Gẩy gẩy phần thức ăn nguội ngắt còn sót lại trong đĩa, Z đứng lên định đem đổ nhưng phút cuối nghĩ thế nào lại cất chúng ngược vào tủ lạnh.
Nhìn quanh quất không còn việc gì hơn, anh lười biếng nhấn nút bật tivi. Trên màn hình, những dòng tin tức cũ kĩ lặp đi lặp lại suốt mấy tháng nay. Số ca bệnh tăng nhanh chóng mặt. Chính phủ khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài, ngăn chặn sự lây lan của vi rút trong thời điểm chưa có vắc xin đặc trị. Z lơ đễnh chuyển kênh. Dịch bệnh đáng lẽ phải làm anh cuống lên lo sợ như bao người, nhưng thật khó để giả vờ bận tâm khi đã từ rất lâu không ai còn nhớ đến sự hiện diện của Z trên đời. Lãng quên tĩnh lặng tới nỗi lắm lúc chính Z cũng ngờ vực mình có hay không đã trở thành một chiếc bóng?
Âm thanh động cơ máy bay phát ra từ chương trình truyền hình trực tiếp kéo điểm nhìn của Z tập trung vào màn hình. Giọng cô phát thanh viên lảnh lót tường thuật các thành viên Hoàng Gia chính thức rời thành phố để di chuyển đến địa điểm cách li. Nữ hoàng đại diện phát biểu, trấn an người dân là Hoàng Gia cam đoan sẽ sát sao theo dõi tình hình dịch bệnh và đưa ra chỉ thị cần thiết.
Z ném mạnh chiếc điều khiển xuống sàn văng thành từng mảnh sau khi đã tắt phụt tivi. Cơn giận vô căn cứ khiến anh siết chặt những đốt ngón tay đổi màu trắng bệch. Anh chẳng mặn mà chuyện Hoàng Gia đi hay ở. Bọn họ hứa hẹn mấy chăng nữa đều là lời đầu môi chót lưỡi, Z đủ tỉnh táo để nhìn thấu bộ máy lãnh đạo mục ruỗng, trốn chạy ngay khi tình hình đất nước trở nên khó khăn. Nhưng tận mắt chứng kiến từng thành viên Hoàng Gia bước lên chuyên cơ rời khỏi thành phố vẫn như mũi dùi đục thẳng vào tim anh.
Và thế là hết, Z nghĩ thầm. Mối liên kết duy nhất giữa anh và thế giới này. Người duy nhất biết đâu đấy sẽ gợn chút xót xa nghe tin anh chết.
Giá mà Z chịu để chương trình truyền hình phát sóng lâu hơn, anh đã không bỏ lỡ cảnh đám đông nháo nhào hỗn loạn. Cả tốp vệ sĩ và cảnh sát ồn ã thông báo qua hệ thống bộ đàm.
"Chúng tôi không tìm thấy công nương Lydia."
---
Thế giới bên ngoài trở nên quá đỗi lặng yên.
Lặng yên đến nỗi khi tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Z nhất mực khẳng định là do anh tưởng tượng. Nhưng âm thanh một lần nữa thu hút sự chú ý của anh. Lực gõ mạnh hơn ban đầu, chứng tỏ người phía ngoài gấp rút muốn kiểm chứng chủ nhân căn nhà vẫn ở nguyên hay đã chuyển đi nơi khác.
Z giắt khẩu súng ngắn vào sau lưng quần, không loại trừ khả năng tất cả là một cái bẫy từ bọn trộm cướp. Ghé mắt qua chiếc lỗ nhỏ tí hin trên cửa, nhịp thở của anh đột nhiên dừng khựng.
Anh vặn tay nắm cửa nhưng nhanh chóng lách cả thân người chắn ngay lối ra vào, không có vẻ gì sẽ nhượng bộ cho đối phương tiến vào lãnh thổ riêng. Trước mặt anh, cô gái mặc một chiếc sơ mi rộng quá khổ tông hạt dẻ, quần bò đen, đôi giày ba ta lấm lem bùn đất. Mái tóc cô búi thấp cẩu thả dưới chiếc mũ lưỡi trai cũ kĩ. Khẩu trang kéo xuống cằm, để lộ đôi môi khô nẻ dù cô đã cố che đi bằng lớp son dưỡng mỏng. Khác hẳn hình ảnh lộng lẫy khắp mặt báo, Z đoán khó ai nhận ra cô trong bộ dạng xuề xòa này.
