Truyen Ngan
Yêu là gì? Là trở thành một phần không thể thiếu của ai đó.
Rồi trở thành một phần của trải nghiệm.
Và sau đó, sẽ trở thành một phần của hoài niệm... Chúng ta từng không là gì cả, chúng ta dần trở thành một phần của nhau, và dường như đến lúc đã trở thành hoài niệm về nhau.. _________Sau cuộc hoan ái nhục dục, Hee Kyeong đã ngủ thiếp đi vì mệt nhưng Se Mi không ngủ, cô đã thức đến tận trời sáng để suy nghĩ về việc mình đã làm, về tình cảm của mình và về Baek Do Yi. Cô biết bản thân mình đang làm gì chứ, cô biết người phụ nữ mình vừa trải qua quan hệ là Min Hee Kyeong, và cô cũng biết cảm xúc khi quan hệ với Hee Kyeong là thật! "Thật" ở đây là hiện thực, không phải mơ cũng không phải tưởng tượng, tất cả cảm giác đều là thật, chỉ có tâm trí là không hướng về Min Hee Kyeong mà hướng về Baek Do Yi mà thôi. Se Mi làm như vậy là muốn trả đũa Baek Do Yi sao? "Ông ăn chả bà ăn nem" à? Nếu đó là điều cô muốn thì chúc mừng, cô đã thành công trả đũa được Baek Do Yi rồi đấy! Nhưng nếu nó là loại cảm xúc bất ngờ thoáng qua, cảm xúc thèm khát được thỏa mãn dục vọng thì sao? Jang Se Mi sẽ thật tồi khi có thứ cảm giác đó, có lẽ cô tồi thật! Ám ảnh về việc Baek Do Yi lên giường cùng Joo Nam đã in sâu vào tâm trí cô, cơn ác mộng ấy luôn dày vò lập đi lặp lại trong kho hẹp kí ức của Se Mi, cô hận bản thân không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cô tin Do Yi lắm, cô luôn tin bà nhưng lần này vấn đề không còn đặt ở niềm tin nữa, nó là sự ích kỷ và chiếm hữu. Se Mi có tính chiếm hữu rất cao với Baek Do Yi, cô chỉ muốn bà thuộc về cô, là của cô và cô không cho phép bất cứ ai động đến người phụ nữ của mình. Việc Joo Nam đã trải qua loại chuyện đó với Do Yi như cú tát vào mặt Se Mi vậy, cô chính là không chấp nhận người phụ nữ của mình bị tên đàn ông khác vấy bẩn, cô không muốn chạm vào Do Yi, mỗi lần chạm là như một lần tua chậm của thước phim đồi bại mà Se Mi tưởng tượng trong đầu.
Cả một đêm thức trắng suy nghĩ về những viễn cảnh không mấy vui vẻ về cô và Do Yi, Se Mi mệt mỏi lê tấm thân vào nhà tắm, gội rửa sạch dư âm của cuộc hoan ái đêm qua. Một dòng nước lạnh vào khí trời sáng sớm có lẽ sẽ giúp cô thức tỉnh khi đã "ngủ quên" trong những cơn mơ tồi tệSe Mi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Min Hee Kyeong đã thức"Se Mi chị dậy rồi sao không gọi em? Tối qua..tối qua chúng ta....""Em đi tắm đi, chị đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi"Hee Kyeong im lặng không nói gì, cô lẳng lặng bước vào nhà tắmKhi Hee Kyeong rời khỏi giường, một vệt đỏ nổi bật trên chiếc drap giường màu trắng thu hút ánh nhìn của Se Mi. Cô tiến lại gần hơn để nhìn kỹ nó, trái tim Se Mi như hụt mất một nhịp, một người phụ nữ từng trải qua hôn nhân và có một đứa con như cô không thể không biết vệt đỏ này là gì. Phải, nó chính là vệt máu trinh tiết của người phụ nữ, Min Hee Kyeong là xử nữ! Đôi mắt Se Mi lơ lãng nhìn về vệt máu đó, cô không nghĩ rằng chính mình đã cướp đi "lần đầu" của Hee Kyeong. Bản thân Se Mi không phải người quá chú trọng trinh tiết vì khi yêu ai đó thật lòng, họ sẽ tình nguyện trao "cái ngàn vàng" cho người ấy, nhưng giữa cô và Hee Kyeong không phải tình yêu, giữ họ có thể gọi là sự mất kiểm soát tình dục. Nhưng cô thấy có lỗi quá, để mất thứ quý giá vào tay một người phụ nữ như cô có xứng đáng với Min Hee Kyeong không? Có lẽ Se