Truyen Ngan Tap Hop Cac Mau Truyen Do Au Viet
Trong những cuốn ngôn tình, nữ phụ luôn là biểu dương cho sự ác độc và ích kỉ. Nhưng đâu ai chịu hiểu cho họ ? Đâu ai chịu cảm thông cho họ ? Đâu ai coi trọng sự tồn tại của họ ? Đơn giản thôi, bởi vì họ chính là nữ phụ.
Và cô chính là nữ phụ đó. Một nữ phụ độc ác mà ích kỉ, chỉ vì tình yêu đó mà cô đã làm tất cả.
--------------------
Cô Mạc Thuần Y, là một người tài sắc vẹn toàn. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô làm dao động trái tim bao người đàn ông.
Đáng lẽ cô sẽ có một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc sau này... Nhưng cô đã lỡ trao trái tim này cho anh mất rồi.
Vào 4 năm về trước, cô chỉ là một cô gái đơn thuần đơn phương, dõi theo anh từng ngày.
Nhưng tình yêu đó lớn dần, ngày một nhiều hơn. Nhiều đến nỗi cô không còn kiểm soát nó được nữa rồi.
Cô biết chứ, cô biết anh yêu cô ấy, anh yêu cô ấy cũng nhiều như cô yêu anh vậy đó ! Tuy nhiên cô vẫn tin, tin vào một ngày anh sẽ quay lại mỉm cười và nói với cô " anh yêu em". Vậy nên cô sẽ đợi.
Có lần cô hỏi anh : "Cô ta có gì hơn em chứ ? Ngoại hình bình thường, xuất thân thì không tốt. Học lực cũng thua em. Vậy tại sao anh không chọn em ? "
Lúc đó anh chỉ lạnh lùng nói : " Chỉ là cô không hiểu, đơn giản tôi yêu cô ấy"
Khi ấy cô sốc lắm ! Chưa bao giờ có người đàn ông nói với cô như thế. Từ đó cô sinh ra ghen ghét, đố kị với cô ấy.
Làm nhiều việc để chia rẽ cô ấy với anh.
Nhưng tại sao, tại sao cô ấy với anh vẫn về bên nhau ? Tại sao chỉ có cô đứng ở một chỗ nhìn ? Tại sao chứ ? Cô không can tâm. Lần này khác với mọi lần trước. Cô sai người đi bắt cóc và làm mất sự trong sáng của cô ấy.
Nhưng anh vẫn biết và đến kịp thời.
Anh quay sang tức giận, tát cô một cái thật mạnh khiến môi cô bật máu.
Anh ôm cô ấy vào lòng, nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng, khinh thường nhất.
Cuối cùng cũng chỉ còn mình cô... mình cô nơi này...mình cô chịu...mình cô đau...
Vài hôm sau đó cảnh sát đến bắt cô đi. Cô bị pháp luật trừng trị vì sỉ nhục danh dự người khác. May sao cô ấy là nữ chính, là ánh dương chói lọi nên cô chỉ phải ở tù 3 năm.
Trong 3 năm đó, cô không khác gì con súc vật. Bị bạn cũng phòng đánh đập, ăn cơm như muốn trào họng, có hôm còn nhịn đói,... Nhưng tự làm tự chịu thôi, cô sai mà.
Nhìn lên trần nhà, cô khóc, sự ấm nóng rơi xuống giương mặt xinh đẹp này. Cô nhớ anh quá ! Cô muốn thấy anh, cô chỉ cần nhìn anh từ xa thôi cũng được.
Thân hình gầy gò nhỏ bé của cô khẽ run lên. Cô hay khóc lắm. Hầu như đêm nào cô cũng khóc. Khóc đến gần sáng thì thôi. Cô quả là mít ướt phải không ?
Rồi ngày này cũng đến, cái ngày cô được thả cũng đến. Hít thở bầu không khí trong lành đó. Nhìn ánh sáng mặt trời, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười này đã lâu rồi cô không cười.
Cái ngày cô được thả cũng là đám cưới của anh và cô ấy.
Đám cưới đó linh đình lắm ! Trên lễ đường có chú rể mặc vest đen sang trọng, lịch lãm mà đẹp trai. Cô dâu mặc chiếc váy trắng xòe thuần khiết. Họ cùng nhau cười và trao nhau nụ hôn của tình yêu ấy.
Chỉ là họ không biết, có một cô gái gầy yếu đứng sau nhìn họ. Nhìn một cách hạnh phúc nhất ! Chân thành nhất ! Anh người cô yêu, cuối cùng cô cũng thấy.
