LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Em Ke Anh Nghe Cau Chuyen Chung Minh

"Pháo hoa đẹp như thế, có thể đổi lấy một nụ cười của em không?"

Em nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây? Từ em, hay cậu ấy, hay là anh?

Em vẫn luôn mơ, có một ngày nào đấy, người đàn ông của em dậy trước em, nấu cho em một bữa sáng ngon lành, và cười hỏi rằng "Đêm qua, em ngủ ngon không?".

Em với cậu ấy đã từng có lúc như thế, trong chuyến du lịch nhóm của hội bạn thân. Khi trời còn chưa tỏ, cậu ấy như ông già khó ngủ mà thức dậy, đi chợ, mua đồ ăn, mua sữa. Em ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt nhập nhèm nhận cốc sữa vẫn còn nóng hổi từ tay cậu ấy. Cả căn phòng đều tắt đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ tivi lúc đó đang phát chương trình bản tin sáng sớm.

"Không ngủ được sao?"

Em lắc đầu, "Giật mình dậy liền không ngủ được nữa."

Cậu ấy chuyển kênh sang HBO, không biết đang chiếu bộ phim đình đám nào, nhưng cả hai đứa đều rất chăm chú ngồi xem. Đến lúc, trời sáng tỏ, em ngủ gục trên vai cậu ấy.

Em cũng từng nghĩ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, người đàn ông của em vẫn sẽ dịu dàng với em.

Có lần, cậu ấy đánh nhau bị kỉ luật, phải mời cả phụ huynh lên gặp giáo viên. Mặc kệ cho ba mẹ xin lỗi cô giáo, cậu ấy bướng bỉnh không chịu nói một lời. Trở về lớp, đám bạn cố tình chọc cho cậu ấy vui vẻ liền bị cậu ấy lớn tiếng nạt, em yên lặng ở một bên không dám nói gì.

"Dán hộ tớ băng cá nhân!"

Cậu ấy cười với em rất gượng gạo, giống như kiểu trẻ con làm việc sai. Mỗi lần sát trùng vết thương, cậu ấy đau đến nhíu mày nhưng lại không kêu, cũng không lớn tiếng với em lần nào.

"Xin lỗi, làm cậu sợ!"

Cậu ấy, mỗi lần đi ăn, đều chú ý nhắc chủ quán đừng bỏ hành, luôn để dành miếng cuối cùng cho em.

Cậu ấy, mỗi lần ra đường, đều giúp em gạt chỗ để chân, luôn để em đi ở phía trong cùng.

Cậu ấy, mỗi lần gặp nhau, hỏi em có muốn đi không, hỏi em muốn đi đâu.

Cậu ấy, đã từng là người em muốn chung sống suốt cả cuộc đời.

Cậu ấy hợp tính em, hợp tất cả mọi sở thích của em. Cậu ấy có thể cùng em ngồi hàng tiếng đồng hồ trong thư viện chỉ để đọc cuốn sách nhàm chán nào đó, có thể đèo em chạy quanh thành phố chỉ vì em bảo "Không có chỗ nào để đi.", cũng có thể xách balo lên và đi ngay khi em bảo em muốn rời thành phố này. Cậu ấy tốt với em, nuông chiều em đến nỗi em đã từng nghĩ rằng chúng em rồi cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Em chờ cậu ấy ba năm để quên đi tình đầu, và tiếp tục ôm lấy giấc mơ để hi vọng. Nhưng sau này em bỗng nhận ra rằng, dù cho em có đợi cậu ấy thêm nhiều cái ba năm đi nữa, em mãi mãi vẫn không thể là người cậu ấy yêu.

Khi quyết định chấm dứt giấc mơ này, em đã nói cậu ấy rằng, "Tớ muốn một lần được thấy bầu trời màu xanh.". Cậu vẫn luôn thấy bầu trời màu xanh, cũng như chưa từng biết tớ đang khóc.

Và câu đầu tiên em với với anh là, "Cậu ấy chính là bầu trời xanh của em."