Mi sẽ không thể để Hee Kyeong một mình... Hee Kyeong bước ra khỏi nhà tắm, nhìn bãi chiến trường đêm qua đã được Se Mi dọn sạch sẽ, cả drap giường cũng đã được tháo ra"Chị không biết drap giường mới ở đâu?""Cái đó chị không cần làm đâu, sẽ có người giúp việc thay""Hee Kyeong à""Dạ?""Chuyện tối qua là chị có lỗi với em, chị sẽ chịu trách nhiệm, em đừng suy nghĩ quá nhiều""Chuyện đó..... Em không muốn bắt ép chị phải chịu trách nhiệm với mình, em muốn chị sẽ tự nguyện làm điều đó..."Hee Kyeong thú nhận rồi! Hee Kyeong cũng có tình cảm với Jang Se Mi! Từ khi nào ư? Cô cũng không biết nữa, nhưng những cảm xúc đêm qua đều là thật, dù Se Mi nói rằng đó là tai nạn, là sự mất kiểm soát của bản thân Se Mi nhưng Hee Kyeong vẫn tin cảm xúc cả hai khi đó là thật... Cô biết Se Mi rất yêu Baek Do Yi nhưng hãy cứ cho cô tin là như vậy đi, ảo tưởng cũng được, cô cũng muốn được Se Mi yêu thương.Tiếc là cô và Se Mi không cùng một con đường, cả hai chỉ vô tình nhau tại ngã tư đại lộ mà thôi. Thật ngưỡng mộ Baek Do Yi, bà ấy có được tình yêu của Jang Se Mi, một tình yêu thật lớn và mãnh liệt!
Se Mi không nói gì, cô không biết nên trả lời Hee Kyeong thế nào, vốn dĩ chuyện hôm qua chỉ là sự mất kiểm soát nhất thời của Jang Se Mi, và sẽ chẳng có tình yêu nào nảy nở trong thoáng chốc đó cả. Tạm biệt Hee Kyeong, Se Mi trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thân dáng nhỏ nhắn nằm co ro trên chiếc ghế sofa, lòng Se Mi thoáng buồn, có chút áy náy và hối lỗiDo Yi đã nằm đó cả đêm để đợi cô về sao? Do Yi lo lắng cho cô, chờ đợi cô, nhưng cô thì sao, lại qua đêm và ân ái cùng người phụ nữ khác.. Se Mi tiến lại chỗ Do Yi, khẽ lay lay bà dậy"Do Yi à, lên phòng ngủ đi""Ư~~ Se Mi, Se Mi em về rồi. Em đã đi đâu cả đêm vậy? Tôi đã rất lo lắng""Em về rồi, nào, em bế chị lên phòng ngủ nhé?"Cảm thấy áy náy vì chuyện đã làm, Se Mi nghĩ mình nên dỗ ngọt Do Yi, cúi người bế bà trên tay ẵm về phòng. Nhưng sao cảm giác này lạ quá, bản thân thật muốn ôm Do Yi bế Do Yi nhưng chỉ vừa chạm vào cơ thể bà liền nảy sinh cảm giác khó chịu, muốn buông xuống ngay lập tức. Nhưng vừa được bế lên, Do Yi đã vòng tay ôm chặt lấy cổ Se Mi, rúc đầu vào hõm cổ cô nũng nịu, Do Yi ôm chặt như thế thêm việc cái miệng nhỏ của cô đã nói sẽ bế bà lên phòng, có trốn cũng không thoát được! Bế Do Yi vào phòng và đặt bà lên giường, Se Mi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng gì đó, liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm bỏ mặc Do Yi nằm trên giườngDo Yi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng Se Mi mệt muốn đi tắm nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là có chút hụt hẫng
Kể từ cái hôm định mệnh đó cũng đã là 1 tháng sau, Se Mi thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có hôm lấy lý do bàn bạc với đối tác hay gặp bạn bè nên uống say mà ngủ ở ngoài không về nhà. Thái độ cũng khác hẳn, lạnh nhạt hơn, thờ ơ hơn và tuyệt nhiên giữ khoảng cách với Do Yi, cả hai đã lâu không làm chuyện đó rồi.. Do Yi biết chứ, Do Yi có phải mù hay vô cảm đâu mà không nhận thấy sự khác thường ở Jang Se Mi. Cảm giác như Se Mi ngày trước đã quay trở lại, một Se Mi khó bảo khó chiều, tính khí thất thường khi mang thai Dan Deung Myung, một Se Mi lạnh lùng hời hợt sau khi biết bà kết hôn với Joo Nam... Thật sự là như vậy, thậm chí còn lạnh lùng vô cảm hơn như thế! Do Yi không hiểu tại sao Se Mi lại thay đổi như vậy, bà đã làm gì sai sao? Hay đã làm cô buồn chuyện gì? Hay là vì chuyện của Joo Nam? Nhiều lần Do Yi muốn thân mật với Se Mi nhưng luôn bị cô từ chối, nói rằng cô mệt vì công việc bận rộn các kiểu, luôn có vô vàn lý do để tránh né bà. Người ta nói "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do"
