Truyen Ngan Yeu Duoi Mai Hien Tam Nguyet Dao Hoa Tuyet
Chương 2: Ái khanh, đây là trẫm vì ngươi xưng bá quảng trường.Chuyển ngữ: Punyhttps://punyleland.wordpress.com
Cố Tình Thiên biết ưu thế của mình ở chỗ nào, sinh viên tốt nghiệp học viên nghệ thuật, giỏi ca múa, sau khi tốt nghiệp chơi bời lêu lổng không đi tìm việc, vùi đầu trong phòng làm streamer [1] trên mạng, bình thường ở trên mạng ca hát một chút, nhảy khiêu vũ, trải qua một cuộc sống sa đọa một người ăn no cả nhà không đói. [1] Streamer: Nguyên văn là Chủ bá (主播): là chủ của một trang livestream nào đó (có thể xem như là 1 blogger), đòi hỏi phải chuẩn bị, biên tập, phỏng vấn, chế tác, đạo diễn, chủ trì một loạt công tác, không phải toàn bộ nhưng cũng sẽ tham gia. Chủ bá là một công việc toàn diện, bao quát cả việc chủ trì (baike) Ở trên mạng kiếm cơm ăn, không chỉ dựa vào tài nghệ, mà còn dựa vào loại sức mạnh giá trị nhan sắc làm dao động, Cố Tình Thiên tự nhận là, sức mạnh của mình không tồi. Cho nên cô không hề kinh ngạc khi lần đầu tiên gặp mặt Tô Lê Lãng đã nói lời kỳ quái như vậy, loại chuyện bị bắt chuyện này, trước lạ sau quen, trải qua nhiều lần đã thành quen rồi, huống chi dáng dấp của đối phương cũng không tệ. Cùng ở dưới mái hiên, phát sinh thiện cảm với nhau bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với sinh chán ghét nhau. Cố Tình Thiên bình thường sẽ phát trực tiếp vào buổi tối, khi cô vẫn đang học đại học thì đã ở nhà trọ này, sau khi tốt nghiệp cũng lười chuyển, ở mấy năm, vẫn luôn không kiêng kỵ gì, đột nhiên lại có người dọn tới, khiến cho miễn cưỡng bớt phóng túng không ít. Chờ cô phát trực tiếp xong, thì đã hơn 11 giờ đêm, lúc đóng thiết bị đi ra uống nước, Tô Lê Lãng đang ngồi xem tivi trên ghế salon, không có mở đèn, ánh đèn trên tivi nhấp nháy sáng sáng tắt tắt xen kẽ hắt lên mặt anh. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía Cố Tình Thiên. "Ồn đến anh sao?" Cố Tình Thiên có chút ngượng ngùng. Tô Lê Lãng duỗi người, đổi một tư thế đối mặt với cô, "Hát thật là dễ nghe." Cố Tình Thiên cười gật đầu, "Thật tinh mắt." Tô Lê Lãng bị dáng vẻ của cô chọc cười, Cố Tình Thiên đi tới trước tủ lạnh, cầm một lon đồ uống, nghĩ nghĩ một chút, lại cầm một lon ném cho Tô Lê Lãng. Tô Lê Lãng nhận lấy đồ uống, mở ra uống một ngụm, "Cô ở chỗ này đã bao lâu?" "Đại học năm hai đã bắt đầu thuê, bây giờ tốt nghiệp cũng gần một năm." "Công việc là ca hát?" Tô Lê Lãng lại hỏi. Cố Tình Thiên gật đầu, "Vậy còn anh?" Tô Lê Lãng khẽ dựa lên ghế salon, tìm một tư thế thoải mái, "Tốt nghiệp được ba năm, không thể ở thành phố lớn nữa, thân thể cha mẹ trong nhà không tốt lắm, người nhà liền thúc giục tôi trở về kết hôn." Cố Tình Thiên cười, "Cái kia còn rất khó khăn đấy, bây giờ anh độc thân, cách kết hôn còn xa lắm." "Đúng vậy, vốn là vì công việc đã khó làm rồi, không nghĩ tới vợ càng khó tìm hơn." Nói đùa một hồi, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn không ít, nhà trọ hai phòng ngủ một phòng khách, dùng chung phòng vệ sinh và phòng bếp. Cố Tình Thiên ra đây chính là vì tắm, cũng may chỉ tán gẫu một lát, Tô Lê Lãng nhìn ra cô