Nhưng anh vẫn chấp nhận, chấp nhận làm một kẻ ngu ngốc theo em. Anh là kẻ cuồng si theo em từ những ngày em vẫn còn đắm chìm vào giấc mộng có em và cậu ấy, gửi tâm tình vào những món quà.

Hôm cậu ấy đi ăn cùng Tóc Ngắn, anh gửi em một hộp quà đầy kẹo.

Hôm cậu ấy đi xem phim cùng Tóc Ngắn, anh gửi em một hộp quà đầy những đĩa phim kinh điển.

Hôm cậu ấy nắm tay Tóc Ngắn dạo biển, anh gửi em một bài hát.

Và hôm nào đấy khi em gặp cậu ấy, anh bảo rằng "Anh có thể vẽ cho em một bầu trời xanh.".

Có rất nhiều hôm nào đấy, một mình anh ôm lấy nỗi cô đơn trong em.

"Anh ơi, mình gặp nhau không?"

Lần đầu tiên mình gặp nhau, anh đã vỗ vai em và cười rất tươi.

"Anh đang đợi em!"

Ngay lúc nhìn thấy nụ cười này của anh, em đã nghĩ rằng, à hóa ra nụ cười của cậu ấy dành cho Tóc Ngắn vẫn luôn ngọt ngào như thế, hóa ra ánh mắt của cậu ấy dành cho Tóc Ngắn vẫn luôn dịu dàng như thế, hóa ra cậu ấy có biểu hiện như vậy khi ở trước mặt người mình yêu. Và hóa ra, luôn có một người muốn dành tặng tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em.

Em luôn là một kẻ ích kỉ xấu tính. Em chọn anh là con đường để rời xa cậu ấy. Thay vì những cuộc hẹn giữa hội bạn có em và cậu ấy, em lựa chọn đi với anh. Thay vì những lần được cậu ấy đón đưa, em chọn ngồi sau yên xe anh. Anh biết, biết hết tất cả, nhưng vẫn thế, vẫn chấp nhận làm bức tường để em trốn đi.

Bạn bè anh không thích em, bọn họ đều bảo em là con bé xấu xa, bảo anh ngu ngốc, bảo em là đứa đang lợi dụng tình cảm của anh. Anh gạt đi tất cả, một mực bảo vệ em dù cho thế nào.

Những lần nói chuyện với anh đều là về cậu ấy, em kể anh nghe từng câu chuyện em trải qua cùng cậu ấy. Cậu ấy chăm sóc em, quan tâm em, chiều chuộng em, nhưng sau tất cả mọi thứ, cậu ấy không hề thích em. Em hỏi anh vấn đề này không biết bao nhiêu lần, tại sao cậu ấy không biết rằng em rất thích cậu ấy, tại sao cậu ấy lại không thích em dù đối xử với em như thế, tại sao cứ để em ôm lấy hi vọng mà sống từ ngày này sang ngày khác. Những lần như thế, anh đều ở cạnh em, đều cùng một câu trả lời rằng: "Anh không biết.". Đúng thôi, anh đâu phải cậu ấy, làm sao anh có thể biết được chứ?

Tự bản thân bảo rằng phải rời bỏ cậu ấy, phải rời xa cậu ấy, nhưng những lúc cậu ấy đăng bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Em đều không ngăn nổi tò mò mà ấn vào xem, em muốn biết cậu ấy thế nào, cậu ấy đang làm gì, cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy... có đang nhớ em chút nào không? Nhưng toàn bộ những thứ em xem được đều là những thứ có cậu ấy và Tóc Ngắn, lúc nào em cũng thấy cậu ấy vui vẻ bên cạnh Tóc Ngắn, cậu ấy như muốn công khai cho cả thế giới biết về Tóc Ngắn. Còn em, lại kéo anh cùng gặp nhấm nỗi cô đơn của bản thân.

