LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Perth Saint Mean Moi Tinh Tay 3 Oan Nghiet

Lúc này tại thành phố BăngKok Thái, 8h00 tối trong 1 khu biệt thự 3 tầng thiết kế theo lối cổ xưa kèm theo phong cách lối hiện đại trong bắt mắt,
Perth bước chân nặng nhọc dần theo lối mòn qua phiến đá của khu vườn tĩnh lặng trong đêm.

Lúc rời khỏi căn nhà của Saint trong đau khổ mất hết hi vọng trên đường đến đây Perth cảm thấy cuộc đời mình nếu có thể hi sinh 1 thứ gì đó để đổi lấy sự hạnh phúc của 1 người thì tại sao cậu lại không làm nhỉ. Mặc kệ vết thương trên tay vết máu khô đã đọng lại trên mu bàn tay, cậu không cảm thấy vết thương trên mu bàn tay nó đâu mà là vết thương tận sâu trong trái tim nó mới đau, mới thống khổ.

Nặng nề tuyệt vọng bước chân vào khu biệt thự tầng 3.  Đến cửa phòng Perth gõ cửa

-"tôi đến rồi"

Trong khu căn phòng ngủ chủ đạo đen trắng âm u,1 người đàn ông cao ráo 1m90 tay đút túi quần đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra khu vườn. Mái tóc được vuốt cao khéo léo, bên tai còn mang khuyên tai hình mặt trăng,đôi mắt diều hâu sắc bén,làn da ngăm thân hình vạm vỡ  rắn chắn.

Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên gõ cửa, đôi mắt Mean ôn nhu nhìn ra phía cửa nói

-" em vào đây đi, cửa không khóa"

Perth vươn cánh tay mở cánh cửa đi vào trong phòng, trong phòng được thắp sáng bằng những chiếc đèn ngủ màu vàng được chiếu sáng khắp cả căn phòng.Đi đến bên cạnh Mean đứng kế bên cửa sổ, vươn tay sờ vào cánh cửa nói

-" màn đêm thật đẹp phải không"

Khi Perth bước vào Mean đã cảm nhận được tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt cho lắm, có gì đó 1 chút tổn thương nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài. Anh đau lòng muốn sờ lấy, nhìn thấy đôi tay để lên cửa sổ của Perth bị thương. Anh mất hồn cầm lấy

-" em bị thương rồi Perth"

Perth giật cánh tay ra khỏi lòng bàn tay anh nói

-" đừng đụng vào nó"

Mean ngẩng đầu nhìn Perth lạnh lùng nói

-" em lại đến chỗ của Saint"

Perth cũng quay đầu nhìn anh mà trầm giọng trả lời

-"đây là chuyện của tôi. Anh không cần xen vào. Theo như ước hẹn,đêm nay tôi là của anh"

Nghe giọng nói tuyệt tình từ Perth, Mean như 1 cỗ vị đau lòng trong lòng trong tim không cách nào nguôi,vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt kia anh cười khổ

-" tại sao em lại có thể tuyệt tình với anh như vậy. Em có biết năm em 15 tuổi ấy gặp được em là ước nguyện cả đời hạnh phúc của anh hay không. Tại sao em lại không thử cho anh 1 cơ hội, để xem anh có xứng đáng đem lại hạnh phúc cho em hay không"

Perth tránh né bàn tay của Mean muốn chạm vào khuôn mặt mình, cậu  biết cậu không thể nào đáp lại toàn bộ tình cảm của anh được. Bởi trong tâm cậu toàn bộ tình yêu suốt cuộc đời này đều dành cho Pi Saint mất rồi, né tránh ánh mắt của anh,cậu nhắm mắt nói trong mệt mõi

-" anh cũng biết suốt cuộc đời này ngoài Pi Saint ra trong tim tôi không chứa thêm 1 ai nữa. Chong chóng quay không thể không có gió và cuộc đời tôi tình yêu của tôi không thể nào không có Pi Saint"

Dù đã nghe bao nhiêu lần lời từ chối từ Perth,nhưng lần này Perth như dùng 1 chiếc kéo cắt đứt sợi tơ tình trong anh cố níu kéo. Anh đau đớn ôm lấy lồng ngực nói lớn

