LoveTruyen.Me

Truyen Rat Ngan Hnld Mon Qua Dem Giao Thua

Ngày còn bé, mỗi khi tới dịp sinh nhật cô nhóc cuối xóm, em đều đứng ở phía sau bụi tre, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh kem đặt trên bàn giữa khoảng sân nhỏ. Em rất ngưỡng mộ khi thấy cô con gái nhà đó mặc chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, vui vẻ nhắm mắt cầu nguyện một cách thành kính dưới ánh nến và được mẹ cầm tay cắt từng lớp bánh xốp mềm. Em không biết đến bao giờ, mình mới có một chiếc bánh kem như thế, hay là đến bao giờ, mình mới nhận được một câu "sinh nhật vui vẻ".

Vì em không có sinh nhật.

Em bị bố mẹ vứt bỏ từ khi mới lọt lòng. Người ăn xin bên lề đường đã cưu mang em, đưa em cùng đi kiếm sống. Tháng năm tuổi thơ cơ cực ấy, ngoài cái đói, cái khát, cái khổ ra thì em chẳng biết gì, đến tận khi bị người ăn xin vứt bỏ, em vẫn không hiểu được lý do. Thậm chí nghe người đó nói, ông ấy giàu rồi, ông ấy không cần đi ăn xin, cũng không cần em nữa, em vẫn chẳng hiểu.

Em vắt chéo chân trên chiếc sô pha sang trọng, thân mật ôm lấy người đàn ông trẻ đào hoa, tâm trí lại treo ngược cành cây. Khoảnh khắc người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ em, hôn lên làn da mịn màng nhờ chăm sóc tỉ mỉ, em bỗng hoảng hốt không biết rốt cuộc mình làm công việc này để làm gì.

Người ăn xin muốn tiền, em đã kiếm rồi. Người ăn xin muốn mặc quần áo sang trọng, em đã có cả một tủ đồ hiệu.

Em giống như đã có tất cả, lại giống như chẳng có gì hết. Cõi lòng em khô héo và cằn cỗi, tâm trí em hoang tàn và mờ mịt. Em cứ như con ruồi không đầu, dù đã có tiền, dù đã có thể thoát khỏi vũng bùn buôn hương bán phấn nhũng nhiễu này, em vẫn cứ đắm chìm trong đó. Đắm chìm trong những cái ôm, những cái hôn, đắm chìm trong khoái cảm vô biên của dục vọng.

Khi em mở mắt, trời vẫn còn chưa sáng.

Căn phòng lạnh lẽo, chăn nệm cũng chẳng còn hơi ấm. Người đàn ông kia đã rời đi, để lại cho em một xấp tiền cạnh đèn ngủ.

Em cầm tiền lên, đếm rồi lại đếm, bất giác rơi nước mắt.

Một khuôn mặt xinh đẹp, một cơ thể quyến rũ, trong ngành này, em đắt giá biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ là một "con đ**m", bẩn thỉu và rẻ mạt.

Ngày mai là mùng một Tết.

Em mặc mấy lớp áo dày, quấn một chiếc khăn đỏ ấm áp, thơ thẩn dạo bước trên vỉa hè. Không khí Giao thừa bao phủ cả thành phố, mọi người mua đi bán lại những giỏ quà Tết thắt nơ đẹp đẽ, cười cười nói nói rộn ràng. Trên con đường này, chỉ có em không chuẩn bị bất cứ thứ gì để đón năm mới, bởi vì em không có gia đình.

Một cô bé bất chợt chạy ngang qua, va phải em. Em bắt được cánh tay cô bé, sững người.

Cô bé mặc bộ quần áo rách rưới, tay ôm rổ nhỏ đựng toàn tiền lẻ, mặt mũi lấm lem sợ sệt nhưng đôi mắt sáng lấp lánh. Em ngạc nhiên vô cùng, đây chẳng phải là em hồi nhỏ sao?

Bỗng dưng, trong lòng em tràn đầy hi vọng. Em đưa một số tiền cho người ăn xin, đem cô bé về căn hộ trống vắng của mình. Em bỏ công việc ở phố bán hoa, cho cô bé đi học, sắm cho cô bé mọi thứ từ quần áo, sách vở đến đồ chơi. Em dồn hết tâm tư của mình để chăm sóc cho cô bé, giống như bù đắp cho chính mình của những ngày tháng xưa cũ. Khi thấy cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, đội mũ chóp giấy và nhắm mắt ước nguyện đầy thành kính trước những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem thơm ngào ngạt, em ngẩn ngơ.

Thì ra từ trước đến nay, khao khát của em vẫn chỉ là chiếc bánh kem trong ký ức xa xôi ấy. Em chẳng cần thứ gì hào nhoáng, chỉ mơ mộng một mái ấm thuộc về riêng mình.

- Sinh nhật vui vẻ! - Cô bé vui mừng nói với em, trong con ngươi đen láy như ẩn chứa cả ngân hà rực rỡ - Kiếp sau, nhất định phải sống thật tốt nha!

Nước mắt em chảy dài trên gò má, lạnh lẽo hơn cả cơn mưa đang lã chã rơi thấm ướt cơ thể nhàu nát của em. Em nửa tỉnh nửa mê, dường như không cảm nhận được đau đớn. Đoạn thời gian hạnh phúc kia dù chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương nhưng lại là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời u tối của em. Trước khi nhắm mắt, em loáng thoáng nghe người qua đường bàn tán.

- Cái xe tông trúng cô ấy bỏ trốn rồi.

- Cô này là gái bán hoa à?

- Ừ, tôi nghe mấy người bên phố đèn đỏ bảo, cô ta quen biết nhiều ông lớn, biết nhiều bí mật của họ nên bị diệt khẩu. Đám người đó sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.

- Hầy, làm gì không làm, lại đi... tự rước họa vào thân.

Dù họa hay phúc, em đã sớm không còn cơ hội quay đầu.

Giấc mơ ngắn ngủi kia là món quà, cái c.h.ế.t đang chờ đợi em cũng là món quà.

Có lẽ sau khi lìa đời, em sẽ có một mái ấm thuộc về riêng mình.

Sau này, em sẽ không còn cô đơn nữa.

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me