Truyen Ngan Ngan Ngan
Khoảng thời gian đen tối nhất của Cheer không phải là đêm cô nhìn cả nhà mình bị sát hại, lúc đó cô còn quá nhỏ để cảm nhận hết nổi đau; và cô cũng không nhớ được bao nhiêu phần quá khứ. Cũng không phải lần cô gần như nghĩ mình sẽ bỏ mạng trong rừng. Mà chính là những ngày vừa qua, giành giật từng hơi thở của Ann với tử thần, cố chấp một điều rằng cô không thể thua, không được thua.Nhưng nếu thật sự thua thì sao....nhìn người con gái đó trút hơi thở cuối cùng.....rời xa cô. Cheer hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cũng không hiểu những lời lạnh lùng muốn chém muốn giết khi xưa cô nói ra với chị để làm gì nữa. Bây giờ lại sợ người ta chết thật. Hai tuần lễ túc trực bên giường, một lần chợp mắt cũng không dám. Trước đây, cô luôn muốn bên cạnh bảo vệ chị. Đối với Cheer, Ann là một người vô cùng đặc biệt. Khi bị thù hận che mờ lý trí, cô vẫn muốn chị là của riêng mình, không ai được đụng tới. Rời xa Ann, Cheer có thêm nhiều sở thích, nhưng cô không thích bất kỳ người phụ nữ nào khác. Thì ra đó là yêu! Cheer ngỡ ngàng nhận ra. Nhưng để cô nhận ra được điều này, thì người cô yêu phải gánh chịu cái giá đắt như vậy. Cả hai đi một vòng thật lớn, vượt qua Quỷ Môn Quan mới có thể trở về bên cạnh nhau. Quan trọng hơn, Cheer cầm chiếc nhẫn vẫn còng lồng vào sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, nhìn nó rồi nắm chặt, quan trọng hơn là chị cũng yêu cô. Chiếc nhẫn này chẳng phải là vật định tình của hai người sao. Chị lại giữ kĩ nó như vậy. Cheer khẽ cười, lòng cô vừa được tưới mật, hương tình yêu là mật ngọt nhất trên đời.Đeo sợi dây chuyền vào cổ cẩn thận, từ bây giờ cô sẽ giữ nó hộ chị, đợi đến lúc thích hợp sẽ trả lại; có nó bên cạnh cũng giống như giữ chị bên cạnh cô vậy. Cheer vươn tay vuốt má Ann triều mến, tuy chị vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặc đã có chút hồng hào. Yingtor nói sự hôn mê giúp thần khí ổn định sẽ bình phục tốt hơn, giống như Ann đang trong một giấc ngủ dài. Cheer thỏ thẻ- Em xin lỗi! Em là kẻ ngu nhất thế giới, đúng là đần như lợn. Sao lại làm khổ chị như vậy. Sớm tỉnh lại được không. Cheer bây giờ cùng thấu đáo. Thù hận với Cheer là cái gì đâu chứ. Trả thù cho họ thì họ sống lại được sao. Còn bao nhiêu con người vì họ mà chết thì tìm ai để trả thù? Oan oan tương báo đến bao giờ.Hơn nữa, giữa tình cảm năm năm mơ hồ, gần như bây giờ Cheer còn không nhớ được hình dáng của ba mẹ, so với tình cảm hơn 15 năm của cô và Ann, cô nên trân trọng cái nào hơn chứ.Người chết thì cũng đã đi đầu thay rồi. Người sống mới là quan trọng. Không phải cha mẹ luôn muốn con cái sống hạnh phúc sao. Một thời gian dài điều trị, Ann cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nhìn thấy Cheer lù lù trước mặt mình, còn vẻ mặt hớn hở kia nữa, Ann còn tưởng là ảo giác. Làm sao có thể