáng ngợp. Những vì sao như đang sà xuống và bao phủ lấy tôi.

Và tiếng xe cub ấy lại vang lên như được ai lập trình sẵn. Lần này, tôi chạy đến chỗ cậu.

- Hay hôm nay cậu chở tớ đi đâu nữa đi.

Cậu đã chở tôi đi gặp ông bà. Cậu đã chở tôi đi dạo phố. Tôi nhớ những làn gió mơn man qua tóc khi xe chạy. Tôi nhớ tiếng xe bình bịch trong buồng nổ cũ xì. Tôi nhớ nhiều thứ lắm. Rồi một nỗi sợ hãi gì đó bắt đầu dâng lên, lấp đầy tâm trí tôi.

- Thôi, tớ không chở cậu đi được nữa rồi. Tớ tới để tạm biệt cậu.

- Tại sao? Cậu đi đâu?

- Một nơi xa lắm. Nơi này tớ không thể đưa cậu cùng đi được.

- Đừng đi. - Tôi níu tay áo cậu, nước mắt chực rơi - Cậu đi rồi, sẽ không ai chơi với tớ cả. Tớ buồn lắm! Nếu có đi, hãy chở tớ theo với.

Tôi bắt đầu nhớ lại tất cả: ánh mắt khinh thường của bạn bè, những nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý,...

- Không sao đâu. - Cậu gỡ tay tôi ra, đoạn xoa đầu tôi rất dịu dàng - Chỉ cần cậu mở lòng, vẫn còn rất nhiều người muốn ở bên cạnh cậu. Tớ không thể chở cậu đi cùng được. Cậu vẫn còn ba mẹ đang chờ cậu kìa.

Tôi sững sờ lùi, trong vô thức mà lùi về phía sau vài bước. Mặt đất dưới chân tôi dường như đang nghiêng đi rõ rệt. Cả bầu trời dường như cũng tối sầm lại.

Cậu ấy dắt xe đi, sau khi bỏ lại cho tôi một nụ cười rất ấm.

- Không! Đừng mà!

Nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Cậu bỏ đi thật rồi. Cậu bỏ tôi mà đi thật rồi. Cuối cùng, cậu cũng rời bỏ tôi mà đi thật rồi. Tôi chẳng còn lại ai cả. Rồi ai cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi tôi.

Tôi vùng chạy theo bóng lưng của cậu. Nhưng rồi mọi thứ cứ sụp đổ dần trước mắt: từ bầu trời, đến ngọn đồi cỏ dại và hoa xuyến chi, cả cậu cũng đang biến mất.

- Đừng! Xin đừng bỏ tớ lại mà. Xin cậu.

'bella dama'
nàng là 'mi amigo'
là 'mi alma gemala'
là 'mi sueño mas dulce'

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Tôi rơi xuống, rơi xuống sự tuyệt vọng của chính mình.

•••

Thiên Yết choàng tỉnh. Đèn xanh lờ mờ hắt bóng, khiến những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ chợt lung linh.

"Mình đã nhớ ra tất cả rồi..."

Chiếc gối trắng nhỏ thấm một mảng nước lớn. Có lẽ cô bé đã khóc rất lâu.

Thiên Yết ngồi dậy, vươn tay kéo màn. Bầu trời đen kịt, sao sáng tụ lại thành từng cụm chi chít, giống hệt như trong mơ vậy.

"Đừng rời khỏi tớ."

Cô cúi người, đặt tay lên ngực. Mái tóc dài loà xoà phủ xuống đôi vai mềm yếu. Ánh mắt cô mờ mịt, tâm hồn cô trống rỗng.

Thiên Yết thật cô đơn.

"Rồi ai cũng sẽ rời bỏ mình mà đi thôi."

Cô xoay đầu về phía bàn nhỏ bên cạnh giường, với tay lấy một cuốn sổ da đã ngả màu cũ kỹ.

Đây là lần đầu tiên, sau khi cô tỉnh giấc lại nhớ về cậu ấu, lại chính là lần cậu ấy rời bỏ cô mà đi.

Thật buồn biết bao!

Thiên Yết ghi lại thật chi tiết về cậu: về những lần gặp gỡ, những lời mà cậu đã từng nói với cô, cô tả nụ cười của cậu, tả mái tóc xoăn tít của cậu lay động trong cơn gió nhẹ mỗi lần ngồi trên ngọn đồi hoa xuyến chi, cô ghi lại lời bài hát, cả những xúc cảm rất chân thực tưởng chừng chi hiện hữu trong giấc mơ.

