LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Ngan Ngan

Câu chuyện bắt đầu lúc Cheer 5 tuổi, cả nhà bị sát hại, chỉ sót lại mình cô. Cheer được Ann (lúc đó 17t) đem về nuôi. Ann lúc đó nhận lệnh cha phải thanh trừ toàn bộ người trong ngôi nhà này. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ngây thơ cô lại không nỡ xuống tay. Cô đã mềm lòng.

Ann là con gái ông trùm khét tiếng. Thừa hưởng gen di truyền từ ba, cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng tính cách  lại lãnh đạm khép kín, ra tay giết người băng lãnh vô tình, bình thường ít cười ít nói, không  ai dám nhìn trực diện cô quá lâu. Người ngoài lại càng không dám đứng gần.

13 năm sau, trái với kỳ vọng của mọi người khi cho rèn luyện từ nhỏ để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, thì Cheer lại trở thành một đứa lém lỉnh khôn vặt, đánh đấm vài ba chiêu đủ để múa vỏ xin tiền ngoài chợ. Cho nên mới nói, đâu phải ai được dạy dỗ tốt đều sẽ học giỏi đâu. Suy cho cùng bùn nhão không thể xây tường thành. Nhưng Cheer chính nhờ lanh lợi nên được mọi người yêu thương. Ngoại trừ ông trùm.

Ông trùm- ba Ann vẫn luôn coi Cheer là một mối nguy hiểm, ông nhiều lần muốn thủ tiêu Cheer để được yên tâm nhưng đều bị Ann can ngăn. Ann cam đoan với ông, Cheer hoàn toàn không nhớ gì về chuyện gia đình mình năm xưa. Việc Cheer không giỏi vỏ cũng làm ông yên tâm phần nào.

Một lần Ann đi làm nhiệm vụ nữa tháng mới trở về. Trong đêm tối, Cô ngồi trên băng ghế đá ở khoảng sân sau lặng lẽ băng bó vết thương, chỉ là vết thương ngoài da ở bàn tay phải. Đối với người đã quen việc đánh nhau từ nhỏ để sinh tồn như Ann thì vết thương này có là gì. Nhưng do bị thương tay phải bên việc băng bó cũng khó khăn.

Cheer lẳng lặng bước tới ngồi bên cạnh Ann, giật lấy hòm thuốc và băng gạt trên tay Ann, (hành động này thật thô lỗ 😒) rồi tự mình tỉ mỉ giúp Ann băng bó. Ann ngồi yên để cho cô làm.

Cheer thân là người luyện võ tự nhỏ, bị thương không ít cho nên việc băng bó này đối với cô mà nói chỉ là chuyện vặt, có thể vừa nhắn mắt vừa làm. Nhưng cô vẫn cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức vì cô không muốn làm người con gái này đau. Cheer không biết bằng cách nào và từ bao giờ, nhưng từ khi cô bắt đầu ghi nhớ thì hình ảnh Ann đã nằm sẵn trong tìêm thức.

Mặt dù mọi người nói cô ấy lạnh lùng, nhưng Cheer lại không cảm thấy sợ Ann, không cảm thấy cô xa cách. Có lẽ vì Ann là mẫu người Cheer coi như thần tượng. Cô không biết!

Mỗi lần thấy bóng dáng Ann xuất hiện, Cheer đều chăm chú nhìn cho đến khi Ann đi khuất. Những lúc Ann phải đi nhiều ngày như thế này, cô lại có cảm giác ngóng trông.

- Xong rồi!

- Cảm ơn!

Ann thu tay về rồi xổ tay áo xuống che đi phần vết thương được băng bó. Nếu bên ngoài biết cô bị thương thì cô sẽ càng nguy hiểm.

Cheer bắt đầu sắp xếp kéo, băng gạt và thuốc trở lại hòm, còn bông gòn dính đầu máu cô đem vức vào thùng rác. Xong mọi việc gọn gàng Cheer lại ngồi xuống bên cạnh Ann.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Ann nhìn vóc dáng cao gầy của Cheer, có thể đã cao bằng cô thậm chí là cao hơn cô rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đứa bé con năm nào cô đem về bây giờ đã lớn như vậy. Trở thành thiếu nữ rồi.