chứ, Cheer làm sao lại vui mừng khi nhìn thấy cô được. Cheer nhìn thấy cô thì chỉ muốn giết. Đã rất lâu rồi, Ann không còn nhớ nỗi người con gái vẫn hay cười hay chọc tức cô. Nhưng cô cũng nhìn quen rồi cái vẻ mặt lạnh tanh đầy oán thù mỗi lần em nhìn cô sau này. Dù như thế nào cũng vẫn là em thôi, trái tim cô không có cách đối xử khác với em.Cảm giác của Ann có thể diễn tả như vừa dạo quỷ môn quan một vòng trở về, mở mắt ra lại thấy Diêm La vương vẫy tay chào. Cứ tưởng mình đã chết rồi, cô chờ đợi lâu lắm ngày được giải thoát. Có lẽ cô thực sự đã chết!!!!Nhưng không, cô biết mình vẫn thở, tingfw hơi thở khó khăn, cơ thể bất lực như không còn là của mình nữa...và người trước mắt cô....có phải là thật?Ông trời à! Ông có thể đừng đùa tôi như vậy nữa có được không.Cheer đang nhìn Ann chầm chầm. Ann không biết nên thể hiện biểu cảm như thế nào mới đúng. Cuối cùng cô nói:- Tôi còn chưa chết ....(nữa sao?)Ann bị Cheer cắt ngang câu nói bằng đôi môi mềm mại dính chặt, hiện tại Ann chỉ sử dụng được mỗi bộ não của mình thôi, nhưng nó lại sắp nổ tung, cô như bị trời trồng, đôi mắt kinh ngạc trợn to không chớp, hô hấp ngưng trệ. Chuyện này....chuyện gì đang xảy ra vậy. Ảo giác này có phải quá chân thật không. Môi Cheer lại ấm và ngọt như vậy, còn thơm mùi bạc hà.Rời môi Ann, tim vẫn còn đập thình thịch, phải nói chưa bao giờ Cheer cảm thấy hồi hộp khuẩn trương như lúc này. Lân lân nữa. Cheer liếm môi, nói: - Tôi đã nói chị là của tôi, tôi còn chưa cho phép, kẻ nào dám lấy mạng chị. Tôi giết cả nhà nó. Cheer mở miệng ra chỉ biết đem cả nhà, chín đời dòng họ người ta ra tính sổ. Giống ai mà ngang ngược vậy chứ??? 🙄Nói xong, Cheer rạng rỡ lại cuối xuống hôn Ann lần nữa. Thì ra hôn môi chị thích như vậy, mềm mềm, ngọt ngào, ấm áp, Cheer hôn một lần đã bị nghiện. Kết quả, Ann bị Cheer hôn tới ngất xĩu again. 🤧Cheer hốt hoảng gọi Yigtor vào. Yingtor nhìn Cheer trân trân như nhìn một kẻ sát nhân biến thái, không có lương tâm. Cheer nuốt nước bọt phân trần:- Chỉ vì tôi mừng quá!!! (Nên hơi quá khích)Từ khi Ann tỉnh dậy đã thấy Cheer thay đổi ngỡ ngàng, ngọt ngào với cô, dịu dàng, chu đáo chăm sóc từng li từng tí.. Cảm giác như hai người trở về như trước kia, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Cheer đối xử với Ann còn tốt hơn trước gắp vạn lần. Ann nhất thời vẫn chưa thích ứng được sự ân cần này. Là cô mới vừa chết đi sống lại hay là Cheer mới vừa chết đi sống lại, sao thay đổi nhiều quá vậy??Nhân lúc Cheer không có mặt, Yingtor đang giúp Ann đắp thuốc, Ann lúc này vẫn chưa cử động được. Ann hỏi Yingtor:- Dây chuyền của chị, em có thấy không?- Dây chuyền nào? Là cái có chiếc nhẫn chị vẫn hay đeo hả?