"Rồi tớ sẽ quên cậu thôi, phải không?"

•••

Là lá la...
Có một chàng mục đồng
ngồi bên sông
nhảy múa.

Chàng nhảy điệu của nàng vũ công đã khuất,
nàng vũ công chàng chẳng nhớ mặt hay gọi được tên.
Nhưng chàng vẫn luôn yêu nàng trong tiềm thức.

Trong tiềm thức của chàng,

nàng nhảy cho chàng xem,
nàng kể chàng nghe những nghe câu chuyện lem nhem chắp vá

Chàng thích lắm,
nhưng nàng thì chán rồi.
Nàng nhắm mắt khỏi cuộc đời bình dị.

Nàng rời bỏ chàng mà đi
về miền tĩnh lặng và đơn độc.
Nàng rời bỏ chàng mà đi
về nơi thâm sơn cùng cốc.

•••

Thiên Yết choàng tỉnh giữa mồ hôi và nước mắt. Cô vừa mơ thấy một cái gì đó, một cái gì đó tưởng chừng quen thuộc và thân thương vô cùng

"Thiên Yết, con có điện thoại của bạn này."

Cô nhận di động từ mẹ, nghe tiếng tín hiệu u u nhẹ, nghe giọng mình lạc hẳn đi.

"Thiên Yết, nghe nói cậu mới chia tay bạn trai à? Đừng buồn! Tại sao lại phải buồn vì tên khốn đó chứ?"

"Tớ vẫn ổn mà." Thiên Yết cười "Tớ vốn dĩ chẳng xứng với anh ấy. Tớ không buồn. Còn nữa, anh ấy không phải tên khốn... như cậu nghĩ đâu."

"Thiên Yết, cậu lại thế nữa rồi. Chờ chút, tớ chạy qua nhà cậu."

"Cảm ơn cậu, Kim Ngưu."

Thiên Yết trả điện thoại lại cho mẹ, ngồi thẫn thờ thêm một chút nữa rồi leo xuống giường, kéo ngăn tủ lục tìm cuốn sổ da cũ kỹ. Cô muốn cho Kim Ngưu xem vài thứ, vài ký ức đã bị bụi thời gian làm cho vùi lấp từ rất lâu.

Nhưng không có.

Dù Thiên Yết có lục tung ngăn tủ lên, thì cuốn sổ da ấy vẫn không được tìm thấy, tựa như nó chưa từng tồn tại, tựa như điều quan trọng nhất vừa bị cướp đi.

"Thiên Yết, có chuyện gì vậy?"

"Kim Ngưu!" Thiên Yết quay lại, nước mắt đầm đìa "Không được rồi. Tớ vẫn không tìm thấy nó."

"Cậu đang tìm gì?"

"Tớ không biết. Tớ không biết."

"Bình tĩnh đã, Thiên Yết." Kim Ngưu ôm cô bạn của mình vào lòng "Cho dù cậu phải tìm gì, tớ cũng sẽ tìm cùng cậu."

•••

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Nàng khuỵu xuống giữa những camellia
Nàng khuỵu xuống giữa lòng españa
Nàng lịm đi giữa tiếng đàn hạc réo rắt
Nàng lịm đi giữa bầy thiên nga

Vạy váy nàng sáng lên màu nắng ánh
Mái tóc nàng rực cháy tựa ngọn lửa hồng
Cơ thể nàng còn thơm mùi rosa.
Nước mắt nàng tinh khiết pha lê sáng lấp lánh.

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Rồi thì chàng mục đồng cũng khuỵu xuống
giữa đồng xanh bát ngát,
giữa cỏ thơm hoang dại
và giữa những đoá xuyến chi vẫn luôn theo chàng suốt cả cuộc hành trình.

Rồi thì chàng lại lên đường tìm nàng
đi tìm bóng hình nàng vũ công vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm.

Nhảy múa vốn chẳng phải công việc của chàng
Rồi chàng sẽ phải ra đi.

Nhưng chàng đi theo nàng
đi theo người chàng yêu
người mà chàng vẫn luôn tìm kiếm.

•••

"Thiên Yết lại sốt nữa rồi."

"Tại sao? Năm năm nay con bé đã vui vẻ trở lại rồi mà?"

"Tôi không biết. Tại sao lại là vào lúc này?"

•••

Tôi đang đứng trên ngọn đồi cỏ dại và hoa xuyến chi. Bầu trời sao đã trở nên quen thuộc, chiếc xe cub tưởng chừng đã trôi vào quên lãng.

Ký ức ùa về trong tôi như một cơn gió lạ.