-" NHƯNG ANH YÊU EM,EM CÓ BIẾT KHÔNG! TẠI SAO NĂM ĐÓ EM LẠI ĐẾN BÊN ANH CỨU ANH LÀM GÌ. ĐỂ BÂY GIỜ TRÁI TIM ANH ĐAU ĐỚN THẾ NÀY, EM CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC NÀY HAY KHÔNG! CÁI CẢM GIÁC MÀ HẲNG ĐÊM HÌNH BÓNG EM LUÔN XUẤT HIỆN TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH. KHI MUỐN CỐ ÔM LẤY THÌ LẠI NHẬN RA ĐÓ CHỈ LÀ GIẤC MƠ MÀ THÔI EM HIỂU KHÔNG!"

Đôi mắt mở to quay sang bất ngờ nhìn Mean, đôi môi đỏ khẽ lắp bắp

-" em xin lỗi..nhưng..em...yêu..anh..ấy..
Đã..không còn chừa đường lui cho mình rồi"

Thân thể cao lớn của Mean nghe xong như muốn ngã quỵ , không thể chấp nhận được sự thật Mean đi đến bên cạnh ôm lấy cậu thật chặt. Mean dường như muốn níu kéo hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại anh nói

-" Không thể nào cho anh 1 cơ hội sao Perth, anh sẽ làm bất cứ tất cả những gì em muốn..cho dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái nó xuống cho em. Chỉ cần em chấp nhận anh thôi"

Muốn đưa tay đẩy anh ra khỏi cái ôm này bởi cái cảm giác này thật khó chịu, nhưng chợt nhận ra giao ước hẹn của mình và anh cho nên cậu cứ để mặc cho anh ôm lấy mình. Cậu lắc đầu từ chối anh

-" Mean! Tôi không muốn nói lời thô lỗ xưng hô vô tục với anh nhưng hôm nay nếu anh muốn thì thân thể tôi thuộc về anh, còn không xin anh hãy lắng nghe mọi tâm tư của tôi giống như 1 người bạn được không. Tôi xin anh đừng làm những hành động mà vấy bẩn đi 1 người bạn tốt như anh trong đầu tôi"

Mean thông minh đương nhiên nhận ra lời Perth nói có ý nghĩa gì, anh cười khổ

-" Perth! Em nghĩ anh là kẻ như vậy sao

Perth im lặng đẩy cánh cửa ra đi đến bên ban công tầng 3, từng ngọn gió thổi vào mái tóc đen của cậu bay bay. Nhắm mắt vươn đôi tay dang ra hưởng thụ đón nhận cơn mát lạnh của gió đem lại, cậu lắc đầu nói

-" Mean mà em biết sẽ không như vậy"

Mean bất ngờ ngạc nhiên khi nghe được cách xưng hô quen thuộc ngọt ngào mà đã từ lâu Perth đã không còn gọi như vậy, như nhận ra thấu hiểu điều gì đó anh gọi

-" Perth!!"

Thu đôi tay lại để trên ban công,tiếp tục ngẩng đầu nhắm mắt hưởng thụ nói ra lời tâm tư bộc bạch giấu kín bấy lâu nay

-" em có một gia đình rất hạnh phúc nhưng cho đến khi năm 10 tuổi định mệnh đã mang bố mẹ em đi ra khỏi vòng tay của 2 anh em em. Lúc ấy em tuyệt vọng lắm, nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy chính anh trai nuôi của em là chỗ dựa vững chắc nhất cho em tựa vào. Mặc dù anh ấy không phải anh ruột cuả em nhưng anh ấy rất giống anh lúc nào cũng bên em bảo vệ em cho em những thứ tốt nhất, mang đến cho em 1 cảm giác gia đình hạnh phúc nhất. Và anh biết không Mean anh giống như anh trai nuôi em vậy, là 1 mãnh vỡ thành viên trong gia đình em được khép lại thành một mảnh hoàn hảo vậy. Chính vì vậy trong lòng em anh như chính là mảnh vỡ mà đã từ lâu mà hbố mẹ em đánh mất nó khi không còn nữa, anh và anh trai nuôi của em như là 2 người anh trai ruột tựa như 2 cánh tay của em rất quan trọng trong cuộc sống em anh có hiểu không.em không biết nếu mất đi 2 cánh tay ấy thì cuộc sống em sẽ như thế nào nữa"

