LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Perth Saint Mean Moi Tinh Tay 3 Oan Nghiet

Trong khu rừng đêm tối, mặt trăng tròn chiếu sáng qua từng nhánh cây cho đến đỉnh núi rồi chiếu rọi đến bóng dáng 1 người đứng thẫn thờ lặng rơi một giọt nước mắt không rõ cảm xúc hiện tại bản thân có yêu hay không yêu người kia, đôi môi đỏ nhỏ không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người

-" Perth khạp Perth..Perth Tanapon"

Mean từ từ bước chậm lại gần đến bên cạnh Saint, anh suy nghĩ rất nhiều có phải bản thân mình quá ích kỉ hay không khi mà chỉ lo nghĩ tới cái cảm xúc tình yêu trong tim mình mà không nghĩ tới cảm giác của người khác. Phải chăng anh đã sai lầm rồi hay không khi chia cắt một tình yêu như vậy.Bước đến cạnh Saint, Mean u sầu cất giọng

-" Saint, là một người bạn từ nhỏ thanh mai với cậu. Tớ muốn nói với cậu mọi chuyện là lỗi của tớ và tất cả mọi chuyện hiểu lầm mà thôi"

Vươn tay lau đi nước mắt bên má, Saint ngẩng đầu nhìn Mean buồn bã nói

-" Hiểu lầm sao,cậu cầu hôn tớ ở trước mặt nhưng sau lưng cậu lại đâm tớ 1 nhát dao đau đớn như vậy chứ"

Mean cúi đầu lặng im 1 lúc sau đó ngẩng đầu chấp tay trước mặt Saint

-" tớ thật sự xin lỗi cậu Saint.Nhưng trong chuyện này Perth em ấy vô tội"

Saint ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn Mean trong  lòng có 1 cảm giác khó chịu sau đó đôi mắt anh đau lòng hỏi Mean

-" Mean! Từ trước giờ cậu có yêu tớ không"

Đôi mắt Mean mang theo một vẻ áy náy nhưng sau rồi cùng đằng nào mọi chuyện cũng phanh phui toàn bộ sự thật. Chẳng thà bây giờ nói ra đau đớn 1 lần rồi thôi

-" tớ xin lỗi cậu, người tớ yêu từ trước giờ cho đến mấy năm nay vẫn luôn là Perth"

Saint hoảng sợ thụt lùi vài bước chân khó tin nhìn Mean,Lẽ ra khi nghe những lời này thì anh phải bị sốc và buồn tủi mới phải nhưng không nó không có như vậy mà chính là cái cảm giác khó chịu khi 1 thứ gì đó bị cướp đi từ chính tay của mình cất giữ.Anh ấm úng khó nói nên lời

-" cậu..cậu..cậu.."

Mean cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng Saint

-" vậy còn cậu thì sao Saint. Cậu có dám chắc là cậu yêu tớ sao Saint,hay chỉ là cái cảm giác chỉ là ngộ nhận của  tình bạn tình anh em mà không phải là tình yêu hay không"

Saint lần này là bị sốc thật sự nhưng sau đó anh chối cãi

-" không!! Tớ chính là từ trước giờ vẫn luôn yêu cậu"

Mean lắc đầu phủ nhận nói

-" không đó chỉ là trước kia thôi Saint, từ lúc Perth xuất hiện thì tớ không biết từ lúc nào vị trí trong tim cậu không phải là tớ nữa mà thay vào đó chính là Perth"

Saint bắt đầu hoảng sợ dần như khó tin mà cũng khó chấp nhận, anh lắp bắp cố chối cãi

-"không..không..không..thể ..nào"

Mean đi tới bên cạnh Saint ôm lấy anh như 2 người bạn thân thiết với nhau. Anh bắt đầu tâm sự

