Truyen Sakura Va Syaoran Tinh Dau
Lại một ngày mới bắt đầu
Nay là chủ nhật thời tiết mát mẻ, Sakura vẫn đang lăn lộn trên chiếc giường của mình, nay là chủ nhật nên cô muốn ngủ nướng một chút.
Đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lười biếng đưa tay ra khỏi chăn lấy điện thoại rồi ấn nút nghe :
- Alo, ai vậy - cô nói với giọng buồn ngủ
- Sakura, cậu dậy chưa - Giọng nói trầm ấm vang lên
Cô nghe giọng liền bỏ điện thoại xuống khỏi tay nhìn màn hình với đôi mắt ti hí chưa mở hẳn, xác nhận là Li cô liền trả lời :
- Chưa, còn sớm mà
- Vậy cậu ngủ tiếp đi, một lát nữa mình mang điểm tâm sáng cho cậu
- Ừm
Nói xong cả hai cùng tắt máy. Sakura thì chui vào chăn ngủ tiếp còn Li thì vào bếp gói điểm tâm. Cậu có thói quen dậy sớm nhưng ngày chủ nhật thì không biết lên làm gì nên cậu thường dậy sớm làm bánh cho Sakura, lần đầu cô ăn bánh do cậu tự làm cô khen ngon, cậu liền chủ nhật nào cùng làm rồi mang cho cô, nó cứ như thành một thói quen. Cậu không biết tại sao mình lại tốt như vậy với Sakura cậu cũng chả quan tâm tại sao. Rồi từ cái chả quan tâm ấy cậu đã nhận ra mình đã thích cô. Thời gian cả 2 quen nhau không lâu nhưng cậu lại nói mình thích cô thì có lẽ hơi lạ, nhưng nếu cậu bảo cậu ấn tượng với cô ngay từ cái chạm mắt đầu tiền thì chả có gì lạ. Sakura vốn là một cô gái dễ thương, trong trường không ít người thích cô nhưng lại sợ không dám tỏ tình. Vì họ sợ không bảo vệ được cô, họ sợ sẽ làm cô khóc, sợ cô không còn là một thiên thần trong khiết đơn giản.
Còn Syaoran thì khác anh đủ cam đảm để bảo vệ cô, nên anh dành hết tất cả nhưng thứ tốt nhất cho cô, anh nhất định làm cô thích anh.
------ Nhà Syaoran-----
Anh đang chuẩn bị bánh trong bếp cho cô thì một giọng nói vang lên:
- Syaoran, chuẩn bị đi một tuần nữa về Hongkong - Mẹ của anh - một người phụ nữ tài giỏi
- Mẹ, con đã nói không muốn rồi mà - Syaoran không quan tâm vẫn đứng trong bếp.
- Mẹ biết tại sao con không về nhưng ...
Cuộc nói chuyện diễn ra nặng nề, chả biết họ nói gì, chỉ biết 10 phút sau Syaoran đã đứng trước nhà Sakura. Biết cô chưa dậy anh liền lấy điện thoại gọi cho cô
Cô nghe máy liền chạy thật nhanh xuống, cô chạy xuống mở cổng tóc tai bù xù do cô lăn trên giường ngủ nướng, mặt mũi cô còn chưa tỉnh hẳn nên đôi mắt to tròn bị híp lại, chiếc miệng nhỏ xinh liên tục ngáp, trong cô lúc này thật sự rất đáng yêu :
- Chào buổi sáng Syaoran
- Chào buổi sáng Sakura - Syaoran đã quen với bộ dạng đáng yêu buổi sáng ngủ nướng của cô nên chỉ cười trộm một cái rồi lại nói chuyện với cô như bình thường. Cô dẫn cậu vào nhà, Syaoran như thường lệ dọn đồ ăn ra bàn còn Sakura thì về phòng vệ sinh cá nhân, bình thường chủ nhật bố cô đi làm sớm, còn anh hai cô thì đi làm thêm nên chỉ có mình cô ở nhà, vì vậy Syaoran cũng rất tự nhiên, nhưng dĩ nhiên cậu đến nhà cô vào những ngày chủ nhật thì ba cô biết rồi.
Vệ sinh cá nhân xong Sakura xuống ăn sáng, cô ngồi vào bàn ăn vừa kể rất nhiều chuyện ở nhà cho Syaoran nghe, cậu thì vẫn vậy ngồi im lắng nghe từng chi tiết câu chuyện, ăn xong Syaoran dọn bàn còn Sakura thì rửa chén đang vừa hát vừa rửa chén thì Syaoran nói
- Tuần sau tớ về Hồng Kông
Sakura đơ người lại, giây phút này cô như đứng hình, không khí trùng xuống, tại sao lại như vậy, cô nên làm bói gì làm gì đây
- Sao nhanh vậy tuần sau là ngày mai mà- Bầu không khí im lặng bị tiếng nói như sắp khóc của Sakura phá tan
- Ừ, mẹ tớ chuẩn bị xong hết rồi, tớ hôm nay mới biết
- vậy cậu đi mạnh giỏi nha, nhớ về Hồng Kong phải chăm sóc bản thân
-tớ biết rồi cảm ơn, nay tớ phải về sớm không ở lại học với cậu được rồi
- Không sao cậu về chuẩn bị đồ đi.
Syaoran tạm biệt Sakura trở về nhà, còn Sakura vẫn đứng yên đó rồi tách tách tiếng nước mắt cô rơi xuống bồn rửa bát cô cô
.. thích Syaoran ... nhưng cậu ấy đi rồi.. sẽ không trở lại.... thật sự là cô mất cậu ấy rồi sao.