"Bao lần em lẳng lặng, đủ khiến tôi bàng hoàng"
Lại một đêm vắng bóng Jang Se Mi, Do Yi ngồi trên giường co hai chân lên gục đầu xuống, bà khóc... Những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống lăn trên gương mặt đượm buồn của Baek Do Yi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Baek Do Yi khóc vì sự thiếu vắng của Se Mi. Do Yi không khóc nức nở lên, gào thét lên, Do Yi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, rơi một cách không thể ngừng lại. Bà đã xem Jang Se Mi là một phần sống không thể thiếu của mình, một trái tim nối liền nhịp đập với bà nhưng sao bây giờ trái tim ấy không còn chung nhịp đập với bà nữa rồi, dường như nó muốn dứt ra đơn độc một mình hoặc sẽ tìm kiếm một trái tim khác để kết nối nhịp đập. Jang Se Mi không cần Baek Do Yi nữa sao...? Tôi đã yêu em nhiều đến thế, đã trở nên phụ thuộc vào em, không thể rời xa em, không thể thiếu em, nhưng em ở đâu...ở đâu trong lúc tôi cần em nhất hả Jang Se Mi? Bà buồn lắm, bà đau lắm, Se Mi làm Do Yi đau thật rồi, Do Yi cảm nhận được rồi, đừng như vậy nữa Jang Se Mi!!! Do Yi khóc đến mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không haySáng hôm sau, Do Yi nghe thấy tiếng động trong phòng, biết là Se Mi đã về liền mở mắt tỉnh giấc"Em về lúc nào?""Chị tỉnh rồi? Em vừa mới về thôi""Đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn mà sao ngày nào em cũng về trễ vậy? Lại còn qua đêm không về nhà, em coi cái nhà này là gì hả? Là khách sạn hay phòng trọ thích đi thì đi thích về thì về? Không về được thì đi luôn đi"Do Yi giận thật rồi, bao nhiêu ấm ức kìm nén đều được bà bung ra hết, bà không thể chịu nổi cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Jang Se Mi càng không thể chịu nổi bản thân mình bị dằn vặt điều không đáng này, hôm nay bà phải hỏi Se Mi cho ra lẽ ngọn ngành! "Em đã nói rồi, là phải tiếp rượu đối tác nên say không về được""Say đến không về được sao? Tài xế đâu? Hoặc em có thể gọi cho tôi, tôi đến đón em về được mà, là do em không muốn!""Chị sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi giận như vậy?"Se Mi vừa về nhà, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn sau cuộc rượu tối qua mà bị Do Yi chửi muốn khờ luôn rồi"Tôi hỏi em, tại sao 1 tháng nay em luôn tránh né, lạnh lùng với tôi? Em có chuyện gì đúng không?""Không có chuyện gì cả""Không có? Em đi sớm về khuya, em bỏ mặc không quan tâm gì tới tôi, tôi muốn thân mật với em em liền hết lời từ chối, em nói em yêu tôi mà xem cách em thể hiện như thế nào hả? Hay em đã có người khác rồi?"Do Yi không thể kìm chế cảm xúc mình lúc này, bà thật sự phát điên trước sự hờ hững của Se Mi. Jang Se Mi hết mực yêu thương chiều chuộng Baek Do Yi đâu rồi? Jang Se Mi nhất kiến nghe lời không dám cãi lại Baek Do Yi đâu rồi? Jang Se Mi nửa bước đã thấy nhớ, nửa bước đã không thể kìm chế quấn lấy Baek Do Yi đâu rồi? Mất tích rồi!
"Baek Do Yi, chúng ta....dừng lại đi"
------------------------Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me