Truyen Ngan
Sau khi Chi Gang đưa Se Mi về, buổi ăn tối cũng kết thúc một cách ngổn ngang và không vui vẻ, có lẽ người không vui nhất là Baek Do Yi.Một trạng thái cảm xúc khó hiểu và vô lý từ Baek Do Yi khiến chính bà cũng không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ là Chi Gang ân cần quan tâm Se Mi, chỉ là Chi Gang lo lắng cho Se Mi, chỉ là Se Mi chấp nhận sự quan tâm và lo lắng đó, chỉ là cả hai đã ra dáng là một đôi vợ chồng như bà mong muốn, phải vui chứ? Nhưng không phải lúc nãy Se Mi đã khóc sao? Tại sao Jang Se Mi lại khóc? Chi Gang làm gì cô hay do cô vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm của mình? Suốt bữa ăn, Se Mi chẳng thèm nhìn lấy bà một cái, cũng không nói năng gì nhiều, vẫn cái vẻ lạnh lùng mặc kệ đó, thờ ơ với mọi người xung quanh, Baek Do Yi chính là ghét nhất cái dáng vẻ đó của Jang Se Mi. Dù phủ nhận thứ tình cảm điên rồ của cô nhưng dường như bà đã quen với việc được Se Mi để ý và đặt vào mắt, một loại cảm xúc mãnh liệt và sùng bái khiến bà có đôi lúc tự luyến rằng "Thì ra đây là sức hút của một quý bà sao? Baek Do Yi mày thật sự rất cuốn hút người khác kể cả đàn ông hay phụ nữ!"Bỗng nhiên mất đi một "món đồ chơi" vốn đã bị bà vứt bỏ là cảm giác thế nào? Sự tự tin và dáng vẻ xinh đẹp của bà ấy thật tuyệt nhưng khi bước vào đường yêu lại bị "đánh chết" bởi sự ích kỷ và ngang ngược! Baek Do Yi đã kết hôn cùng người khác, Baek Do Yi đã từ chối nhẫn tâm người đã yêu mình bằng cả sinh mạng, nhưng khi người đó buông tay và từ bỏ bà thì bà lại không chấp nhận. Chính là không chấp nhận! Baek Do Yi muốn được tung hô, muốn khẳng định sức hút của bản thân trước người khác giới dù đã bước vào tuổi 70, muốn được chiều chuộng, muốn được quan tâm để mắt, muốn là "vị thần" được sùng bái vô điều kiện như cách mà Jang Se Mi đã làm và cũng chỉ có Jang Se Mi mới làm điều đó một cách chân thành nhất.Đúng vậy, chỉ có Jang Se Mi làm tốt điều đó và bà không cho phép cô phớt lờ, bỏ mặc mình, Jang Se Mi phải luôn chạy theo "ánh trăng" chờ đợi sự ban phát ánh sáng ít ỏi chứ? Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Ích kỷ hay chỉ biết yêu bản thân? Đâu là tình yêu với đâu là thói quen? Baek Do Yi không biết nữa, bà chỉ biết cảm giác thật khó chịu khi không nhận được sự quan tâm của Jang Se Mi mà thôi. -Ngày qua ngày, tình hình bệnh của Jang Se Mi càng trở nên xấu đi, cô gần như đã quên bén những chuyện chỉ vừa xảy ra tức thì, trạng thái tâm lý luôn biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, cô dễ nổi nóng, dễ bực tức và khóc lóc tủi thân vì cho rằng mình đang là gánh nặng cho Chi Gang*XoảngTiếng bình hoa đổ bể nghe thật chói taiChi Gang đang ở bếp nấu cháo cho Se Mi, nghe thấy tiếng vỡ liền hốt hoảng chạy ra phòng khách xem. Kể từ ngày biết Se Mi bị Alzheimer, Chi Gang đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô, mọi công việc trên bệnh viện đều được anh chuyển về làm tại nhà, trừ trường hợp có ca phẫu thuật quan trọng thì anh sẽ mang theo Se Mi đến bệnh viện cùng. Chi Gang biết nếu để Se Mi ở nhà một mình khả năng cao cô sẽ tự làm tổn thương bản thân hoặc bất kỳ một trường hợp xấu nguy hiểm sẽ xảy xa, Deung Myung đi quay phim xa nhà nên càng nguy hiểm hơn"Se Mi có chuyện gì vậy?""Chi Gang... Em... "Se Mi run rẩy nhìn Chi Gang, đôi bàn chân đã rướm máu vì sự va chạm với mảnh thủy tinh. Chi Gang luôn dịu dàng an ủi cô, anh đi lấy hộp sơ cứu và giúp Se Mi băng bó vết thương"Đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ sẽ không sao đâu" - Chi Gang vừa nói tay vừa băng bó vết thương ở chân"Xin lỗi Chi Gang, em lại gây phiền toái cho anh..""