"Công nương Lydia." - Giọng Z mỉa mai nghe rõ. - "Có việc gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy?"
Một tia tổn thương chớp nhoáng vụt qua ánh mắt Lydia, tích tắc mơ hồ khiến Z lập tức hối hận anh đã không cư xử tử tế hơn. Nhưng quả nhiên Lydia chưa bao giờ ngừng tạo ra những bất ngờ, cô lập tức đứng thẳng lưng lấy lại thế chủ động.
"Trông em giống đang làm gì? Đương nhiên là em đến tìm anh."
Z nhếch môi cười khẩy, anh lùi ra sau lạnh nhạt đáp.
"Công nương Lydia, cô điên rồi."
Trước khi anh kịp đóng sầm cánh cửa, kiên quyết tạo ra vách ngăn vĩnh viễn giữa hai người, Lydia gấp gáp nắm lấy cổ tay anh. Cô cao giọng thách thức, thanh âm dễ dàng đánh lừa đối phương là cô không hề sợ hãi.
"Z, mục tiêu của anh là giết em, mà em thì vẫn đang sống sờ sờ đây. Anh buộc phải chịu trách nhiệm với em. Em chính là trách nhiệm của anh."
Lydia nhấn mạnh từng từ, nhưng Z chỉ thậm ghét cái cách anh mười mươi nghe rõ thoáng run rẩy cô cố tình bao bọc bằng vẻ cứng rắn giả vờ.
Trong tâm tưởng, Z hình dung anh đáng lẽ nên rút khẩu súng đang thuận tiện giắt sẵn ở lưng quần, kê nó dưới cổ họng Lydia và, đoàng. Không còn dây dưa gì nhau nữa. Thay vào đó, anh giật mạnh cánh tay vẫn đang bị cô ghì chặt kéo cô vào trong. Dù cái hộp giày anh gọi là nhà chẳng ai rỗi hơi nhòm ngó, sự xuất hiện của nhân vật Hoàng Gia cứ nên giữ kín sẽ bớt phiền toái hơn.
Lydia lúng túng đứng giữa phòng khách chật chội, tay chân cô đột nhiên thừa thãi dù rằng cảnh vật vẫn nguyên như cũ, chẳng khác gì. Thứ duy nhất đổi khác là lần gần đây nhất Lydia ở lại nơi này, cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun vương mùi kem cạo râu Z hay dùng, nằm uề oài trên sofa, mười đầu ngón chân phiền toái khều khều xương hông Z mỗi lúc anh bước ngang qua. Còn bây giờ, Z cố tình xoay lưng không đối diện Lydia. Anh chế giễu gọi cô bằng danh xưng cả cô và anh đều rất ghét.
"Công nương Lydia."
"Lydia. Tên em là Lydia." - Cô không kìm được gắt lên, hai bên khóe mắt cay nồng tức tối.
Z lắc đầu chịu thua. Lydia cư xử như thể chỉ bởi vì cô chối bỏ tước hiệu trong bốn bức tường vỏn vẹn hai mấy mét vuông này là cô thật sự có thể quay về làm Lydia không-phải-công-nương vậy. Nếu mọi sự đơn giản thế, mối quan hệ giữa hai người đâu tới mức hầm hè nuốt chửng đối phương.
Z thảy cho Lydia chai nước lạnh, giọng anh đều đều nhượng bộ.
"Tôi sẽ làm bữa tối trong lúc cô đi tắm. Sau đó, phiền cô rời khỏi đây."
Lydia mở miệng định bướng bỉnh cãi cọ với Z thêm vài câu nữa. Chẳng phải cô luôn tự hào cô đủ sức khiến anh chiều ý cô bất kể đúng sai sao? Nhưng rồi chẳng lí lẽ nào thoát khỏi cổ họng Lydia. Cô khẽ gật đầu đồng ý, theo trí nhớ đi về hướng phòng tắm.
