LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Perth Saint Mean Moi Tinh Tay 3 Oan Nghiet

Trên đường cao tốc 2 chiếc xe thi nhau chạy như bay trên đường, trong chiếc xe màu trắng 1 bóng dáng người con trai đang đau đớn cố lái chiếc xe rời khỏi nơi đau lòng ấy, nước mắt chảy dài không cách nào dừng lại được.Dường như không có cách nào chấp nhận được sự thật này Saint đau đớn tức giận đánh vào vô lăng xe đáp

-" Perth!!!! Tại sao..tại sao..em gạt anh. Hóa ra những lời em nói yêu anh chỉ là giả dối thôi sao"

Saint tức giận nói, mà không rõ chính lời mình nói tức giận về điều gì.Dường như nỗi tức giận nỗi kiềm nén, cái tổn thương tận trong tim không có cách nào giải tõa và cũng không có ai giải thích cho anh hiểu tại  sao anh lại khó chịu tức giận khi thấy Perth hôn Mean như vậy.

Anh thầm suy nghĩ bản thân đáng lẽ ra khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì điều đầu tiên anh nên làm là xông lên đó đánh Perth 1 trận no đòn vì đã làm vậy với Mean của anh nhưng anh lại không làm vậy.Khi nhìn thấy Perth hôn Mean như vậy thì cái điều anh nghĩ là Perth lừa gạt anh,Anh lắc đầu  khó chịu khi không biết bản thân phải làm gì cho nên đến ngọn đường đèo cao tốc anh dừng chân lại 1 khu rừng gần đó.

-" Két.."

Bước xuống xe mở cửa tức giận chạy tận sâu vào trong khu rừng, anh cứ chạy chạy mãi cho đến khi đến tận đường cùng của đỉnh núi.

Nhìn bóng đêm mặt trăng tròn, anh khóc trong đau đớn hét lên ngay giữa đỉnh núi vang vọng cả núi rừng

-"AAAAAAAA....AAAAAA...AAAAAA"

Sau khi chiếc xe màu trắng Toyoto của Saint dừng lại ngay đèo núi rừng của đường cao tốc thì không lâu sau đó có 1 chiếc xe màu đen hiệu BWM 550is cũng dừng lại lập tức ngay sau đó

-"  KÉT.."

Tiếng bánh xe vang lên dừng lại, Perth mở cửa xe bước xuống lập tức đuổi theo bóng dáng Saint chạy vào trong rừng, đứng giữa núi rừng men theo nhiều lối cậu không biết đi theo hướng nào. Cậu chỉ biết chạy theo tiếng gọi của con tim đang dẫn lối, vừa chạy vừa anh trong đêm tối

-" Pi Saint..Pi..Saint..Anh ở đâu..trả lời em đi anh.. đừng làm em sợ"

Chợt nghe tiếng hét của anh vang lên gần đó, Perth chạy nhanh hơn theo tiếng hét gần đó.Đến gần đỉnh núi thấy bóng dáng Saint khụy xuống ngay gốc cây gần đó, cậu đi lại vươn tay khẽ gọi tên  anh

-" Pi Saint"

Sau khi hét xong cho thõa lòng cơn đau đớn trong tim, Saint vô lực khụy xuống dưới gốc cây gần đó ôm đầu gối mà khóc nức nở. Anh lầm bầm nhiều lần câu hỏi

-" tại sao..tại sao..tại sao"

Hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đêm mà không 1 ai trả lời cho anh, hình bóng Perth và Mean hôn nhau trước mặt anh không thể nào xóa nhòa trong trí nhớ của anh. Sự thật ngay trước mặt bảo anh làm sao chấp nhận được, nghĩ đến bọn họ lừa dối sau lưng anh lại đau đớn tận tâm can mà khóc lớn hơn như khóc cho vơi đi nỗi đau trong lòng

Chợt nghe 1 giọng nói trầm quen thuộc gọi tên mình, Saint ngẩng đầu nhìn lên với khuôn mặt đầy nước mắt. Nhận ra là Perth, anh đứng dậy đi tới

-"Bốp"

1 bạt tai vang lên ngay bên bờ má trái,anh đấm đấm lồng ngực Perth tức giận nói trong nghẹn ngào

-" đồ lừa gạt..em là đồ phản bội.."

