LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Am Tham Yeu Em Full

"Em...". Lâm Mặc tức không thể nói hết câu.

Tức ư? Sao anh phải tức chứ? Cô nói không đúng sao?
Nhưng cảm giác đó là sao? Ảo giác ư? Cô rõ ràng đã nhìn thấy bả vai anh hơi run. Đó chính là dấu hiệu của sự kiềm chế.

Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. An Nguyệt cũng im lặng không nói gì chỉ tiến lên một bước khoác lấy cánh tay anh.

Cô là 'bóng đèn ' rồi!

"Hạ Nhi"
Cô chưa kịp quay đầu lại nhìn thì bả vai cô trĩu nặng. Cô ngoảnh sang nhìn thấy Kì Lượng đang mỉm cười với cô.

Sao cậu ta lại ở đây?

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Giờ cô thật sự chỉ muốn đi khỏi nơi này.

"Mình đi ăn thôi!". Kì Lượng vẫn tươi cười, giọng nói chứa đầy sự nuông chiều khiến cô có chút nghi hoặc.

"Em với cậu ta...". Lâm Mặc khó khăn lên tiếng, nhưng lại không nói hết câu dường như còn do dự.

Cô biết anh nghĩ gì. Thậy nực cười! Kì Lượng xin lỗi cậu nhé! Mình phải lợi dụng cậu rồi.

Cô nắm lấy bàn tay của Kì Lượng mỉm cười nhìn Lâm Mặc

"Không phải anh cũng vậy ư?"

"..."

Anh nói đúng. Anh vẫn như xưa. Lúc nào cũng bị cô nắm chóp, lúc nào cũng không thể phản bác được lời cô.

Nhưng anh không thuộc về cô nữa rồi!

"Mình về thôi Lâm Mặc." An Nguyệt bấy giờ mới lên tiếng.

"Đi thôi". Kì Lượng cũng đồng thời lên tiếng.

Cô không do dự mà quay đầu đi. Chỉ là vừa quay đầu đi nước mắt cô đã lăn dài trên gò má. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt.

Thì ra cô vẫn chưa hề hết yêu anh!

Kì Lượng tự nhiẻn khoác lên vai cô. Giọng nói đầy sự nuông chiều.

"Không cần nén, cứ khóc đi."

Không biết từ lúc nào cậu ta lại biết.

"Xin lỗi..."

"Không sao. Mình đâu trách cậu!" Kì Lượng thở dài nói

Anh thật không hiểu được cô yêu người đó ở điềm nào? Đến bây giờ vẫn không thể quên sao? Nhìn cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc sau quãng thời gian biết nhau.

Cô kiên cường vậy ư?

Đến giờ anh đã hiểu. Đó chỉ là lớp mặt lạ của cô thôi. Nhưng phải chịu tổn thương bao nhiêu mới khiến cô thành ra như bây giờ?

Anh cứ để cô mượn bờ vai mà khóc như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái khóc mà trong lòng mình lại nhẹ nhõm như vậy....

Người đó nếu biết được cô như vậy liệu có đau lòng không?

-----
Sáng hôm sau , cô đem đôi mắt hơi sưng của mình đi học. Mọi người đều để ý nhưng đều có chung một suy nghĩ và chung một câu nói.

"Học vừa thôi. Phải thương đôi mắt chứ!"

Cô dở khóc dở cười nhìn họ. Học nhiều liên quan gì đến mắt sưng? Nhưng như thế cũng tốt ít ra không ai nhận ra được.

"Đỡ hơn chưa?"

Cô quên mất là có người biết chuyện này.

"Rồi. Hôm qua cảm ơn cậu!"

"Hì hì... Không sao. Mời mình đi ăn là được."

"Ok"
-----
Vào giờ ra chơi. Cô ngồi ở ghế đá nghe nhạc ôn bài như thường ngày. Bên cạnh đột nhiên có rất nhiều tiếng xì xào.

"Các cậu biết chưa? Nghe nói anh Lâm Mặc khoá trên trở về rồi!"

"Rồi. Mình còn nghe nói anh ý về thăm trường cơ. Hạnh phúc quá!"

"Khoan. Anh ta là ai thế?"

Cả đám nữ sinh giương ánh mắt khinh bỉ nhìn cô gái vừa nói.

"Cậu có phải học sinh trường này không vậy? Đến Lâm Mặc mà còn không biết!"

"Tuy anh ấy ra nước ngoài học nhưng anh ấy vẫn được coi là nhân vật lịch sử của trường ta..."

"..."

Haizz ... Cô lắc đầu ngao ngán. Không phải cô cố ý nghe chộm đâu. Tại họ nói to quá thôi, có không muốn nghe cũng khó. Nhưng anh sẽ về đây ư?

"Aaaaaaa"
Tiếng hét rất thanh của đám nữ sinh kia làm cô giật mình. Cô quay đầu theo phản xạ thấy họ đều nhìn về phía cô, ánh mắt toát lên sự sung sướng giống như nhìn thấy idol của mình.

Cái gì vậy trời?

Cô lắc lắc đầu rồi quay lại tư thế cũ nhưng vừa cúi xuống nhìn vào sách thì một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt cô. Đồng thời một chai nước được đưa đến trước mặt cô.

Cô ngước lên nhìn. Cả người nhanh chóng hoá đá.

Lâm Mặc! Anh ta làm gì ở đây?

Câu hỏi nghẹn lại ở cổ họng chưa kịp lẻn tiếng thì người đối diện từ tốn nói.

"Thời tiết mùa hè rất khó chịu. Em phải cẩn thận dị ứng."

Xung quanh có vô số tiếng ồn ào. Cô biết họ đang bàn tán về cô nhưng cô lại không nghe ra một chữ gì. Anh vẫn nhớ ư? Cứ mùa hè là da cô rất nhạy cảm. Đặc biệt là rất hay thiếu nước. Cô thích ngồi dưới tán cây và uống nước lựu ép. Anh vẫn nhớ ư?

"Em không thích uống nước lựu nữa rồi!". Cô nói dối trắng trợn

Anh không khó chịu, dường như đã đoán trước, nụ cười trên môi anh hiện ra khiến cô ngây người.

"Không sao. Anh có thể mua chai khác cho em."

Cô nhìn anh. Anh đang tính làm gì vậy?

"Sao anh lại ở đây?"

"Về thăm trường và thăm một người đặc biệt."

Nếu là lúc trước cô sẽ hí hửng mà kéo tay anh ngồi xuống cười đùa nhưng giờ khác rồi.

Cô không phải Hạ Nhi của trước kia nữa.

"Nếu như anh nói người đó là em. Nếu như anh nói anh muốn như trước kia thì sao?"
Giọng anh đầy thẩn cầu.

"Trên đời này không có 'nếu như' "

Anh không cảm thấy như thế là có lỗi với An Nguyệt sao? Anh không nghĩ đến cảm giác của em à? Khi anh bỏ em đi anh đã nghĩ đến em sẽ ra sao không? Anh thích đi thì đi thích về thì về à?

Nếu như đã chọn cách rời xa tại sao còn quay lại?
Nếu như đã biết trước vậy tại sao còn tiến thẻm bước nữa?

"Anh đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me