Mean ngẩn ngơ vô hồn nhìn bóng lưng Perth , hóa ra trong lòng Perth anh tựa như 1 người anh trai quan trọng trong cuộc sống cậu ấy như vậy.Như muốn biết thêm điều gì đó, anh đi đến bên cạnh khẽ hỏi

-" Thế còn Saint thì sao"

Perth mở mắt ra nhìn khu vườn trước mặt,không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu thấy Pi Saint ở dưới khu vườn ấy mĩm cười nhìn cậu.Perth nở nụ cười ôn nhu, đôi tay vươn tới khuôn mặt nhớ nhung ấy khẽ tâm sự

-" từ lần đầu tiên gặp Pi Saint,lần đầu tiên bắt gặp 1 chàng trai giọng nói ngọt ngào hoàn hảo như vậy. Lúc ấy em còn chê bai anh ấy sao mà giống con gái quá vậy, em không biết lời chê bai ấy có phải bị phật hiển linh nghe thấy được mà trừng phạt em hay không. Mà không lâu sau đó em như nhận ra càng ngày càng rơi vào lưới tình của anh ấy không thoát được, mặc dù em biết người anh ấy thích và yêu là anh nhưng em không nhịn được mà càng rơi càng u mê càng mê muội chìm đắm vào đó. trái tim em đây từ lần đầu tiên nó biết nhớ biết yêu biết tổn thương vì một người như vậy,dù biết hoa hồng ấy có gai mà vẫn cứ đâm đầu vào đó. Mặc kệ nó có chảy máu hay không"

Nói xong 1 đoạn chợt ảo giác ấy biến mất, nhận ra đó là ảo giác Perth như mất hồn vô lực lặng rơi giọt nước mắt mà nói tiếp

-"  Cho đến khi cái tình yêu trong em lên tới đỉnh điểm thì lúc đó em mới nhận ra được.Saint anh ấy chiếm 1 vị trí quan trọng trong cả con tim em mất rồi, cũng giống như em là chú cá nhỏ và anh ấy là nước vậy. Không có nước cá nhỏ làm sao sống được anh hiểu không, em thậm chí cầu xin anh ấy cho em làm người tình thứ 3 trong tối cũng được chỉ nhiêu đó em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.Thế nhưng trong mắt  anh ấy chỉ có anh mà thôi cho nên điều ước nguyện nhỏ nhoi ấy anh ấy cũng nhẫn tâm cắt đứt mọi hi vọng trong em"

Mean đau lòng ôm lấy cậu vỗ bã vai khóc theo cậu

-" chính vì vậy, khi anh đưa ra lời đề nghị muốn em ngủ với anh thì em cũng đồng ý sao. Sao em ngốc dữ vậy hả Perth"

Như trút được gánh nặng nỗi lòng tâm tư bấy lâu nay, Perth ôm Mean khóc lớn trong vòng tay anh. Cậu nức nở nói

-" Với em chỉ cần Pi Saint hạnh phúc là  đủ rồi. Nếu Pi Saint ở bên anh hạnh phúc thì cho dù anh muốn em cũng sẽ cố làm cho anh ấy"

Như tìm được đáp án cho chính bản thân mình, Mean vuốt mái tóc đen cậu khẽ thì thào

-" anh yêu em cũng tựa như em yêu Pi Saint của em vậy..chính vì quá yêu em anh sẽ buông tay sẽ làm 1 anh trai tốt của em như 1 thành viên trong gia đình em được không"

Perth bấy giờ mới vui vẻ cười nhìn anh

-" thật không Pi Mean"

Được nhìn thấy nụ cười lại hạnh phúc của Perth, Mean biết mình đã chọn đúng con đường. Anh sờ gò má Perth mĩm cười

-" Ờ là thật..nhưng hãy cho anh 1 nụ hôn coi như tạm biệt tình yêu trong anh nhé..yên tâm chỉ lần này là anh chúc em thành công và hạnh phúc khi theo đuổi Pi Saint của em..anh cũng sẽ giúp em 1 tay"

Perth cười tươi gật đầu hạnh phúc, nếu 1 nụ hôn mà có thể đổi lấy mọi sự hi vọng có thể ở bên Pi Saint thì cậu nguyện tráo đổi..nhắm đôi mắt chờ 1 nụ hôn tới

Mean cười tươi đau lòng khóc rơi lặng lẽ một giọt nước mắt, cúi đầu khẽ hôn lên bờ má trắng nõn..

