LoveTruyen.Me

[Truyện ngắn] Gặp Được Em

Chương 5: Tập Gym

Miin8537

Hôm nay là ngày đầu tiên Kenma đi tập gym. Sau khi đăng kí phòng tập thì Kenma, Tora, Shohei và Yaku bước vào. Sau nửa tiếng đồng hồ thì bên Yaku và Tora khá thuận lợi không có gì trắc trở cả. Nhưng bên Kenma thì rất chật vật vì thật sự sức khỏe của cậu không tốt. Hiện cậu đang nằm thở hồng hộc trên ghế đẩy tạ. Nhìn cậu lúc này cứ như đang hấp hối ý.

Shohei ở đằng sau đang đập tay cổ vũ tinh thần Kenma. Sau khi lấy lại hơi thở cậu tiếp tục vào tư thế chuẩn bị đẩy tạ thêm một cái nữa.

Trước lúc đó Saori đang ở bên ngoài. Lúc này cô vừa tập xong chuẩn bị đi tắm thay đồ thì nghe thấy tên Kenma. Cô bất ngờ vì quá trùng hợp, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, vì chỗ này có dụng cụ xịn, giá cả phải chăng lại gần nhà.

Nhưng Saori nhớ ra thể lực Kenma vốn yếu hơn những người chơi thể thao khác. Tập chắc cũng gặp khó khăn nhiều lắm. Chợt cô nghĩ ra cách để khích lệ tinh thần Kenma nên gõ cửa phòng.

Yaku ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ cao hơn cậu một cái đầu. Người tỏa sức nóng, bụng ẩn ẩn cơ bắp, mồ hôi chảy ướt cả cơ thể khiến da cô trở nên hơi lấp lánh. Yaku ngước lên nhìn Saori rồi hỏi một cách ngập ngừng vì trông cô khá lạnh lùng.

"Ờm..có chuyện gì vậy ạ?"

Ôi trời đất ai vậy trời. Ụa chị phục vụ hôm trước. Nhìn căng thế do bên mình ồn quá nên người ta qua nhắc nhở hay sao taaa. Có nên xin lỗi trước luôn hong taaa????

"Kenma có ở đây không?" Cô cười nhẹ hỏi.

Nụ cười của cô xua tan cái lạnh băng trên khuôn mặt mình, tạo nên cảm giác thân thiện hẳn.

"A! Kenma sao, cậu ta đây này."

Yaku quay người lại chỉ về phía Kenma. Cậu vừa hạ cục tạ xuống thì nghe tiếng Saori gọi.

"Kenma~"

Kenma giật mình hụt hơi, khiến tay bị lỏng. Cục tạ đè lên ngực khiến cậu càng khó thở hơn. Mọi người hoảng hốt, Shohei nhanh chóng đỡ thanh nắm cục tạ. Saori cũng phản ứng nhanh chạy lại, choàng chân qua người Kenma rồi dùng tay kéo thanh tạ lên chỗ để. Cậu mệt mỏi ho sù sụ, thở dốc. Một tay níu lấy hông áo của cô định ngồi dậy thì Saori ngăn cản. Để cậu nằm nghỉ ngơi lấy lại hơi thở.

"Xin lỗi em. Tôi làm em giật mình. " Saori đứng bên cạnh nói.

"Ha...h...kh-hông em bị hụt hơi thôi." Kenma từ từ ngồi dậy. Cô vẫn vỗ lưng cho cậu.

Thấy mọi người nhìn mình lúc này Saori mới giới thiệu bản thân:

"Quên mất chưa giời thiệu bản thân. Tôi tên là Saori Nakata, hàng xóm của Kenma. Hôm nay Kenma có plan tập như thế nào vậy?" Cô nhìn Shohei.

"Ờm...đầu tiên thì đẩy tạ 20 cái chia làm 4 sets cái rồi chạy bộ 10 vòng. Nhưng mà mới đẩy tạ được 4 cái như thế này thì chắc không nổi 20 cái rồi."

Saori trầm ngâm, nhìn Kenma rồi bảo:

"Vậy đi. Nếu như hôm nay em hoàn thành tốt chỉ tiêu thì tôi sẽ làm cho em hai chiếc bánh táo. Thế nào?"

Kenma mắt sáng rỡ lên khi nghe thấy chữ bánh táo. Nhưng lại chần chờ vì còn 16 cái đẩy tạ thêm 10 vòng chạy bộ. Hôm trước cậu chạy mệt đến nỗi cậu ảo giác mình là Mario luôn cơ. C-có nên đồng ý không nhỉ?

Thấy cậu vẫn chưa đồng ý Saori liền dùng con át chủ bài.

