Truyen Ngan Hoi Uc Cua Co Gai Nho
File 2: Nhà.Kể từ lúc nghe nói đây là nhà cô, rất nhiều năm sau đó Lạc Nhân đã thực sự xem đây là nhà. Cô không giống những đứa trẻ trong trại mồ côi kia. Cô không trầm cảm, cô không có khuynh hướng chống xã hội. Kể cả việc chúng ăn hiếp cô, cô cũng đơn giản nghĩ rằng chúng khoẻ mạnh hơn, cô đánh không lại thì phải chịu. Không oán, không trách. Vì vậy cô thích nghi với môi trường mới rất nhanh chóng.Nhà của cô đơn giản có hai tầng, có một khoảng vườn nhỏ trồng vài loại cây ăn trái. Có hồ cá nhỏ nhỏ, bên cạnh là xích đu trắng. Cô thường ngồi ở đó hàng giờ, đung đưa xích đu và ngắm mấy con cá chép bơi dưới hồ. Có đôi lúc cô trộm nghĩ, có thể bắt cá chép kia nấu thành món ăn được không? Trong ngôi nhà đơn giản ấy có thím Năm giúp việc hiền từ, luôn bao dung che chở cô. Bất kể cô làm sai cái gì, chỉ cần cúi đầu nhận lỗi, sau đó cười ngây ngô. Thím Năm nhất định sẽ bỏ qua cho cô. Thím Năm còn nấu ăn rất ngon, chỉ cần cô muốn ăn cái gì, thím Năm cũng sẽ làm cho cô ăn. Còn có người ba luôn bận bịu với công việc. Tuy không nói nhưng cô luôn biết, ba luôn thương yêu cô. Cô đi học bị bắt nạt, tuy ba không nói gì. Mặc kệ cô khóc lóc ra sao, kệ thím Năm phải dỗ thế nào, ba cũng sẽ im lặng. Nhưng sau đó, ba sẽ gọi điện mắng vốn cô giáo, yêu cầu cô giáo nếu không trừng trị kẻ bắt nạt cô thì ba sẽ đến trường gặp hiệu trưởng. Đi công tác xa về ba nhất định có quà cho cô. Hoặc nhưng đêm trời mưa sấm sét, ba sẽ vỗ về cô vào giấc ngủ. Chỉ là có đôi lúc nhìn ba rất hung dữ, rất đáng sợ. Nhưng đối với cô, ba là người tuyệt vời nhất, là người cô kính sợ nhất.Vũ Lạc Nhân tám tuổi nghĩ, ngôi nhà này chính là thiên đường của mình. Cô sẽ vĩnh viễn ở tại thiên đường này, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào vô ưu mãi mãi...
。。。。。
~~Ngắn lắm phải không? Chịu thôi, đây là truyện ngắn mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me