LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Quan Au Ong Dung

Vào thời điểm đầu tiên khi mình công khai người yêu mình là nữ, có rất nhiều người cảm thấy mình đang nói dối. Năm 2016 mình vẫn còn quen bạn trai, thậm chí mình từng khoe bạn trai của mình trên mạng xã hội. Bẵng đi một thời gian, mình lại nói mình yêu một chị gái lớn hơn mình hai tuổi. Đương nhiên họ sẽ nghĩ mình thất bại trong mối quan hệ nam nữ, nên tìm đến mối quan hệ nữ nữ để thử cảm giác khi yêu một cô gái.

Không phải chỉ có họ mới cảm thấy khó tin, chính bản thân mình cũng không nghĩ có ngày mình lại thích nữ giới. Thật ra năm mình học lớp 7 mình đã có biểu hiện khá lạ, mình rất thích các diễn viên nữ. Đối với mọi người mà nói, việc thích một diễn viên nữ là quá bình thường, nhưng sự yêu thích đó của mình khiến mình thấy rất lạ.

Đến năm mình học lớp 11 mình lại thích cô giáo dạy Toán của mình, cảm giác càng rõ ràng khiến mình càng sợ. Tại sao mình lại thích nữ được chứ? Mình chối bỏ chuyện đó rất nhiều lần.

Sau khi lên đại học mình càng khẳng định mình không thích nữ, vì mình thật sự yêu bạn nam kia mà. Bọn mình cũng từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc, nhưng mà sau đó cũng như các cặp đôi khác, bọn mình đã bất đồng và chia tay. Thời điểm này mình gặp chị ấy, và mình thích chị.

Lúc này có lẽ mình đã lớn, nên mình chợt nhận ra chuyện đó không có gì kinh khủng cả. Mình cũng không nghĩ mình thuộc giới tính gì, thích là thích thôi.
Chỉ là mình đang kể lại một chút việc mình công khai mình thích nữ thôi, sau đó mình hay chia sẻ vài câu chuyện của bọn mình lên trang cá nhân. Mình không nghĩ là nó khiến mọi người thích thú, cũng như yêu thích bọn mình. Thời gian đầu mình đương nhiên cảm thấy rất vui, nhưng có một giai đoạn mình bị rơi vào khủng hoảng.

Vì sao họ lại quan tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm của bọn mình?

Vì sao họ lại chửi mắng mình và chị ấy khi bọn mình có gì đó không đúng?

Vì sao bọn mình chia tay, họ lại muốn bọn mình quay lại?

Điều đó làm mình rất ngợp, có khoảng thời gian mình thật sự phải lên trang cá nhân nói rằng hãy xem bọn mình như các cặp đôi bình thường. Có yêu có chia tay là chuyện dĩ nhiên, bọn mình không phải là cặp đôi hoàn hảo gì đến nổi không chia tay nhau.

Bọn mình đã từng chia tay chứ? Đương nhiên rồi, thậm chí còn chia tay rất nhiều lần.

Vì sao hôm nay mình lại viết chương mới cho Quần Âu Ống Đứng? Hôm trước mình có xem một Podcast của Kỳ Duyên Minh Triệu. Đây là cặp đôi có thể nói là mẫu mực trong giới bách hợp nhỉ? Ai cũng nói họ quá đẹp đôi, họ không thể chia tay được. Họ phải lấy nhau, họ phải sinh con, họ làm sao rời bỏ nhau được. Rồi nào là: " Nếu ngay cả Kỳ Duyên Minh Triệu cũng chia tay, tôi không tin vào tình yêu nữa? "

Mọi người có tin không? Chính mọi người có thể trở thành một trong những nguyên nhân khiến họ cãi nhau, thậm chí là chia tay. Vì họ đang bị dồn vào thế phải làm vì mọi người, phải hạnh phúc như cách mọi người muốn. Và đó là áp lực cực kỳ lớn với họ, họ không có quyền bỏ nhau, vì sẽ khiến mọi người thất vọng?

Có một đoạn video ngắn Kỳ Duyên đã khóc nức nở, đại khái nói rằng: " Bọn mình không biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu, vì không ai biết trước điều gì? " Có lẽ một số người sẽ không hiểu Kỳ Duyên vì sao phải khóc như vậy? Vì Kỳ Duyên biết rõ không có gì là chắc chắn, có thể một ngày nào đó Minh Triệu không còn thích cô ấy nữa hoặc cô ấy không còn thích Minh Triệu nữa? Hoặc có một nguyên nhân nào khác, gọi là bất khả kháng. Cô ấy khóc vì tiếc cho những chuyện đó, nếu nó thật sự xảy ra. Rõ ràng đó là một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng rõ ràng chúng ta không nắm chắc được điều gì.

Thông qua Podcast đó mình cũng muốn nói là cặp đôi kinh điển như thế, họ còn không chắc sẽ có thể ở cạnh nhau mãi mãi hay không? Vậy bọn mình chỉ là một cặp đôi quá mức bình thường, cùng lắm được vài trăm người biết đến, có gì mà hoàn hảo để mọi người trông đợi.