không có ý tứ, mở đèn tắt tivi trở về phòng. Cố Tình Thiên thoải mái tắm, khi vừa cầm khăn lông lau tóc vừa trở về phòng, thì nghe được tiếng động phòng Tô Lê Lãng chơi game truyền tới, nảy sinh một loại cảm giác ấm áp rất xấu hổ. Cô lắc đầu, quên đi loại cảm giác quái dị đến từ người thuê nhà mới, bước nhanh vào phòng của mình. Tô Lê Lãng không giống Cố Tình Thiên, không nghề nghiệp sống nay đây mai đó, dựa vào tài nghệ kiếm cơm, anh có công việc nghiêm chỉnh, mặc dù không biết là cái gì, nhưng quy luật công việc mỗi ngày sáng làm tối nghỉ nhìn rất phong phú. Cố Tình Thiên trái lại đều thức dậy sớm, sau khi xuống lầu chạy bộ buổi sáng thì trở về ăn sáng, trước kia chỉ làm một phần cho mình ăn, nhìn Tô Lê Lãng mỗi ngày đều bận rộn ra ngoài không có thời gian làm đồ ăn sáng, nên Cố Tình Thiên thuận tiện cũng giúp anh làm một phần. Ăn sáng xong, liền bắt đầu một ngày cuộc sống của trạch nữ, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, luyện yoga, khi thời tiết tốt, thì đến sân thượng đọc sách tắm nắng. Lúc chạng vạng tối không phát trực tiếp, thì Cố Tình Thiên sẽ đến quảng trường nhỏ bên ngoài tiểu khu nhảy múa quảng trường [2] hoặc là luyện Thái cực [3] với các bác gái. Cô trước đây chính là đã học cái này, cho dù là múa quảng trường hay là Thái cực, đều có thể nhảy ra có hình có dạng, rất được các bác gái chào đón, còn làm huấn luyện viên miễn phí, giúp các bác gái uốn nắn động tác. [3] Múa quảng trường (广场舞): là việc các bác gái tập trung tại một bãi đất trống nhảy múa ở Trung Quốc. Vào mỗi sáng và tối, mọi người xếp thành các hàng rồi nhảy theo nhịp điệu phát ra từ chiếc đài. [4] Thái cực (太极): là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở. Ngày đó Tô Lê Lãng tan việc trở về đi ngang qua quảng trường, khi đi qua hàng ngũ múa quảng trường, cảm thấy người múa dẫn đầu của hàng ngũ trước mắt có chút quen mắt, lui lại xem, cô gái múa dẫn đầu đó, cũng chính là Cố Tình Thiên. Khóe miệng anh không đè xuống được mà cong lên, anh mặc tây trang đi làm màu đen, áo vét vắt trên tay, đứng một bên có chút hứng thú mà xem. Thật vất vả mới đợi đến lúc một bài nhạc kết thúc, Cố Tình Thiên dừng lại nghỉ ngơi, lúc xoay người, nhìn thấy Tô Lê Lãng đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng gãi đầu, đi tới. "Tan việc à." Tô Lê Lãng gật đầu, khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên, "Tuổi còn nhỏ mà đã làm người múa dẫn đầu múa quảng trường rồi, tiền đồ không giới hạn." Cố Tình Thiên biết anh đang trêu đùa mình, không cho là đúng nhún nhún vai, nói: "Trước kia là thấy bà lão chủ nhà một mình thật cô đơn, nên mới nói bà ấy cùng xuống luyện Thái cực, luyện một chút, liền được làm bá chủ một phương quảng trường." Nắm tay cô từ phía sau vung lên, phóng khoáng nói: "Ái khanh, đây là trẫm vì ngươi xưng bá quảng trường." Dáng vẻ tinh quái của cô quả thực khiến người ta yêu thích, Tô Lê Lãng không nhịn được, cao giọng bật cười. Nhảy múa xong, cũng đã đến thời gian phát trực tiếp, Cố Tình Thiên cầm đồ đi theo Tô Lê Lãng trở về nhà trọ, tắm rửa thay quần áo trang điểm, bắt đầu một ngày phát trực tiếp.