Ngay từ đầu Lydia đã đoán trước Z sẽ không dễ dàng đón nhận cô. Cô cũng hừng hực quyết tâm anh càng gay gắt xua đuổi, cô càng lì lợm bám lấy. Không hò hét thì khóc lóc, không khóc lóc thì ngất xỉu. Cô không tin mình thiếu cách khiến anh động lòng. Lydia chỉ quên mất trường hợp, khi ánh mắt Z tựa hàng ngàn mũi dao xoáy sâu vào tận đáy tâm hồn cô, mọi kì vọng được sống sót của cô phút chốc theo đó cạn kiệt. Lydia vừa trải qua hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ điên rồ, mạo hiểm cả an toàn lẫn tính mạng bản thân giữa lúc loại vi rút chết người chực chờ rình rập. Trước đó cô tham lam giữ lấy Z hết phần đời còn lại, nhưng tận mắt chứng kiến quang cảnh điêu tàn bên ngoài rồi, thêm một bữa tối bên cạnh Z chắc là đã đủ. Cả đời đương nhiên muôn vạn tốt hơn, nhưng thêm một bữa tối cũng không tồi.
---
Phòng tắm được xây trong phòng ngủ nên Z không phản đối khi Lydia đi vào phòng anh. Anh lúi húi ngoài bếp một lúc lâu không nghe cô động tĩnh gì mới lên tiếng hỏi.
"Mọi chuyện ổn không đấy? Cô bật công tắc nước nóng chưa?"
Lydia quay lại đứng tựa vai ngay cửa phòng, đôi bàn tay cô không ngừng vặn xoắn đầy bối rối.
"Anh giữ toàn bộ đồ đạc của em." - Lydia nói nhỏ.
Z không ngẩng đầu khỏi công việc bóc lớp giấy kính bọc mấy lát phô mai, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt nhẹ nhõm xen lẫn biết ơn cô đặt lên người anh. Anh tỉnh rụi nhún vai, không muốn cô hiểu sai anh giữ quần áo cô để lại vì lí do khiếm nhã.
"Tình cũ là người nổi tiếng, biết đâu tôi đem bán đống đồ đó đi lời được cả khoản to."
Tông giọng Z hằn học hơn anh tưởng dù anh không cố tình ác ý. Chẳng qua câu trả lời thật sự là "anh không nỡ" thì bi lụy quá.
Lydia khịt khịt mũi đề nghị, phớt lờ việc giữa hoàn cảnh hiện tại và quá khứ phức tạp cô cùng Z trải qua, yêu cầu cô đưa ra vừa lạc quẻ vừa khó thực hiện.
"Em ước gì anh chịu đối xử dịu dàng với em. Rốt cuộc thì em chỉ muốn ở bên anh khi mà thế giới ngoài kia, anh thấy đó, lụi tàn."
"Và cô kì vọng tôi tin điều cô vừa nói? Cô muốn ở bên tôi? Cô, công nương Lydia?" - Z đưa tay lên không trung làm thành dấu ngoặc kép quanh danh xưng Lydia đã hơn một lần thể hiện là cô ghét bỏ.
"Đúng đấy, anh nên tin em." - Lydia bất ngờ hét lên khiến Z giật mình sững sờ. Cô thở dồn chỉ vào lồng ngực mình gào lớn. - "Em hân hạnh nhắc cho anh nhớ, trước lúc trở thành công nương Lydia nước anh, em là công chúa Lydia nước em. Suốt cuộc đời em, em thậm chí chưa được chiều ý Lydia một ngày nào. Em biết người ta nói ai cũng có quyền lựa chọn, nhưng em thì tuyệt đối không. Nếu ngày ấy em bỏ trốn cùng anh, anh đoán mất bao lâu để cảnh sát, quân đội, bảo an và hàng tá thế lực ngầm khác xới tung từng ngọn cỏ tìm thấy chúng ta? Em không gánh nổi hậu quả, càng không thể liên lụy anh. Nhưng anh phải tin em là ngay giây phút được lựa chọn, em đã chọn anh. Bởi vì dẫu một ngày, một buổi, một tiếng đồng hồ, em cũng không đành bỏ lỡ cơ hội quay về làm
Dee của anh."
---
"The D Project".
Đó là cách Z lần đầu tiên biết đến Lydia, mọi thông tin về cô gói gọn trong tập hồ sơ dán nhãn "The D Project". Z năm mười mấy tuổi chằm chằm nhìn bức chân dung một bé con mặt lấm tấm tàn nhang, cậu ngờ vực lên tiếng hỏi.
"Khách hàng muốn tôi giết con nhỏ này?"
"Cẩn thận mồm miệng cậu, cậu đang mạo phạm công nương tương lai đấy." - Gã đàn ông vờ quở trách dù chính ông ta cũng cố nín cười. - "Nhưng đúng, Lydia là mục tiêu tiếp theo và quan trọng nhất của cậu."