Đúng lúc ấy

Lúc Perth vừa rời đi tại căn phòng ấy không lâu, Saint như rơi vào bước đường cùng không có lấy 1 câu trả lời cho bản thân mình. Cho nên trong lúc anh hoảng loạn nhất, anh lại nghĩ tới Mean. Mỗi lần anh luôn có nút thắc không có cách nào gỡ bỏ, thì Mean chính là người tháo gỡ nút thắc ấy cho anh cho anh 1 câu trả lời sáng suốt nhất. Chính vì vậy  anh nhanh chóng băng bó vết thương cho mình rồi lái chiếc Xe Toyato trắng đến nhà Mean tại thành phố BăngKok ngay trong đêm

Đi qua lối ngõ tiến sâu vào khu biệt thự nhà Mean, Saint nhanh bước chân  vội vã hơn muốn tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Nhưng vừa bước chân tới trước ngôi nhà biết thự, Saint  nhìn thấy 2 bóng dáng đang ôm nhau ở ban công tầng 3.

Đi lại gần để nhìn rõ hơn 2 người ấy là ai, lúc đến gần bắt gặp được cảnh mà đáng lẽ ra không nên thấy. Do Saint đứng ở phía dưới nhìn lên nếu tính theo góc độ của Saint thì 2 người họ đang hôn nhau, chứ thật ra nếu theo những gì  nhìn thấy trước mặt thì chỉ là cái hôn má bình thường mà thôi.Mọi hiểu lầm cứ thế xảy ra ngay trước mặt

Nhìn thấy 2 người mà Saint cảm thấy quen thuộc nhất, mọi hành động trước mắt cứ thế diễn biến xảy  ra trước mặt. Saint như không thể tin được những điều mà nhìn thấy trước mặt, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn không nói nên câu. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, anh lẩm bẩm

-" Perth Tanapon! Tại sao"

Cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình, Perth theo tiếng gọi con tim mở đôi mắt nhìn xuống ban công.Bắt gặp được 1 bóng người cậu quen thuộc nắm rõ đến từng sợi tóc, nhận ra mình và Mean mới làm gì đó. Cậu hoảng sợ mở to đôi mắt nhìn Saint

-" Pi..Pi..Pi..S.a..i..n...t"

Mean cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng, men theo ánh mắt Perth nhìn xuống ban công. Nhìn xuống thấy Saint , nét mặt anh tái mét trắng bệch hoảng sợ thụt lùi vài bước chân,anh khẽ gọi tên

-" Saint..Saint"

Saint ôm ngực khóc đau đớn trong nghẹn ngào, 3 con người 6 đôi mắt đối  diện nhìn nhau. Như không thể tin vào điều này, anh ôm ngực đau đớn hét lớn

-" TẠI SAO LẠI GẠT TÔI"

Đau lòng hơn cả cái đau lòng nào hết,  Saint đau đớn quay người bỏ chạy đi.Lên xe rồi biến mất hút

Ở trên lầu 3 ban công, Perth sợ hãi tím tái toàn bộ cơ thể. Sợ anh hiểu lầm, sợ anh tổn thương, sợ nhìn thấy khuôn mặt ấy rơi giọt nước  mắt thì chính trái tim cậu đau đớn hơn vạn phần chính vì vậy khi bị anh hiểu lầm quay người bỏ đi thì cậu lập tức bỏ chạy xuống lầu lên xe đuổi theo

-" Pi Saint...em cầu xin anh..dừng xe lại...hãy nghe em giải thích toàn bộ đi anh"

Mean sau vài phút định hình lại thì cũng xuống nhà mà đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me