LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Dam My

" Chúc em hạnh phúc."

Cậu

Mùa hè tới, ánh mặt trời trở nên chói mắt và gay gắt. Bên đường, tiếng ve kêu râm ran, đó luôn là thanh âm náo nhiệt và rộn ràng nhất. Thỉnh thoảng những làn gió mát xuất hiện, thổi lướt qua những khe lá xanh tươi. Người và xe nườm nượp di chuyển trên khắp các phố phường mặc cho thời tiết khắc nghiệt.

Bên cạnh cửa sổ của một tiệm cà phê mang phong cách hoài cổ, một chàng trai đưa mắt nhìn xa xăm. Trên chiếc bàn nơi anh ngồi gồm một ly cà phê đang uống dở, chiếc laptop đang mở và giấy tờ tài liệu đầy hai bên. Gương mặt rõ nét của cậu đang mang tâm trạng phức tạp. Ánh mắt ấy, sâu hun hút, nỗi buồn tràn ra không thể che lấp được. Trên trang chủ Facebook đã đóng bụi từ lâu, một bức hình đám cưới của người mà cậu từng dành tình cảm rất nhiều hiện ra. Người bạn cùng lớp cũ của cả hai vừa đăng bài ngày hôm qua, đề là 'Chúc mừng tân hôn, trông cô dâu chú rể thật xứng đôi vừa lứa nha(icon trái tim)'. Tầm mắt lướt qua một ai đó, cậu cắn chặt môi. Đám cưới ngày hôm qua, cậu không nhận được bất cứ một lời mời nào cả.

Chú rể trong này, chính là bạn trai cũ của cậu.

-------

Mùa thu

Khuôn viên đại học A

Một cặp nam sinh đang thả bộ cạnh nhau, cười nói vui vẻ với nhau. Người cao hơn mạnh mẽ khoát tay bá vai người bên cạnh, còn người kia thì cười bẽn lẽn ngượng ngùng.

"Không ngờ bây giờ chúng ta đã là sinh viên cuối cấp rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật nhỉ"

Người cao cao bỗng buông câu cảm thán, ánh mắt anh nhìn thẳng cậu.

"Ừm, nhanh thật. Mới ngày nào bước chân vào trường, giờ này lại sắp chia xa rồi... Anh đã có kế hoạch ra trường làm gì chưa?"

"Tùy, có lẽ sẽ theo nghiệp của bố, làm kinh doanh..."

Qua một lúc không nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, anh nở nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt má cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy, không ngại nói ra chút chứ, đừng im lặng như vậy, anh lo."

Cậu khẽ nâng mặt lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, giọng hơi khàn.

"Không, không có gì. Em chỉ đang nghĩ, gia đình của hai chúng ta vốn là đối thủ của nhau trên thương trường. Việc con trai hai nhà thân thiết với nhau đã là chuyện hiếm rồi. Cơ mà nếu sau này anh nối nghiệp gia đình, vậy chúng ta cũng sẽ trở mặt nhau sao."

Nụ cười của anh tắt ngúm, tay cũng bất giác nắm lại. Bẵng qua một lúc, anh nhỏ nhẹ.

"Còn tưởng chuyện gì to tát lắm, riêng vấn đề này em không cần phải lo. Em và anh mặc dù đã định là sẽ nối nghiệp gia đình nhưng chẳng ai bảo chúng mình sẽ là đối thủ truyền kiếp của nhau cả. Sau này rồi có khi sẽ là đối tác làm ăn với nhau không chừng, còn không, em về đây anh bao nuôi cả đời cho."

Cậu cảm giác mặt mình đang đỏ rần rần lên, quay đi chỗ khác. Cậu biết chứ, câu hỏi này căn bản là thừa thãi, cậu còn biết trước cả câu trả lời cơ. Nhưng khi thật sự nghe anh ấy nói, cậu vẫn cảm thấy đau nhói. Cả hai đều là con trai độc tôn, sinh ra đã ở vạch đích. Vốn dĩ cả hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, thế rồi, ma xui quỷ khiến thế nào trở thành bạn cùng lớp, bạn thân rồi người yêu.

Tình yêu của họ rất kín đáo, không một ai biết cả hai đang hẹn hò cả. Tình trạng này đã kéo dài ba năm rồi. Cả hai học chung ngành nên cũng tiện hỗ động cho nhau. Có điều, dạo gần đây người yêu cậu bận bịu hơn rất nhiều, không hay dành thời gian cho cậu nữa. Anh ấy, ngay từ cuối cấp đã bắt đầu đi thực tập, trải nghiệm môi trường vừa học vừa làm. Khác với anh, cậu vẫn còn chần chừ, kéo dài thời gian chưa chịu đi làm thực tập ở công ty bố cậu. Một phần lý do là vì cậu muốn ở bên cạnh anh, lý do còn lại là vì cậu...không chắc mình có thật sự muốn nối nghiệp của gia đình không.