"Hạn cuối là bao giờ?" - Z cố kìm chân cậu thật yên trên mặt sàn, không muốn bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào là phần lương tâm nhỏ nhoi còn sót lại trong người cậu kêu gào phản đối.
Đấy mới chỉ là một đứa trẻ con.
Lớn lên trong môi trường nồng nặc mùi thuốc súng, Z sớm chấp nhận phần việc của cậu là nhận tiền và thủ tiêu nạn nhân, bất kể lí do có ngớ ngẩn đến đâu chăng nữa. Nhưng một cái liếc mắt qua bức ảnh Lydia, cậu đoán cô giỏi lắm khoảng tầm mười ba, mười bốn tuổi. Cỡ tuổi ấy, cô đáng lẽ chỉ cần đắn đo anh đẹp trai lớp trên tại sao chưa hồi đáp tin nhắn chứ không phải lo sợ tính mạng bị đe dọa bởi một sát thủ chuyên nghiệp.
Trái ngược với sự bứt rứt của Z, gã đàn ông vỗ vỗ đầu cậu thay câu cảm thán chê cậu ngây thơ quá.
"Ôi Z, trong vòng bảy năm nữa cậu đừng mơ tổn hại một sợi tóc Lydia."
---
Nó rất... kì quặc.
Và Z không tài nào cắt nghĩa nổi do đâu cấp trên bắt anh làm thế.
Cái cảm giác dành ròng rã bảy năm trời thu thập thông tin về một người. Chuẩn bị phương án giết người đó trong mọi hoàn cảnh có thể xảy ra. Gián tiếp nhìn người đó trưởng thành. Thậm chí lặng lẽ hiện diện trong hết thảy những cột mốc quan trọng của một cô gái khó phân định là xa lạ hay thân quen.
Sau nhiều năm, Z tập sắp xếp các mảnh ghép và vỡ lẽ, giết Lydia là nước đi cần thiết trên bàn cờ chính trị. Hai quốc gia sát biên giới nhau vốn bao lâu nay ôm mộng xâm chiếm lãnh thổ đối thủ, nắm quyền cai trị cả hai nước. Hàng thế kỉ, hòa bình được duy trì nhờ cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Hoàng Gia hai bên. Nhưng cái chết của cô dâu sát thềm ngày cưới sẽ là cái cớ hoàn hảo để chiến tranh bùng nổ. Bất kể là phe nào khơi mào phát súng đầu tiên, bọn họ đều nắm trong tay lời biện minh hợp lý. Đòi lại công bằng cho Lydia.
Vẩn vơ nghĩ ngợi, Z lơ đễnh mất cảnh giác trước cô gái thản nhiên chuồi người ngồi vào chiếc ghế da đối diện bàn anh. Một tay cô đặt dưới cằm, tay kia cô đưa ra háo hức.
"Lydia. Mà chắc anh thừa biết, anh bám sát tôi suốt cả tuần nay còn gì!"
---
Tấm tắc hài lòng nhìn hai ba chiếc đĩa đầy ắp cô phục vụ đặt xuống bàn, Lydia nhanh nhảy nhón một que khoai tây chiên.
"Tôi thích cách anh mua đồ ăn cho tôi trước khi chúng ta chính thức trò chuyện."
"Dee, khoan đã." - Z vội vàng ngăn cản. - "Cô không định kiểm tra đồ ăn có độc không à?"
Đương nhiên là Z sẽ không lộ liễu đầu độc Lydia bằng khoai tây chiên và bơ gơ trong một quán ăn gia đình chẳng tên tuổi nằm gần đường quốc lộ. Nhưng là người Hoàng Gia, không phải cô luôn cần đề cao cảnh giác sao? Dù vậy, anh vẫn áy náy trước điệu bộ cô tiu nghỉu trả miếng khoai tây chiên lại đĩa, môi dưới cô hơi bĩu ra tiếc rẻ.
Z vươn tay nhặt miếng khoai tây Lydia vừa bỏ xuống, anh gọn lỏn cho nó vào miệng, nhanh chóng nhai nuốt chứng tỏ độ an toàn.
Lydia cười toe, cô lúng búng "Tôi biết ngay mà" rồi ngon lành thưởng thức bữa tối dầu mỡ.
Cuộc hội thoại diễn ra dễ dàng hơn Z tưởng. Mà không, ngay cả trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không vẽ vời nổi viễn cảnh anh ngồi cách Lydia vỏn vẹn một mặt bàn, chăm chú nghe cô kể về chuyến du lịch cô hiếm hoi lắm mới có được.