Nay là chủ nhật thời tiết mát mẻ, Sakura vẫn đang lăn lộn trên chiếc giường của mình, nay là chủ nhật nên cô muốn ngủ nướng một chút.
Đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lười biếng đưa tay ra khỏi chăn lấy điện thoại rồi ấn nút nghe :
- Alo, ai vậy - cô nói với giọng buồn ngủ
- Sakura, cậu dậy chưa - Giọng nói trầm ấm vang lên
Cô nghe giọng liền bỏ điện thoại xuống khỏi tay nhìn màn hình với đôi mắt ti hí chưa mở hẳn, xác nhận là Li cô liền trả lời :
- Chưa, còn sớm mà
- Vậy cậu ngủ tiếp đi, một lát nữa mình mang điểm tâm sáng cho cậu
- Ừm
Nói xong cả hai cùng tắt máy. Sakura thì chui vào chăn ngủ tiếp còn Li thì vào bếp gói điểm tâm. Cậu có thói quen dậy sớm nhưng ngày chủ nhật thì không biết lên làm gì nên cậu thường dậy sớm làm bánh cho Sakura, lần đầu cô ăn bánh do cậu tự làm cô khen ngon, cậu liền chủ nhật nào cùng làm rồi mang cho cô, nó cứ như thành một thói quen. Cậu không biết tại sao mình lại tốt như vậy với Sakura cậu cũng chả quan tâm tại sao. Rồi từ cái chả quan tâm ấy cậu đã nhận ra mình đã thích cô. Thời gian cả 2 quen nhau không lâu nhưng cậu lại nói mình thích cô thì có lẽ hơi lạ, nhưng nếu cậu bảo cậu ấn tượng với cô ngay từ cái chạm mắt đầu tiền thì chả có gì lạ. Sakura vốn là một cô gái dễ thương, trong trường không ít người thích cô nhưng lại sợ không dám tỏ tình. Vì họ sợ không bảo vệ được cô, họ sợ sẽ làm cô khóc, sợ cô không còn là một thiên thần trong khiết đơn giản.
Còn Syaoran thì khác anh đủ cam đảm để bảo vệ cô, nên anh dành hết tất cả nhưng thứ tốt nhất cho cô, anh nhất định làm cô thích anh.
------ Nhà Syaoran-----
Anh đang chuẩn bị bánh trong bếp cho cô thì một giọng nói vang lên:
- Syaoran, chuẩn bị đi một tuần nữa về Hongkong - Mẹ của anh - một người phụ nữ tài giỏi
- Mẹ, con đã nói không muốn rồi mà - Syaoran không quan tâm vẫn đứng trong bếp.
- Mẹ biết tại sao con không về nhưng ...
Cuộc nói chuyện diễn ra nặng nề, chả biết họ nói gì, chỉ biết 10 phút sau Syaoran đã đứng trước nhà Sakura. Biết cô chưa dậy anh liền lấy điện thoại gọi cho cô
Cô nghe máy liền chạy thật nhanh xuống, cô chạy xuống mở cổng tóc tai bù xù do cô lăn trên giường ngủ nướng, mặt mũi cô còn chưa tỉnh hẳn nên đôi mắt to tròn bị híp lại, chiếc miệng nhỏ xinh liên tục ngáp, trong cô lúc này thật sự rất đáng yêu :
- Chào buổi sáng Syaoran
- Chào buổi sáng Sakura - Syaoran đã quen với bộ dạng đáng yêu buổi sáng ngủ nướng của cô nên chỉ cười trộm một cái rồi lại nói chuyện với cô như bình thường. Cô dẫn cậu vào nhà, Syaoran như thường lệ dọn đồ ăn ra bàn còn Sakura thì về phòng vệ sinh cá nhân, bình thường chủ nhật bố cô đi làm sớm, còn anh hai cô thì đi làm thêm nên chỉ có mình cô ở nhà, vì vậy Syaoran cũng rất tự nhiên, nhưng dĩ nhiên cậu đến nhà cô vào những ngày chủ nhật thì ba cô biết rồi.
Vệ sinh cá nhân xong Sakura xuống ăn sáng, cô ngồi vào bàn ăn vừa kể rất nhiều chuyện ở nhà cho Syaoran nghe, cậu thì vẫn vậy ngồi im lắng nghe từng chi tiết câu chuyện, ăn xong Syaoran dọn bàn còn Sakura thì rửa chén đang vừa hát vừa rửa chén thì Syaoran nói
- Tuần sau tớ về Hồng Kông
Sakura đơ người lại, giây phút này cô như đứng hình, không khí trùng xuống, tại sao lại như vậy, cô nên làm bói gì làm gì đây
- Sao nhanh vậy tuần sau là ngày mai mà- Bầu không khí im lặng bị tiếng nói như sắp khóc của Sakura phá tan
- Ừ, mẹ tớ chuẩn bị xong hết rồi, tớ hôm nay mới biết
- vậy cậu đi mạnh giỏi nha, nhớ về Hồng Kong phải chăm sóc bản thân
-tớ biết rồi cảm ơn, nay tớ phải về sớm không ở lại học với cậu được rồi
- Không sao cậu về chuẩn bị đồ đi.
Syaoran tạm biệt Sakura trở về nhà, còn Sakura vẫn đứng yên đó rồi tách tách tiếng nước mắt cô rơi xuống bồn rửa bát cô cô
.. thích Syaoran ... nhưng cậu ấy đi rồi.. sẽ không trở lại.... thật sự là cô mất cậu ấy rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me