- Sao chị lại bị thương vậy??

Ann liếc Cheer nghiêm giọng quở trách:

- Nhóc con này! Kêu ta bằng mẹ.

Cheer không sợ hãi, trái lại còn vẩu môi lên nói:

- Xì! Chị tưởng tôi còn là con nít mãi hay sao mà còn ngu ngốc gọi chị bằng mẹ. Có ai mười mấy tuổi đã đẻ được con chứ. Tôi đã điều tra kỹ rồi. hơn tôi 12 tuổi, chị. chỉ. hơn. tôi. có. 12. tuổi. thôi.

- Ai nói cho ngươi biết? (Ta đi giết kẻ đó)

- Ây dô! Không nói được. Tôi đã giơ ba ngón tay thề với người đó là dù có chết cũng không được phản bội anh em. Chị bắt tôi nói, bộ muốn tôi bị thiên lôi đánh chết hay sao?

Ann chồm tới nắm cổ áo Cheer trừng mắt, tiếp tục đe doạ:

- Muốn bị thiên lôi đánh chết hay muốn bị ta đánh chết đây? Nói!!!

Cheer là thứ điếc không sợ súng, nếu là người khác bị Ann doạ như vậy đã tự động tắc thở mà chết. Còn Cheer thì cười ranh mãnh như cáo, cuối xuống hôn lên tay Ann cái chụp:

- Tôi biết chị sẽ không nỡ giết tôi đâu. Dù gì cũng cơm gạo mười mấy năm.

- Cút !!!!

Ann co chân đạp một phát vào bụng, Cheer rớt khỏi ghế gã ngữa về sau, chổng chân lên trời. Ann chùi mu bàn tay vừa bị Cheer hôn, dính toàn nước miếng.

Cheer từ dưới đất bò lên, khoanh tay trên ghế, Ann thấy mặt liền muốn đạp cho thêm một phát. Công cô nuôi dạy mà suốt ngày chỉ biết chọc tức cô.  Biết vậy cô luộc nó từ hồi nhỏ cho rồi.

Cheer lần này chụp lấy chân Ann ôm lại, cô đổi đề tài nói:

- Tôi muốn đi theo chị ra ngoài làm việc. Có tôi bảo vệ sẽ không để ai làm bị thương chị nữa.

- Ngươi sao??

- Umh!!!!

Cheer gật đầu lia lịa. Ann phì cười. Đánh đấm không bằng ai còn muốn đi theo bảo vệ cô. Hay đến lúc đó cô phải vướng tay bảo vệ cái mạng nhỏ của con chó con này nữa.

- Không bị ta đánh chết đêm nay thì ta cho người theo.

Nói dứt câu Ann liền ra quyền, Cheer thân thủ nhanh nhẹn đỡ được hai chiêu sau đó bỏ chạy. Ann đâu có nói là cô không được chạy. Miễn sao còn sống tới bình minh lên là được chứ gì.

Cứ như vậy, Ann đánh tới thì Cheer bỏ chạy, trèo rào, leo tường, chui hang chuột lỗ chó, bất cứ chỗ nào miễn là không ăn đòn của Ann. Bọn họ chơi mèo vời chuột cho tới lúc bình minh. Cheer cả người mồ hôi ướt đẫm như tắm nằm bò trên đất, hấp hối như cá mắc cạn:

- Trời sáng rồi, tôi vẫn còn giữ được mạng. Còn giữ được mạng. Ha ha!!!

Ann nhìn xuống Cheer chán chả buồn nói, vốn định kiểm tra thân thủ xem có tiến bộ không, có chăm chỉ luyện tập hay không. Kết quả là có tiến bộ thật. Chạy rất nhanh!!! Thật tức chết cô mà.

Nhưng đã nói thì phải giữ lời, không giữ lời.....Cheer đâu có để cho cô yên thân; cứ đi theo lải nhải miết...., vậy là từ hôm đó Cheer được đi theo Ann làm nhiệm vụ. Cheer đi theo Ann như hình với bóng một bước không rời, bảo vệ Ann như một chú chó trung thành. Người nào muốn tới gần chủ của nó, nó sẽ gầm gừ, sẵn sàng tấn công.