"Tôi giao hẹn với bố mẹ là tôi sẽ mang theo dàn vệ sĩ thân cận, đổi lại họ không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào của tôi trong tuần tự do cuối cùng này. Chắc là họ xót đem tôi đi gả cho người tôi không yêu nên đồng ý."
Z vờ đưa cốc nước lên miệng uống, thực chất là để đảo mắt xác định ai có khả năng cao thuộc đội bảo vệ của Lydia.
Cô tiếp lời.
"Không ai phát hiện anh là mối nguy hiểm đâu. Không ai ngoài tôi."
"Bằng cách nào?"
Lydia mỉm cười bí ẩn.
Ngày đầu tiên cô đặt chân xuống lãnh thổ nước bạn, đất nước cô sắp sắm vai nàng công nương dịu dàng khuôn phép, Z trà trộn xuất hiện trong đội bảo an đón tiếp cô ở sân bay. Vì là chuyến đi bí mật nên các nghi thức rườm rã đều được bãi bỏ, Lydia nhờ vậy càng thêm nhiều thời gian nấn ná ánh mắt trên người chàng cận vệ mà thời điểm ấy cô thậm chí không rõ tên anh.
Z mặc áo sơ mi đen bên dưới áo vest cùng màu, quần âu cắt may vừa vặn ôm đôi chân dài thẳng tắp, giày da bóng loáng trông giống người mẫu hay ngôi sao bìa tạp chí hơn là một vệ sĩ thông thường. Lydia vô thức tặc lưỡi tiếc nuối, cô ngoái đầu cố trộm thêm nốt ánh nhìn sau cuối vừa đúng lúc anh quay sang phía cô. Đôi mắt anh sắc lạnh dưới hàng lông mày dày rậm, nhưng thay vì chột dạ lảng đi, Lydia tưởng chừng cô vừa trượt chân rơi vào hồ nước mênh mông không đáy.
"Tôi muốn hôn anh" là tất cả những gì chạy qua đầu Lydia trong tích tắc ngắn ngủi. Cô chưa bao giờ ước con người sở hữu năng lực giao tiếp chỉ dùng suy nghĩ nhiều như thế.
Z tằng hắng cổ họng, nhất thời lúng túng không phản ứng kịp với thông tin hành tung của anh bại lộ là bởi Lydia nhận ra anh ở đám đông. Việc anh đồng thời có mặt ở tất cả địa điểm cô ghé qua trở nên quá nhiều để chỉ là trùng hợp. Rồi cô bắt đầu mong chờ anh đến, chủ động tìm anh dù bất cứ đâu. Không sợ hãi ngay cả khi Lydia hơn một lần nhắc nhở bản thân anh chỉ đang chờ cô sơ hở là sẽ kết liễu mạng sống cô.
Lydia không mảy may ngượng ngùng, cô bóc viên kẹo bạc hà thảy vào miệng, bình tĩnh đề nghị Z.
"Đúng ra tôi nên hỏi anh, anh theo dõi tôi lâu như vậy, cơ hội chắc chắn không thiếu, tại sao anh không thủ tiêu tôi? Nhưng thật lòng tôi cóc quan tâm tại sao. Tôi hôn anh được không?"
---
Tiếng máy sấy tóc tắt ngấm trả lại vẻ yên ắng cho ngôi nhà.
Lydia quen tay nhặt chiếc kẹp càng cua đặt lẫn trong rổ chìa khóa, cô vừa sơ sài kẹp tóc lên cao vừa vô thưởng vô phạt bình luận.
"Trong dinh thự người ta dùng xà phòng giặt rất đặc trưng, sau một khoảng quần áo không còn mùi giống ở nhà thế này nữa."
Z cố lờ đi không đào sâu vào cách Lydia vẫn gọi nơi anh là nhà. Anh càng không cho phép bản thân quyến luyến quá lâu trước hình ảnh cô lọt thỏm giữa chiếc áo thun vàng nhạt anh được tặng khuyến mãi từ tiệm kem đầu phố. Anh không bao giờ mặc đồ sáng màu nên chiếc áo toàn bị bỏ quên dưới đáy tủ, mãi tận khi cô chiếm luôn nó làm áo ngủ.
Lắc mạnh đầu ngăn dòng suy nghĩ móc nối nhau nhắc anh nhớ tất cả những lần anh gấp gáp cởi bỏ lớp áo vướng víu khỏi người Lydia, Z đặt đĩa bánh mì nướng phô mai xuống mặt bàn kêu một tiếng cộp.