Perth đau lòng nhìn anh khóc dưới gốc cây khụy gối, định đi tới muốn ôm lấy anh thì bị anh tát cho 1 bạt tai bên má. Nhưng cái bạt tai này không đau bằng cái đau khi nhìn thấy giọt nước mắt anh khóc khi bị hiểu lầm tự làm tổn thương chính mình. Ôm anh thật chặt mặc kệ cho anh đánh đấm

-" nếu anh đánh em mà lòng anh có thể thoải mái thì anh cứ đánh"

Đôi tay khẽ dừng lại sau đó anh đẩy Perth ra khỏi cái ôm, anh vô vọng hét lớn

-" ĐỪNG CHẠM VÀO ANH. TRÁNH XA ANH RA"

Bị đẩy bất ngờ nên thân thể cậu ngã lao lao loạng choạng sắp té, Perth dùng đôi mắt đau lòng mà nhìn anh

-" Pi Saint, hãy nghe em giải thích 1 chút thôi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

Saint như mất đi lí trí tâm hồn lẫn thể   xác, anh giờ không còn nghĩ được gì nữa. Bởi trong tâm trí anh bây giờ rất loạn mà chính bản thân anh cũng không biết loạn vì điều gì.Nghe Perth nói anh như người điên vung tay cười lớn

-" Hahaha..giải thích sao.. sự thật ngay trước mắt em nói giải thích.vậy em nói cho anh biết em định giải thích cái gì cho anh, về nụ hôn ấy hay là về cái gì khác. Hay là về những gì em và Mean vụng trộm sau lưng anh"

Perth lắc đầu ngầy ngậy cố giải thích nhưng không biết giải thích ra sao cho anh hiểu nên đành nói trong sự ấm úng

-" không phải đâu anh, Pi..Saint..anh nghe em nói được hay không"

Saint cười khổ khóc nhìn Perth

-" có gì để nói sao Perth, có phải em ở sau lưng anh vụng trộm hẹn hò yêu đương với Mean hay không"

Perth tiến gần anh vài bước xua tay cố giải thích

-" không có..em thật sự không có mà. Anh cũng biết người em yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là anh mà"

Perth tiến 1 bước thì anh lùi 1 bước, cho đến khi anh mệt mõi không muốn lùi nữa. Anh đứng lại đôi tay run run chỉ vào cậu đe dọa

-" em đừng lại gần đây, nếu không anh không dám chắc mình sẽ làm gì đâu"

Thấy Perth dừng lại anh mới nói tiếp

-" em nói em yêu anh, vậy em giải thích cho anh ra sao về nụ hôn ban nãy ở nhà Mean"

Sợ Saint sẽ làm gì đó làm gì đó dại dột cho nên Perth dừng lại cố mà nói rõ cho anh, nhưng khi anh hỏi vậy thì cậu lại không biết nói làm sao cho anh thấu cho anh hiểu để anh không bị hiểu lầm mà không bị tổn thương

-" em..em..em.."

Saint cười bất lực trong nỗi buồn vô tận, anh cho rằng điều Perth im lặng chính là điều chính xác anh đang nghĩ tới cho nên cứ thế hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

-" sao em lại không nói gì hả Perth, hay là những gì anh nói đều là đúng sự thật cho nên em mới im lặng như vậy"

Perth cúi đầu không dám nhìn anh, giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống dưới nền đất.  Cậu thật sự không biết phải nói làm sao cho anh hiểu, cho anh rõ. Mệt mõi chán chường muốn buông xuôi nhưng lại không có cách nào buông được nên cậu đành ngẩng đầu nói với anh bằng giọng không thể nào mệt mỏi hơn

-" Pi Saint.. từ trước đến giờ thật ra anh có yêu em dù chỉ một chút hay không"

Bị Perth hỏi ngược lại vấn đề này, anh bắt đầu hoang mang bối rối không biết phải nói như thế nào. Bởi chính anh cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc có yêu Perth hay là không

-" Anh..Anh..Anh.."