-" Saint, tớ biết cậu khó chấp nhận nhưng hãy nghe tớ nói lần này thôi. Bởi tớ cũng trãi qua cảm giác này rồi, chính vì sự ích kỉ và tham lam của tớ mà khiến cậu và Perth không tới với nhau được. Nhưng lần này tớ không muốn cậu và Perth bỏ lỡ nhau cái hạnh phúc này nữa"

Saint tựa vào vai Mean,cái ôm của Mean không thoải mái và hạnh phúc ấm áp như cái ôm của Perth dành cho anh trước đây. Mà chính là cái ôm an  ủi động viên của người bạn người anh em với nhau. Anh nhỏ giọng trả lời Mean

-" Mean! Tớ không biết cái cảm giác khó chịu này là gì nữa. Khi Perth vui vẻ  thì cảm giác tớ sẽ hạnh phúc như đến tận mây xanh,ở bên cạnh Perth tớ cảm thấy em ấy cho tớ 1 cảm giác tin tưởng bình yên đến lạ. Em ấy ấm áp cho tớ hạnh phúc vui cười, tớ như cảm thấy mình ở bên ấy tớ được làm chính tớ vậy. Khi tớ làm em ấy tổn thương rơi giọt nước mắt tớ như hận không thể đánh bản thân mình vài cái, hỏi tại sao tớ có thể để em ấy tổn thương quay lưng bước đi như vậy. Khi em ấy bên cạnh cậu hay ai đó thì tớ cảm giác khó chịu,chỉ muốn em ấy nhìn một mình tớ mà thôi. Mà cái cảm giác này khi yêu cậu tớ chưa bao giờ có nó,có phải tớ ích kỉ quá hay không Mean"

Nghe lời tâm sự từ chính miệng Saint nói ra anh biết Saint đây chính là đã yêu Perth rồi. Như vậy thì quá tốt rồi, mọi chuyện hóa giải xóa bỏ hiểu lầm nữa là xong.Nghĩ tới tình cảm của mình không nhận lời hồi đáp mà gây nên sai lầm cho cả 3 anh cười khổ nói

-" Saint! Tất cả là do tớ mà cả 3 chúng ra như rơi vào bước đường cùng thế  này"

Saint rời khỏi cái ôm sau đó nhìn Mean nói

-" Mean cậu"

Mean cười khổ sau cùng ngẩng đầu nhìn ánh trăng bộc bạch

-" tớ cũng có cảm giác giống như cậu. Ban đầu tớ cố chấp cho rằng cái cảm giác ấy chỉ là đơn thuần anh em với nhau mà thôi, mãi cho đến khi tớ nhận ra cái cảm giác ấy chính là yêu thì lúc ấy tớ đã yêu em ấy không còn đường lui rồi.không gặp em ấy 1 ngày tớ cảm thấy như có ngàn vạn thế kỉ thời gian chậm trôi qua, lúc gặp được em ấy rồi tớ lại muốn độc chiếm nhốt em ấy lại cho bản thân mình mà thôi. Chính vì quá yêu em ấy nên tớ đưa ra ý kiến hành động sai lầm nhất là tớ cầu hôn với cậu thì em ấy sẽ phải ngủ với tớ 1 đêm thuộc về tớ"

Saint hoảng sợ lảo đảo như muốn ngã quỵ, lời Mean nói khiến anh nhận ra 1 điều.Thì ra đây chính là cái cảm giác tình yêu ích kỉ mà khi yêu ai cũng có chứ không riêng gì anh, nhưng anh cũng không nghĩ tới Mean sẽ đưa ra 1 lời đề nghị như vậy. Saint nhìn bóng lưng Mean trả lời như khó tin

-" Mean sao cậu có thể.."

