LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Loi Hen Uoc Cua Mua Xuan Full Dung Kell

Giang gặp lại Nam một ngày đông giá buốt. Những đợt gió se sắt bên ngoài tưởng đâu sẽ khiến những cảm xúc trong Giang trở nên đông cứng. Nó đứng trước Nam mà chẳng biết nói gì, cứ trân trân nhìn cậu ấy thôi. Trông Nam vẫn thế nhỉ. Cái dáng cao lênh khênh, đôi mắt biết nói còn bờ môi khi nào cũng như đang cười. Nam là người mở lời trước. Cậu ấy hỏi nó và chuyện vu vơ, rồi trả lời vài câu hỏi bâng quơ của nó. Ngắn ngắn thôi nhưng đủ khiến nó hiểu ra tại sao cậu ấy đứng chờ trước cổng trung tâm học tiếng Nhật của nó. Bạn gái cậu ấy cũng đang học ở đây. "Nhập môn" thôi, dưới cả nó ba khóa nhưng ý nghĩ ấy chẳng khiến nó cảm thấy tự hào hay sung sướng thêm chút nào cả. Nó thấy lòng mình buồn xo.
Nam và bạn gái cậu ấy đi rồi. Nó lửng lơ cả mấy phút rồi quyết định đạp xe sang nhà Yến Anh, đứa bạn thân nhất.
"Hâm hả Giang? Có chi phải buồn? Chuyện xa lắc xa lơ rồi cơ mà!"
"Ừ thì ai chẳng biết rằng xa lắc xa lơ. Nhưng chẳng lẽ gặp người yêu cũ mày không chút xúc động hay bùi ngùi nào sao? Tao thì chẳng phải dạng máu lạnh. Nên tao buồn. Thế đấy!"
"Này, mày... mày còn thích Nam đúng không?"
Giang thở dài cái thượt. Không dưng nó thấy ngôn ngữ trong miệng trở nên bất động. Nó bất lực, không biết nên trả lời con bạn thân ra sao nữa.
Những ngày này, góc phố nào cũng trang hoàng những sợi dây màu sắc, những bóng đèn nhiều màu sẵn sàng tỏa sáng khi màn đêm buôn xuống. Giang thích mùa xuân, Giang thích những thứ vui mắt và rộn ràng. Nhưng nó rất ghét những ngày mưa phùn. Mà mùa xuân ấy à, có bao giờ thưa vắng những đợt mưa rây rây khó chịu đâu cơ chứ.
Nam, cậu ấy vẫn cần mẫn đợi đón bạn gái ở trước cổng trung tâm. Nhưng cậu ấy không đi xe đạp nữa. Thay vào đó là một chiếc ô cỡ bự, hai người ấy che chung rồi lững thững bước ra bến xe bus. Giang đứng nấp trong cổng, đợi tới khi hai bóng ấy khuất cuối đường mới dám ló mặt ra. Chính Giang cũng không hiểu nổi những cảm xúc bên trong mình. Nó ngại gặp Nam, nó cảm thấy bối rối khi giáp mặt cậu ấy. Nhưng giữa nó và cậu ấy đâu còn gì? Giang thường tự nói với mình: Này này, chuyện của mày và Nam đã kết thúc. Cậu ấy đã có người yêu mới, còn mày chỉ là người yêu cũ của cậu ấy thôi. Nhớ chưa, nhớ chưa hả?
Đấy, Giang cố gắng như thế, tự nhắc nhở mình như thế mà cũng chẳng ăn thua. Từ hôm tình cờ gặp Nam, những kí ức về ngày xưa ấy, ngày Nam và nó còn tay trong tay đi bên nhau, ngày nó và cậu ấy ăn chung que kem và sẻ chia câu chuyện, tưởng đâu đã xa xôi lắm, cứ vô thức trở về. Nó còn thích Nam không? Nó đã tự hỏi mình câu ấy cả trăm lần nhưng cũng cả trăm lần nó không tìm ra câu trả lời.