Thật ra chia tay có rất nhiều lý do, không yêu nhau nữa, chán ghét nhau, vì ngoại cảnh bắt buộc, cũng còn một lý do khác chính là chúng ta không còn thích hợp làm người yêu. Bạn có từng chứng kiến những cặp vợ chồng lúc sống cùng nhau rất gắt gỏng nhau, tìm mọi cách bỏ nhau, nhưng sau khi ly dị lại đối xử với nhau rất vui vẻ và hoà thuận. Nghịch lý sao?

Không đâu, khi bạn còn tờ giấy hôn thú ràng buộc, bạn sẽ nghe câu: " Anh lại đi nhậu với bạn à? " , " Em lại không nấu cơm sao? ", " Ở nhà trông con thôi cũng mệt à? ", " Anh suốt ngày ở công ty, anh có đỡ đần gì cho tôi chưa? ", " Cái gì cũng tiền, sao cô không tự đi kiếm đi để biết kiếm tiền cực khổ ra sao? ", " Vậy anh sinh con đi, anh chăm con đi, anh nghĩ điều đó sung sướng lắm sao? "

Khi bị hôn thú ràng buộc, tất cả những chuyện trên được cho là trách nhiệm. Khi ly dị rồi, anh muốn làm gì anh làm, tôi muốn làm gì tôi làm, cùng lắm gặp lại nhau đi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ vì con chẳng hạn, hoặc đơn giản là chúng ta không đem trách nhiệm ra để hạch sách nhau nữa.

Cũng giống như các cặp đôi khi quen nhau, luôn phải thay đổi vì nhau, chịu trách nhiệm với nhau. Nhưng khi chia tay, những thứ đó sẽ không còn. Chia tay vì bị phản bội, vĩnh viễn không thể làm bạn. Nhưng chia tay vì chúng ta phải đi con đường riêng, khi gặp lại chúng ta vẫn là bạn thế thôi.

Thật ra chị ấy có một con đường riêng, đó chính là định cư nước ngoài. Chị Phương luôn được gia đình khuyên rằng hãy sang nước ngoài định cư, đương nhiên chị ấy cũng rất thích chuyện đến đó. Tôi thường nghe chị ấy kể về việc cô chú của chị ở bên đó như thế nào? Cuộc sống bên đó ra sao? Thật ra tôi biết chị rất thích sang đó, nhưng chị đang ở lại Việt Nam vì một vài lý do, và tôi là một trong số đó.

Tôi hiểu cảm giác muốn đến một quốc gia khác sinh sống, giống như tôi rất thích Trung Quốc. Tôi từng nói với chị rằng, nếu có cơ hội sang Trung Quốc sống, em chắc chắn sẽ đi. Lúc đó chị có hỏi tôi là:

" Em bỏ lại chị à? "

Tôi lại hỏi ngược lại chị ấy:

" Nếu chị thấy em vui vẻ như vậy, chị có vui không? "

Lúc này chị liền nói với tôi, thật ra chị biết nếu như bắt tôi chọn giữa việc đi Trung Quốc sống và ở lại Việt Nam chỉ vì chị. Tôi chắc chắn chọn đi Trung Quốc, đơn giản vì chị quá hiểu tôi, chị Phương hiểu tôi là con người nghĩ đến bản thân đầu tiên. Tôi luôn luôn nói tôi đối xử với bản thân rất tốt, tôi ích kỷ trong việc hy sinh vì người khác.

" Chỉ cần em không trở mặt với chị, em đến đâu sống thì chúng ta vẫn có thể là bạn "

Chính vì câu này tôi đã nói lại với chị ấy là:

" Vậy chị sang bên đó sống đi, nếu chị thật sự thích nơi đó đến vậy, chị qua bên đó thì chúng ta vẫn là bạn mà " Tôi đang muốn nói đến nơi mà cô chú chị đang sinh sống hoặc bất cứ nơi nào chị thích.

Lúc này tôi thấy chị Phương có chút suy nghĩ, thật ra chị ấy không giống như tôi. Nói thẳng ra tôi là người chỉ nghĩ đến mình, sống một đời vì mình. Còn chị Phương là người của gia đình, sống rất tình cảm. Chị ấy không muốn bỏ lại ba mẹ của mình, không muốn bỏ lại bạn bè của mình, tôi cũng là một trong số đó. Tôi nghĩ đây vừa là điểm tốt vừa là điểm yếu của chị ấy, tôi luôn nói chị Phương sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của ba chị ấy từ nhỏ, nên dần dần chị ấy mất đi bản tính muốn nổi loạn, chị ấy làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác trước tiên.

" Phiu à, em chắc là chúng ta có thể là bạn không? Chị chỉ ví dụ thôi, nếu như chị qua đó xong rồi chúng ta chia tay, em có bạn gái mới hoặc bạn trai mới hoặc em kết hôn, chị có bạn gái mới..."