Với Ann, Cheer sẽ là chú chó shiba hiền lành. Với kẻ khác, Cheer là một con sói.

Khi trở thành thuộc hạ bên cạnh Ann, Cheer mới bộc lộ thân thủ thật sự của mình. Thì ra cô không phải chỉ có công phu gà bươi chó bới, từ trước tới nay cô chỉ không thể hiện mà thôi. Cô không muốn bị bọn họ sai bảo làm việc này việc kia. Tâm nguyện cô chỉ muốn đi theo và bảo vệ Ann mà thôi. Ở nơi tốt xấu lẫn lộn, Cheer biết Ann là người luôn theo dõi sự trưởng thành của cô.

Thật ra võ công của Cheer thuộc hàng tinh anh trong tinh anh. Do cô có khả năng quan sát và tự học rất cao. Cô học chiêu thức hay của tất cả mọi người mà cô nhìn thấy được, từ đó chắc lọc ra cái phù hợp cho riêng mình. Trong cái băng đảng này, cam đoan không có người nào là đối thủ của Cheer, điểm yếu của họ Cheer điều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ có một người mà Cheer nghĩ mình không thể hạ được. Chỉ cần nhìn vào gương mặt đó là không ra tay được.

Người đó là ai???

Mọi người tự đoán đi 😗

Một lần, Ann bị kẻ thù gài bẫy. Đúng ra đó là một cuộc giao dịch đơn giản, họ đã bàn bạc xong,  không ngờ tới khi giao dịch, con trai của ông ta không làm như thoả thuận, trở mặc tập kích bọn họ. Do bị tập kích bất ngờ không có phòng thủ, thương vong vô số.  Ann là mục tiêu truy kích của bọn chúng, dù thoát ra được vòng vây nhưng bị thương nặng, được đưa về trong tình trạng nguy kịch.

Cheer lúc đó đang làm nhiệm vụ do Ann giao phó là đi ứng cứu anh em bên khu cảng, cũng đã xử lý xong, đang nhởn nhơ thu dọn tàn cuộc thì được báo tin Ann bị tấp kích, thương tích nặng, khi hay tin lập tức trở về.

Chỉ mới không có cô bên cạnh một chút, Ann lập tức xảy ra chuyện, bọn người bên cạnh Ann đều là phế vật cả hay sao.

Chưa bao giờ Cheer cảm thấy bản thân lo sợ trước sinh tử. Bản thân là sát thủ, coi mạng người như cỏ, tính mạng mình cũng không đáng là gì, nếu như Ann muốn cô chết, cô cũng sẽ chết. Nhưng khi nhìn thấy Ann một thân đầy máu, hơi thở mỏng manh như đèn cạn trước gió, Cheer đã rất hoang mang, sợ hãi. Hai từ sinh mệnh lúc này quá lớn lao.

Cheer coi mạng của Ann còn quý hơn mạng mình. Ann là người thân duy nhất của Cheer, theo dỗi cô từ nhỏ tới lớn. Là người duy nhất cô muốn bảo về, một lòng tận tuỵ.

Cheer ngồi chờ Ann làm phẩu thuật suốt đêm.

Khi Ann qua khỏi nguy kịch. Cô nghe bác sĩ thông báo tình trạng vết thương, trong đó vì bị một vết thương ở vùng bụng dưới cho nên Ann  sẽ không thể sinh con được nữa.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được thực hiện thiên chức làm mẹ. Vậy mà bọn khốn đó dám đoạt đi thiên chức của chị. Cheer siết tay thành nắm đấm, run rẩy vì tức giận, một cú đấm nệm thẳng vào tường, nặng tựa ngàn cân, ai cũng cảm nhận được bức tường bị run chuyển.

Cheer bước tới giường nơi Ann nằm, nắm bàn tay lạnh toát yếu gầy của chị:

- Chị yên tâm. Tôi sẽ trả thù cho chị! 

