Truyen Ngan Van Do Trong La Thu Den Full
- Bách Tùng! Bao giờ mới chịu dậy đây? Tiếng cánh cửa thô bạo bật mở cùng giọng nói doạ người vang khắp ngôi nhà. Những chú chim sẻ nhỏ xinh đang chuyền cành ngoài sân cũng vì tiếng động mạnh ấy mà hốt hoảng bay tán loạn. Ấy thế mà cậu con trai nằm trên giường vẫn an nhiên say giấc nồng, quyết không chịu mở mắt. - Dậy. Sắp trễ đến nơi rồi. Một cơn rung lắc dữ dội giáng xuống thân ảnh Bách Tùng. Cậu vẫn nằm ườn ra đấy. Mãi một lúc, cậu mới lè nhè kêu ca. Đôi mắt tuyệt nhiên vẫn nhắm nghiền.- Vẫn còn hè mà mẹ. Đừng gọi con dậy sớm thế! - Tổ sư nhà anh! Hôm nay là ngày đi học đầu tiên đó. Hết hè rồi! Ba từ "hết hè rồi" như chiếc búa ngàn cân giáng xuống đầu cậu học sinh trẻ một phát đau điếng. "Thôi chết! Mình quên mất".Cậu giật mình bật tỉnh, nhìn mẹ cười e ngại. Và nhanh như cắt, cậu liền cuống cuồng phóng đi làm những việc cần thiết. - Thưa mẹ con đi học! Ngoài đường, người ta thấy một cậu học sinh trong bộ đồng phục đang hớt hải chạy bộ hết tốc lực... Nhưng muộn! Đã quá muộn mất rồi! Cổng trường đã đóng im ỉm trước khi cậu kịp tới nơi. - Ôi! Ngày đầu tiên đi học của tôi! Cậu rên rỉ, lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt. Hít một hơi thật sâu, cậu quẳng cặp lên vai. Lẻn vào trường bằng cổng sau, đó là cách hay nhất cho tình huống éo le của cậu hiện giờ. Dẫu bức tường chẳng thấp gì cho cam nhưng với một vận động viên nhảy cao trong đội tuyển quận như cậu thì đấy không là vấn đề đáng lo lắng. "Bụp" Cậu đáp đất nhẹ nhàng. Láo liêng nhìn xung quanh, Bách Tùng thở phào nhẹ nhõm, chẳng có ai cả. Bác bảo vệ chắc hẳn đang loay hoay trong phòng riêng cổng trước. Cậu đứng thẳng người và thong dong bước lên lớp. "Bách Tùng mình sao dễ tóm đến thế?". Cậu tự đắc thầm nghĩ. Khuôn mặt không kìm được mà khẽ hất lên trời. - Này! Ai cho lên lớp? Nhưng chỉ vừa cất bước, cậu liền đứng khựng bởi một giọng nói. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Cậu không gặp phải bác bảo vệ hay giám thị nhưng lại gặp phải "bảng quy tắc" di động của cậu, Thiên Nhi. Nhỏ là bạn thân, kiêm bạn cùng bạn và cả "máy nhắc nhở" luôn kè kè bên cậu. Thật sự Bách Tùng cũng chẳng hiểu vì sao cậu và nhỏ lại là bạn thân khi tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược. Nếu cậu là kẻ chuyên phạm lỗi đến nỗi làm "khách hàng thân thiết" của phòng giám thị thì nhỏ lại là đội trưởng đội trật tự. Đa phần cậu bị bắt đều toàn từ Thiên Nhi mà ra. Thế nên dần dà cậu sợ nhỏ còn hơn những thầy cô giám thị hay mấy tên trật tự khác. - Thiên Nhi... Tha cho tôi lần này đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đó! Bách Tùng quay sang, nở nụ cười nịnh hót với cô bạn. Ấy thế mà nhỏ vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. - Không! Đã biết sao còn phạm. Miệng Bách Tùng