Cô luôn ước, cô chính là cô ấy, cùng anh sánh vai trên lễ đường. Nhưng từ "ước" liệu có bao giờ thành sự thật ?
Cô bắt đầu đi xin việc, tuy nhiên chả ai chịu nhận cô. Cũng đúng thôi, đâu ai chịu nhận một con có tiền án hình sự chứ ? Và cuối cùng cô cũng kiếm được việc, cô làm cô một công ty vệ sinh công cộng. Nói hẳn ra là quét rác.
Cô làm ở nơi gần nhà anh. Ngày qua ngày cô đều nhìn vào biệt thự to đùng đó. Nó to y như nhà cô ngày xưa vậy. Nếu... nếu như thời gian quay lại, có lẽ giờ phút này cô vẫn là một tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa ấy nhỉ ? Nếu như thời gian quay lại, có lẽ cô sẽ không còn yêu anh tha thiết như giờ ấy nhỉ ? Nhưng đơn giản từ "nếu" mãi mãi chỉ là nếu mà thôi.
Ấy thế rồi một ngày cô ấy bị bệnh tim tái phát. Lần đầu tiên cô thấy anh hốt hoảng như vậy ? Lo lắng như vậy ? Và lần đầu cô thấy anh khóc như vậy ?
Cô đau quá ! Đau lắm luôn ! Giờ cô cảm giác cô với anh như hình như bóng vậy đó ! Anh đau cô cũng đau, anh buồn cô cũng buồn, anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc.
Nghe nói cô ấy không còn sống được bao lâu. Cô đã sốc khi nghe tin đó. Vậy anh sẽ ra sao ?
Cô có một quyết định đối với một số người là vô cùng điên rồ. Đó chính là hiến tim cho cô ấy. Đúng vậy, cô sẽ hiến tim cho cô ấy. Tại vì, cô ấy còn anh, cô ấy còn sự nghiệp, còn gia đình. Còn cô ? Dường như mất hết tất cả rồi...
Chỉ còn một ngày nữa cô sống thôi, mai là ngày thay tim rồi. Cô muốn đi gặp ba mẹ lần cuối.
Lấy hết tiền tích kiệm bấy lâu nay để dành, cô mua hẳn bộ nhân sâm to. Đây tuy không phải món quà lớn đối với nhà cô. Nhưng cô mong ba mẹ đừng vứt đi.
Cô không viết danh tính của mình vào mà chỉ nhờ bà quản gia đưa cho họ. Từ bé bà thương cô lắm ! Nên đồng ý ngay. Ở lại nói chuyện với bà một tí rồi lấy lí do có việc đi về.
Nhìn lại căn nhà đầy tuổi thơ ấu hồi bè. Cô khóc, xin lỗi nhé ! Đời này con không làm trọn chữ "hiếu", nếu mai sau lại có cơ hội làm con ba mẹ con nhất định sẽ bù đắp.
Sắp hết thời gian rồi, cô muốn nhìn lại mọi thứ.
Ở nhà nơi cô đang sống, có một cái va-li, nơi cất dấu những kỉ niệm của cô về anh.
Từ cái bút, quyển vở, đến những bức hình chụp lén và vô vàn cái khác.
Cô lôi ra bức ảnh đẹp nhất mà cô chụp với anh lúc cả lớp đi chơi. Cô hồi đó cười tươi như ánh mặt trời... còn giờ thì sao, tiều tụy quá !
Cô không biết đã nhìn bức ảnh bao lâu nhưng khi nhìn ra cửa đã thấy trời ửng hồng mất rồi.
Vội vàng kiếm cái bút ghi lên bức ảnh thật nắn nót, nơi ấy có chữ " Cảm ơn vì tất cả". Rồi mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi căn phòng chứa nước mắt và sự đau buồn của cô. Chỉ còn một tí nữa thôi, cô sẽ được giải thoát.
Nằm trên giường phẫu thuật, từng hơi thở cuối cùng khẽ kêu lên. Tiếp theo đó rơi vào trạng thái mê man... Cô gần như mất hết ý thức, mang máng nhớ là trong cơn mê cô liên tục gọi tên anh.
.
.
.