"Tôi lỡ tay thôi." - Anh lập tức giải thích, không đành mặc kệ cô suy diễn linh tinh là anh muốn đuổi cô đi.
Z ngồi một đầu sofa, Lydia biết ý ngồi tuốt đầu kia xa tít tắp. Đáng lẽ phải nhẹ nhõm vì khoảng cách rõ ràng, Z chỉ thấy lòng dạ anh trống hoác hụt hẫng. May mà Z vẫn nghe ra Lydia vô thức ngân nga cắn một miếng bánh mì giòn rụm nên tâm trạng anh cũng khá khẩm hơn.
"Lydia."
"Dạ?" - Đôi mắt cô mở to, lấp lánh mong chờ.
Chết tiệt, chính Z cũng không nhớ ban đầu anh định nói gì nữa."Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lydia thoáng tần ngần, cô phân vân không rõ Z kì vọng cô bắt đầu giải thích từ đâu? Từ đoạn cô mỉm cười không hưởng ứng không từ chối khi anh lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng rồi lại lẳng lặng rời đi, sau đó phủ kín các phương tiện truyền thông bằng tin tức cô trở thành cô dâu người khác thay câu tạm biệt? Hay từ đoạn cô chưa giây phút nào ngừng nhớ anh? Sẵn sàng đánh đổi cuộc sống hào nhoáng bao người mơ ước để quay về rúc vào lòng anh thêm một chiều hoàng hôn đỏ sẫm, hộp bánh pizza và vỏ lon nước ngọt lăn lóc dưới sàn nhà?
Cuối cùng, Lydia ngắn gọn.
"Em chạy trốn."
Thời điểm dịch bệnh bùng phát, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang ra đường. Lợi dụng chi tiết đó, Lydia kiếm cớ chỉnh trang ngoại hình, trốn vào nhà tắm trút bỏ bộ trang phục rườm rà cô bị yêu cầu chưng diện. Tròng nhanh bộ đồ thể thao, giấu mái tóc dưới mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che nửa mặt, không quên thay kính áp tròng bằng kính cận, Lydia trà trộn trong dòng người nửa hiếu kì nửa phẫn nộ đổ đi xem gia đình Hoàng tộc rời thành phố bằng chuyên cơ riêng. Cô khéo léo đóng vai một người chạy bộ thể dục, luồn lách qua đội ngũ cảnh vệ bấy giờ đang nháo nhác tìm "công nương Lydia".
Khởi động chiếc xe bán tải hầm hố đậu sẵn trong bãi giữ xe công cộng, Lydia nhấn ga mải miết lao đi trên đường cao tốc, không dám ghé ngang trạm dừng chân nào sợ bị phát hiện. Thỉnh thoảng, cô mở radio nghe ngóng tin tức. Hoàng Gia vẫn rời đi dù cô có hay không ở đó. Chồng cô, người mà Lydia đã dần khó mường tượng ra khuôn mặt, tuyên bố sẽ vẫn tìm kiếm Lydia và mong cô đổi ý. Nhưng thật khó để bận tâm khi bầu trời trên đầu cô tuyền một màu nhờ nhờ buồn bã. Trước đây, Lydia nuốt ngược nước mắt vào trong, dỗ dành bản thân cô không thể ôm lấy hạnh phúc chính mình, ích kỉ châm ngòi chiến tranh bùng nổ. Cơ mà bây giờ, tận thế dường như chỉ còn cách loài người vài đốt ngón tay, trách nhiệm Lydia gánh vác trên vai đột nhiên không còn nghĩa lí gì nữa.
Không nghĩa lí gì so với một người đàn ông.
Lydia dừng xe bên một cánh đồng vắng vẻ. Cô mở cốp lôi ra chiếc xe đạp địa hình. Thắt chặt dây giày, cô kiên trì đạp xe nốt quãng đường còn lại. Lo lắng máy quay gắn ở các ngã tư vô tình bắt được hình ảnh mình, cô ném chiếc xe đạp vào thùng rác lớn, luồn lách qua đủ những con ngõ nhỏ rối nhằng để đến nhà Z.
Kể tới đó, cô ấn ngón trỏ và ngón cái chỗ hai hốc mắt, bật một tiếng cười khô khốc, nỗ lực che giấu giọng nói vỡ vụn.