méo xệch. Đó là câu cửa miệng của nhỏ mỗi khi ra tay bắt lỗi cậu. Cậu cúi gầm mặt, đau khổ nhận lấy biên bản đi trễ, thiếu điều bật khóc thành tiếng.Mọi chuyện sẽ chẳng tệ hại hơn khi cả hai cùng bước vào lớp nhưng lại được cô giáo chủ nhiệm đón tiếp hai cách khác nhau. Trong khi Thiên Nhi ung dung ngồi xuống bàn thì cậu phải đứng nghe sự la rầy tận năm, mười phút là ít. Đến khi được về chỗ ngồi, Bách Tùng mới dám hậm hực với cô bạn. Dẫu sao bị phạt cũng bị rồi, trừ điểm cũng đã trừ rồi, cậu còn sợ gì nữa chứ! - Này! Bộ bà tha tôi một lần cũng khó lắm hả? Mới ngày đầu tiên... Nhỏ gật đầu cái rụp. Quay sang cậu, vẫn khuôn mặt nhăn nhúm và giọng nói càm ràm quen thuộc- Đã biết hôm nay ngày đầu tiên sao ông dám đi trễ. Rồi giờ ông trách cứ ai. - Thì cũng phải du di chứ. Người ta cũng có bạn thân, được bao che, giúp đỡ. Trong khi... - Tôi thì sao?Nhỏ liếc Bách Tùng sắc lẻm khiến cậu khẽ run người. Bao nhiêu khẩu khí khi nãy bỗng chốc bay đi đâu mất dạng. - Thì... Thì... toàn kiếm cớ lôi tôi ra bị phạt. Bạn gì mà lạnh lùng. Bách Tùng kể lỗi mà giọng ỉu xìu. Thiên Nhi, người đang giả vờ nghiêm túc cũng phải phì cười. Và tiếp những chuỗi ngày sau đó, Bách Tùng liên tục phạm lỗi theo một cách vô tình hay hữu ý. Hậu quả đến cuối tuần, cậu được "vinh dự" được nhắc nhở trước tập thể lớp. - Xui! Xui tận mạng! Chỉ vừa đi học được một tuần mà không ngày nào là không bị phạt.
Bách Tùng đau khổ kể lể khi cậu và Thiên Nhi cùng song bước về nhà. Việc cậu than vãn bản thân bị phạt dường như đã quá quen thuộc với Thiên Nhi đến mức nhàm chán. Nhỏ khẽ thở dài bất lực:- Xui gì mà xui! Ông nên tự kiểm điểm lại bản thân thì tốt hơn. Tùng là cây chỉ nam nhi ngay thẳng, chính trực, không bao giờ phạm lỗi. Ông cũng tên Tùng mà... ngược lại hết ráo... Nhỏ e ngại nhìn cậu bạn thân của mình đang ũ rũ còn hơn bánh bao thiu. Bỗng cậu ngước mặt nhìn nhỏ với ánh mắt trách móc. Cơ mà cậu tiếp tục trách nhỏ thật. - Tất cả đều tại bà. - Lần nào cũng đổ lỗi cho tôi là sao? - Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu.- Hơn một nửa số lỗi đều do bị bà tóm cả. Không tại bà chứ tại ai. - Bộ ông họ "Đổ" hả? - Bà đúng là khắc tinh của tôi. - Ông quá đáng rồi đấy Bách Tùng! Nhỏ giận dỗi hét lên và đùng đùng bỏ về nhà. Trong một thoáng, Bách Tùng đã thấy khóe mắt nhỏ đỏ hoe và ươn ướt. Cậu ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ dần khuất dạng trong ánh nắng rám chiều. Hình như cậu hơi quá lời thật! Và hình như nhỏ giận cậu rồi. Vậy ra đó là cách kết thúc một tuần xui xẻo của cậu, bị bạn thân giận. - Tỗi xin lỗi... Bách Tùng tiếp tục nài nỉ khi vừa bước vào lớp. Nhưng Thiên Nhi vẫn lặng im, không thèm đoái hoài đến. Nhỏ cúi gầm mặt, cặm cụi làm bài. Chưa bao giờ nhỏ giận cậu quá ba mươi phút cả. Thế nên lần này cậu thừa hiểu mình