Vào lớp học, hai người lại tìm vị trí thường ngồi, mở sách vở nghe giảng. Bên ngoài cửa sổ, lá vàng rơi xào xạc.

 Kì nghỉ đông

Cậu và anh cùng hẹn nhau lên núi trượt tuyết, ở lại 2 ngày 1 đêm. Cũng lâu rồi hai người họ mới có thời gian trống để đi cùng nhau. Khi đi cáp treo lên đây, không khí rất trong lành. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, từng cơn gió thổi vút qua khiến cậu nổi cả da gà. Rồi, bằng một cách rất tự nhiên, người kia ôm cậu vào lòng, che đi đôi tai nay đang đỏ lên vì lạnh.

"Xem em kìa, mặt tái xanh hết rồi. Phải biết bảo vệ sức khở của mình chứ."

"Không sao , em cũng không phải dạng yếu ớt, chút gió này đã là gì. Từ đây trượt xuống dưới người sẽ tự động nóng lên thôi."

Anh cười to thoải mái, nhéo nhéo cặp má phúng phính của người yêu. 

"Vậy cố gắng bắt kịp anh nha."

Nói xong, anh quay đi trượt thẳng xuống đồi, cậu cũng lập tức đuổi theo. Tối đến, hai người ăn tối cùng nhau rồi về phòng khách sạn ngủ. Cùng lúc đó, một tấm hình được đăng lên mạng, không lâu sau thì đến tai bố mẹ hai người.

Sáng hôm sau

Cậu và anh sắp xếp đồ đạc, lên đường về nhà. Tâm trạng của cậu có thể nói là rất tốt, miệng luôn treo nụ cười cho đến khi bước chân vào phòng khách. Bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa, không khí ngưng trọng. Cậu bất giác căng thẳng, líu ríu:"Bố mẹ, con vừa về". Vừa dứt lời bố cậu đã trầm giọng bảo cậu ngồi xuống sau đó chìa ra cho cậu xem một tấm hình. Bức hình thoạt nhìn chỉ là hình selfie bình thường, điều đáng chú ý là người ngồi chiếc bàn phía sau lưng cô ta. Đó là một chàng trai có gương mặt góc cạnh, đang đặt nụ hôn lên ngón giữa bàn tay trái của người đối diện, và người đó không ai khác chính là cậu. Cử chỉ của anh hết sức ân cần, dịu dàng, như thể người đối diện anh đây chính là sinh mệnh vậy. Chiếc nhẫn đính hôn được cậu giấu trong túi áo, giờ phút này lại nặng như than chì. Mẹ cậu òa lên khóc, bố cậu thì trầm mặc, cuối cùng ông chỉ để lại một câu:"Chia tay nó đi, ngay lập tức". Đôi mắt cậu dại ra, người run bần bật, đôi môi tái nhợt. 

Tại sao chứ, cậu cũng là người, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc như ai. Người cậu yêu là nam, vậy thì sao, điều đó là sai sao, là đi ngược với quy chuẩn đạo đức sao. Quy chuẩn theo thời gian cũng sẽ phải thay đổi theo cách nhìn của người đời thôi, cậu sẽ không vì nó mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

Bấm vào số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cậu gọi đi gọi lại hai ba lần cũng không được, đành chuyển qua nhắn tin.

'Anh, bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi, bố em yêu cầu chúng mình chia tay, nhưng em sẽ không bao giờ làm thế đâu'

'Vốn đã muốn come out với gia đình việc của chúng ta, thôi thì xem như hai người biết sớm hơn một chút vậy'

'Bên phía anh thì sao? Bố mẹ anh liệu có nói gì không?'

'Anh nhớ phản hồi sớm với em'

'Em yêu anh'

Đến khoảng nửa giờ đêm bên đầu dây bên kia mới nhắn tin trả lời cậu.

