LoveTruyen.Me

Truyen Ngan Tu Viet

Mùa thu, lá vàng phủ đầy mặt đường, êm ái như một tấm thảm nhung.Bước chân tôi bước trên đường nghe lạo xạo, trời dày đặc mây, màu trời xám buồn như những buổi suýt chớm mưa, gió rất nhiều, gió thổi ngang qua hàng cây làm những chiếc lá nằm dưới đường bị cuốn tung lên bay tán loạn. Tôi kéo cái áo khoác kín vào người, sửa lại cái mũ lên trên đầu và chạy nhanh qua đường, gió thổi làm cái chiếc mũ rơi xuống xổ tung mớ tóc dài của tôi làm tóc bay loà xoà, rối bù.

Vào đến hành lang khu học xá của trường, tôi đứng lại thở dốc và đưa tay lên xem đồng hồ.

“ May quá, chưa đến giờ học.Mình phải sửa soạn lại mới được.”-Tôi lẩm nhẩm thế.

Nghĩ vậy tôi bèn lê gót đến nhà vệ sinh và lấy lược chải lại mái tóc dài đang bị rối ben, chỉnh lại nút áo và tô lại son môi. Thỏi son này hôm qua tôi vừa mua được nó siêu thị gần nhà, tuy màu không đẹp rực rỡ như những thỏi son tôi có nhưng màu lại dễ làm người ta không cưỡng lại được ý muốn tô nó lên môi. Một màu hồng ánh cam đằm thắm nhưng khi tô lên môi lại trở thành màu đỏ cam đầy quyến rũ và cám dỗ.

Trong khi đang tô son và chỉnh trang lại tóc thì tôi lại nghe thấy tiếng người bước vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào gương thì thấy hai nữ sinh cùng lớp với tôi đang cười ngả ngớn, họ mặc váy ngắn, áo sơ mi không cài nút cổ, tay săn lên tận khuỷu,tóc nhuộm sành điệu. Trông họ đẹp đấy chứ.

Tôi lại đưa mắt vào gương nhìn lại đôi môi mà tôi đang tô dở và mỉm cười rồi tiếp tục công việc . Tôi tô son xong cất vào túi và lại lôi cây lược ra chải từ tốn những lọn tóc đen dài, trong khi chải tóc tôi tranh thủ lắng nghe câu chuyện giữa họ.

“ Tao nghĩ ông ta chú ý đến mày đấy, mày hấp dẫn, sành điệu. Không một gã đàn ông nào có thể từ chối mày đâu.”- Một cô lên tiếng, cô ta đứng dựa chân vào tường, tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói lên không trung.

“ Ông ta đang giả vờ đấy thôi. Nhưng ông ta sẽ nhanh chóng đổ gục trước tao thôi. Mày cũng phải thông cảm cho việc ông ta là một giáo sư cao quý, phải giữ hình tượng của mình chứ.Hahaha.”- Rồi sau đó họ kéo nhau đi chỉ còn lại tôi một mình với cái gương. Tôi vẫn từ tốn chải xong mái tóc , cất lược vào túi, mỉm cười với chính mình trong gương và bỏ ra khỏi đó.

Trời chiều trở nên se lạnh, tôi men theo cầu thang đến hành lang lớp học, ngay hành lang có một bàn để nước uống. Dòm vào một đống ly, muỗng, trà, sữa, cafe làm tôi không sao ngăn được việc phải đứng pha cho mình một ly trà đá.

“ Thú yêu thương” của tôi là khi trời lạnh tôi lại không thích uống nóng như nhưng người khác, mà tôi lại thích làm ngược lại. Trời càng lạnh, tôi làm ly trà đá càng to, nó làm cho tôi cảm thấy trong mình dâng lên một sự phấn khích kì lạ.

Trong khi tôi đang khuấy ly trà của mình tôi thấy Giáo Sư lướt qua, chẳng mấy chốc ông ta đến gần tôi, rất gần. Vẫn như thường lệ, ông ta nở một nụ cười dịu dàng, bảo: “ Không uống trà nóng sao? Em không sợ lạnh à?Mạnh mẽ thật.”. Tôi ngẩng lên nhìn ông ta mỉm cười nhẹ nhàng, vén lại tóc, cúi chào Giáo Sư và bưng ly trà ra chỗ cửa sổ vừa uống vừa nhìn bâng quơ bên dưới.

Giáo Sư cũng cầm một ly cà phê nóng theo chân tôi đến bên cửa sổ làm theo tôi nhìn bâng quơ bên dưới, ông ta tiếp tục cất cái giọng đầy thu hút của mình: “ Em có vẻ ít nói nhỉ? Em học trong lớp tôi bao lâu rồi mà tôi chưa tiếp xúc với em nhiều lần nào cả.Thời tiết này có vẻ thích nhỉ. Trời lạnh thế này uống café nóng thật tuyệt.”