- Đúng rồi!!!Yingtor cố nhớ lại, nhưng khi Cheer đưa chị tới đây cô đã không nhìn thấy. Yingtor lắc đầu trả lời:- Em không thấy. Hình như lúc chị tới đây là nó đã không còn.Ann thất vọng- Vậy sao!!!Cô còn cố gắng nghĩ xem khả năng có thể rớt ở chỗ nào. Nhưng cô làm sao nhớ được, tình huống lúc đó cái gì cô cũng không thể quản. Nhưng mất rồi cũng tốt. Ít ra Cheer cũng không biết cô đã từng cất giữ, trân trọng nó như thế nào.Cheer không biết từ lúc nào xuất hiện, bất thình lình cầm sợ dây chuyền đánh tòn ten trước mặt Ann, vui vẻ hỏi:- Chị tìm cái này hả???Chuyện Ann giữ lại chiếc nhẫn, luôn đem theo bên người không để ai biết, đặc biệt là Cheer. Nếu để người khác nhìn thấy, Ann tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Bây giờ thì Cheer lại giữ nó trog tay. Vành tay Ann tự nhiên đỏ lên. Cheer cũng nhìn ra được điều đó, lại hỏi:- Chị nuốn lấy lại nó không???Ann ngắm mắt, quay mặt vào trong, không nhìn người khác, thì họ chắc cũng sẽ không nhìn ra mình đang xấu hổ, Ann nghĩ như vậy.- Không cần. - Vậy tạm thời giữ dùm chị.Cheer lại đeo sợi dây chuyền lên cổ, rồi ra dấu Yingtor ra ngoài để việc thay thuốc cho cô làm. Với kĩ năng chăm sóc bệnh nhân của Cheer đã được Yingtor xem xét, đánh giá và cấp giấy chứng nhận. Nên cô hoàn toàn tin tưởng.Thấy Yingtor đứng lên, Cheer thế chỗ, Ann tự nhiên cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng a!!!Ann yếu ớt gằng giọng: - Yingtor! Yingtor!! Em đi đâu vậy?Đừng để con chó con này ở đây với chịa, một mình, thoa thuốc.... có được không. Làm ơn!!!!Nhưng thể trạng hiện tại dù Ann có cố sức la hét thì cũng chỉ tiếng mèo con làm nũng thôi. Ai sợ chứ. Ann cảm thấy Yingtor cũng thật vô tình vô nghĩa, cứ như vậy đi ra ngoài. Sau này khoẻ hơn, Ann nhất định lột da nó.Cheer bắt đầu giúp Ann thoa thuốc, cơ thể chị đâu đâu cũng là vết thương. Sau khi xử lý xong ở mặt, bàn tay và cánh tay, Cheer bắt đầu cởi áo Ann ra, trên bả vai có một vết thương dài xuống tới ngực. Ann thì không ngừng nói:- Gọi Yingtor vào đây. Tôi không muốn cô đụng vào người tôi. Yingtor!..Yingtor.....Ann bây giờ có còn cảm giác gì trên cơ thể ngoài đau đớn nữa đâu. Nhưng mà cô không muốn để Cheer nhìn thấy tất cả như vậy, vẫn là cảm giác xấu hổ,,, nên mới ra sức phản kháng.Cheer đâu phải là chưa từng làm qua chứ! Vết thương nào trên người chị không phải do cô chăm sóc. Bây giờ tỉnh lại chị lại ồn ào cái gì. - Chị ồn áo quá!!Để làm ngưng sự ồn ào này, Cheer cuối xuống ngậm chặc đôi môi Ann. Ann xoay đầu né tránh bị Cheer dùng hai tay bợ má, giữ chặt. Kĩ thuật hôn ngày càng tiến bộ, khi đã hôn đủ đôi môi, Cheer tách môi Ann đưa lưỡi vào bên trong khám phá.Ann bị Cheer cưỡng hôn đến không thể thở, cô cố gắng rướn cổ lên tìm chút khoảng trống, làm động tới vết thương. Thấy Ann nhăn mày đau đớn Cheer mới buông tha.- Xem chị còn ồn ào nữa không!!Ann xấu hổ hai má cũng ửng hồng, cô nhắm mắt quay mặt vào trong, không ngừng mắn Cheer:- Lưu manh, đê tiện, xấu xa, hạ lưu, bỉ ổi, biến thái......