Lần đầu tiên em gặp được Tóc Ngắn chính là đi cùng với anh, và cậu ấy đi cùng Tóc Ngắn. Tóc Ngắn rất xinh, nhỏ nhắn chỉ đứng đến vai cậu ấy, cảm tưởng được cậu ấy có thể dễ dàng ôm cả thế giới của mình vào lòng. Là em thấy cậu ấy trước, là em bảo rằng: "Mình đi chỗ khác đi anh!". Nhưng anh không chịu, mặc em làm nũng, mặc em như sắp khóc, anh vẫn một mực kéo em ở lại.

- Nếu em nói rằng không thích cậu ấy nữa, thì không có vấn đề gì phải rời khỏi đây cả. Còn nếu em vẫn thích cậu ấy, anh sẽ đưa em đi khỏi đây.

Chưa lần nào em thấy anh cứng rắn như vậy, bởi vì anh luôn luôn dùng bộ dáng dịu dàng nhất đối xử với em, mặc cho em khó chiều thế nào. Nhưng lần này, anh nhất định bắt em phải lựa chọn cho dù anh hiểu rõ câu trả lời.

- Em không thích, mình đi khỏi đây đi anh!

Em đỏ mắt xin anh, anh vẫn nắm tay em chặt không buông. Rốt cuộc, việc đó lôi kéo được sự chú ý của mọi người, cả cậu ấy. Ngay khi vừa thấy em, cậu ấy đứng phắt dậy giằng lấy tay em từ anh. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ đến em cũng không kịp phản ứng. Cậu ấy che chở em đằng trước, cậu ấy nghĩ rằng anh là kẻ xấu xa đang muốn giở trò với em.

- Tên này là ai?

- Là người yêu mình. Chúng mình chỉ đang đùa giỡn.

Em không tin được bản thân lại có thể nói như thế, cậu ấy bất ngờ còn anh thì vẫn duy trì im lặng. Cậu ấy kéo em ra khỏi quán, bỏ mặc Tóc Ngắn ngồi một chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cậu có người yêu là chuyện gì chứ? Trước giờ mình chưa hề nghe cậu nhắc đến tên kia, làm sao giờ thành người yêu được.

Cậu ấy tức giận với em, tức giận vì nghĩ rằng em giấu cậu ấy.

- Cậu có bạn gái cũng đâu chịu nói với tớ.

Cậu ấy im lặng, dù chưa một lần thông báo chính thức với tất cả mọi người nhưng ai cũng ngầm biết rằng Tóc Ngắn chính là bạn gái cậu ấy.

- Tớ khác, cậu có biết gì về anh ta không mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể yêu đương. Cậu là con gái, người chịu thiệt là cậu đấy.

- Vậy tớ phải làm sao đây?

Cậu ấy không hiểu em đang nói gì.

- Cậu nói tớ phải làm sao đây? Cậu nghĩ suốt đời này tớ sẽ mãi mãi bám theo cậu, nhìn cậu yêu đương từ người này đến người khác, rồi sau này khi cậu lấy vợ, tớ sẽ vui vẻ chúc cậu hạnh phúc hay sao? Rốt cuộc thì ở bên nhau lâu như vậy, cậu có biết rằng tớ thích cậu hay không?

Cậu ấy buông tay em, nhìn em chết trân một chỗ.

- Tớ chịu hết nổi rồi, không muốn thích cậu nữa, không muốn phải đau lòng ngày nào nữa.

Em khóc, khóc nức nở. Em chưa từng khóc trước mặt cậu ấy, chưa một lần. Cậu ấy luôn thấy em vui vẻ, hoạt bát, chỉ có anh thấy được em thảm hại ra sao, biết bao lần em khóc vì cậu ấy đều ngả vào lòng anh.

Một vòng tay rộng lớn ôm lấy em, ôm lấy cả những run rẩy trong lòng em. Em vùi đầu vào lòng anh, nức nở như đứa trẻ vừa bị đánh vào mông.

Em từng hỏi anh rằng, "Em yếu đuối lắm phải không anh?"