"Em thậm chí không biết anh có ở nhà không? Rồi anh mở cửa, và em tưởng là em đã an toàn. Thế mà anh chỉ chăm chăm đuổi em đi. Khốn thật, giờ em đói nhưng không nuốt nổi đồ ăn. Em sợ em ăn tối xong rồi nghĩa là giữa chúng ta không còn gì nữa."
"Dee." - Z xót xa thốt lên, anh vươn tay kéo cô ngả vào người anh. - "Nào, tới đây."
Lydia giấu mặt trong hõm cổ Z, những giọt nước mắt dồn nén bao nhiêu nhớ nhung, trông đợi, tủi thân, hờn dỗi thi nhau trào ra cô không ngăn kịp.
Ôm chặt vóc dáng Lydia run rẩy nấc nghẹn trong lồng ngực, Z dịu giọng vỗ về.
"Ở lại với anh. Dee, ở lại với anh."
---
Ngày đó, giữa lúc tất cả các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin ca ngợi đám cưới Hoàng Gia, Z lại nằm trên vũng máu của chính mình ở một xí nghiệp hoang phế. Gã đàn ông cầm đầu băng đảng không chút nhân nhượng trì thanh sắt xuống mạn sườn nát tươm của anh.
"Mày có biết mày thất bại ở đâu không? Mày để tình yêu dẫn mày đi lạc, trong khi Lydia thì không. Nó đâu có yêu mày."
Nằm co quắp trên mặt sàn xi măng nham nhám đá dăm, Z nén đau nuốt xuống một ngụm máu tươi tanh tưởi. Trong hoàn cảnh căng thẳng không chắc có giữ nổi mạng hay không, Z đột nhiên bật cười. Giọng anh khàn khàn đứt quãng.
"Cô ấy có."
Z tin rằng, Lydia có yêu anh.
Chỉ là giữa bọn họ phải có một người lí trí hơn, sáng suốt hơn. Một người không quên tình yêu chẳng thể xóa nhòa địa vị cô nắm giữ, nhiệm vụ anh buộc lòng thực hiện, hay sự thật là hai người không thuộc về cùng một thế giới. Và Lydia làm điều đó thay anh.
Khoảnh khắc cận kề cái chết, Z chợt hiểu tại sao băng đảng mất tổng cộng bảy năm mới cho phép Z chính thức săn đuổi Lydia. Họ không đào tạo anh giết cô, họ chuẩn bị để anh rơi vào tình yêu với cô.
Lydia là cô gái thông minh. Khác hẳn hình mẫu những nàng công chúa chân yếu tay mềm, cô quá giỏi phát giác nguy hiểm, tự bảo vệ chính mình. Vô số thế lực thù địch gửi sát thủ chuyên nghiệp hòng ám sát Lydia đều bị cô gài bẫy đánh lạc hướng rồi xử lí ngược lại. Z thì khác. Lydia không khó nhận ra anh theo dõi cô, chỉ có điều, anh không bao giờ ra tay. Thỉnh thoảng, cô không tránh khỏi ngờ vực phải chăng anh không nỡ?
Z luôn chùn bước vào thời khắc quyết định. Anh ngạc nhiên trước cách mình tần ngần.
"Để cô ấy uống nốt cà phê đã." Caramel macchiato đá, ba shot espresso, sữa đậu nành thay thế sữa bò.
"Để cô ấy đi chợ nốt đã." Hai trái bơ, một vỉ trứng, một túi snack bắp ngọt.
"Để cô ấy đọc nốt quyển sách đã." Hồi kí của một nhân vật nổi tiếng nhưng đơn thuần là để tạo hình ảnh đẹp trong mắt truyền thông, thật ra cô thích đọc tiểu thuyết trinh thám hơn.
Không thời điểm nào là thời điểm thích hợp để giết Lydia và hoàn thành hợp đồng Z kí bảy năm trước, nhận khoản tiền khổng lồ rồi lui về an ổn sống hết đời. Thay vì chĩa súng về phía cô, anh bắt gặp trái tim anh mềm nhũn lúc cô ngồi đối diện anh, không hề run rẩy hỏi.
"Tôi hôn anh được không?"
Phản ứng đầu tiên của Z là rướn người chạm nhẹ môi Lydia. Anh đáp lời ma mãnh.
"Tất nhiên."
---
Trong thế giới Z sống, một con mồi chạy thoát đồng nghĩa kẻ đi săn phải bị loại bỏ.