(mình chỉ biết có nhiêu từ mắng người đó thôi 😅)Người bị mắn lại bật cười. Chồm tới hôn lên má Ann một cái nữa mới chịu thôi, Cheer cuối xuống chậm thuốc vào vết thương ở vai, thổi nhẹ nhẹ cho thuốc khô đi và làm dịu cơn đau. Cô làm rất tập trung, cẩn thận. Ann nằm một chút cũng mệt mỏi ngủ thiếp. Những lần sau thì cô cũng hợp tác hơn, không phản kháng nữa. Ra sức phản kháng, là bị cưỡng hôn.Để giúp Ann mau hồi phục và thải toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể, Yingtor đã cất công lên rừng hái vô số lá thuốc về, nấu nồi nước thật lớn để Ann ngâm mình. Trong đó có hơn 20 loại thảo được quý hiếm, vừa giúp thải đọc tố bên trong cơ thể, vừa giúp tiêu bầm, giảm viêm, mau lành vết thương ngoài da, sau này sẽ không để lại sẹo. Để đạt hiệu quả mỗi tuần phải ngâm 3 lần, mỗi lần 60 phút.Việc nhâm mình này Yingtor cần sự hỗ trợ nhiệt tình từ Cheer, người có thể ẵm bồng tốt. Cheer dĩ nhiên đồng ý rối rit luôn chứ còn gì nữa.Yingtor pha bồn thuốc xong thì tự động đi ra ngoài. Cô biết Cheer sẽ chăm sóc chị hai mình chu đáo. 😗- Nhắm mắt lại.- Nhắm mắt làm sao cởi quần áo, làm sao thấy đường đi.Con chó con này lúc nào cũng trả treo, cải lời.- Nhắm hay không nhắm.- Chị gọi "cục cưng nhắm mắt lại" đi. Tôi sẽ nhắm. Ann nghe mà nổi óc cục.- Ra ngoài, tôi tự mình làm.Ann bây giờ đã có thể cử động được chút xíu ở hai cánh tay, cô cố nghiêng người qua một bên, nhưng vừa động những vết thương lại đau lên, ứa nước mắt. Tuy vậy, Ann vẫn ngoan cố cử động.- Ơi là trời! Cái nóc nhà của tôi ơi. Được được được. Tôi nhắm, tôi nhắm. Cheer bộc Ann trong chiếc khăn tắm lớn rồi ôm gọn vào lòng, ẵm chị đưa vào bồn tắm. Ann cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Cheer bao bọc thân người mình. Từ nhỏ tới lớn chưa lần nào cô được người khác ôm như vậy. Dựa đầu vào ngực Cheer cô còn nghe được cả nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch, thật bình yên, thật an toàn. Cảm giác như trên thế gian này không còn điều gì làm cô sợ hãi, cô đang được chở che. - Ngực của tôi êm lắm phải không! Sau này chị muốn sử dụng lúc nào cũng được. Không cần xin phép.Tiếng con chó con lưu manh cất lên, mở mắt lại thấy Cheer nhìn mình nhướn nhướn chân mày. Ôi là trời! Thật muốn đập cho một trận. Càng ngày càng càn rở không coi cô ra gì.Trong khi Ann trị thương thì bên ngoài thế cuộc thay đổi như mây. Người của Ann như rắn mất đầu, Chat và Prama thừa cơ bành trướng. Gia tộc của Ann giống như một đế chế sụp đổ.Ann hồi phục được 4 phần, Cheer bắt đầu thăm dò tình hình bên ngoài, tập hợp người của mình lại. Cũng phải tới lúc cô cho bọn họ thấy, nóc nhà của cô đâu có dễ để người khác ăn hiếp.Vào một đêm, sau khi Ann đã ngủ, Cheer cùng Yingtor ngồi ngoài sân uống trà. Cheer nói cho Yingtor nghe sắp xếp của mình, kẻ nào nên trừng phạt thì trừng phạt, cái gì nên lấy lại thì phải lấy