" Chị nói nhiều làm gì? Em chỉ khẳng định với chị, nếu chị phản bội em trong lúc chúng ta còn quen nhau, đừng nói làm bạn với chị, nghe đến tên chị em còn không muốn nghe. Nhưng nếu như chúng ta chia tay rồi, chị có kết hôn em cũng có thể làm bạn với chị, hoặc ngược lại "

Làm bạn? Chính xác chúng tôi sẽ trở thành những người bạn của nhau, không phải trên tình bạn dưới tình yêu đâu nhé. Tôi đồng ý là bình thường tôi sống hơi phóng khoáng trong tình yêu một chút, nhưng đó là khi chúng tôi còn yêu nhau. Một khi chúng tôi đều bước vào những mối quan hệ mới, kể cả chuyện nắm tay với người yêu cũ cũng không xảy ra, nói chi là chuyện khác. Chị Phương cũng nói chị rất nể tôi ở khoảng này, tôi phân chia ranh giới rất rõ ràng.

" Nhưng mà chúng ta quen nhau 7 năm, nếu thật sự rời xa nhau, em không tiếc thật à? " Chị vẫn hỏi cảm nhận của tôi, chị muốn biết tôi coi đoạn tình cảm này là gì?

" Vẫn là câu nói cũ, em sẽ rất tiếc nếu em bị phản bội, còn lại nếu chúng ta chia tay nhau để đi tìm con đường khác khiến chúng ta hạnh phúc hơn, thì đó không có gì tiếc cả "

Có vẻ như chị ấy chưa hiểu ý của tôi lắm, nên chị có chút im lặng. Sau đó giống như muốn hỏi tôi thêm, nhưng lại sợ tôi giận nên cứ ngập ngừng.

" Đối với em, em quan trọng quá trình hơn kết quả. Ví dụ như năm em học lớp 10, lớp của em thường xuyên bị phạt đi nhặt rác vì thường xuyên bị chấm thi đua kém, mặc dù lớp của em học rất giỏi, nhưng vì ít tham gia hoạt động của trường nên không có điểm thi đua cao. Đi nhặt rác, nhưng lại đùa giỡn với nhau rất vui vẻ "

" Nhưng mà qua năm lớp 11, lớp em toàn đứng hạng nhất thi đua toàn trường, cờ giải nhất thi đua luôn nằm trong lớp em. Nhưng bọn em không vui, vì cô chủ nhiệm quá khó, ép bọn em phải làm rất nhiều hoạt động mà bọn em không muốn "

" Sẽ có nhiều người nói là đi nhặt rác mà hãnh diện cái gì? Lấy được cờ hạng nhất mới xứng đáng hãnh diện. Nhưng em tốt nghiệp cấp ba 10 năm rồi, em vẫn luôn nhớ bọn em đã từng đi nhặt rác rất vui, chưa bao giờ bọn em nhắc lại chuyện giành được cờ hạng nhất suốt năm lớp 11 "

" Cuối cùng chị đã hiểu em muốn nói gì? " Chị Phương thở ra một tiếng thật dài, thậm chí còn đứng lên vươn vai như thể vừa ngủ dậy, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

" Em quan trọng quá trình hơn kết quả "

Chị ấy cuối cùng cũng hiểu khi đối diện với một việc gì đó, tôi quan trọng quá trình hơn kết quả. Khi tôi học đại học tôi thi được rất nhiều điểm A, nhưng không phải điểm A làm tôi vui, mà tôi đã rất vui vì điểm A đó là do tôi đã học suốt cả tháng mới có được. Tôi vui vì quá trình đó của tôi đã cố gắng như vậy, chứ không phải điểm A do may mắn có được.

Cũng như đoạn tình cảm của chúng tôi vậy, trong suốt 7 năm qua tôi đã yêu chị ấy hết mình, sống hết mình vì tình yêu này. Chúng ta cùng nhau vui vẻ, cũng cùng nhau buồn bã và giận dỗi. Nhưng chúng tôi đã sống hết mình vì điều đó, sau này cho dù có chia tay cũng không có gì tiếc cả. Kết quả không quan trọng, quan trọng là em đã gặp chị năm 21 tuổi và dùng 7 năm thanh xuân đó đi cùng chị cho đến hôm nay.

Thật ra chúng ta không biết là 7 năm hay 10 năm hay bao nhiêu năm?

Nếu đột nhiên một ngày nào đó bạn thấy tôi quen một người khác, cũng có thể là bạn nghe tin chị ấy đi định cư nước ngoài, mọi chuyện sẽ không có gì bất ngờ có đúng không? Cũng không cần hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì chúng tôi đều đã suy nghĩ kỹ, không phải bốc đồng.

Cũng giống như Kỳ Duyên đã nói, chúng ta không dám chắc có thể đi cùng nhau mãi mãi, nhưng đương nhiên là chúng ta sẽ cố gắng làm điều đó.

Những người bước đi, thật ra đã đứng rất lâu trong gió.

To be continued...

P/s: Đây là câu chuyện của mấy tháng trước, nói chung là không phải mới đây. Hiện tại vẫn êm ấm 😆

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me