Có người ngồi trên xe, ôm một cây đàn guitar gỗ nâu. Đàn guitar kêu réo rắt, phả vào lòng tôi những rung động bất chợt.

Tôi từ từ tiến lại gần, nghiêng người nhìn cậu. So với trong ký ức thời thơ bé của rôi, hình như cậu đã lớn thêm một chút. Gương mặt cậu góc cạnh hơn, cậu đẹp trai hơn, già hơn. Chỉ duy có đôi mắt sáng lấp lánh và bầu không khí ấm áp bao trùm cậu là vẫn chẳng thay đổi chút nào.

- Thiên Yết, cậu có nhớ tớ không? Tớ quay lại gặp cậu rồi này.

- Tớ vẫn nhớ. Tớ nhớ cậu lắm. - Tôi đáp, rồi ngồi lên yên sau của chiếc xe cub cà tàng năm ấy - Hôm nay cậu có chở tớ đi đâu không?

Cậu lắc đầu:

- Không. Hôm nay chúng ta ở đây thôi. Tớ đàn cho cậu hát. Chẳng phải cậu vẫn luôn thích có người đệm guitar cho cậu hát sao?

Tôi gật đầu, và bắt đầu khóc. Cậu lau nước mắt cho tôi, thật dịu dàng:

- Đừng khóc. Cậu muốn hát bài gì?

- Tớ không biết.

- Thiên Yết dạo này đã lớn hơn rồi, xinh đẹp hơn rồi.

Cậu đột nhiên chen ngang một câu như vậy, không đầu không cuối, khiến tôi đỏ mặt.

Rồi cậu cười, bắt đầu chơi guitar. Những ngón tay xinh đẹp của cậu lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh thật sắc. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã có thể thành thục guitar rồi, tôi vẫn cảm thấy cậu đàn thật hay.

- Cậu đã tập đàn guitar từ khi nào vậy? - Tôi hỏi.

- Từ lâu lắm rồi. - Cậu đáp - Tớ tập đàn vì cậu đấy.

Trái tim tôi dường như đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu ở đó, toả sáng giữa những vì sao, cậu toả sáng hơn hẳn những vì sao. Cậu ở đó, đàn cho tôi nghe, mỉm cười thật nhẹ nhàng bảo rằng thật ra cậu vẫn luôn tập đàn vì tôi muốn hát.

Tôi xúc động quá, tôi chẳng biết hát gì, nên cậu hát trước. Cậu dẫn đường cho tôi. Giọng cậu ấm và nhẹ, tựa như đang thủ thỉ, thì thầm.

Tôi nghe tiếng chuông ngân
trong một ngày Chủ nhật,
nghe tiếng dã quỳ hát những khúc tình ca.

Một điệu nhảy xa hoa giữa bãi cỏ xanh rì lộng lẫy,
những chiếc váy xoè nhấp nháy phản chiếu ánh mặt trời.

Nàng vẫn nhảy
cho đến khi chân tê tái.
Nàng vẫn nhảy
cho đến lúc khuỵu đi.

Vẫn là bài hát xưa cũ. Bài hát luôn hiện hữu trong tiềm thức của tôi. Bài hát về nàng vũ công xứ España xinh đẹp. Một bài hát buồn giữa bầu trời đầy sao như vậy. Tôi đã hát bài hát này trong một ngày lộng gió trong xanh.

'bella dama'
nàng nhún nhảy giữa những camellia
hoa chi trà hồng hào quý phái.

'bella dama'
nàng nhún nhảy giữa lòng españa
nàng xinh đẹp và kiêu kỳ hơn tất thảy.

Giọng tôi so với ngày ấy không còn giữ được sự trong trẻo nữa, nhưng dường như lại tràn trề tình cảm hơn. Tôi đã lớn, đã hiểu nhiều chuyện. Tôi hiểu được bi kịch trong lời bài hát và giai điệu đượm buồn.

'bella dama'
rồi thì nàng đã biến mất sau màn sương dày đặc
màn sương phủ kín bóng nàng
phủ kín giọt nước mắt pha lê của nàng

'bella dama'
vũ điệu của nàng tựa bầy thiên nga trắng muốt
vũ điệu của nàng làm rạo rực hồn ta

'bella dama'
ta còn chưa kịp nói với nàng lời từ biệt
ta còn chưa kịp nói...

'bella dama'
nàng là 'mi amigo'
là 'mi alma gemala'
là 'mi sueño mas dulce'

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Tiếng đàn chậm dần. Những vì sao cũng bắt đầu đổi ngôi. Người ta nói: Khi một vì sao bắt đầu đổi ngôi, thì có một linh hồn vừa lìa khỏi thế gian mà trở về với đất mẹ.