Cố Tình Thiên biết ưu thế của mình ở chỗ nào, sinh viên tốt nghiệp học viên nghệ thuật, giỏi ca múa, sau khi tốt nghiệp chơi bời lêu lổng không đi tìm việc, vùi đầu trong phòng làm streamer [1] trên mạng, bình thường ở trên mạng ca hát một chút, nhảy khiêu vũ, trải qua một cuộc sống sa đọa một người ăn no cả nhà không đói. [1] Streamer: Nguyên văn là Chủ bá (主播): là chủ của một trang livestream nào đó (có thể xem như là 1 blogger), đòi hỏi phải chuẩn bị, biên tập, phỏng vấn, chế tác, đạo diễn, chủ trì một loạt công tác, không phải toàn bộ nhưng cũng sẽ tham gia. Chủ bá là một công việc toàn diện, bao quát cả việc chủ trì (baike) Ở trên mạng kiếm cơm ăn, không chỉ dựa vào tài nghệ, mà còn dựa vào loại sức mạnh giá trị nhan sắc làm dao động, Cố Tình Thiên tự nhận là, sức mạnh của mình không tồi. Cho nên cô không hề kinh ngạc khi lần đầu tiên gặp mặt Tô Lê Lãng đã nói lời kỳ quái như vậy, loại chuyện bị bắt chuyện này, trước lạ sau quen, trải qua nhiều lần đã thành quen rồi, huống chi dáng dấp của đối phương cũng không tệ. Cùng ở dưới mái hiên, phát sinh thiện cảm với nhau bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với sinh chán ghét nhau. Cố Tình Thiên bình thường sẽ phát trực tiếp vào buổi tối, khi cô vẫn đang học đại học thì đã ở nhà trọ này, sau khi tốt nghiệp cũng lười chuyển, ở mấy năm, vẫn luôn không kiêng kỵ gì, đột nhiên lại có người dọn tới, khiến cho miễn cưỡng bớt phóng túng không ít. Chờ cô phát trực tiếp xong, thì đã hơn 11 giờ đêm, lúc đóng thiết bị đi ra uống nước, Tô Lê Lãng đang ngồi xem tivi trên ghế salon, không có mở đèn, ánh đèn trên tivi nhấp nháy sáng sáng tắt tắt xen kẽ hắt lên mặt anh. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía Cố Tình Thiên. "Ồn đến anh sao?" Cố Tình Thiên có chút ngượng ngùng. Tô Lê Lãng duỗi người, đổi một tư thế đối mặt với cô, "Hát thật là dễ nghe." Cố Tình Thiên cười gật đầu, "Thật tinh mắt." Tô Lê Lãng bị dáng vẻ của cô chọc cười, Cố Tình Thiên đi tới trước tủ lạnh, cầm một lon đồ uống, nghĩ nghĩ một chút, lại cầm một lon ném cho Tô Lê Lãng. Tô Lê Lãng nhận lấy đồ uống, mở ra uống một ngụm, "Cô ở chỗ này đã bao lâu?" "Đại học năm hai đã bắt đầu thuê, bây giờ tốt nghiệp cũng gần một năm." "Công việc là ca hát?" Tô Lê Lãng lại hỏi. Cố Tình Thiên gật đầu, "Vậy còn anh?" Tô Lê Lãng khẽ dựa lên ghế salon, tìm một tư thế thoải mái, "Tốt nghiệp được ba năm, không thể ở thành phố lớn nữa, thân thể cha mẹ trong nhà không tốt lắm, người nhà liền thúc giục tôi trở về kết hôn." Cố Tình Thiên cười, "Cái kia còn rất khó khăn đấy, bây giờ anh độc thân, cách kết hôn còn xa lắm." "Đúng vậy, vốn là vì công việc đã khó làm rồi, không nghĩ tới vợ càng khó tìm hơn." Nói đùa một hồi, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn không ít, nhà trọ hai phòng ngủ một phòng khách, dùng chung phòng vệ sinh và phòng bếp. Cố Tình Thiên ra đây chính là vì tắm, cũng may chỉ tán gẫu một lát, Tô Lê Lãng nhìn ra cô không có ý tứ, mở đèn tắt tivi trở về phòng. Cố Tình Thiên thoải mái tắm, khi vừa cầm khăn lông lau tóc