LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Co Trang Hopemin Phac Cuu Vi Ho

Gần tới trưa, gió mát mới bắt đầu ấm áp dễ chịu, trời sáng khí trong, Phác Trí Mân con trai tứ nhà Phác gia từ sáng sớm đã ngồi thẫn thờ ngoài bờ hồ cả nửa ngày trời chỉ để ngắm nghía một chiếc quạt lông vũ mà y đang cầm trên tay. Từ khi sinh ra Phác Trí Mân đã là một con hồ ly cực kỳ xinh đẹp trong ba người cô con gái của nhà Phác gia, nên tiểu đệ đệ vốn luôn được các tỷ tỷ cưng chiều nhất.

Mải mê suy nghĩ mà Phác Trí Mân chẳng biết Trịnh Hiệu Tích cưỡi một đám mây tới trước cửa động Hồ Ly, hắn chắp tay phía sau lưng rồi lẳng lặng đứng trước mặt y. Đám mây vừa biến mất đồng thời làn gió thanh cũng thổi bay một thân bạch y đẹp đẽ vẫn còn vô tư ngồi đấy. Trong khung cảnh huyền ảo Trịnh Hiệu Tích chợt thấy xuất hiện một hình bóng ẩn hiện trong tâm trí của hắn lại càng khiến tâm can hắn xao động. Vội vã quay trở về thực tại Trịnh Hiệu Tích nhẹ giọng gọi tên y. 

"Mân Mân."

Phác Trí Mân nghe được giọng nói quen thuộc của người kia liền giật mình mà ngẩng đầu nhìn lên. 

"Trịnh thượng thần ngài đến đây làm gì?" 

Hắn nhẹ bế bổng y vào vòng tay của hắn. Tiểu hồ ly ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. 

"Tiểu hồ ly ngươi quên rồi sao? Hôm nay ta là đến dẫn ngươi tới chỗ vườn đào của ta." 

Đột nhiên nhớ ra cách đó vài hôm Trịnh Hiệu Tích đã dặn dò rằng hôm nay sẽ đón y đến vườn đào chơi, đôi mắt tiểu hồ ly sáng rực, y nào hay biết nụ cười rạng rỡ như đóa hoa thuần khiết làm cho Trịnh Hiệu Tích tựa mình đắm chìm vào mỹ cảnh. Lại càng khiến hắn ôm lấy Phác Trí Mân thật chặt. 

Với một vài pháp thuật nhỏ, phía xa đã thấp thoáng một con rồng bay lượn khắp bầu trời uy nghiêm. Trịnh Hiệu Tích liền đem tiểu hồ ly ôm sát vào người hắn, lập tức cưỡi trên lưng con rồng xanh thẫm. Sở dĩ Phác Trí Mân mới là lần đầu được nhìn thấy linh vật của Trịnh Hiệu Tích thượng thần đây, quả thật không hổ danh nó lại oai phong đến thế. 

Không bao lâu đã tới đỉnh núi cao. Trịnh Hiệu Tích dẫn Phác Trí Mân bước đến cánh cổng vườn, vài ba cánh hoa đào rơi trước thềm vườn đào sâu thẳm. Y ngẩn ngơ trước cảnh quan rừng dặm nơi này mà nói một câu. 

"Ngài sống hơn tận ngàn năm tuổi như vậy, ngài không sợ cô đơn sao?" 

Trịnh Hiệu Tích chỉ nhếch miệng. Thần tiên nghìn năm pháp thủ vô biên, từ trước đến nay ngao du khắp chốn thiên hạ, được người người sùng bái đến cách mấy. Hắn thực cũng biết cô đơn là gì chứ. Hắn chỉ đối với một mình y mà đáp. 

"Ta không sợ, chẳng phải ta đã có tiểu hồ ly ngươi bên cạnh ta rồi à." 

Phác Trí Mân tức thời đỏ mặt, tộc Hồ Ly một khi đã yêu và hận thì đều sẽ rõ ràng, cũng như sẽ bất chấp cho đến cùng cực. Giống như từng ngần ấy năm, từ lúc y chào đời. Phác Trí Mân chỉ yêu duy nhất một người. Là Trịnh thượng thần. 

Trịnh Hiệu Tích ôm chặt Phác Trí Mân vào lòng cùng y băng qua vạn dặm rừng đào.Sau đó hắn đặt y ngồi xuống cái rễ cây, hương hoa thơm mát thanh nhẹ làm cho cơ thể Phác Trí Mân nhẹ bẫng, khiến Phác Trí Mân tựa đầu xuống gốc cây đào to mà ngủ gật. Một mạt bạch y đang khẽ hờ nhắm mắt đắm chìm dưới đào hoa rơi rụng. Khối cảm xúc trong tâm can Trịnh Hiệu Tích dâng lên thứ chấp niệm kia. Trái tim hắn tưởng chừngnhư đã đóng băng, nào ngờ nó đang dần ấm áp trở lại. 

"Mân Mân." - Giọng nói quen thuộc của Trịnh Hiệu Tích làm cho y thức tỉnh trong cơn mộng. 

"Mân Mân ngươi làm sao vậy, cả thân người đều đổ mồ hôi? Gặp mộng sao?" 