Bước ra khỏi phòng, Cheer như hoàn toàn biến thành một người khác, mặt không cảm xúc, ánh mắt u tối, xung quanh cô một luồng sát khí lạnh toát. Cheer đơn thương độc mã, tới tận sào huyệt của tên đó, một trận gió tanh mưa máu mịt mù. Cuối cùng Cheer đâm hắn đủ số nhát dao mà trên người Ann hứng chịu, nhìn hắn từ từ chảy máu cho đến chết, bắt hắn nếm đớn đau như chị đã chịu.

Cheer trở về với một thân đầy thương tích, cô ngoan cố ngồi bên cạnh giường bệnh, mọi người khuyên Cheer đi băng bó vết thương, thay đổi quần áo đi, nếu cô cứ như vậy thì không tốt. Nhưng Cheer nhất quyết không rời đi một bước, cuối cùng y tá phải tới đó giúp cô băng bó. Cheer ngồi bên giường cho đến khi Ann tỉnh lại.

Khi Ann tỉnh, nghe Cheer nói đã trả thù cho mình. Nhìn Cheer bị thương, trong lòng không vui mà nổi lên cơn tức giận, trách Cheer hành động lỗ mãn không biết suy nghĩ, sau đó Cheer bị phạt thật nặng.

Dù bị mắng, bị phạt, Cheer vẫn cam chịu, cô hoàn toàn không hối hận việc mình làm. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ lỗ mãn như vậy. 

Từ lần sát phạt hôm đó, cả giới hắc bạch không ai không biết bên cạnh Ann chính là một ác khuyển, không nên động vào.

Khi Ba mất, Ann thay ba cô lên làm lãnh đạo. Ở vị trí này chính là đối đầu trực tiếp với các băng nhóm, gia tộc khác. Nguy hiểm lại càng nhiều. Các gia tộc ngoài mặt cả nể nhưng thật ra luôn đấu đá, chỉ cần đạp đổ được đối thủ thì gia tộc của họ sẽ nuốt trọn giang sơn.

Thế cuộc hiện tại, mạnh nhất chính là ba gia tộc, đứng đầu bởi 3 người: Ann; Chat; Prama.

Ann không muốn Cheer mãi đi theo, là một thuộc hạ bình thường bên cạnh mình, cô biết Cheer có năng lực, nên cô muốn tạo cơ hội để Cheer tự mình phát triển, nhưng Cheer nhất quyết ở bên cạnh cô.

Dần dần, Cheer cảm nhận được cảm xúc của mình đối với Ann nó vô cùng phức tập, khó hiểu, lạ lùng. Cheer luôn muốn nhìn Ann thật nhiều, không muốn rời xa dù chỉ là một khắc. Đôi khi nảy sinh cảm giác khát khao được chạm vào da thịt , ôm ấp trong lòng, nâng niu, che chở.

Muốn Ann nhìn mình nhiều hơn, cười với mình nhiều hơn. Gọi tên mình nhiều hơn. Giọng nói của chị là âm thanh hay nhất trên thế giới. Nụ cười của chị là bông hoa đẹp nhất trên thế giới. Càng nhìn lại càng say.

Khi những tên đàn ông khác ve vãn bên cạnh Ann, Cheer đều muốn rút dao găm cắt đứt yết hầu bọn đàn ông dơ bẩn đó. Con mắt nào nhìn Ann, Cheer đều muốn móc ra cho chó ăn.

Cheer thấy tức giận tới mức lòng ngực như muốn nổ tung khi Ann cười với người khác. Nhưng ngoài tức muốn bể phổi ra, cô cũng chỉ có thể đem bức tường, thân cây ra làm bao cát chứ không thể là gì khác. Những lúc tâm trạng như vậy mà được đi đánh nhau thì.....thật xin lỗi, tụi bây tới số với bà....bao cát thế mạng nhé. 

Một lần hai người đi Hongkong để thực hiện giao dịch, buổi tối bọn họ có thời gian nên sau khi ăn tối xong, bước khỏi nhà hàng Cheer kéo Ann đi chơi chợ đêm, bời vì nghe nói nơi này là thành phố không ngủ, buổi tối nhộn nhịp, có nhiều chỗ ăn chơi. 