Nàng khuỵu xuống giữa những camellia
Nàng khuỵu xuống giữa lòng españa
Nàng lịm đi giữa tiếng đàn hạc réo rắt
Nàng lịm đi giữa bầy thiên nga

Vạy váy nàng sáng lên màu nắng ánh
Mái tóc nàng rực cháy tựa ngọn lửa hồng
Cơ thể nàng còn thơm mùi rosa.
Nước mắt nàng tinh khiết pha lê lóng lánh.

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay làm dấu thánh giá. Cậu nhìn tôi, ánh mắt dường như muốn nói lên điều gì.

Tiếng guitar vẫn réo rắt. Cậu chuyển hợp âm, đánh sang một giai điệu khác.

Là lá la...
Có một chàng mục đồng
ngồi bên sông
nhảy múa.

Tôi thảng thốt nhìn cậu, nhìn đôi mắt cậu ngời sáng phản chiếu những ánh sao sa.

Nàng rời bỏ chàng mà đi
về miền tĩnh lặng và đơn độc.
Nàng rời bỏ chàng mà đi
về nơi thâm sơn cùng cốc.

Rồi thì chàng mục đồng cũng khuỵu xuống
giữa đồng xanh bát ngát,
giữa cỏ thơm hoang dại
và giữa những đoá xuyến chi vẫn luôn theo chàng suốt cả cuộc hành trình.

Rồi thì chàng lại lên đường tìm nàng
đi tìm bóng hình nàng vũ công vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm.

Lời bài hát như một bài đồng dao. Giai điệu này dường như đã nhiều lần vọng vang trong tâm trí.

- Đúng là bi kịch. - Tôi hạ giọng thì thầm.

Tiếng đàn ngừng lại.

- Cậu xem cái chết là một bi kịch sao?

Tôi im lặng không đáp. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi so dây đàn. Giai điệu chợt chuyển sang giọng trưởng phấn khởi, vui tươi.

Nàng rời đi trước
Chàng đuổi theo nàng.

Đó là một cuộc đuổi bắt.

Cuối cùng họ đã gặp lại nhau.

Cậu nghiêng người, bật cười sảng khoái. Cậu vừa cười vừa hát. Giọng cậu ấm và vang, bài hát cũng theo đó mà vơi bớt phần ảm đạm.

Họ đã gặp nhau ở đâu trong vũ trụ này?

Dưới bầu trời xanh
hay dải ngân hà sao lấp lánh?
Nơi vùng ngoại ô vắng vẻ
hay đô thành tấp nập người qua?
Trên ngọn đồi hoa xuyến chi
hay bên cạnh một xe hàng bánh tráng?

Tôi quác mắt:

- Lời bài hát kỳ cục.

Cậu chỉ cười:

- Thấy chưa? Đâu phải lúc nào cái chết cũng là bi kịch. Có khi nó là một sự khởi đầu mới đầy hy vọng không chừng.

Tiếng guitar vẫn chưa ngừng lại. Tôi mỉm cười, nhắm mắt hát vang:

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Ta sẽ gặp lại nhau đâu đó trong vũ trụ này
Một vũ trụ xinh đẹp hơn tất thảy,
một vũ trụ không có buồn đau.

Ta cùng nhau nhảy múa.

Ta cầm tay nàng nhảy
nàng mỉm cười nhìn ta.
Tóc nàng như suối chảy.

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ này...

Tiếng đàn guitar chậm dần, rồi ngừng hẳn. Tôi mở mắt, cảm giác gió đang mơn man quanh người. Gió lay động những giọt nước trong trẻo trên khoé mắt tôi.

- Tại sao cậu lại khóc nữa rồi? - Cậu hỏi.

- Tớ sợ mình tỉnh dậy sẽ không gặp cậu nữa. Tớ sẽ quên cậu mất thôi.

Tôi đã biết: đây chỉ hoàn toàn là một giấc mơ - giấc mơ đẹp giữa lúc tôi đang lạc lõng nhất.

- Không sao đâu. - Cậu cúi đầu, so dây đàn, dây đàn kêu lách tách - Nếu cậu quên thì tớ sẽ nhắc cậu mà. Tớ cũng không thích bị người khác quên mất đâu.