lại, lấy lại gấp đôi. Yingtor lẳng lặng một bên ngồi nghe, cũng không góp ý. Mấy việc này từ lâu cô đã không dính líu, nghe nói cũng thấy phiền tai.Lại nhắc tới Prama, hắn là người đầu tiên Cheer phải xử tội, Cheer để ly trà xuống bàn, xoay qua hỏi Yingtor:- Nè! Y thuật của cô giỏi vậy, vậy có loại độc dược nào thú vị không. Giống như cái loại chị Ann trúng phải ấy. Hay lợi hại hơn.Nghe hỏi tới là biết Cheer muốn cái gì, Yingtor liếc Cheer một cái:- Cô hỏi cái đó làm gì. Tôi là thầy thuốc, chỉ cứu người không hại người.Vừa nói Yingtor vừa lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, để xuống trước mặt Cheer. Cheer cầm lộ thuốc lên rồi nhìn Yingtor cười cười.- Cô cười cái gì mà cười. Cái đó không phải tôi với thân phận thầy thuốc đưa cho cô, mà là em gái của chị hai đưa cho cô. Hơn nữa.....cái này cũng coi là giết một con sâu cứu một vườn rau. Có đúng không!!!Hôm nay trời đẹp, Ann ngồi trước sân tắm nắng. Xung quanh tĩnh lặng, tâm hồn bình yên. Vài tiếng chim hót chíu chít trên cành cao, những chú sóc nâu đuổi bắt nhau từ cây này sang cây khác, trong miệng còn nhậm vài hạt ngủ cốc.Cheer vắng mặt đã hai tuần rồi. Em đi đâu? Không quan tâm tới cô nữa sao?Thắc mắc đó nhưng Ann lại không hỏi Yingtor, cứ để khư khư trong lòng cho nó mốc meo. Cô sợ hỏi ra thì người khác lại biết mình quan tâm.Ann là vậy đó, cứ muốn giấu mọi việc ở trong lòng. Đầu óc cô sao trống rỗng. Không muốn nghĩ, lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Quên rồi sao, giữa Cheer và cô còn có bước tường thành cao ngàn trượng, cho dù muốn trở lại như ngày trước còn không thể, thì mong gì tới việc Cheer đối xử tốt với cô. Những ngày qua cũng chỉ là ảo tưởng. Mà mộng sớm muộn cũng sẽ tan. Cho dù Yingtor là thầy thuốc giỏi đi chăng nữa thì Ann biết sức khoẻ của mình sẽ không thể nào hồi phục như trước kia. Thân thể yếu nhược, nữa đời còn lại sẽ phải dựa vào người khác, thành người vô dụng khác nào tàn phế.Vinh quang gia tộc đã không còn gì. Một đóng tro tài, gạch nát.Ann hiểu tính của Cheer, là người có ơn sẽ báo, có thù sẽ trả. Cheer không ra ta với kẻ không có sức kháng cự. Vậy....Cheer chưa ra tay với cô là vì coi rẻ cô, hay....thương hại cô????Cô có nên toại nguyện, giúp Cheer được giải phóng khỏi sợi dây xích hận thù không?Từng dòng suy nghĩ miên man cứ lần lượt trôi qua trong đầu.Nhưng rốt cuộc tại sau khi cô tỉnh lại, Cheer lại thay đổi nhiều như vậy. Hay là Yingtor đã nói cái gì với Cheer.- Yingtor, trong lúc chị bất tỉnh, em có nói gì với Cheer không? Ann nhớ Yingtor đang phơi thuốc sau lưng mình. Bị hỏi ngang hông, Yingtor khựng lại, tay đảo thuốc cũng ngưng. Suy nghĩ một chút cô mới khôi phục hoạt động và trả lời.