Đừng nói vậy, em không phiền gì cả, em là vợ anh và anh sẽ chăm sóc cho em, nếu em bị thương thì đó là lỗi của anh vì đã không chăm sóc tốt cho em"Dan Chi Gang, người đàn ông ấm áp và tuyệt vời này xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn thế, tiếc là Jang Se Mi đã không thể cho anh một cuộc hôn nhân trọn vẹn. "Cảm kích" có lẽ là cảm xúc của cô lúc này đối với Dan Chi Gang. Sẽ thật là đáng thương nhưng trái tim cô đã định sẵn cả đời này luôn hướng về phía Baek Do Yi mất rồi, muốn xoay chuyển cũng không được, chỉ biết ngàn lần gửi đến Chi Gang lời xin lỗi thầm lặng. Sự thật về chiếc bình hoa bị bể là do Jang Se Mi làm... Có lẽ sự uất ức và tủi thân đã khiến Se Mi không kiềm chế được bản thân mình, cô khó chịu và tự trách bản thân thật phiền phức mặc dù Chi Gang không hề phàn nàn một câu nào. Tất cả đều là sự suy nghĩ tiêu cực của Jang Se Mi, cô không muốn mọi người thương hại mình, không muốn đem bệnh tật ra lấy lòng thương cảm để nhận lại sự quan tâm, Jang Se Mi đã nghĩ bản thân mình thật rẻ tiền! Cô phát tiết lên bình hoa trên bàn và làm bể nó, có lẽ điều đó khiến cô hạ được một chút sự bực tức trong lòng mình"Chi Gang... Đưa em đến viện dưỡng lão đi"Se Mi buông câu nói một cách nhẹ tênh, nếu bên phía viện dưỡng lão khi trước cô chuẩn bị sắp xếp cho bản thân không gọi đến nhắc nhở rằng đã đến ngày nhập viện thì cô chắc hẳn đã quên mất chuyện đó. Chi Gang tay đang băng bó vết thương bỗng bị chững lại một nhịp, anh nhìn cô, ánh mắt có vẻ ngờ nghệch khó tin"Em nói gì vậy Se Mi?""Bên phía viện dưỡng lão đã gọi điện cho em, là một viện dưỡng lão nằm ở ngoại ô thành phố, em đã chuẩn bị sẵn cho mình mọi thứ để vào viện khi vừa phát hiện bệnh. Chi Gang, đừng lo cho em, em vào đấy sẽ được chăm sóc tốt và chu đáo, em sẽ ổn mà""Anh không chăm sóc tốt cho em được sao mà phải vào viện dưỡng lão? Chúng ta là vợ chồng mà?" - Chi Gang thật không hiểu nổi Se Mi, có lẽ chưa bao giờ anh hiểu được cô đang nghĩ gì và muốn gì, kể cả việc yêu mẹ chồng mình cũng thật là điên rồ"Em không muốn bản thân trông thật thảm hại trước mặt anh. Alzheimer thật kinh khủng! Nó đang bào mòn em hằng ngày, đến lúc em mất nhận thức thì sao? Đến lúc em không còn biết mình là ai thì sao? Lúc em mất năng lực điều khiển hành vi, mất khả năng sinh hoạt hằng ngày, đi tiểu tiện đại tiện thì sao? Em không muốn anh nhìn thấy em khi đó, em không muốn anh hiểu không? Chi Gang làm ơn đi, đưa em đến viện dưỡng lão đi mà, xin anh... "Sự tuyệt vọng chạm đến đỉnh điểm, thật ngạt thở và khó chịu. Se Mi bật khóc cầu xin Chi Gang đưa mình đến bệnh viện, từng lời Se Mi nói đau như cắt lòng, Chi Gang đã không thể kiềm chế được giọt nước mắt đàn ông của mình. Là anh cả trong gia đình, là một bác sĩ giỏi điều hành