" Cuối cùng hạnh phúc cũng không đến với cô"
" Cuối cùng cô cũng không thể làm nữ chính một lần dù chỉ là trong câu chuyện của cuộc đời cô"
" Vĩnh biệt người em yêu sâu đậm, người đã cho em biết đau là gì, hạnh phúc là gì ? Và ý nghĩa của cuộc đời là gì"
"Em yêu anh bằng cả thanh xuân này, yêu anh bằng những gì em có... Vậy nên kết thúc này để một mình em chịu... Chúc anh hạnh phúc bên người đó"
-----------The end-------
Và cô chính là nữ phụ đó. Một nữ phụ độc ác mà ích kỉ, chỉ vì tình yêu đó mà cô đã làm tất cả.
--------------------
Cô Mạc Thuần Y, là một người tài sắc vẹn toàn. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô làm dao động trái tim bao người đàn ông.
Đáng lẽ cô sẽ có một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc sau này... Nhưng cô đã lỡ trao trái tim này cho anh mất rồi.
Vào 4 năm về trước, cô chỉ là một cô gái đơn thuần đơn phương, dõi theo anh từng ngày.
Nhưng tình yêu đó lớn dần, ngày một nhiều hơn. Nhiều đến nỗi cô không còn kiểm soát nó được nữa rồi.
Cô biết chứ, cô biết anh yêu cô ấy, anh yêu cô ấy cũng nhiều như cô yêu anh vậy đó ! Tuy nhiên cô vẫn tin, tin vào một ngày anh sẽ quay lại mỉm cười và nói với cô " anh yêu em". Vậy nên cô sẽ đợi.
Có lần cô hỏi anh : "Cô ta có gì hơn em chứ ? Ngoại hình bình thường, xuất thân thì không tốt. Học lực cũng thua em. Vậy tại sao anh không chọn em ? "
Lúc đó anh chỉ lạnh lùng nói : " Chỉ là cô không hiểu, đơn giản tôi yêu cô ấy"
Khi ấy cô sốc lắm ! Chưa bao giờ có người đàn ông nói với cô như thế. Từ đó cô sinh ra ghen ghét, đố kị với cô ấy.
Làm nhiều việc để chia rẽ cô ấy với anh.
Nhưng tại sao, tại sao cô ấy với anh vẫn về bên nhau ? Tại sao chỉ có cô đứng ở một chỗ nhìn ? Tại sao chứ ? Cô không can tâm. Lần này khác với mọi lần trước. Cô sai người đi bắt cóc và làm mất sự trong sáng của cô ấy.
Nhưng anh vẫn biết và đến kịp thời.
Anh quay sang tức giận, tát cô một cái thật mạnh khiến môi cô bật máu.
Anh ôm cô ấy vào lòng, nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng, khinh thường nhất.
Cuối cùng cũng chỉ còn mình cô... mình cô nơi này...mình cô chịu...mình cô đau...
Vài hôm sau đó cảnh sát đến bắt cô đi. Cô bị pháp luật trừng trị vì sỉ nhục danh dự người khác. May sao cô ấy là nữ chính, là ánh dương chói lọi nên cô chỉ phải ở tù 3 năm.
Trong 3 năm đó, cô không khác gì con súc vật. Bị bạn cũng phòng đánh đập, ăn cơm như muốn trào họng, có hôm còn nhịn đói,... Nhưng tự làm tự chịu thôi, cô sai mà.
Nhìn lên trần nhà, cô khóc, sự ấm nóng rơi xuống giương mặt xinh đẹp này. Cô nhớ anh quá ! Cô muốn thấy anh, cô chỉ cần nhìn anh từ xa thôi cũng được.
Thân hình gầy gò nhỏ bé của cô khẽ run lên. Cô hay khóc lắm. Hầu như đêm nào cô cũng khóc. Khóc đến gần sáng thì thôi. Cô quả là mít ướt phải không ?
Rồi ngày này cũng đến, cái ngày cô được thả cũng đến. Hít thở bầu không khí trong lành đó. Nhìn ánh sáng mặt trời, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười này đã lâu rồi cô không cười.
Cái ngày cô được thả cũng là đám cưới của anh và cô ấy.
Đám cưới đó linh đình lắm ! Trên lễ đường có chú rể mặc vest đen sang trọng, lịch lãm mà đẹp trai. Cô dâu mặc chiếc váy trắng xòe thuần khiết. Họ cùng nhau cười và trao nhau nụ hôn của tình yêu ấy.
Chỉ là họ không biết, có một cô gái gầy yếu đứng sau nhìn họ. Nhìn một cách hạnh phúc nhất ! Chân thành nhất ! Anh người cô yêu, cuối cùng cô cũng thấy.
Cô luôn ước, cô chính là cô ấy, cùng anh sánh vai trên lễ đường. Nhưng từ "ước" liệu có bao giờ thành sự thật ?
