LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Hoi Uc Cua Co Gai Nho

File 3: Mẹ của con ở đâu?

Vũ Lạc Nhân được đi học ở một ngôi trường tiểu học có tiếng giáo dục tốt. Học sinh ở trường đều là con nhà khá giả, gia đình có học thức.

Vì vậy không ai ngờ được có một ngày Lạc Nhân đi học về với gương mặt sưng húp, quần áo xộc xệch.

Chiều hôm đó hiếm có ngày ba không đi tiếp đối tác. Lạc Nhân vui vẻ xếp sách vở chuẩn bị về nhà. Lúc ngồi trên xe buýt của trường, cô nghe có tiếng xì xầm to nhỏ ở ghế sau.

"Chính là con nhỏ đó..."

"Một đứa nhà quê không cha không mẹ..."

"Thật sao?"

"Hôm qua mình đem bài tập của lớp lên văn phòng nộp cho cô. Thấy cô đang điền sổ học bạ của nó. Phần ghi lý lịch của ba mẹ trống trơn..."

Lạc Nhân nghe xong cảm thấy không đúng. Cô có ba mà. Ba của cô còn rất tài giỏi. Bên dưới tiếp tục xì xào. Cuối cùng cô nhịn không được, quay xuống nói.

"Ai nói với các cậu tôi không cha? Nói các cậu biết ba của tôi trẻ đẹp hơn ba của các cậu, tài giỏi hơn ba các cậu."

"Ai tin lời mày nói chứ." Cô bé nói xấu Lạc Nhân hất mặt, hai má phồng lên. "Chính mắt tao thấy trên sổ học bạ của mày không điền tên cha mẹ."

"Lêu lêu...đồ không cha không mẹ..." Những đứa trẻ khác hùa theo.

Lạc Nhân cảm thấy rất ấm ức. Cô có cha, cô có cha, cô có cha. Cha cô tên Vũ Thiên Dạ. Nhìn thấy vẻ ấm ức của cô, chúng càng hô hào. Không nhịn nổi nữa, Lạc Nhân xông vào cào cấu bọn chúng. Huyên náo cả xe. Cho đến khi phụ lái xuống can ra thì Lạc Nhân đã bị đánh đến sưng mặt.

Lúc thím Năm và Thiên Dạ nhìn thấy gương mặt sưng húp của Lạc Nhân, không khí trong nhà bỗng lạnh đi vài độ. Thím Năm lập tức chạy đi lấy đá lạnh. Thiên Dạ bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, kéo cô đến trước mặt xem xét. Lạc Nhân cúi thấp đầu, mím môi.

Thím Năm đi ra với túi chườm, lo lắng ôm cô. Thiên Dạ nhìn cô vùi trong lòng thím Năm, mặc kệ thím chườm đá. Anh nhàn nhạt hỏi.

"Ai đánh con?"

"..." Cô càng mím môi, không dám nói.

"Nói."

Một lúc sau, Lạc Nhân mới lí nhí lên tiếng. "Là con đánh người trước."

"Con đánh? Vì sao con đánh người ta?" Mà con lại ra nông nỗi này. Thiên Dạ âm thầm thêm vào nửa câu sau.

Anh vừa hỏi xong Lạc Nhân liền oà khóc, khiến Thiên Dạ và thím Năm giật mình.

"Bọn họ nói con không cha không mẹ. Nói con là đồ con hoang không ai thèm. Nhưng con có ba mà..." Cô càng nói càng khóc to hơn."...ba ơi, mẹ của con đâu?"

Thím Năm đưa mắt nhìn Thiên Dạ. Anh không nói gì, đưa tay bóp trán. Trẻ con thật sự rất phiền toái. Giờ này anh đi đâu tìm mẹ cho cô chứ.

。。。。。
Cầu ủng hộ để có động lực viết a~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me