Biết trước câu trả lời sẽ là như vậy, Perth chỉ đành nhìn anh cười  khổ nói

-"Pi Saint, nếu anh không yêu em hà cớ điều gì khiến anh lo sợ như vậy. Hà cớ cái gì mà nói em lừa gạt anh, phản bội anh"

Đôi mắt Saint mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn Perth, trong lòng như có nhiều sợi dây vô hình nhảy loạn xạ với nhau mà không biết có cách nào tháo gỡ những sợi dây này. Như là không biết phải nói cái này như thế nào, anh đành ấm úng nói theo sự phản xạ của bản thân

-" anh...anh...anh chỉ muốn biết"

Ấm úng được nữa câu Saint cứng họng, cố gắng tìm kiếm câu trả lời khác. Cố gắng trốn chạy mọi vấn đề, anh mạnh miệng nói

-" anh chỉ muốn biết tại sao em lại hôn bạn trai vị hôn thê của anh mà thôi"

Bàn tay ôm nơi vết thương trái tim đau đớn đang rỉ máu, Perth cười lớn tiếng vang vọng cả đỉnh núi khi nghe những lời anh nói. Hỏi trời có thấu miệng cậu cười mà tại sao nước mắt cứ tuôn rơi

-" bạn trai, vị hôn thê.Pi Saint anh thật  biết cách làm trái tim em rỉ máu"

Nhìn Perth như kẻ điên mà cười lớn Saint sợ hãi trong lòng lộp bộp,anh khẽ gọi

-" Perth"

Ngã quỵ ra nền đất , cố gắng bóp lấy nơi lồng ngực trái tim cho nó khỏi đau đớn. Nhưng dường như nó càng ngày càng đau hơn, 1 trái tim nay cứ  như sắp rạn nứt chia làm đôi.Nước  mắt chảy xuống bãi cỏ đọng lại trên nhánh lá tạo thành ảo giác hoa bỉ ngạn đỏ sẩm, cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt tang thương đau đớn nhìn anh

-"Pi Saint, em hỏi anh 1 lần cuối này thôi. Sau này em sẽ cố gắng quên anh không bao giờ hỏi anh nữa"

Trong lòng Saint như có 1 tiếng trống vang lên như muốn cố gắng thức tỉnh anh. Nhưng dường như cái nỗi ám ảnh nụ hôn của Perth và Mean vẫn còn đọng lại nên không có cách nào thức tỉnh anh được.

Anh không hiểu tại sao khi nghe những lời nói ấy anh có 1 cỗ cảm giác sợ hãi, sợ Perth không bao yêu anh nữa. Sợ cái cảm giác Perth sẽ buông tay anh hay sợ cái gì anh cũng không rõ, anh chỉ rõ cảm giác của anh bây giờ sợ hãi và rối loạn

-" Perth..anh..anh.."

Perth đứng dậy cố nén nước mắt mà cười hỏi anh

-" anh yêu em không"

Saint hoảng sợ thụt lui vài bước chân, quay đầu đi nhắm mắt không dám nhìn Perth, dường như câu hỏi này anh không muốn trả lời. Không phải anh không muốn trả lời hay trốn tránh cậu mà là anh sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy.đôi mắt ấy chứa đựng mà anh thấy được toàn là loài hoa bỉ ngạn, mà hoa bỉ ngạn lại là loài hoa mà chỉ đem đến đau khổ chia ly cũng là loài hoa mà anh ghét nhất.

Nhìn anh trốn tránh câu trả lời Perth như cố gắng hỏi thêm 1 lần nữa

-" Anh thật sự yêu Pi Mean đến vậy"

Saint lập tức quay đầu nhìn Perth, anh lắp bắp

-" Anh..Anh.."