Mean cười khổ quay lưng lại đi tới trực tiếp đối diện nhìn Saint mà nói

-" cậu biết không Saint, tớ thật ra rất ganh tị và hâm mộ cậu . Tớ cũng thật ra đâu có thua kém gì cậu thế nhưng tại sao cậu có thể có được mọi thứ từ tình yêu của em ấy mà em ấy trả giá hi sinh vì cậu rất nhiều như vậy. Socolo hàng năm em ấy bí mật lấy tên tớ để tặng cậu, sinh nhật cậu hàng năm em ấy đều cho cậu 1 món quà độc đáo nhất.khi cậu đòi muốn nghe em ấy đàn hát thì cho dù em ấy đàn không giỏi hát không hay thì em ấy lại âm thầm vì cậu mà học đàn học hát, vì cậu mà tự tay học làm bánh sao cho ngon nhất để tặng cậu. Hay những lần cậu buồn lặng im không nói thì em ấy lại là người đầu tiên bên cậu và trách móc tớ cầu xin tớ đừng bao giờ để cậu buồn hay phải khóc. Khi tớ đưa ra lời đề nghị ấy thì Saint cậu biết không thế nhưng em ấy không ngần ngại mà đồng ý trao đổi. Những thứ đó tình yêu thầm lặng hi sinh của Perth dành cho cậu tớ chưa bao giờ có nó dù chỉ 1 lần"

Khi nghe những lời ấy Saint bật khóc mà ngã quỵ ra nền đất, chính bản thân anh cũng không ngờ ở phía sau lưng Perth lại vì anh làm nhiều thứ như vậy.Anh dường như không nói nên 1 lời nào nữa chỉ biết cúi đầu khóc để giọt nước mắt vô tình chảy xuống " Tí Tách" đọng lại trên đóa hoa nhỏ trắng cỏ dại.

Cố kiềm nén đau đớn nước mắt chảy ngược vào trong, Mean quỳ xuống trước mặt Saint ôm lấy bã vai Saint nắm chặt rồi cương quyết nói

-" Saint, hạnh phúc chỉ đến 1 lần trong đời duy nhất mà thôi. Mà cái hạnh phúc của cậu không phải là tớ mà từ khi Perth xuất hiện thì cái hạnh phúc của cậu đều nằm toàn bộ trên người em ấy mất rồi. Cậu không nhận ra sao Saint, chứ riêng tớ nhận ra rất rõ đôi mắt cậu mỗi khi nhìn Perth là 1 đôi mắt ôn nhu cưng chiều,sự dịu dàng sự hạnh phúc thật sự khi ở bên người mình yêu. Còn đôi mắt khi cậu nhìn tớ chỉ là đôi mắt tình bạn thanh mai từ nhỏ như 1 người anh em với nhau mà thôi.Tớ tin cậu không ngốc đến nỗi mà không nhận ra cái hương vị tình yêu này chỉ là cậu cứng đầu cố chấp vướng mắc tớ ở chính giữa mà cậu không chịu chấp nhận nó mà thôi. Saint vì thế hãy đi đi,đi nắm bắt cái  hạnh phúc ấy đừng để vụt mất"

Saint ngẩng đầu khuôn mặt đầy nước mắt hỏi Mean

-" thế còn hạnh phúc của cậu "

Mean ôm lấy Saint tựa như cái ôm tình bạn chia sẻ mọi vấn đề cho nhau,sau đó buông ra anh lau nước mắt cho Saint khẽ lắc đầu nói

-" hạnh phúc cuả tớ bấy giờ tớ mới nhận ra 1 điều là buông tay em ấy nhìn thấy em ấy hạnh phúc thì chính là điều mà tớ cảm thấy hạnh phúc mong mỏi nhất. Chỉ cần thấy cậu và em ấy cười vui vẻ hạnh phúc với nhau thì tớ còn mong gì hơn, cho nên thứ cậu nhìn thấy tối nay chỉ là nụ hôn bên má tạm biệt trước khi tớ buông tay mà thôi."