một bệnh viện lớn, từng là niềm tin hy vọng của cả Dan Gia trước khi anh quyết định theo nghề y, Dan Chi Gang đã tự rèn cho mình sự mạnh mẽ và độc lập, số lần anh khóc thật ít ỏi nhưng lại có ý nghĩa lớn và đặc biệt. Lần này là giọt nước mắt thương xót? Là một bác sĩ, là một người chồng nhưng lại để vợ mình cầu xin mình hãy đưa cô ấy vào viện dưỡng lão, thật chua xót! Chi Gang khóc là vì thương Se Mi, cô ấy không đáng để nhận nhiều tổn thương và nghiệt ngã như vậy, đây chẳng lẽ là sự trừng phạt của Thượng Đế thật sao? Dám nói thật lòng mình, dám đối đầu với ánh mắt thiên hạ chỉ để nhận lại sự xua đuổi từ chối và gắn cho căn bệnh ác nghiệt này? Jang Se Mi không xứng đáng nhận được điều này! "Se Mi à..""Hức... Hức.. Chi Gang, xin anh.."Chi Gang rất sợ nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Se Mi, nó khiến anh nghĩ bản thân mình thật tồi tệ khi đã để vợ mình khóc nhiều đến thế, một cảm giác đau đớn vô hình đang giày vò anh"Được rồi đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em đến đó, có được không?"Lời nói thốt ra khỏi miệng cũng là lúc tim Chi Gang hụt mất một nhịp, anh nên giải thoát cho cô rồi phải không? Hơn 20 năm ở Dan Gia, cô đã mệt mỏi nhiều rồi đúng không? Che giấu cảm xúc của mình khiến cô thấy ngột ngạt lắm đúng không? Sự trừng phạt của Thượng Đế chính là đang cứu vớt Jang Se Mi thoát khỏi xiềng xích của nhân cách quỷ dữ đang ẩn mình sâu trong người cô, nếu còn giữ cô bên cạnh, Chi Gang không biết Se Mi sẽ làm tổn hại bản thân mình đến mức nào để được giải thoát... "Cảm ơn anh, Chi Gang..""Được rồi, giờ thì ngồi im để anh băng nốt vết thương nhé?"Chi Gang cúi mặt cặm cụi băng nốt phần băng gạc còn lại, bàn tay nhanh nhẹn lau đi giọt nước mắt vừa rơi không để Se Mi nhìn thấy, có lẽ giọt nước mắt ấy chính là dấu chấm cho một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm của anh và Jang Se Mi. .. - 6 tháng sau~~~Mùa xuân ở Hàn Quốc luôn mát trời se lạnh, tuyết cũng đã ngừng rơi, lòng người cũng vì thế mà trở nên thoải mái và dễ chịu hơn6 tháng qua, nhà Dan Gia vẫn cứ bình lặng như thế, cậu con trai út Dan Chi Jung luôn khiến Baek Do Yi lo lắng giờ đã thành gia lập thất, sau khi kết hôn cùng Woo Mi cũng tu tâm dưỡng tính về làm việc tại công ty phụ giúp cho anh trai thứ Dan Chi Gam. Cháu trai cưng Dan Deung Myung và Ayla đã kết hôn và sắp chào đón một tiểu sinh linh sẽ chào đời. Còn Dan Chi Gang thì..... Đã chuyển công tác về một bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô thành phố, còn đem theo cả vợ xuống đó, đột ngột xin từ chức tại bệnh viện lớn Seoul rồi chuyển xuống vùng ngoại ô để làm, cả gia đình khuyên hết nước hết cái cũng không lay chuyển ý định của Chi Gang, Baek Do Yi thật không hiểu nổi cậu con trai cả của mình đang nghĩ gì. Còn về phần bà thì sao? Cuộc hôn nhân với người chồng trẻ? Thật nhàm chán và đơn điệu! Một chút tình cảm cũng không có! Baek Do Yi đã nhiều lần định hướng lại tình cảm của mình dành cho Joo Nam là "tình yêu xét đánh" hay "nhất thời bồng bột", và đa số suy tư của bà đều nghiêng về vế số hai. Baek Do Yi cảm tưởng rằng mình có thêm một cậu con trai thứ tư vậy. Cậu ta đã hơn 40 tuổi nhưng tính nết vẫn