Nhìn anh nghe đến tên Mean lập tức phản ứng,Perth như nhận ra điều gì đó. Như kẻ điên mà ngửa đầu cười lớn

-" Hahahaha."

Cười xong cậu lại loạng choạng nhìn  anh nghẹn ngào

-" Pi Saint, tại sao cho đến bây giờ em mới nhận ra điều này chứ. Thật ra trong trái tim anh không hề yêu em có phải không, nếu anh đã không yêu em thì em giải thích về nụ hôn ấy anh  sẽ tin em sao. Hay là anh bảo em đừng bao giờ đừng đến gần Pi Mean của anh như cái cách trước kia anh đã từng nói với em như vậy"

Saint như rối trí ôm đầu lắc lắc đầu khổ nói

-Saint:" anh xin em đừng nói nữa có được không! Bây giờ trong lòng anh đang rất loạn lắm không biết phải làm gì cho đúng nữa, anh không hiểu tại sao hình bóng Mean và em cứ quanh quẩn lấy trong đầu anh không đi được, nếu em nói em không yêu Mean vậy tại sao em lại hôn Mean"

-Perth:" anh yêu em sao"

-Saint:" anh không biết em đừng hỏi anh nữa có được không.."

-Perth:" vậy Pi Mean thì sao"

-Saint:"...."

Như nhận được đáp án bấy lâu nay mà trong lòng mình muốn, cậu cố cười nói với anh

-" anh xem không phải đã rõ rồi sao Pi Saint"

Perth đi tới bên cạnh Saint ôm nhẹ lấy sau đó 2 đôi mắt đối diện nhìn nhau,nhưng dường như anh không muốn gần cậu mà tránh xa cậu cả trăm bước khiến cậu muốn đến gần cũng không được nếu đã vậy thì hà cớ gì cậu cố níu kéo anh làm gì để cho anh đau khổ

-"Pi Saint"

Saint rụt bước chân quay lưng lại, anh  cắn răng cố mạnh miệng nói ra lời như dao đâm vào tim

-" tại em mà Mean trước kia mới không yêu anh có phải không"

Perth như suy sụp đến nơi. Cậu đau đáu cười khổ nói cho anh

-Perth:"Pi Saint, anh hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em 1 lần nói Anh không yêu em Đi. Nếu anh đã không yêu em hà cớ gì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em. Tình yêu em trao anh chẳng lẽ nào không đáng 1 chút nào hay sao.Em phải làm thế nào để anh có thể  hiểu rõ tình cảm em đây, anh nói do em mà anh ấy không yêu anh. Uh anh nói đúng, do em khiến anh ấy không yêu anh. Bản thân anh trái tim anh luôn nghĩ vể hướng tới anh ấy, nhưng Pi Saint anh có bao giờ nghĩ tới cảm giác của em hay không. Chỉ cần anh nhìn thẳng vào em nói không yêu em đi, tự 1 khắc này cho dù có nhảy xuống ngọn núi này thì em sẽ buông tha cho anh. Nếu không cho dù em còn sống thì em cũng vẫn không tha cho  anh đâu"

Saint cố gắng mở miệng từ chối nói không nhưng không có cách nào từ nói được

-Saint:" anh..anh..anh.không..không..
yêu....."

Nhìn bóng lưng của anh nói lời từ chối, người mà mình bao năm vẫn yêu sâu đậm không buông. Bây giờ có phải nên buông rồi không

-"Pi Saint, em nhảy xuống ngọn núi này cũng không nhận được cái tình cảm này của anh. Em thua rồi Pi Saint thua trên tay anh thua 1 cái gọi là tình yêu. Giờ em biết tại sao bỉ ngạn đỏ tuy đẹp nhưng tình yêu không đẹp rồi. Tại vì Bỉ ngạn đỏ nó cũng giống em không bao giờ có 1 cái tình yêu hạnh phúc, thanh xuân này của em cũng giống như Bỉ ngạn đỏ chia ly không bao giờ nhận được cái tình yêu từ anh. Có lẽ sư thầy nói đúng giữa 2 chúng ta được Bỉ ngạn đỏ ban cho sợi tơ nguyệt duyên rồi"
  