Từng lời nói từng câu chữ của Mean tựa như lời thức tỉnh đánh sâu vào trong trái tim của anh, ôm lấy trái tim đang đập anh nói trong nghẹn ngào

-" nhưng tớ vẫn không biết được chính xác là mình có yêu em ấy hay không"

Mean cầm lấy tay Saint nơi đặt vị trí trái tim anh cười nói

-" vậy phải hỏi trái tim cậu rằng nó có yêu em ấy hay không. Nếu có thì hãy đi tìm em ấy nói cho rõ lòng mình, còn không thì tớ sẽ giành lấy em ấy về tay mình không buông nữa"

Saint hoảng sợ lắc đầu phản kháng ngay tại chỗ

-" không không! Đời này kiếp này và kiếp sau đi nữa thì em ấy chính là người đàn ông của tớ, tớ không trao em ấy cho bất cứ ai nữa"

Mean nở nụ cười nói với Saint

-" Saint! Vậy không phãi đã rõ rồi sao,đứng dậy cùng tớ đi tìm hạnh phúc của cậu nào. Hãy để tớ nhìn thấy hạnh phúc tình yêu của 2 người nào"

Saint bấy giờ mới nhận ra mọi chuyện mọi vấn đề nó nằm ở đâu, anh hối hận tại sao không nhận ra bản thân mình đã yêu em ấy sớm hơn 1 chút. Có đôi khi anh đã chấp nhận tình yêu của em ấy mà không phải để cả 3 đau khổ cho đến tận bây giờ.

Saint lật đật đứng dậy cùng Mean chạy về phía trước đi ra khỏi khu rừng lên xe đi về phía trước thành phố BăngKok. Nơi mà có 1 tình yêu vĩnh cữu của anh ở đó mà anh không muốn đánh mất nó nữa.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là Liệu Saint có đến kịp để nắm bắt hạnh phúc của mình hay không. Hay đoạn đường tình cảm này của anh thật sự như lời Perth nói chính là giữa 2 người chính là mối tình Nghiệt Duyên.

Tại căn nhà nằm trong lòng thành phố BăngKok, trong 1 căn phòng tĩnh mịch Perth ngã quỵ ra sàn nhà trơ mắt nhìn chiếc tivi trước mặt. Như 1 cú sét đánh vào trong tâm trí của cậu loạn xạ, như không tin vào bảng tin trước mặt cậu run run cầm điện thoại   lên mạng tra dò tin tức về anh trai mình chỉ cầu mong nó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi

Thế nhưng nó không phải là 1 giấc mơ mà là hiện đại thực tế khi mà những thứ cậu tìm kiếm chỉ là tin tức về anh trai nuôi của cậu diễn viên hạng A đình đám Plan Rathatvit Kijworalak bị đánh bom trên 1 máy bay thuộc thành phố nước mỹ. Những tin tức về anh trai cậu qua đời vì bị khủng bố đánh bom đều nằm trên tin tức hàng đầu của mạng xã hội internet.

Perth bấy giờ mới nhận ra 1 điều rằng người anh trai nuôi của cậu,chỗ dựa vững chắc nhất bên cạnh cậu không còn nữa. Người anh trai mà cậu yêu thương nhất thế nhưng đã không còn nữa, ném chiếc điện thoại trong tay vào bức tường

-" Ầm"

Chiếc điện thoại vỡ tan từng mảnh nhỏ, Perth vung tay loạn xạ trền nhà mặc kệ mảnh thủy tinh có đâm vào hay không. Đôi tay dính đầy máu đứng dậy đi tới ôm lấy hình anh trai mình mà đau đớn hét lớn

-" AAAAAAAAA...ANH TRAI...."