- Ừ, em cũng ngu ngốc nữa.

- Vậy tại sao lại thích em?

- Vì anh cũng ngu ngốc.

Mỗi lần em không chịu nổi đau lòng mà khóc, anh đều ôm em, anh không nói gì cả, chỉ ôm em. Anh chưa từng khuyên em bỏ cậu ấy, chưa từng một lần kéo em về phía anh. Tất cả những điều anh làm, chỉ là ở cạnh em, dỗ dành và yêu thương em.

- Nếu một ngày, em và cậu ấy ở bên nhau thì sao?

- Vậy anh sẽ chúc phúc cho em.

- Thật lòng?

- Ừm, thật lòng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa.

- Em xin lỗi.

- Không có gì phải xin lỗi. Vì anh tự nguyện.

.

.

- Em có biết mình vừa làm gì không?

- Không biết.

Cái này là nói dối.

- Tại sao lại làm thế?

- Không biết.

Cái này là nói thật.

- Em có biết hậu quả như thế nào không?

- Không biết.

Cái này là nói dối.

- Anh đang muốn hôn em, em có biết không?

- Không biết.

Cái này là vô thức trả lời.

Ngay lập tức, anh nâng mặt em lên, nhẹ nhàng đáp xuống một cái hôn. Cái thứ hai, rồi cái thứ ba, đến lần cuối cùng, anh cắn lên môi em. Em đau đến nhăn mặt, muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt em hơn.

- Đau em.

- Lòng anh càng đau hơn.

Anh gục đầu xuống vai em. Lúc nãy, em biết, là anh cố ý, là anh muốn đẩy em vào đường cùng, là anh muốn cho em lựa chọn và cả cậu ấy nữa.

Anh chưa từng than thở hay trách móc gì với em, cũng chưa từng đòi em cho anh một sự công bằng, đều là do anh tự nguyện, tự nguyện từ lần này đến lần khác. Em biết em bất công với anh, biết anh đau lòng, biết anh khổ sở nhưng em không quan tâm. Trước giờ, sự quan tâm của em chỉ dành riêng cho cậu ấy. Em biết mình quá đáng với anh, nhưng lại không thể nào từ bỏ anh được. Em không cho anh được bầu trời xanh nhưng lại ích kỉ giữ bầu trời xanh của anh cho riêng mình.

- Anh, em đi một thời gian nhé?

- Vì anh sao? Hay vì cậu ấy?

- Vì anh, và cũng vì em nữa.

- Được, anh đợi.

Chỉ vì hai chữ đơn giản đó mà mắt em khẽ cay, lần nào cũng là anh đợi em, từ lúc đầu đến tận bây giờ cũng là do anh đợi em. Em là một đứa nhút nhát, sợ sệt lại còn tự ti. Vậy nên, tình cảm đối với cậu ấy qua bao nhiêu năm cũng là tự em một mình gặm nhắm không muốn thổ lộ. Sau này có anh bên cạnh, gánh thay em bao nhiêu nỗi đau cùng nước mắt, em không phủ nhận em đang dần dựa dẫm vào anh. Lần này, em muốn can đảm thử đi đâu đó một lần và một mình, bỏ lại tất cả những bi thương của em trong thời gian qua.

"Pháo hoa đẹp như thế, có thể đổi lấy một nụ cười của em không?"

Em muốn, khi pháo hoa mùa hè lần nữa được bắn, em sẽ mang nụ cười rạng rỡ nhất về gặp anh.

Em muốn cho anh một cái công bằng.

.

.

"Tại sao anh lại đối xử với em tốt như thế?"

"Không biết, ngay lần đầu tiên thấy em khóc, đột nhiên rất muốn ôm lấy em dỗ dành."

"Có ai bảo rằng anh rất cao thượng chưa?"

"Chưa, vì cả đời này, cũng chỉ có một mình em khiến anh cam tâm tình nguyện."

----

Đà Nẵng, 30/06/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me