Giáo sư là một người đàn ông theo tôi có thể là không hấp dẫn nhưng lại cực kì thu hút, ông ta không hấp dẫn vì ông ta không có một dáng vẻ đạo mạo, phong độ thường thấy ở một vị giáo sư có kinh nghiệm, giàu có mà ông ta lại trông thư sinh, nho nhã, điềm đạm như một nam sinh viên.

Nụ cười và giọng nói thu hút của Giáo sư khiến ai cũng muốn nó là của chính mình. Tôi hớp ly trà của mình và chớp mắt liếc nhanh qua vị giáo sư thầm nghĩ: “ Nụ cười của ông ta rất đẹp, ước là mình có thể bỏ nó trong chiếc lọ và nhìn ngắm nó mỗi ngày.”

Xong, tôi lại liếc xuống đường phố nhìn ngắm những chiếc lá vàng đang tung bay trong gió, những áng mấy trôi lặng lờ trên bầu trời xám, những chiếc xe đạp leng keng và tiếng người huýt sáo kêu nhau í ới. Cái màu vàng của lá làm cho tôi bị thôi miên, tôi nhìn mãi và đê mê đến lặng người cái màu vàng mật ong, ua úa, buồn miên man của mùa thu. Thời gian như ngưng đọng lại, tôi thấy yêu cái mùa thu buồn bã này và mong nó sẽ không dứt. Nhưng giờ đã là cuối thu rồi.

Chợt, giáo sư đưa tay lên vuốt tóc tôi rất dịu dàng và từ tốn, ông ta ghé tai tôi thì thào bằng cái giọng dìu dịu trầm ấm ấy: “ Tóc đẹp lắm.” Tôi quay lại nhìn Giáo Sư mỉm cười: “ Vâng, cám ơn thầy. Đến giờ học rồi, chúng ta vào thôi.”

.O.

Chiều hôm sau khi tôi vào học thì ngoài trường đã lố nhố người là người, người ta bu đen kịt trước cổng trường tôi học.Tôi len qua đám người vào đến sân trường thì gặp  cậu bạn đồng môn, mặt cậu ta xám ngoét thất thần, tôi hỏi cậu ta: “ Có chuyện gì vậy?”. Cậu ta quay qua tôi, mặt hãy còn hốt hoảng ôm chặt tôi, cúi vai xuống run rẩy: “..Giáo sư bị giết rồi, lưỡi dao đâm ngập vào tim, sâu lắm…Nhưng nghe đâu lạ là lúc ấy thầy vẫn còn cười, cười tươi lắm”. Rồi cậu ta khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi ôm đầu cậu ta và vuốt ve mớ tóc nâu của cậu. Trên đầu chúng tôi, chiếc lá cuối cùng đã rời cành. Thế là mùa thu đã qua nhường chỗ cho một mùa đông lạnh giá lại tới.

Tháng ngày lại trôi qua, cái chết của Giáo Sư cũ đã trôi qua và nhịp sống của trường lại trở lại bình lặng như thường lệ. Tôi vẫn đi đi về về qua mấy mùa thu, và vẫn đê mê đến lặng người trước cái màu vàng úa in trên nền trời xám buồn bã mỗi lần vào thu. Lớp tôi lại có giáo sư mới.

Rồi một ngày cuối mùa thu, khi tôi đang uống trà và ngắm bâng quơ đường phố từ cửa sổ như thường lệ thì Giáo sư mới của lớp tôi cũng đã đến bên, tay ông ta cũng cầm một ly cà phê nóng. Ông ta hớp một hớp rồi bảo tôi: “ Không hiểu sao, tôi lại rất yêu ánh mắt buồn ẩn dưới làn mi đầy e ấp của em. Em đi chơi với tôi chứ?”. Rồi vị giáo sư cười hiền với tôi.Ông ta hãy còn trẻ, dáng người thư sinh, ánh mắt sáng và cũng có nụ cười rất đẹp. Tôi uống nhanh cốc trà, nói cảm ơn rồi bỏ vào lớp.

Tôi chống cằm, ánh mắt lơ đãng thả ra những nhánh cây trên cửa sổ, tôi nhìn hình vị Giáo sư đã chết và thì thầm như đang nói chuyện với chính ông ta: “ Ngày mai em sẽ đi chơi với ông ấy đấy, Giáo Sư. Ông ta cũng giống thầy và có nụ cười cũng rất đẹp. Và em ước là em có thể biến nó thành vĩnh hằng giống như nụ cười bây giờ của thầy.

Xong, tôi cất hình Giáo Sư vào cặp, nhét nó sâu đến tận đáy, rồi ngó lên bảng, tôi chống cằm mỉm cười với Giáo Sư mới. Ông ta cũng tặng tôi lại một nụ cười đầy thu hút. Lòng tôi sung sướng nghĩ: “Chỉ ngày mai thôi là tôi sẽ biến nụ cười ấy thành của mình mãi mãi.”

The end

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me