Ôm lấy tấm hình trong lồng ngực, dường như bao nỗi đâu nỗi tuyệt vọng chính thức vỡ òa. Perth khóc như chưa từng được khóc,vừa khóc vừa nghẹn ngào nói

-" anh trai anh là kẻ nói dối,chính anh đã nói với em là sau khi quay xong công việc anh hứa sẽ dành thời gian cho em bên em làm chỗ dựa cho em mà. Thế nhưng tại sao anh lại bỏ em thế nhưng tại sao ngay cả anh cũng rời xa em, bây giờ cõi đời này em chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất. Anh đi rồi anh nói em phải làm sao bây giờ, anh ác lắm anh biết không"

Như không chấp nhận được nữa bởi nỗi cú sốc quá đau đớn không cách nào nén được, đôi chân trắng ngần đi tới dậm lên mảnh thủy đi vỡ từng giọt máu chảy ra in thành 1 dấu chân đỏ trên nền nhà. Đi tới hộc bàn kéo ra bỏ tấm ảnh vào trong đó vô tình phát hiện 1 khẩu súng. Nghĩ gì đó Perth cầm khẩu súng trên tay vuốt ve nó, khóc nói

-" mày nghĩ tao có nên sử dụng mày không hả. Khi tao đã không còn gì nữa, cha mẹ qua đời khi tao còn 10 tuổi cho đến bây giờ tao chỉ còn lại vì anh trai và Pi Saint mà sống. Thế nhưng Pi Saint không yêu tao anh ấy cũng vui vẻ với hạnh phúc mới, tao đáng mất Pi Saint trong tay nhưng tao nghĩ ít nhất vẫn còn anh trai trong tay mình. Vậy mà trời cao cũng mang anh trai tao đi, mày nói đi tao còn có lí do gì để sống sao"

Cậu khóc rồi cầm lấy khẩu súng bắt đầu đi ra khỏi nhà đi tới khu vườn đám hoa bỉ ngạn đỏ.Nhìn từng cánh hoa bỉ ngạn đỏ cậu bất giác cười lớn, cậu cười nhưng nước mắt lại cứ như suốt mà tuôn ra ào ạt không ngừng. Nắm chặt khẩu súng trong tay để lên vầng trán thái dương, cậu nhìn hoa bỉ ngạn cười nói với lòng

-" Pi Saint người ta nói không sai, những người thích hoa bỉ ngạn đỏ bao giờ chẳng có lấy 1 cái kết tốt đẹp.Thế nhưng em không nhận được mà thích chúng, bởi nó rất đẹp khiến en si mê mà cũng khiến em bây giờ nếm trãi được tất cả các đau khổ chia ly. Pi Saint anh hạnh phúc với Pi Mean liệu có biết em bây giờ không còn gì nữa không. Anh trai em chỗ dựa vững chắc nhất của em đã không còn nữa, anh ấy bỏ em đi rồi. Em bây giờ không còn 1 ai nữa thử hỏi em bây giờ sống cho ai, sống để làm gì nữa.Trước kia em là vì 2 người mà sống, còn bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn tích tắc em lại mất đi cả 2 người. Em thử hỏi còn cái đau khổ nào mà ông trời chưa cho em nếm trãi hay không"

Quá đau đớn uất hận trời trên cao, Perth để súng trên trán quay lại ngắm nhìn ngôi nhà nơi hạnh phúc từ nhỏ của cậu lớn lên. Sau đó nhìn lên mặt trăng trên cao, cậu nhìn thấy được hình bóng anh trai đang mĩm cười với cậu. Đưa tay muốn vươn nắm lấy cậu Mĩm cười nói

-" Anh Trai! Đưa em theo với,đưa Perth Tanapon này theo nữa"

Nhắm đôi mắt tay bóp còi

-" Đoàng"

Tiếng súng vang lên trong đêm khuya, tay buông súng thân thể dang 2 tay ngã nhào vào trùm đóm hoa bỉ ngạn đỏ. Máu tuôn ra ào ạt tưới sẵn lên từng khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ,trước khi ngã xuống Perth nhìn thấy được bóng dáng 1 người con trai cậu yêu nước mắt đong đầy gọi tên cậu

-"KHÔNG.....PERTH"

" Cái giá phải trả cho việc sai lầm là cánh hoa bỉ ngạn đỏ rơi rụng trôi theo dòng sông vong xuyên dưới nại hà"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me