Phác Trí Mân ngỡ ngàng sợ sệt nhảy chồm vào trong lòng của hắn gật đầu, hắn nhíu mày vuốt vuốt đều tấm lưng nhỏ bé của tiểu hồ ly. Quả khiến Phác Trí Mân an tâm hơn đôi chút. Phác Trí Mân ấp úng cơ hồ chưa thể nói thành câu. Y đáp: "Trịnh Hiệu Tích, ngài tuyệt đối không được bỏ rơi ta... Trong mộng ta vừa mơ ban nãy, ta thấy ngài bỏ ta ở nơi rừng đào đã tan nát trông rất đáng sợ." 

Thứ giấc mộng mà Phác Trí Mân trông thấy. Quang cảnh u ám cả khí trời. Mười dặm đào hoa tan tác, hoa rơi như gió bụi. Hắn quay lưng đi, một thân màu xanh thẫm bước đi xa xăm mà mất đi màu sắc diễm lệ. Thế nhưng giọng nói của ai kia như một đám mây trắng tinh đưa y thoát khỏi cơn mộng mị để trở về thực tại, thật may nó chỉ là một giấc mộng mà thôi. 

Đôi mắt Trịnh Hiệu Tích trở nên sắc lạnh hơn mà cuộn chặt nắm tay một hơi thở dài. Hắn mỉm cười trấn an lấy tiểu hồ ly vẫn còn đang hoảng sợ, Trịnh Hiệu Tích ghé sát vào tai Phác Trí Mân thì thầm. 

"Đó nhất thời là giấc mộng không có thật, ngươi đừng nên lưu tâm quá nhiều như vậy. Ta sẵn sàng trao cho ngươi tín vật kia xem như kết giao cả đời không rời khỏi, không buông bỏ." 

Đang dựa sát vào lồng ngực của Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân rụt rè cắn cắn môi, sau đó nhanh như chớp hôn lên mặt Trịnh Hiệu Tích một cái. 

"Được, Phác Trí Mân ta kết giao thành công với ngài." 

Kì thực Trịnh Hiệu Tích cảm thấy đứa nhỏ này hắn chỉ muốn từng chút một độc chiếm, hắn tự hỏi liệu quá khứ của ngàn năm trôi qua thì hắn có còn can đảm gạt bỏ, đứa nhỏ này trong suốt hai năm qua đều không ngừng nghỉ mà quấn quýt bên cạnh hắn, ngoài ra còn dạy dỗ tiểu hồ ly rất nhiều thứ, kì thực đứa nhỏ này cũng khiến hắn hay bày trò trêu chọc nó một chút. 

Phác Trí Mân tứ gia nhà Phác gia vốn luôn được các tỷ tỷ cưng chiều nhất Hồ tộc. Không mảy may mà lần trước Trí Mân có nghe trộm đại tỷ đang bàn bạc với phụ mẫu về chuyện hôn sự của tam tỷ, nói rằng tài đặc chế ủ rượu của Trịnh thượng thần vô cùng giỏi, phải là khả năng ủ rượu cực kỳ ngon, lại còn vang khắp bát tộc thượng tiên. 

Đương nhiên được dịp trọng đại Trịnh Hiệu Tích nhất thời không có ở đây, hay là Phác Trí Mân cũng nên nếm thử loại rượu hiếm này nha. 

Phác Trí Mân mau chóng biến ra chiếc quạt lông vũ, y bước tới từng mảnh đất phía dưới rễ cây đào dò xét xem vị trí ngâm rượu. Phác Trí Mân tinh nghịch dùng sức phẩy nhẹ quạt một cái, mặc dù động tác y làm rất cẩn thận nhưng khó tránh mà khiến cho cả vườn đào có hơi lay động, vài bụi đất được xới lên Phác Trí Mân lập tức phát hiện ra có một vò rượu lấp ló dưới nền đất mềm, y mừng rỡ chạy tới gần cúi người xuống bới lên vò rượu thơm nồng, mùi rượu phảng phất thơm phức khiến người ta như có cảm giác lâng lâng, say say. Y bĩu môi nói. 

"Trịnh Hiệu Tích lão cũng thật keo kiệt, cả mảnh đất rộng lớn chỉ ngâm độc nhất vò rượu này?"

Tiểu hồ ly Phác Trí Mân vì trong người còn mang tiên khí yếu ớt chưa thể thích ứng dần. Cơ hồ ngửi thôi cũng đỏ hây cả gương mặt phiếm hồng, quả nhiên y chỉ vừa uống ngụm rượu thôi đã ngà ngà say, Phác Trí Mân cả thân thể đều mềm nhũn ra vì hương rượu đậm nồng của nó. Ngồi ngất dưới tán chân thân. 

Trịnh Hiệu Tích trở về từ Vườn Đào Tiên, trên tay cầm một cái giỏ mây, bên trong đựng hai ba quả đào hắn mới hái được còn định đem về cho tiểu hồ ly. Bước chậm rãi đến chỗ Phác Trí Mân còn mơ màng trong cơn say. Hắn lắc đầu bật cười thành tiếng, khom người hắn cũng ngồi xuống dưới chân cây, nhẹ nhàng kéo sát đứa nhỏ ôm vào lòng, khẽ gối đầu tựa vào nhau thiu thiu nằm ngủ dưới gốc đào nở rộ trăm năm. 

Ngươi có biết vò rượu mà ngươi trót uống là loại rượu gì hay không? Là rượu Đào hoa nhưỡng, kì thực rượu hắn càng ủ càng ngọt, ngọt say tới tâm. Cuối cùng lại vì một vò rượu hoa đào mà lạc vào u mê.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me