đã gây chuyện to.Cậu chán nản ngồi thụp xuống ghế ngồi, nằm dài ra bàn và ngắm nhỏ. Vẫn khuôn mặt đôi chút thờ ơ mọi việc xung quanh, vẫn phong thái nghiêm túc ngày thường nhưng bỗng chốc cậu cảm thấy trống vắng điều gì đó. Nó như khoét sâu vào lòng cậu một lỗ hổng chưng hửng. Và Bách Tùng chẳng ưa việc đó tí nào. Cậu ước rằng nhỏ quay sang cằn nhằn cậu vài câu, thậm chí rầy la cậu còn hơn bỏ mặc cậu bơ vơ thế này. Thở dài bất lực, cậu luồn tay vào hộc bàn để lấy sách vở cho tiết đầu tiên. Bỗng cậu chạm phải một thứ gì đó cứng cứng, mỏng mỏng. Chộp lấy và lôi ra ngoài ánh sáng, hai mắt Bách Tùng mở to kinh ngạc khi thấy một tờ giấy đen bóng hay có trong những cuốn sổ đen đang thịnh hành gần đây. "Có ai tỏ tình với mình hả ta?". Một ý nghĩ xẹt ngang tâm trí cậu và ngay lập tức bị bãi bỏ. Đơn giản có ai lại lấy giấy đen để viết thư tỏ tình thay cho giấy đỏ? Quay sang nhìn cô bạn, người từ sáng đến giờ vẫn không thèm nhìn cậu một lần, một suy nghĩ khác lại ghé ngang. "Hay cậu ấy viết thư kể tội mình?". Cậu liền gật gù đồng tình với suy đoán của bản thân. Bách Tùng thấy nó cũng hợp lý ra phết! Từ từ mở lá thư, từng dòng chữ ngay ngắn, xinh xắn màu bạc nhũ kim tuyến dần hiện ra trước mắt cậu. "Mọi điều may mắn sẽ đến với cậu ngày hôm nay. Ông trời đã nhờ tôi báo thế với cậu.". Cậu lặng người vì kinh ngạc. Những điều cậu suy đoán đều sai, không phải thư tỏ tình hay kể tội mà đơn giản là một lời cổ vũ hay bói toán gì đấy cậu cũng chẳng biết. Bách Tùng nheo mắt nhìn, săm soi từng nét chữ. Nét chữ ấy quen thuộc đến lạ. Nhưng chẳng bao lâu, cậu nhanh chóng à lên một tiếng vỡ lẽ. Đấy là nét chữ của Thiên Nhi. Nhờ việc thường xuyên mượn vở chép bài nên cậu có thể nhận ra nét chữ cô bạn nhanh đến thế. Trong phút chốc, Bách Tùng mong rằng Thiên Nhi đã hết giận cậu. Vì như thế, nhỏ mới có thể gửi thư cổ vũ. Bách Tùng muốn quay sang hỏi cô bạn nhưng lại thôi vì biết chắc nhỏ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện khi thầy cô giảng bài. Nén điều ấy lại trong lòng, tâm trạng Bách Tùng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
Bách Tùng đau khổ kể lể khi cậu và Thiên Nhi cùng song bước về nhà. Việc cậu than vãn bản thân bị phạt dường như đã quá quen thuộc với Thiên Nhi đến mức nhàm chán. Nhỏ khẽ thở dài bất lực:- Xui gì mà xui! Ông nên tự kiểm điểm lại bản thân thì tốt hơn. Tùng là cây chỉ nam nhi ngay thẳng, chính trực, không bao giờ phạm lỗi. Ông cũng tên Tùng mà... ngược lại hết ráo... Nhỏ e ngại nhìn cậu bạn thân của mình đang ũ rũ còn hơn bánh bao thiu. Bỗng cậu ngước mặt nhìn nhỏ với ánh mắt trách móc. Cơ mà cậu tiếp tục trách nhỏ thật. - Tất cả đều tại bà. - Lần nào cũng đổ lỗi cho tôi là sao? - Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu.- Hơn một nửa số lỗi đều do bị bà tóm cả. Không tại bà chứ tại ai. - Bộ ông họ "Đổ" hả? - Bà đúng là khắc tinh của tôi. - Ông quá đáng rồi đấy Bách Tùng! Nhỏ giận dỗi hét lên và đùng đùng bỏ về nhà. Trong một thoáng, Bách Tùng đã thấy khóe mắt nhỏ đỏ hoe và ươn ướt. Cậu ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ dần khuất dạng trong ánh nắng rám chiều. Hình như cậu hơi quá lời thật! Và hình như nhỏ giận cậu rồi. Vậy ra đó là cách kết thúc một tuần xui xẻo của cậu, bị bạn thân giận. - Tỗi xin lỗi... Bách Tùng tiếp tục nài nỉ khi vừa bước vào lớp. Nhưng Thiên Nhi vẫn lặng im, không thèm đoái hoài đến. Nhỏ cúi gầm mặt, cặm cụi làm bài. Chưa bao giờ nhỏ giận cậu quá ba mươi phút cả. Thế nên lần này cậu thừa hiểu mình đã gây chuyện to.Cậu chán nản ngồi thụp xuống ghế ngồi, nằm dài ra bàn và ngắm nhỏ. Vẫn khuôn mặt đôi chút thờ ơ mọi việc xung quanh, vẫn phong thái nghiêm túc ngày thường nhưng bỗng chốc cậu cảm thấy trống vắng điều gì đó. Nó như khoét sâu vào lòng cậu một lỗ hổng chưng hửng. Và Bách Tùng chẳng ưa việc đó tí nào. Cậu ước rằng nhỏ quay sang cằn nhằn cậu vài câu, thậm chí rầy la cậu còn hơn bỏ mặc cậu bơ vơ thế này. Thở dài bất lực, cậu luồn tay vào hộc bàn để lấy sách vở cho tiết đầu tiên. Bỗng cậu chạm phải một thứ gì đó cứng cứng, mỏng mỏng. Chộp lấy và lôi ra ngoài ánh sáng, hai mắt Bách Tùng mở to kinh ngạc khi thấy một tờ giấy đen bóng hay có trong những cuốn sổ đen đang thịnh hành gần đây. "Có ai tỏ tình với mình hả ta?". Một ý nghĩ xẹt ngang tâm trí cậu và ngay lập tức bị bãi bỏ. Đơn giản có ai lại lấy giấy đen để viết thư tỏ tình thay cho giấy đỏ? Quay sang nhìn cô bạn, người từ sáng đến giờ vẫn không thèm nhìn cậu một lần, một suy nghĩ khác lại ghé ngang. "Hay cậu ấy viết thư kể tội mình?". Cậu liền gật gù đồng tình với suy đoán của bản thân. Bách Tùng thấy nó cũng hợp lý ra phết! Từ từ mở lá thư, từng dòng chữ ngay ngắn, xinh xắn màu bạc nhũ kim tuyến dần hiện ra trước mắt cậu. "Mọi điều may mắn sẽ đến với cậu ngày hôm nay. Ông trời đã nhờ tôi báo thế với cậu.". Cậu lặng người vì kinh ngạc. Những điều cậu suy đoán đều sai, không phải thư tỏ tình hay kể tội mà đơn giản là một lời cổ vũ hay bói toán gì đấy cậu cũng chẳng biết. Bách Tùng nheo mắt nhìn, săm soi từng nét chữ. Nét chữ ấy quen thuộc đến lạ. Nhưng chẳng bao lâu, cậu nhanh chóng à lên một tiếng vỡ lẽ. Đấy là nét chữ của Thiên Nhi. Nhờ việc thường xuyên mượn vở chép bài nên cậu có thể nhận ra nét chữ cô bạn nhanh đến thế. Trong phút chốc, Bách Tùng mong rằng Thiên Nhi đã hết giận cậu. Vì như thế, nhỏ mới có thể gửi thư cổ vũ. Bách Tùng muốn quay sang hỏi cô bạn nhưng lại thôi vì biết chắc nhỏ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện khi thầy cô giảng bài. Nén điều ấy lại trong lòng, tâm trạng Bách Tùng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me