'Bố mẹ anh cũng biết rồi, không nghĩ là bị phát hiện bằng phương thức này'

'Anh cũng sẽ cố thuyết phục bố mẹ'

'Anh sẽ làm tất cả những gì có thể, phải thực hiện lời hứa bên nhau mãi mãi chứ'

'Em phải nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu một người là em'

Rồi qua vài ngày, cậu không liên lạc với anh được, anh cũng không xuất hiện trên lớp, cứ tựa như bốc hơi đi vậy. Giáo viên bảo anh xin nghỉ dài hạn, cậu lấy làm lạ, nghi hoặc nổi lên. Khi đến nhà tìm anh, cậu cũng chỉ gặp được quản gia tiếp đón, nói rằng cậu chủ tạm thời có việc bận, phải một thời gian nữa mới trở về. Lòng cậu chợt nguội xuống, quặn thắt lại. Ở nhà cậu vẫn cố thuyết phục bố mẹ nhưng họ hầu như không phản ứng với cậu, chỉ bảo cậu từ bỏ đi. Không cam lòng cậu bắt đầu dò hỏi thông tin khắp nơi, thuê thám tử tư nhưng đều không ăn thua. 

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 6

Đã lâu rồi cậu không tìm được thông tin nào về anh cả, anh tựa như biến mất hoàn toàn vậy. Hằng đêm cậu vẫn mơ thấy khoảng thời gian khi cả hai còn bên nhau, sáng dậy thì thấy nước mắt thấm ướt trên gối.

Thế rồi đến một ngày

Trên khắp các mặt báo đăng tin anh đính hôn với con gái của một tập đoàn IT có uy tín trong nước.

Trái tim cậu đau đớn, không  ngờ rằng tin tức cậu lần đầu nghe về anh sau quãng thời gian chờ đợi vô tận lại là tin như thế này.

Cậu muốn đi tìm anh, nói rõ phải trái đen trắng, việc anh bỗng dưng biến mất và tin sắp kết hôn là sao. Nhưng, bố mẹ đã ngăn cản cậu, bắt cậu không được bước chân ra khỏi nhà và tịch thủ máy tính điện thoại của cậu. Cậu bàng hoàng, vỡ vụn trước tất cả. Chẳng phải anh đã nói là sẽ mãi bên cạnh cậu sao, rằng cả hai sẽ xây dựng hạnh phúc cùng nhau sao. Chẳng lẽ những câu thề thốt đó chỉ là những câu đầu môi chót lưỡi, rằng cậu thật ngu ngốc khi cho rằng người có duyên nhất định sẽ đến với nhau, mãi không xa rời. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cậu.

Một đêm mất ngủ.

Khi cậu hướng ra cửa sổ nhìn những tia nắng bình minh, một bóng người xuất hiện. Người đó trông gầy guộc, hốc hác rất nhiều. Khi đối mắt với cậu, người đó lại nở một nụ cười buồn. Bao nhiêu đau khổ, dằn xé lại một lần nữa trỗi dậy trong cậu. Nghẹn ngào, cậu gọi to tên của anh nhưng người kia không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Cuối cùng trước khi rời đi, anh để lại một câu:

- Xin lỗi, anh yêu em.

Cậu muốn đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã bỏ rơi cậu.

Ngày lại qua ngày, cậu như một cái xác không hồn, đôi mắt luôn nhìn vào vô định, không còn sức sống. Mấy ngày nay, mẹ cậu luôn quan tâm chăm sóc cho cậu rất nhiều. Cậu biết, bà cũng không vui vẻ gì khi nhìn đứa con của mình phải ngày một hao gầy như vậy. Trong đôi mắt đã có tuổi kia, có tia an ủi, có tia thấu hiểu, và có cả tia ân hận nữa. 

2 năm sau

Cậu đã bắt đầu quen với vòng tuần hoàn của một người trưởng thành: Lao đầu vào làm việc . Từ sau cú sốc kia, mẹ cậu đã thay cậu tìm rất nhiều đối tượng xem mắt cho cậu nhưng đều không thành. Cậu đã tự khép lòng mình lại, không còn năng nổ giao lưu như trước nữa. Cậu cũng ít khi lên mạng xã hội hay các trang báo mạng. Cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh của anh. Sự thật là cậu vẫn mang một vết thương lòng sâu sắc. 

Và rồi tình cờ

Một bài post Facebook đã cứa sâu vào vết thương vốn chưa lành lặn của cậu.

Tối đó, mẹ đã gọi điện cho cậu. Ngoài vài câu hỏi thăm mà cậu đã thuộc nằm lòng, mẹ có vẻ gì đo khang khác mọi ngày. Phải chăng bà lo lắng cậu biết tin đám cưới kia. Một người mẹ hiền dịu như bà, đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu.

Tâm cậu như chết lặng khi nghe mẹ nói ra một sự thật.

Sau khi bố mẹ hai bên biết chuyện của anh và cậu, hai bên đã đồng ý một thỏa hiệp. Tách hai người ra, che giấu chuyện tình cảm của hai người. Và bên phía bố mẹ anh, họ đã sắp xếp cho anh đính hôn với một người con gái khác. Tất cả những gì bố mẹ hai người làm là cho đoạn tình cảm cấm kị này vào dĩ vãng.