Chúng tôi hát với nhau thêm một lúc nữa, hát những bài hát vô nghĩa mang âm hưởng đồng dao. Tôi đoán chắc chúng xuất xứ từ những nơi tôi đáng nhẽ thuộc về. Tôi hát cho cậu nghe nhạc thị trường, những bài hát của các ca sĩ trẻ mới nổi. Cậu đàn rất điêu luyện. Cậu bảo cậu đã tập đàn từ rất lâu rồi. Cậu tập đàn vì tôi.

Tôi nghe tiếng guitara
vọng về
từ một balcon nào đó
giữa lòng españa.

Tiếng hát của người nghệ sỹ già xứ Andalousia
bài hát về chuyện cô gái bohémienne
đem lòng yêu chàng trai ngày gió.

Cuối cùng, cậu ngừng lại, quay sang nhìn tôi đầy buồn bã:

- Cậu phải đi rồi nhỉ? Chỉ còn vài tiếng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi. Cố lên!

- Cậu lại bỏ tớ nữa sao?

- Tớ đã bao giờ bỏ cậu đâu. Tớ vẫn luôn ở đây mà. - Cậu xoa đầu tôi, hết mực ôn nhu - Nhưng giờ thì cậu phải đi thật rồi đó, không thì chẳng kịp nữa đâu.

Cậu đứng lên khỏi xe, kéo tôi dậy khỏi những chông chênh bất lực. Cậu ôm tôi, rất nhẹ. Cậu vuốt tóc tôi, thật dịu dàng. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trong veo không chút vẩn đục. Cậu lau nước mắt cho tôi bằng những ngón tay đã chai sần.

Cậu chân thực đến thế, khiến tôi cứ ngỡ cậu hoàn toàn không chỉ là một giấc mơ.

- Tớ rất vui vì mình đã gặp cậu.

- Tớ phải là người nói câu đó mới đúng.

Sao bắt đầu mờ đi và bầu trời dần chuyển sang gam màu tím nhạt.

- Tớ đã phải chờ rất lâu mới được gặp Thiên Yết đó. - Cậu cười tít mắt - Cậu là người tớ trân trọng nhất cuộc đời này.

'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi.

Tiếng cậu vừa dứt, tôi đã ôm mặt bật khóc nức nở. Tôi sợ phải rời xa nơi đây. Tôi sợ phải thấy bóng hình cậu đang dần biến mất.

Giữa thế giới rộng lớn, tôi cô đơn. Giữa biển người mênh mông bất tận, tôi không thể tìm thấy tiếng nói đồng điệu với ai cả. Tôi gặp cậu, là vì cớ gì?

Có lẽ cậu chỉ là một ảo ảnh. Có lẽ cậu không có thật trên đời. Có lẽ cậu chỉ là một hồn ma lang thang đâu đó. Hoặc có lẽ, cậu chính là tiềm thức vốn luôn nằm sâu thẳm bên trong trái tim tôi.

Dù thế nào, thì tôi cũng không muốn rời khỏi giấc mơ này, rời xa cậu.

- Này!

Tôi mở mắt,

[sobre.]

Đại học Sư phạm TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2019

====Đây là Vivi====

Xin chào! Lâu lắm lắm rồi Vivi mới quay lại đây. Thật ra ý tưởng của truyện ngắn này được ra đời cách đây khá lâu, dựa trên một câu chuyện có thật.

Đã bao giờ các bạn mơ thấy một người, mà khi ở bên người đó, bạn cảm thấy vô cùng yên tâm, vô cùng vui vẻ. Rồi một khi thức dậy, không còn có thể gặp lại và trò chuyện với người đó nữa, bạn sẽ thấy cô đơn, lạc lõng cùng cực như vừa chia tay với người yêu vậy.

Có vô vàn cách giải thích cho hiện tượng này: triệu chứng ế lâu năm, duyên âm, tiềm thức của bản thân, một loại bệnh tâm lý, dự cảm người yêu tương lai...?

Và Vivi chọn cách để khuyết phần cuối, như một lời động viên khuyến khích các bạn tự tìm câu trả lời cho chính mình. Chỉ cần nhìn vào trái tim của các bạn thôi, thật đó!

Còn về bài hát (bài thơ) về nàng vũ công và chàng mục đồng xứ Tây Ban Nha, có lẽ Vivi sẽ phát triển nó thành một cậu chuyện sau này (ý định thôi hehe), vì Vivi nghĩ nó thật sự rất thú vị.

Và cuối cùng, câu chuyện này đã được lấy để làm chất liệu cho chuyên mục giao lưu "Bầu trời của chúng ta" được đăng tải lên tường nhà Vivi. Nếu có nhã hứng, xin hãy ghé qua và viết nên câu chuyện cho chính mình nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me