vừa trở về phòng, thì nghe được tiếng động phòng Tô Lê Lãng chơi game truyền tới, nảy sinh một loại cảm giác ấm áp rất xấu hổ. Cô lắc đầu, quên đi loại cảm giác quái dị đến từ người thuê nhà mới, bước nhanh vào phòng của mình. Tô Lê Lãng không giống Cố Tình Thiên, không nghề nghiệp sống nay đây mai đó, dựa vào tài nghệ kiếm cơm, anh có công việc nghiêm chỉnh, mặc dù không biết là cái gì, nhưng quy luật công việc mỗi ngày sáng làm tối nghỉ nhìn rất phong phú. Cố Tình Thiên trái lại đều thức dậy sớm, sau khi xuống lầu chạy bộ buổi sáng thì trở về ăn sáng, trước kia chỉ làm một phần cho mình ăn, nhìn Tô Lê Lãng mỗi ngày đều bận rộn ra ngoài không có thời gian làm đồ ăn sáng, nên Cố Tình Thiên thuận tiện cũng giúp anh làm một phần. Ăn sáng xong, liền bắt đầu một ngày cuộc sống của trạch nữ, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, luyện yoga, khi thời tiết tốt, thì đến sân thượng đọc sách tắm nắng. Lúc chạng vạng tối không phát trực tiếp, thì Cố Tình Thiên sẽ đến quảng trường nhỏ bên ngoài tiểu khu nhảy múa quảng trường [2] hoặc là luyện Thái cực [3] với các bác gái. Cô trước đây chính là đã học cái này, cho dù là múa quảng trường hay là Thái cực, đều có thể nhảy ra có hình có dạng, rất được các bác gái chào đón, còn làm huấn luyện viên miễn phí, giúp các bác gái uốn nắn động tác. [3] Múa quảng trường (广场舞): là việc các bác gái tập trung tại một bãi đất trống nhảy múa ở Trung Quốc. Vào mỗi sáng và tối, mọi người xếp thành các hàng rồi nhảy theo nhịp điệu phát ra từ chiếc đài. [4] Thái cực (太极): là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở. Ngày đó Tô Lê Lãng tan việc trở về đi ngang qua quảng trường, khi đi qua hàng ngũ múa quảng trường, cảm thấy người múa dẫn đầu của hàng ngũ trước mắt có chút quen mắt, lui lại xem, cô gái múa dẫn đầu đó, cũng chính là Cố Tình Thiên. Khóe miệng anh không đè xuống được mà cong lên, anh mặc tây trang đi làm màu đen, áo vét vắt trên tay, đứng một bên có chút hứng thú mà xem. Thật vất vả mới đợi đến lúc một bài nhạc kết thúc, Cố Tình Thiên dừng lại nghỉ ngơi, lúc xoay người, nhìn thấy Tô Lê Lãng đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng gãi đầu, đi tới. "Tan việc à." Tô Lê Lãng gật đầu, khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên, "Tuổi còn nhỏ mà đã làm người múa dẫn đầu múa quảng trường rồi, tiền đồ không giới hạn." Cố Tình Thiên biết anh đang trêu đùa mình, không cho là đúng nhún nhún vai, nói: "Trước kia là thấy bà lão chủ nhà một mình thật cô đơn, nên mới nói bà ấy cùng xuống luyện Thái cực, luyện một chút, liền được làm bá chủ một phương quảng trường." Nắm tay cô từ phía sau vung lên, phóng khoáng nói: "Ái khanh, đây là trẫm vì ngươi xưng bá quảng trường." Dáng vẻ tinh quái của cô quả thực khiến người ta yêu thích, Tô Lê Lãng không nhịn được, cao giọng bật cười. Nhảy múa xong, cũng đã đến thời gian phát trực tiếp, Cố Tình Thiên cầm đồ đi theo Tô Lê Lãng trở về nhà trọ, tắm rửa thay quần áo trang điểm, bắt đầu một ngày phát trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me