Cuộn phim hồi ức quay hoài, quay mãi và dừng lại ở những ngày nó và Nam dần xa nhau. Những bất đồng không rõ hình hài, những câu chuyện không ai lắn nghe nữa, những tâm sự của người này không còn chạm tới tim người kia. Nó phát hiện mình không còn ngóng đợi những dòng tin từ cậu ấy nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi, thấy chán ngán . Bằng sự đỏng đảnh của một đứa con gái bướng bỉnh, nó nói lời chia tay. Cậu ấy gật. Như thể đã trông đợi điều ấy từ lâu. Dù nó biết cậu ấy rất buồn. Đã nói đôi mắt của cậu ấy buồn vui không giấu được mà
Sau ngày ấy, nó rơi tõm vào khoảng thờk gian khủng hoảng. Không thương nhớ Nam nhưng cũng không muốn thương yêu ai cả. Buồn ghê, nhưng biết sao được. À, thật ra thi thoảng Giang cũng có nhớ. Giang nhớ một người từng đứng trước cửa nhà Giang khi trời vừa tối và bảo "Không dưng nhớ Giang, Nam đến...". Giang nhớ những câu chuyện Giang từng kể với Nam, nhớ cả những nụ cười dịu dàng cậu ấy dành tặng nó. Giang nhớ, nhớ hết. Dù chỉ thi thoảng thôi. Nhưng Giang không chắc điều ấy còn có thể gọi là tình yêu hay không nữa.
Yến Anh bảo không phải Giang yêu Nam, chỉ là nó đang nuối tiếc những ngày cũ xưa, và nó buồn phiền khi thấy Nam có người yêu mới trong khi nó còn "đơn thân gối chiếc" thôi. Nó lắc đầu quầy quậy. Yến Anh lại càng khẳng định.
"Thừa nhận đi. Chỉ là mày hơi ích kỉ chút xíu trước hạnh phúc mới, tình yêu mới của Nam thôi."
"Tao, tao..."
"Bình trường mà. Hồi tao mới chia tay Vũ, tao cứ nghĩ cậu ấy phải buồn khổ nhiều lắm, đau đớn nhiều lắm. Thế mà cậu ấy vui vẻ bên bạn bè, không lâu sau đó thì có người yêu mới. Tao tức điên. Tao thấy thật bất công dù rằng tao chính là người đã nói chia tay. Nhưng tao không lao đến, hành xử ngốc nghếch hay nói điều gì ngớ ngẩn cả."
"Sau đó thì sao"
"Một bữa, tao và cậu ấy tình cờ gặp nhau. Cậu ấy rủ tao đi trà sữa, hỏ thăm và kể cho nhau nghe những chuyện đã bỏ lỡ. Cậu ấy bảo, thời gian đầu cũng buồn lắm, nhưng cậu ấy hiểu ra đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai đứa tao. Cậu ấy cố gắng, và tình yêu mới tìm đến. Thế thôi!"
"Hừ. Liên quan gì tới chuyện của tao cơ chứ?"
"Đồ ngốc này! Mày không thấy là, nếu Nam không tình cờ xuất hiện trước trung tâm tiếng Nhật, nếu cậu ấy không tới đón bạn gái và để mày biết rằng cậu ấy đang hạnh phúc, mày sẽ chẳng mảy may bận tâm tới cậu ấy ngoài vài phút lơ lửng mỗi... năm để nghĩ về cậu ấy thôi à? Đấy, rõ chưa? Chỉ là mày đang ghen tị, chỉ là ích kỉ chút xíu thôi."
"Ừ..."
"Đừng buồn nữa. Ai cũng phải trải qua thời gian khó khăn như thế thôi. Cậu ấy đã dũng cảm, đã dám bước tiếp. Nhưng cuộc sống của mày cũng đang rất ổn và cực vui mà. Cứ nhìn vào việc mày có con bạn thân kiêm tư vấn viên tâm lý như tao đây là biết. He he!"
Yến Anh nháy mắt cười. Nó hút cạn một hơi trà sữa mật ong sữa chua. Thơm thơm béo béo bùi bùi. Ừ nhỉ. Không có Nam, cuộc sống của nó vẫn thật vui, nó vẫn sống vững vàng và thật hạnh phúc cơ mà. Ra là điều nó vẫn hằng nuối tiếc, không phải là Nam, mà là "nó" của những ngày ấy, của những ngày được thương yêu một người, được tin tưởng và quan tâm một người.
"Tao nghĩ là mày nên mở lòng thương yêu một người nào đó, Giang ạ!"
Giang cười toe. Nó và con bạn thân thường có những suy nghĩ giống nhau, ở cùng một thời điểm như thế. Đấy, ai bảo cuộc sống của nó kém vui khi vắng Nam nào?

"Có không giữ mất đừng tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me