thật trẻ con và ngông cuồng, không ít lần bà phải dẹp loạn sau những phát ngôn vạ miệng của cậu ta về việc công khai cuộc hôn nhân chênh lệch này. Cùng có mối quan hệ họ hàng thân thích với nhau mà sao Joo Nam và Se Mi lại khác biệt như vậy?Nghĩ rồi lại nói, cũng 6 tháng rồi bà chưa gặp Jang Se Mi, không một tin tức, không một lời nhắn, không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại, không gì cả! Người phụ nữ xấu xa làm rối loạn cuộc sống của bà rồi lại bỏ đi như vậy, bả cứ ngỡ rằng Jang Se Mi đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Đấy mà là tình yêu sao? Tình yêu của cô thật cao thượng và nặng tình đến mức bà không thể cảm nhận nổi! Đúng là Jang Se Mi đáng ghét! Nhưng đâu một ai biết Se Mi và Chi Gang đột ngột chuyển đến vùng ngoại ô vì lý do gì. 6 tháng, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để chứng bệnh Alzheimer càn quét và ăn mòn trí não Jang Se Mi. Hiện tại cô đã không còn nhớ gì về người nhà họ Dan, cô đã quên mọi thứ, quên đi danh phận con dâu cả nhà họ Dan, quên đi bản thân có một cậu con trai đáng yêu tài giỏi, và quên đi cả mối tình đến Thượng Đế cũng không chấp nhận... Suốt 6 tháng nay, Dan Chi Gang luôn bên cạnh cô, anh đã đến làm việc ngay tại viện dưỡng lão với vị trí bác sĩ chính, tuy là viện dưỡng lão ở ngoại ô nhưng vẫn đầy đủ các thiết bị y tế và y tá luôn túc trựcAnh đã chứng kiến Jang Se Mi dần mất đi nhận thức và quên đi mọi thứ từng ngày, đau lòng lắm! Cảm giác nhìn thấy nhưng không thể giúp lấy, mỗi ngày đều phải trả lời những câu hỏi anh là ai, tôi biết anh sao, sao anh cứ theo tôi hoài vậy, chúng ta là gì của nhau sao,... Chi Gang vẫn là luôn kiên nhẫn với Jang Se Mi, anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của cô, đôi lúc nó thật vô tri và ngờ nghệch nhưng anh không chê cười cô, điều anh cần làm lúc này là ở bên cạnh Jang Se Mi. Có lẽ quên như vậy lại tốt! Se Mi không còn vướng bận chuyện gì về Baek Do Yi, không còn suốt ngày đau khổ tự dằn vặt mình vì Baek Do Yi, tốt quá rồi không phải sao? Điều gì đến cũng sẽ đến, thay vì cứ trốn tránh nó thì hãy chấp nhận nó, thuận theo sự chỉ định của Thượng Đế vì đó có thể là con đường giải thoát bạn...
Hôm nay Dan Deung Myung cùng vợ Ayla và đoàn làm phim có một chuyến từ thiện tại viện dưỡng lão nhỏ vùng ngoại ô thành phố. Sau thành công của bộ phim điện ảnh do anh làm nam chính, danh tiếng của Deung Myung đã vượt xa và vươn lên hàng top thực lực của ngành công nghiệp giải trí được cho là khốc liệt nhất nhì thế giới. 50% số tiền doanh thu của bộ phim sẽ được trích ra để làm từ thiện, và địa điểm đó chính là tại viện dưỡng lão ngoại ôDù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ nhưng Ayla vẫn không ngại đường xa đến ngoại ô cùng chồng. Khi Deung Myung và Ayla bước vào viện dưỡng lão, một không khí tràn đầy tươi mới được lan tỏa khắp viện dưỡng lão, nơi này đã lâu không nhộn nhịp và đông đúc như vậy. Các cụ già, các ông các bà đều vây quanh vợ chồng Deung Myung, ai nấy đều vui vẻ tươi cười khi nhận được quà từ tay Deung Myung. Đa số các cụ già ở đây đều là những người già vì con cái đi làm xa hoặc bận rộn gia đình riêng nên không thể chăm sóc cho họ, chung