Bên tai cậu còn truyền đến câu cuối cùng của mẹ trước khi cúp máy: Mẹ xin lỗi vì đã che giấu con suốt thời gian qua.

Cậu quỳ sụp xuống, ngực truyền đến cảm giác đau nhói. 

-------

Anh

Sau khi về đến nhà, bố mẹ đã cho anh xem một bức hình và dò hỏi mối quan hệ của anh. Anh đã thẳng thắn thừa nhận chuyện đang hẹn hò đồng giới và nói rằng mình đã có ý định tiến một bước xa hơn trong mối quan hệ. Mặc cho bố giận dữ chỉ thẳng vào mặt chửi rủa, mẹ hết lòng khuyên bảo cậu chuyện này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì cả, rằng xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu đồng giới này, anh vẫn giữ vững ý chí của mình.

Sau đó anh bị cấm túc, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Anh cho rằng việc bố mẹ cấm cản chuyện tình cảm của mình thật không công bằng. Bẵng đi một thời gian, bố mẹ anh thông báo đã tìm được một đối tượng thích hợp cho anh. Thông tin đã được đưa lên các trang báo chính thống. Anh đã chống cự rất quyết liệt cho đến khi nghe một tin động trời.

"Bố con đã vào bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo tình trạng của bố con rất nguy kịch, sợ gia đình sẽ phải chuẩn bị tinh thần đón nhận hung tin."

"Giữa bố mẹ và bạn trai của con, con sẽ chọn bên nào. Bố con mong con sau này sẽ giữ lấy cơ nghiệp này, có lấy một gia đình hạnh phúc, nối dõi tông đường. Chỉ một việc như thế cũng quá khó khăn với con sao. Con có biết suy nghĩ cho cái nhà này không. Rồi xã hội họ sẽ gì, họ sẽ bôi nhọ, tỏ thái độ khinh bỉ với con, con biết không."

"Mẹ cũng chỉ mong con trai mẹ có được cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc. Nhưng tại sao con lại phải chống đối với chính gia đình ruột thịt của con cơ chứ."

"Mẹ đã gặp gia đình của cậu ta, yêu cầu chấm dứt tình cảm. Cậu ta đã đồng ý rồi, sẽ không quấy rầy lấy con đâu. Con cứ xem như thứ tình cảm này chưa bao giờ xuất hiện đi."

Anh run lên kịch liệt, không tin vào tai mình. Thứ nhất là việc bố anh đang nằm trong bệnh viện, thứ hai là cậu đã đơn phương chia tay anh. Nhìn vào đôi mắt mẹ, cậu thấy gương mặt mình đã tan nát ra sao.

"Cậu ấy đã nói vậy?"

"Con tốt nhất là đừng tìm cách liên lạc hay đi tìm nó nữa. Tin tức giờ đã được đăng rồi. Nếu con thực sự mong cậu ta hạnh phúc, con nên buông tay đi thì hơn. Điều đó sẽ có lợi cho cả hai."

"Sau này con có thể oán trách mẹ nhưng mẹ sẽ không hối hận vì quyết định ngày đó đâu."

Anh  thất thần, nhìn mẹ đi ra khỏi phòng. Thế rồi, bằng một cách nào đó, anh đã đứng trước cổng nhà cậu. Trời đã khuya, phòng cậu cũng đã tắt đèn nhưng anh vẫn đứng lặng tại chỗ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều điều, giây phút khi cả hai lần đầu gặp mặt, khuôn mặt cậu khi nghe anh tỏ tình, khi anh đưa ra lời hứa với cậu...Lại tua lại lời mẹ anh nói, anh lại càng thấy thống khổ hơn. Anh mong bố mẹ chấp nhận con người đích thực của anh nhưng sao nó lại khó khăn như thế chứ. Mọi chuyện đã đi quá xa. Hay phải chăng ngay từ đầu anh đã sai rồi. Ba năm qua, anh chưa từng nói với ai về mối quan hệ này. Có lẽ anh, tận sâu bên trong, cũng không muốn cho ai biết đến. Anh cười khổ, anh là người đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng cuối cùng anh lại là kẻ nuốt lời.

Khi đôi mắt anh chạm vào khuôn mặt câu, trong anh chỉ còn lại nỗi chua xót:

- Xin lỗi, anh yêu em.

Và anh quay gót đi. Tạm biệt em, chúc em sau này sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Anh nợ người đó rất nhiều....


  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me