- không có! Em đâu có nói cái gì đâu!!! (Bả nói xạo không chớp mắt luôn ó 😗)Cheer không biết trở về từ lúc nào, từ đằng sau ôm tới, hôn lên má Ann. - Chị còn có bí mật nào chưa cho tôi biết nữa hả? Nhiều bí mật khiếp.Ann nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của Cheer, cô lạnh lùng:- Đừng chơi đùa với tôi nữa. Chúng ta kết thúc đi. Mỗi ngày tôi đều rất mệt mỏi. Tôi sống thế này chỉ hành hạ tất cả chúng ta mà thôi.Mệt mỏi khi bản thân cứ quan tâm tới em, mệt mỏi giữa việc muốn có em bên cạnh và việc sẽ phải rời xa em. Mệt mỏi với cả thân thể này nữa.Cheer từ sau lưng vòng ra đối diện Ann, quỳ một chân xuống đất, nắm tay Ann. - Phải rồi! Mọi việc cũng cần kết thúc thôi. Chị cứ quậy tung trong tim tôi như thế này thì ai mà chịu nổi.Khoan! Xí!! Cheer nói cái gì Ann bắt đầu nghe không hiểu rồi đó. - Chị phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm với cuộc đời tôi chứ. Nhưng vậy mới công bằng.Cheer lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, xỏ vào ngón tay Ann. Ann vẫn đang cố tiếp thu những gì Cheer nói, nhưng không hiệu quả mấy. Mặt bắt đầu ngốc ra nhìn chiếc nhẫn quen thuộc đang lòng vào ngón áp út trên bàn tay trái.Yingtor: sến súa. Cái này không phải đang cầu hôn là gì. Quỳ gối, đeo nhẫn. Chuẩn đét như đòn bánh tét. Tưởng bà không nhìn ra à.- Trời nắng rồi, vào trong thôi. Vào trong tôi sẽ giải quyết triệt để món nợ giữa chúng ta. Mấy chuyện bạo lực, riêng tư này không thể làm trước mặt người ngoài được. Cheer cuối xuống ẵm gọn Ann đưa vào trong nhà.Yingtor nghe thấy mà ứa gan, chỉ thèm xách dép phan một cái. Từ khi nào cô bị coi là người ngoài?? Cô có quan hệ huyết thống với Ann nha. Cheer cẩn thận đó, thảo dược nhà bà nhiều, lá ngón bà vừa hái một mâm.À mà khoan. Cái gì mà không thể làm trước mặt người khác được??!!!???!!! 🙄 Ê!!Nè!!!Cheer!!!Nhớ nhẹ nhàng một chút!!Thể lực chị ấy còn yếu!!!(Ủa. Alo!! Chị Yingtor đang nghĩ cái gì vậy cà🤔 Cheer chỉ là thổ lộ tình cảm với Ann thôi mà, gỡ khúc mắt giữa hai người......À mà, sau đó nừa thì tui cũng không biết.)Ai biết đâu trong lúc Cheer đang lợp nóc nhà, thì bên ngoài trật tự thế giới ngầm cũng cần thiết lập lại trước sự ra đi đột ngột của Chat và Prama. Họ đều chết do trúng độc.Chúng ta đều không khó để đoán, Prama chết là do lọ thuốc của Yingtor đưa cho Cheer.Vậy còn Chat????Thôi. Để Cheer trả lời luôn vậy.Cheer: Xin ở chỗ Yingtor một nắm lá ngón.Vì cô thấy xài cái này gọn nhẹ hơn là đi quánh nhau ỳ đùng.Đút kết lại là: Ai muốn dỡ nóc nhà của chị. Chị thổi bay nhà người đó. Hiếu chưa.
——-End——-
———-
Chúc mọi người năm mới vui vẻ-BÌNH AN ❤️❤️❤️Bắt đầu viết: 23:00 31/12/2021 (viết tới 4 giờ sáng, sáng ra như con cá thòi lòi)
Hoàn thành: 23:06 01/01/2022
Edit: 02:22 22/02/2022
——-End——-
———-
Chúc mọi người năm mới vui vẻ-BÌNH AN ❤️❤️❤️Bắt đầu viết: 23:00 31/12/2021 (viết tới 4 giờ sáng, sáng ra như con cá thòi lòi)
Hoàn thành: 23:06 01/01/2022
Edit: 02:22 22/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me