quy lại đều là vì cô đơn trong chính ngôi nhà và bầy con mình nuôi lớn, viện dưỡng lão là sự lựa chọn tốt để họ không còn thấy sự cô đơnSau khi phát quà xong, Deung Myung nắm tay Ayla cùng đi dạo tham quan viện dưỡng lão"Bà xã, em có mệt lắm không?" - Deung Myung ân cần quan tâm"Em không mệt, em thấy rất vui, Deung Myung nếu có dịp chúng ta sẽ ghé lại nơi đây nhé?""Tất nhiên rồi, đợi tiểu bảo bối ra đời chúng ta sẽ cùng quay lại đây nhé?"Nói rồi, Deung Myung cúi người xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của AylaAyla hạnh phúc nhìn Deung Myung, khi vừa ngước mắt lên nhìn ra phía xa ngoài sân, trên chiếc xích đu đung đưa qua lại phảng phất bóng dáng một người phụ nữ. Ayla cảm nhận người này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng vì người đó đang quay lưng lại nên cô không thể nhìn rõ mặt. "Cô Jang trời trở gió rồi, vào trong nhé?" - Nữ y tá cất tiếng gọiJang Se Mi cứ như một đứa trẻ con tinh nghịch nô đùa bên chiếc xích đu, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn"Tôi vẫn muốn chơi tiếp""Trời đã trở gió rồi, nếu cô không vào trong sẽ bị cảm lạnh mất, bác sĩ Dan sẽ la tôi đó""Xìiiii" - Se Mi bĩu môi nhõng nhẽoCảnh tượng trước mắt khiến Ayla giật mình hốt hoảng, miệng nói lắp bắp"M..mẹ.. Mẹ..?""Hử? Bà xã em sao vậy?""Mẹ.. Deung Myung...mẹ..""Mẹ?""Deung Myung anh nhìn kìa, là mẹ chồng!"Ayla chỉ tay về phía Se Mi đang đứng, Deung Myung nhìn theo, khi ánh mắt chạm đến Jang Se Mi, một cảm xúc kỳ lạ xen lẫn nỗi nhớ len lỏi trong lòng anh. Đúng là mẹ rồi, là mẹ anh đây rồi! Người mẹ anh đã xa cách 6 tháng, nỗi nhớ vồ vập ập đến khiến anh không kìm chế được mà lao nhanh về phía Se Mi"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Ba đâu? Sao ba mẹ bỏ đi 6 tháng liền không một tin tức gì về cho con chứ? Con đã rất nhớ mẹ, mẹ à" Deung Myung không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy Se Mi liền nắm chặt lấy tay cô hỏi liên tục, sợ rằng mẹ sẽ lại bỏ đi mấtSe Mi bị những câu hỏi và sự mất bình tĩnh của Deung Myung làm cho hoảng sợ, đôi mắt vốn tròn xoe trong sáng giờ đây lại đầy ắp sương mờ, sự sợ sệt hiện rõ trên mặt cô. Cậu ta là ai? Sao lại hỏi mình những câu hỏi kỳ lạ? "Nè nè cậu ơi, cậu làm gì vậy mau buông cô Jang ra" - Nữ y tá thấy Deung Myung cứ nắm chặt lấy Se Mi khiến Se Mi rưng rưng nước mắt liền bắt cậu buông cô ra, nếu để Chi Gang biết ai làm Se Mi khóc, cô có 10 cái miệng cũng không giải thích hết"Cô là ai vậy? Đây là mẹ tôi""Mẹ cậu? Cậu là con trai của cô Jang sao?""Đúng vậy"Nữ y tá mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn Deung Myung, diễn viên nổi tiếng hạng A lại là con trai của bệnh nhân Alzheimer ở viện dưỡng lão ngoại ô sao? Tin được không? "Se Mi à!"Một giọng nói đàn ông cất lên, bốn người đều hướng mắt về người đàn ông đó, là Chi Gang! "Ba?""Deung Myung? Ayla? Sao hai con lại ở đây?"-------------------------Hế lô mấy bà tui nè, tình hình là thời gian này tui khá bận vì chạy deadline ngập mặt nên không ra chap thường xuyên được, thật xin lỗi mấy bà nhiều lắm lắm luônnn, tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho mấy bà nhaaa🫶🫶🫶Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me