"Vậy cộng thêm việc tối nay tôi dành thời gian ra chơi game với em nhé."

"Chốt!" Ngay lập tức Kenma đồng ý.

Saori cười cười xoa đầu cậu rồi vẫy tay rời đi. Kenma lúc này cũng đã hừng hực ý chí chiến đấu. Nằm trở lại ghế và sẵn sàng chiến tới chếttttt.

______________

Và cậu chết thật. Kenma chết gục trên lưng Shohei sau buổi tập. Bây giờ cậu chẳng còn một tí sức lực nào để mà động đậy nữa. Toàn thân nhức mỏi và kiệt sức. Bây giờ tới mở mắt cậu còn mở không nổi.

Mọi người có chút buồn cười nhìn Kenma nhưng trong lòng thật sự tự hào vì cậu đã rất cố gắng. Lúc đi ngang qua nhà Saori liền bắt bắt gặp cô đang đi ngược hướng về. Thấy Kenma được cõng trên lưng cô liền biết hôm nay cậu đã làm rất tốt.

Saori lại gần và cúi xuống gần mặt Kenma thầm thì gọi cậu. Nghe tiếng cô, Kenma mới chập chờn mở mắt nhìn cô.

"Chị Saori...."

"Về thôi nào."

Saori đưa tay sang nhẹ nhàng bồng Kenma ở phía trước.

"Làm phiền mấy cậu rồi."

"A-à không có gì ạ." Những người còn lại khá bối rối về mối quan hệ giữa hai người này.

Saori chậm rãi đưa cậu trai đã ngủ gục này về nhà. Khi mẹ Kenma mở cửa bà không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy con trai bà gục trên người một cô gái. Bà liền chỉ đường lên phòng con trai rồi hỏi thăm tình hình.

"Kenma không sao đâu ạ. Chỉ là tập luyện mệt quá nên ngủ gục thôi."

"Vậy à.." Bà thở phào nhẹ nhõm.

"À đúng rồi hôm nay con ở lại ăn tối nhé. Xem như cảm ơn con vì đã đưa con trai của cô về." Không chờ Saori từ chối bà liền xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Cô không kịp từ chối nên đành chịu vậy. Nhìn về phía Kenma, cậu đang nhăn mày rên rỉ vì cơ thể đau nhức. Trái tim Saori liền mềm nhũn ra, cô ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cậu để cho các cơ giãn ra. Nhìn cậu đau đớn như vậy cô cũng không nỡ. Saori nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên bàn tay của cậu. Bảo bối của cô....

Một lúc sau thì mẹ Kenma gọi bảo có cơm tối rồi. Khi Saori xuống thì phát hiện ba của cậu cũng đã trở về. Cả ba người đã nói chuyện với nhau rất vui. Sau khi phụ bà rửa chén xong thì cô đem phần cơm tối lên phòng Kenma. Thấy cậu vẫn ngủ nên không nỡ gọi dậy, nhưng mà...tập luyện xong thì rất cần dinh dưỡng để phục hồi.

Saori lấy tay vuốt nhẹ mặt của cậu.

"Kenma.... Kenma dậy đi nào. Phải ăn tối rồi."

Lông mi của cậu rung nhẹ như cánh bướm. Từ từ mở mắt ra, đau nhức từ các chi ập tới khiến cậu bừng tỉnh. Kenma co chân lại một chút, miệng rên rỉ vì đau. Saori đau lòng, vỗ về cậu.

"Đau lắm đúng không. Ăn một chút rồi ngủ tiếp nào. Ngày mai sẽ hết đau thôi."

Kenma nghe thấy giọng cô liền rơm rớm nước mắt.

Chỉ một chút thôi. Chỉ yếu đuối một chút thôi. Sẽ không sao đâu mà nhỉ?

Cậu bám víu lấy Saori, cảm nhận cô vỗ về mình. Mấy ngày nay thật sự Kenma có hơi stress. Cậu không muốn mình làm gánh nặng của nhóm, cũng không muốn bị thua. Nên cậu đã thúc ép bản thân luyện tập. Tay Kenma vì đẩy tạ nên nhức quá không cầm muỗng được nên Saori đút cậu ăn. Sau đó cậu được Saori nhẹ nhàng xoa bóp tứ chi mà chìm giấc ngủ. Trước nhắm mắt, hình như...cậu nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt cô.
______________________

Đâu phải làm nũng hay khóc chỉ là đặc quyền của con gái. Tất cả mọi người ai đều có quyền đó. Miễn bạn tìm đúng người, họ sẽ tình nguyện dỗ dành và yêu thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me