 Họ đi ngang một gian hàng bán nhẫn rất đẹp, tự nhiên Cheer muốn mua tặng chị. Nhưng nói tặng chị thẳng ra như vậy thì chị sẽ từ chối chắc rồi. Cheer lấy chiếc nhẫn mình chấm trúng từ lúc mới đi lướt qua quầy hàng, không bị nó thu hút thì hẳng cô đã không ghé lại đây, cô nói mượn tay Ann:

- Chị! cho tôi mượn ngón tay trái đi.

- Làm gì??

Dĩ nhiên là Ann nghi ngờ không đưa tay ra rồi.

- Ây da, chỉ là mượn một ngón tay thôi mà cũng keo kiệt. Tôi muốn mua chiếc nhẫn tặng bạn, nhưng không biết có vừa tay hay không. Tay người đó hình như cũng cỡ tay chị.

Cheer tự nắm lấy bàn tay Ann, đưa ra ngón áp út sau đó xỏ nhẫn vô.

- Bạn? Ngươi có bạn sao ta không biết. Quen biết khi nào? Quan hệ thế nào? Thân lắm sao?

Nhóc con này, ra ngoài quen biết bạn bè sao mình không biết, còn đi mua nhẫn tặng. Bạn bè như thế nào? Nó có biết tặng nhẫn có ý nghĩa gì không? Còn muốn cô thử nhẫn dùm nữa. Chọc cô tức chết đây mà. Thật ra Ann cũng không nhận ra vừa rồi mình lại hỏi liên tục quá nhiều câu hỏi.

Cheer nghe Ann hỏi liên tục như hỏi cung thì vui vẻ, chị quan tâm tới chuyện mình quen biết tới ai như vậy sao 😁.

Nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay Ann rất đẹp, ngón tay chị thon dài, trắng nõn lại mềm mại. Thật muốn nắm hoài không buông.

- Chị xem, vừa khít luôn. Tay chị đeo nhẫn thật là đẹp nha.

- Đẹp cái đầu nhà ngươi. Mau tháo ra.

Ann tức tối quát. Cheer trề môi không làm theo, muốn tháo thì chị tự tháo đi. Đâu có dễ gì đeo vào được đâu.

Ann gỡ quài mà chiếc nhẫn không chịu ra, gỡ tới nỗi ngón tay đỏ luôn. Bực cái mình. Cô từ trước giờ không hề đeo nhẫn.

- Gỡ không ra thì đừng gỡ nữa, chiếc nhẫn này có duyên với chị rồi....bà chủ, tính tiền. Tôi lấy luôn chiếc còn lại. 

Cheer lấy chiếc nhẫn giống y như chiếc vừa đeo cho Ann, kiểu này chỉ có hai chiếc duy nhất, cô cũng đeo vào ngón áp út của mình, vừa bon. Xong thì vui vẻ kéo tay Ann đi sang quầy khác.

À!! Thì ra đây là nhẫn cặp.

Nhưng mà, sáng hôm sau thì không thấy chiếc nhẫn đó trên tay Ann nữa. Cheer buồn thiu, không lẽ chị tháo vứt nó rồi. Nhưng chiếc trên tay Cheer vẫn đeo.

Khi Cheer còn chưa kịp làm sáng tỏ tình cảm trong lòng mình với Ann rốt cuộc là loại tình cảm gì thì cô phát hiện ra bí mật bị chôn giấu bấy lâu nay. Mối thù gia tộc. Chính Ann là người năm xưa đã giết chết cha mẹ và toàn bộ người thân của cô. Lúc biết được điều này, Cheer cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân. Người mà cô  yêu quý nhất, người cô coi là ân nhân bấy lâu nay rốt cuộc lại là kẻ thù giết cha giết mẹ. 

Ông trời! Ông lại bài ra trò đùa gì với cô đây.

Điều này Cheer vô tình được người chú thất lạc bao nhiêu lâu, vô cớ xuất hiện, tìm tới cô và kể cho cô tất cả mọi chuyện của 15 năm trước, nhưng Cheer không dễ dàng tin tưởng. Cheer âm thầm điều tra, và..... mọi kết quả đều chứng minh Ann là kẻ thù giết toàn gia năm xưa.