 Saint quay lưng lại nhìn Perth, như muốn nói điều gì đó mà cố họng cứ ứ nghẹn không nói ra được nên chỉ biết đành đứng đó nhìn cậu

Kết thúc triệt để mối tình tương tư mà cậu cố giữ bấy lâu, sao cậu lại có thể ngốc mà cho đến bây giờ vẫn không nhận ra sớm hơn chứ.

-"người ta nói bỉ ngạn đỏ đẹp rất đẹp đẹp đến  nổi không có 1 loài hoa nào thế gian có thể so sánh được.Thế nhưng tại sao tình yêu của em trao anh nó không đẹp như hoa bỉ ngạn đỏ kia.  Thanh xuân yêu anh không hối hận đổi lại em nhận được gì. Tình yêu tuần hoàn này bao giờ mới kết thúc hả anh, em trước kia không biết tại sao bỉ ngạn đỏ đẹp mà tình yêu em trao anh nó lại không đẹp đỏ như bỉ ngạn. Bây giờ thì em biết rồi, bỉ ngạn đỏ tuy đẹp nhưng nó lại là hoa bỉ ngạn đau thương chia ly, bởi vậy tình yêu em trao anh nó không đẹp nó chứa đựng sự đau thương mất mác chia ly tựa như tình yêu chúng ta không có cách nào có 1 hồi kết. Em yêu anh, anh yêu anh ấy, anh ấy lại yêu em vòng tuần hoàn này biết bao giờ kết thúc chứ, em rất thích hoa bỉ ngạn đỏ, không bởi chỉ nó đẹp mà là bởi vì bỉ ngạn còn chứa đựng tình yêu của em, 1 tình yêu ngang trái mang tên nghiệt duyên"

Nói xong Perth quay lưng bước đi ra khỏi đỉnh núi, đi đến được nữa đường  thì bất chợt gặp Mean. Cậu cười với anh

-" Pi Mean, Pi Saint sau này nhờ anh chăm sóc"

Mean còn chưa kịp hiểu vấn đề gì xảy ra thì đã thấy Perth rời đi để lại 1 câu nói

-" Pi Saint, Perth Tanapon em kể từ bây giờ chính thức sẽ buông tay anh"

Saint ngạc nhiên ngã quỵ ra nền đất chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng Perth rời đi. Anh cứ nhìn bóng lưng ấy mãi cho đến khi biến mất hút không còn thấy bóng dáng chỉ còn lại là màn đêm đen tĩnh mịch, bản thân Saint bây giờ có lẽ vẫn chưa ý thức được đã từ lâu bắt đầu lúc nào hình bóng Perth bắt đầu chiếm toàn bộ trong trí nhớ anh mà lãng quên mất đi người trước đây anh yêu chính là Mean thậm chí vài ngày trước bản thân vừa mới nhận lời cầu hôn của Mean

Ra khỏi đỉnh núi lên xe đi ra khỏi ngọn đèo giữa đường cao tốc, trên đường lái về phía thành phố BăngKok ngồi trong xe Perth mệt mõi dựa vào ghế thở dài 1 hơi. Lấy tay đập vào vô lăng tức giận chữi thề

-" khốn khiếp! Tại sao"

Về đến nhà đỗ xe trong sân, bước chân xuống xe lang thang bước vào căn nhà hiu quạnh âm u không 1 bóng người.Mệt mõi cơ thể rã rời cậu nghĩ tìm 1 thứ gì đó có thể làm cho cậu có thể quên đi hình bóng anh hay không, nên đi thẳng vào bếp lấy cho mình một chai rượu vang đỏ mà thường ngày 2 anh em cậu vẫn hay uống.

