LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Chung Ta


Lại một cuối tuần nữa trôi qua, tất cả bạn bè trong ký túc của tôi dường như ai cũng không thể ngước mặt lên vì cả đống bài tập và kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Nếu thi giữa kỳ được sắp xếp theo kiểu đại trà thì bạn có thể học đối phó qua loa được. Nhưng với một kỳ thi được tổ chức nghiêm túc hệt như thi đại học thì đối với sinh viên năm nhất đó chính cơn ác mộng. Đặc biệt ở một trường Đại học top đầu cả thành phố, việc sinh viên không đủ tiêu chuẩn ra trường chỉ vì vài môn đại cương chứ không phải là môn chuyên ngành, nghe được điều này đối với tôi thật sự phi logic. Đám bạn tôi hứa hẹn với nhau rằng sau khi thi xong sẽ có một dịp ăn chơi và đập phá ra trò. Hình như cũng chỉ còn vài tuần nữa thôi là có Chung kết Champion League. Quả là một sự hưởng thụ không thể lảng tránh đâu được!

Nguyên cả tuần, tôi hầu như bận bịu ở ngoài phòng net vì các bài tập lớn đến thời hạn phải nộp, mà tôi lại chưa có máy tính xách tay. Một sự bất tiện không hề nhỏ, bù lại tôi có toàn thời gian để chat với bạn gái mình. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tình cảm giữa chúng tôi càng thắm thiết hơn, vì hình như tôi không say thì sẽ không cãi nhau với cô ấy. Duy chỉ có một gợn sóng nhỏ trong lòng tôi, cả tuần rồi An không trả lời tin nhắn từ hôm đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp An online, nhưng hình như chỉ vừa thấy nick của tôi là cô ấy biến mất, không một dấu vết. Ắt hẳn An không còn muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. Chợt nghe giọng cười thằng bạn kế bên đang ngồi chat khí thế với một em nào đó, làm tôi nảy ra một ý định. Tôi liền tạo một nick ảo trên mạng và bắt đầu kết bạn với An, dường như An bận rộn với việc gì đó mà đến tận 3 4 lần “Bing” An mới trả lời tôi bằng một dấu chấm hỏi.

{Bing!!}

{?}

{ Chào em, anh là bạn của Nhã, anh làm quen với em được không?} Tôi đang cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể với tư cách là một người mới quen

{Uhm, cũng được?Anh tên gì?}An nhã nhặn trả lời.

{Duy, anh học khoa học tự nhiên, bạn cùng phòng với Nhã, có vài lần vô tình anh nghe giọng em qua điện thoại.}

Mười phút trôi qua, tôi mới thấy An bắt đầu trả lời tin nhắn.

{Chắc anh cũng biết tên em rồi há?}

{Uhm, mà em làm gì trả lời lâu vậy?}

An lại im lặng và tôi đột nhiên dừng mọi hoạt động xung quanh chỉ để đợi phản hồi của An. Năm phút sau, An mới nhắn lại.

{Em đang chơi game}

{Game gì, cho anh chơi với}

{Pikachu} và sau đó là khoảng lặng khiến tôi không thể kiên nhẫn hơn nữa.

{Anh là Nhã nè, vậy cũng không nhận ra anh hả?} Tôi thăm dò em.

{Anh tưởng em không biết anh là ai hả? Khờ}

Cái định mệnh gì vậy, tôi nhắn tin cho An, cả tuần An không trả lời cũng không có vẻ gì là đọc cái tin nhắn của tôi, dường như tôi không kiềm được cảm xúc của mình vì từ ngữ bình luận mà An dành cho mình.

{Em làm gì cả tuần mà không trả lời tin nhắn của anh?}

{Tại sao em phải trả lời tin nhắn đó?} Thì ra An có đọc chúng.

{Ủa không trả lời thì anh lo em có chuyện gì thôi}

{Anh rảnh thì đi lo cho con bồ mới của anh đi, em đã chỉ đường về ký túc cho anh được thì em không chết được đâu mà lo.}. Có vẻ người nóng lên là An chứ không phải tôi.

{Em làm gì mà dữ vậy, vì thấy em biến mất nên mới hỏi thăm em thôi.} Tôi dịu giọng xuống.