Hình ảnh sân nhà nhuộm đầy máu tanh năm đó loáng thoáng... rồi bất ngờ ùa về một cách rõ ràng trong tâm trí, một đứa nhỏ sợ hãi đến lặng người nhìn xác người thân lần lượt ngã xuống quanh nó. Ánh mắt họ nhìn nó chầm chầm như bắt nó phải ghi nhớ mối hận này. Rồi một thân hình cũng nhỏ nhắn cuối xuống ôm nó. Mọi thứ xung quanh nó tối xầm.

Cheer còn nhớ, khi xưa cô là đứa trẻ hạnh phúc như thế nào.

Nhưng Cheer còn nuôi hy vọng, mong là trong đó sẽ còn ẩn tình. Cô muốn nghe chính miệng Ann giải thích. Nếu Ann nói mình có nỗi khổ, Cheer sẽ tin, sẽ tha thứ. Vì dù sao, mười mấy năm qua Cheer đã coi Ann là người thân của mình.

Nhưng Ann đã thừa nhận tất cả. Cheer đau lòng cực độ, trái tim cô như bị trăm ngàn nhát dao xuyên thủng. Cô đau đớn hỏi Ann:

- Vậy tại sao chị không giết tôi luôn đi? Còn đem tôi về nuôi nấng, quan tâm, dạy dỗ? Tại sao???Hả!!!!

Đôi mắt Cheer ngập tràn nỗi oán hận, màn sương lấp lánh che phủ ánh mắt ngày thường lạnh băng, để lộ ra trái tim yếu ớt thôi thóp với vết thương không ngừng chảy máu.

Ann nhìn Cheer, lạnh lùng, câu trả lời của Ann làm bầu trời sụp đổ, mặt đất dưới chân cũng lún sụp.

- Một con chó trung thành, chuyên nghiệp phải được nuôi và huấn luyện từ nhỏ.

Một tia thất vọng xuất hiện rồi nhanh chống biến mất, còn lại chỉ là hận thù. Cảm xúc đầu đời tan vỡ, chỉ còn lại một mối hận triền miên.

Thì ra... thì ra người ta đem cô về nuôi không phải vì cảm thấy hối hận vì những gì đã làm với cô và gia đình cô mà muốn bù đấp. Người ta chỉ nuôi cô như nuôi một con chó trung thành.

Ha ha ha!!!!

Cheer cười như một kẻ phát điên. Cheer rút dao gâm sấn tới giữ lấy cổ áo Ann, kê con dao bén nhót vào chiếc cổ trắng ngần, Cheer biết rõ nơi nào là động mạch, chỉ cần rạch nhẹ một đường, máu lặp tức bắn ra không cách nào cứu được.

Cận vệ xung quanh khẩn trương giương súng vào người Cheer. Ann trái lại không chút lo sợ. Một chút biến sắc cũng không có. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì oán hận của Cheer. Điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ann có muốn giữ Cheer bên cạnh mình nữa thì cũng không thể rồi. Ba cô không phải nhiều lần nhắc nhở cô rồi hay sao. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn giữ người bạn nhỏ đó lại, vì cô cảm thấy người bạn nhỏ đó chính là sự hồn nhiên mà mình ngưỡng mộ, người bạn nhỏ đó chính là điều lương thiện đầu tiên cô từng có. Tình cảm cô dành cho Cheer từ lúc nào đã trở nên đặc biệt....cô cũng không biết, chỉ biết là không thể nào nhìn Cheer đau khổ được.

Cheer tức giận tới nỗi tay cầm dao găm rung rẫy. Cuối cùng Cheer buông Ann ra, nói:

- Tôi tha cho chị lần này, coi như đền ơn nuôi nấng bấy lâu nay. Hai chúng ta từ đây không còn quan hệ. Mối thì giết cha mẹ tôi nhất định sẽ trả.

Nói rồi Cheer xoay người bỏ đi. Ann phất tay ra hiệu thuộc hạ để cho Cheer rời khỏi đó. Cheer ra đi, dường như cũng đem theo một cái gì đó trong tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me