Nhận ra trong nhà  không còn chai rượu nào cho nên Perth đi ra ngoài đến chỗ quán rượu gần nhà. Đẩy cửa bước vào chấp tay chào chủ quán cậu nói

-" lấy cho tôi 1 chai rượu vang đỏ loại nặng nhất"

Đưa cho người bán 60.000 bath rồi cầm chai rượu đi ra khỏi quán rượu, có chai rượu trong tay về đến nhà cậu lấy cho mình 1 cái ly cao sau đó cầm chai rượu đi vào phòng ngủ của mình.

Để trên bàn rót cho bản thân một ly rượu, Perth ngửa đầu uống 1 ngụm. Giọt rượu đắng kèm theo vị cay làm cho cậu thật sảng khoái, nhìn thấy tấm hình của 2 anh em cậu bất chợt cảm thấy ước gì có anh trai mình ngay  bên cạnh lúc này.Cậu nhìn tấm hình 2 anh em cậu thì thào

-" anh trai! Em rất nhớ anh"

Như muốn tìm kiếm sự an ủi từ người anh trai yêu quý, cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng gọi cả chục cuộc anh trai mình đều không bắt máy, cậu sựt nhớ chắc giờ này bên ấy là ban ngày rất có thể anh trai đang bận diễn cho nên cậu không gọi nữa

-" chắc anh ấy lại bận quay phim rồi"

Perth không hiểu tại sao hôm nay cậu lại có cảm giác nhớ anh trai mình đến vậy, suy nghĩ đã  rất lâu rồi cậu chưa xem phim anh trai đóng kể từ khi cậu yêu Pi Saint.

Nghĩ đến Pi Saint thì trái tim cậu lại đau đớn và giọt nước mắt lại rơi, lắc đầu cố xóa đi hình bóng anh trong tâm trí. Vươn tay lấy điều khiển mở tivi, muốn nhìn thấy bóng dáng chỗ dựa vững chắc nhất từ người anh trai mình.

Cầm chai rượu mở tivi lên,bất chợt điều đầu tiên đập chình ình vào ngay trước mắt cậu lại là 1 tin tức chấn động nhất

-" Theo thông tin quốc tế hôm nay,một cuộc đánh bom khủng bố lớn nhất từ trước giờ vừa xảy ra trên một chiếc máy bay của sân bay quốc tế thuộc thành phố nước Mỹ. Chục người đã tử vong trên 1 chiếc máy bay đều không tránh khỏi, trong đó có 1 người tên là PLAN RATHATVIT KIJWORALAK được biết anh là diễn viên thái ngôi sao hạng A nổi tiếng nhất ở đất nước thái lan. Anh năm nay 27 tuổi được biết anh đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp và anh có 1 cuộc hẹn quay phim nổi tiếng ở nước mỹ. Nhưng phim chưa quay thì không may anh đã bị bỏ mạng trong 1 trận đánh bom lớn nhất lần này,hiện nay chúng tôi cố gắng đem thi thể tro cốt anh về an táng tại quê nhà thái lan. Được biết anh còn có 1 người em trai là PERTH TANAPON , chúng tôi sẽ cố gắng đưa tro cốt anh đến tay cậu ấy sớm nhất có thể. Mong gia đình nén bi thương, theo thông tin quốc tế đưa tin"

Perth như không tin vào mắt mình và tai mình vừa thấy vừa nghe, nó như 1 cú sốc lớn nhất từ trước giờ đánh vào đầu cậu. Thân thể cứng ngắc, đôi mắt mở to không tin nhìn vào chiếc tivi trước mặt, đôi tay bắt đầu buông lỏng chai rượu trên tay

-" Ầm..Xoảng..Xoảng...Xoảng"

Chai rượu rơi xuống nền nhà, từng mảnh thủy tinh vỡ ra thành mảnh nhỏ.Từng giọt rượu vang đỏ sẩm chảy dài trên sàn nhà,rượu đỏ tựa như cánh hoa đỏ của bỉ ngạn, tựa như giọt nước mắt đỏ thẩm ai oán của bỉ ngạn trong đêm

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me