Cô bắt đầu đi xin việc, tuy nhiên chả ai chịu nhận cô. Cũng đúng thôi, đâu ai chịu nhận một con có tiền án hình sự chứ ? Và cuối cùng cô cũng kiếm được việc, cô làm cô một công ty vệ sinh công cộng. Nói hẳn ra là quét rác.
Cô làm ở nơi gần nhà anh. Ngày qua ngày cô đều nhìn vào biệt thự to đùng đó. Nó to y như nhà cô ngày xưa vậy. Nếu... nếu như thời gian quay lại, có lẽ giờ phút này cô vẫn là một tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa ấy nhỉ ? Nếu như thời gian quay lại, có lẽ cô sẽ không còn yêu anh tha thiết như giờ ấy nhỉ ? Nhưng đơn giản từ "nếu" mãi mãi chỉ là nếu mà thôi.
Ấy thế rồi một ngày cô ấy bị bệnh tim tái phát. Lần đầu tiên cô thấy anh hốt hoảng như vậy ? Lo lắng như vậy ? Và lần đầu cô thấy anh khóc như vậy ?
Cô đau quá ! Đau lắm luôn ! Giờ cô cảm giác cô với anh như hình như bóng vậy đó ! Anh đau cô cũng đau, anh buồn cô cũng buồn, anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc.
Nghe nói cô ấy không còn sống được bao lâu. Cô đã sốc khi nghe tin đó. Vậy anh sẽ ra sao ?
Cô có một quyết định đối với một số người là vô cùng điên rồ. Đó chính là hiến tim cho cô ấy. Đúng vậy, cô sẽ hiến tim cho cô ấy. Tại vì, cô ấy còn anh, cô ấy còn sự nghiệp, còn gia đình. Còn cô ? Dường như mất hết tất cả rồi...
Chỉ còn một ngày nữa cô sống thôi, mai là ngày thay tim rồi. Cô muốn đi gặp ba mẹ lần cuối.
Lấy hết tiền tích kiệm bấy lâu nay để dành, cô mua hẳn bộ nhân sâm to. Đây tuy không phải món quà lớn đối với nhà cô. Nhưng cô mong ba mẹ đừng vứt đi.
Cô không viết danh tính của mình vào mà chỉ nhờ bà quản gia đưa cho họ. Từ bé bà thương cô lắm ! Nên đồng ý ngay. Ở lại nói chuyện với bà một tí rồi lấy lí do có việc đi về.
Nhìn lại căn nhà đầy tuổi thơ ấu hồi bè. Cô khóc, xin lỗi nhé ! Đời này con không làm trọn chữ "hiếu", nếu mai sau lại có cơ hội làm con ba mẹ con nhất định sẽ bù đắp.
Sắp hết thời gian rồi, cô muốn nhìn lại mọi thứ.
Ở nhà nơi cô đang sống, có một cái va-li, nơi cất dấu những kỉ niệm của cô về anh.
Từ cái bút, quyển vở, đến những bức hình chụp lén và vô vàn cái khác.
Cô lôi ra bức ảnh đẹp nhất mà cô chụp với anh lúc cả lớp đi chơi. Cô hồi đó cười tươi như ánh mặt trời... còn giờ thì sao, tiều tụy quá !
Cô không biết đã nhìn bức ảnh bao lâu nhưng khi nhìn ra cửa đã thấy trời ửng hồng mất rồi.
Vội vàng kiếm cái bút ghi lên bức ảnh thật nắn nót, nơi ấy có chữ " Cảm ơn vì tất cả". Rồi mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi căn phòng chứa nước mắt và sự đau buồn của cô. Chỉ còn một tí nữa thôi, cô sẽ được giải thoát.
Nằm trên giường phẫu thuật, từng hơi thở cuối cùng khẽ kêu lên. Tiếp theo đó rơi vào trạng thái mê man... Cô gần như mất hết ý thức, mang máng nhớ là trong cơn mê cô liên tục gọi tên anh.
.
.
.
" Cuối cùng hạnh phúc cũng không đến với cô"
" Cuối cùng cô cũng không thể làm nữ chính một lần dù chỉ là trong câu chuyện của cuộc đời cô"
" Vĩnh biệt người em yêu sâu đậm, người đã cho em biết đau là gì, hạnh phúc là gì ? Và ý nghĩa của cuộc đời là gì"
"Em yêu anh bằng cả thanh xuân này, yêu anh bằng những gì em có... Vậy nên kết thúc này để một mình em chịu... Chúc anh hạnh phúc bên người đó"
-----------The end-------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me