{Uhm vậy em cám ơn anh}. Nếu có thể nhìn thấy An lúc này thì tôi biết ánh mắt của em chứa đầy vẻ mỉa mai hướng về phía tôi. Thứ khó chịu nhất trên đời chính là đôi mắt đong đầy nước nhưng vẫn đủ giễu cợt mỗi khi em nhìn tôi. Gần một năm trước, lúc An bắt gặp tôi ở quán cafe quen thuộc của hai đứa và đang nắm tay bạn gái tôi hiện giờ, em đã nở một nụ cười chua xót rồi lặng lẽ quay mặt đi. Ngày tôi và An chia tay cũng thế, mắt em ngấn nước, đôi môi vẽ nét cười khinh miệt, lạ lẫm nhất mà tôi từng nhận được; tôi biết tôi là thằng khốn nhưng tôi không cho phép ai có thể giương ánh nhìn ấy về phía tôi.

Quả thật, có một chút không cam tâm song không thể phủ nhận tôi luôn có cảm giác mình vừa bất lực vì bị lột trần mọi ngóc ngách trong tâm hồn khi nhìn vào mắt An. Có một lần bạn gái tôi bảo rằng: “An hiểu anh hơn bất cứ người nào trên đời.” - Tôi hỏi tại sao, cô ấy khẳng định: “Nhìn ánh mắt của hai người là biết!”. Một chút chua xót dâng lên, tôi chối đây đẩy: “Anh không thể hiểu được ánh mắt của người khác, đôi mắt không có ý nghĩa gì với anh.”
Đúng, tôi có thể phớt lờ hay khó chịu trước ánh mắt của người khác khi họ nhìn chòng chọc vào tôi. Nhưng tôi không thể ghét bỏ ánh nhìn của An, và tôi sợ đôi mắt của An. Thi thoảng khi nhìn tôi, An cười bối rối, tôi lại thấy tay chân mình run rẩy.

Ý nghĩ đó khiến tôi quay về với thực tại, vừa lúc cái nick trên màn hình lại tắt ngúm, và An biến mất, chỉ còn tôi ngồi thừ ra đó.

Tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà khi về ký túc lại mượn điện thoại thằng cùng phòng nhắn tin cho An. Dường như một con người khác của tôi rất muốn nói chuyện với An.

[An, mình làm quen được hông?]

[Ai vậy?] An trả lời ngay lập tức, tại sao chỉ duy số của tôi là em không trả lời. Chủ số máy đang ngồi kế bên cười phớ lớ.

“Tao là nó là tao chặn mày chớ ở đó mà trả lời, nhắn lẹ để tao gọi cho bạn gái tao nữa.”

[Ox của em nè]. Tôi nhắn lại, mỉm cười hài lòng.

[Xin lỗi nhà em không có nuôi bò, anh vui lòng tra từ điển nha!] Quả thật lần này thì tôi không còn hứng thú, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn chắc là đã được vẻ hẳn lên trên mặt. Thằng bạn tôi lên tiếng:

“Rốt cuộc con nào là bồ mày?”

“Đứa hồi nãy tao nhắn là bồ cũ.”

Một thằng ngồi phía bên kia phòng la lên sau khi nó liếc thấy tin nhắn của An:

“Ox là con bò đực đó, mà còn là con bò đực bị thiến nữa đó”. Nó còn bắt nhịp cho cả phòng cười rộ lên.

Rõ ràng là đầu óc khôi hài kết hợp với khiếu châm biếm đã thấm vào em, và đang được nâng lên tầm chơi chữ mà dân tự nhiên như tôi khó có thể nắm bắt được. Cô gái ấy, dù đau thương, hay vỡ vụn như thế nào vẫn thách thức tôi đến từng câu từng chữ trong lời nói của mình, thứ khiến tôi muốn buông bỏ nhưng lại sợ người khác cướp mất.

Không biết vô tình hay cố ý khi cái playlist của thằng bạn lại vang lên và dội vào màng nhỉ tôi một cách có chủ ý:

I'm only human, human
Maybe I'm foolish
Maybe I'm blind
Thinking I can see through this
And see what's behind
Got no way to prove it
So maybe I'm blind
But I'm only human after all
I'm only human after all
Don't put your blame on me
Don't put your blame on me

(Human - Rag'n'Bone Man)

Mẹ kiếp, đúng vậy, tôi chỉ là một con người, một con người ích kỷ không hơn không kém!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me