Gã thủ lĩnh cất tiếng cười man rợ đá vào mạn sườn Z, khoái chí nhìn anh oằn người đau đớn.
"Tao đã đặt cược vào mày rất nhiều, Z. Mày giết Lydia hay mày cùng nó bỏ trốn không quan trọng, miễn là cô dâu biến mất sát đám cưới. Bọn tao chỉ cần một cái cớ. Thằng chó, vậy mà mày làm cũng không nên thân."
Nói đoạn, gã quay đi. Hai ngón tay gã tạo thành hình khẩu súng nhẹ hất lên trời ra hiệu. Tay đàn em lập tức gật đầu hiểu ý.
Z nhắm nghiền mắt nghe tiếng súng nổ chát chúa bên tai, nhưng cảm giác đau đớn không bao giờ đến. Thay vào đó là một giọng nói thầm thì.
"Lydia gửi lời, cô ấy xin lỗi."
Z hơi nấc lên, không rõ do bật cười hay là bật khóc.
Thấy chưa, anh đã nói Lydia có yêu anh.
---
Xương sườn của Z rốt cuộc cũng liền. Cổ tay nát vụn sau bó bột bắt đầu cử động lại được. Những vết bầm trên mặt anh, trên cơ thể anh theo ngày tháng dần mờ nhạt. Z lặng lẽ sống tiếp cuộc đời mình, ngoại trừ khoảng trống mang tên Lydia là dai dẳng đớn đau. Z sẽ quên Lydia thôi, hoặc ít nhất là anh thuyết phục bản thân mình tin thế. Vậy mà cô lại gõ cửa nhà anh, đứng trước mặt anh hệt trăm ngàn cơn mơ anh huyễn hoặc.
Z ước là Lydia hiểu, không có bản hợp đồng giết chóc lơ lửng trên đầu, Z chỉ là anh, người đàn ông yêu cô vô điều kiện. Z biết anh sẽ không chịu nổi, nếu Lydia thêm lần nữa rời đi. Không chịu nổi, nếu cô chỉ ngủ một đêm rồi sáng sớm mai lật khẽ tấm chăn, nhón chân thật khẽ trên mặt sàn, tiếc rẻ anh ngay cả câu tạm biệt. Nên Z giả vờ là anh ghét bỏ, bởi con thú sợ đau mới gầm gừ dọa đối phương chạy mất.
Lydia không ở lại một đời, thêm một đêm nữa để làm gì đây?
Nhưng bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Lydia đã nói cô chỉ muốn ở bên anh, khi mà thế giới ngoài kia, anh thấy đó, lụi tàn.
"Dee, ở lại với anh." - Z trầm giọng khẩn cầu.
"Anh sẽ nấu em ăn." - Anh dịu dàng xoay mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ trồng hoa tặng em." - Anh âu yếm cúi đầu, dồn hết yêu thương đặt một nụ hôn lên môi cô.
"Anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời." - Anh tiếp tục hôn cô thêm một lần.
"Anh sẽ ủi quần áo giúp em." - Rồi lại một lần.
"Anh sẽ bảo vệ em." - Rồi một lần nữa.
"Nên hãy sống cùng anh." - Đôi môi Z nấn ná môi Lydia không rời.
Bao nhiêu ngày nữa cũng quan trọng gì đâu, nếu anh còn có em trong đời.
---
Hoàn Thành
@ ghighivietviet
16/8/2020
Nếu được, bạn hãy nghe cả If The World Was Ending và Lovesick nhé. Bài đầu tiên gợi cho mình cốt truyện về một cặp đôi đã chia tay, nhưng khi thế giới đứng bên bờ vực kết thúc thì họ chỉ muốn quay về bên nhau. Nhưng thời điểm đó, mình chỉ mơ hồ là ừ sẽ viết thôi, còn chính xác là viết gì thì mình chịu.
Bài thứ hai có đoạn:
"Then you said to me
Are we enemies?
No baby
We could never be",
Mình đã mượn ý từ những câu này làm tựa "We Could Never Be Enemies" cho truyện ngắn. Thật sự là mình dự định Z và Lydia phải cãi cọ rùm beng ỏm tỏi nhiều hơn nữa cơ, nhưng tính mình mất kiên nhẫn lắm, viết bốn năm câu là mình đã mong được nhảy tới đoạn cộp đầu hai nhân vật vào nhau kêu một cái cốp rồi cổ vũ hôn đi, hôn đi =))
Sao lần nào mình cũng nói lảm nhảm nhiều ghê =))))))))