LoveTruyen.Me

Truyen Sp Honkai Star Rail

Câu chuyện bắt đầu khi tôi và Marth 7th tính đến tham dự lễ hội tại Belobog, nhưng sau đó lại vướng vào "công cuộc đòi nợ" 700 năm của công ty Hành Tinh Hòa Bình. Với tài năng và sự sáng suốt của Bronya, mối họa nợ nần tạm thời được giải quyết, nhờ đó chúng tôi cũng có cơ hội làm quen với Topaz, một cán bộ thu hồi nợ cao cấp của công ty. Trong lúc chuẩn bị cùng Marth 7th làm một chuyến tham quan quanh thành phố, bỗng điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn từ người bạn mới này.

"- Anh còn ở Belobog phải không? Tôi có việc cần anh giúp. Đến gặp tôi ở khu mỏ nhé, đi một mình thôi, đừng cho ai biết".

"- Đi một mình, đừng cho ai biết?". Tôi tự hỏi Topaz có chuyện gì mà lại bí mật tới vậy. Tuy có chút tò mò nhưng tôi vẫn làm theo, kiếm lý do không được khỏe để tạm thời tách khỏi Marth 7th, âm thầm đi đến điểm hẹn.

Tại khu mỏ khổng lồ.

"- Anh đến rồi à". Topaz chủ động lên tiếng khi vừa nhìn thấy tôi.

"- Ừ, tôi đến rồi. Có việc gì mà cô làm ra vẻ bí mật thế". Tôi muốn nhanh chóng giải tỏa thắc mắc của mình.

"- À, cái này...". Topaz ngập ngừng, cẩn trọng quan sát xung quanh. "- Anh theo tôi đến khoảng đất trống đằng kia nhé, việc này không tiện ở chỗ đông người".

Hai chúng tôi nhanh chóng tiến đến vị trí mà Topaz yêu cầu.

"- Được rồi, ở đây không có ai, cô cho tôi biết được rồi chứ?".

"- Tất nhiên. Không thì tôi gọi anh đến đây làm gì". Topaz nhìn thẳng vào mắt tôi, dó xét. "- Nhưng trước đó tôi có một câu hỏi dành cho anh, mong anh trả lời thẳng thắn".

"- Ok, cô hỏi đi". Tôi càng lúc càng nôn nóng.

"- Anh có thích...đánh vào mông một cô gái không?".

"- HẢ". Tôi há hóc mồm ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của cô ấy. "- Cô...cô đang hỏi cái gì vậy...tôi...".

"- Anh cứ trả lời thật đi, đừng quan tâm chuyện khác". Topaz phớt lờ sự ngạc nhiên của tôi, chờ đợi câu trả lời.

"- Ưm..tôi...chuyện này...". Tôi ấp úng chưa biết phải đáp ra sao, bỗng trong đầu lóe lên ý tưởng. "- Nếu...nếu tôi thích thì sao, chẳng lẽ cô đưa mông cho tôi đánh à". Tôi đưa ra câu trả lời theo hướng "phản dame", cho rằng như vậy là hóa giải được thế bí mà Topaz đặt ra.

"- Chính xác". Topaz khẽ gật đầu làm tôi càng bất ngờ hơn. "- Đó là lý do hôm nay tôi gọi anh tới đây. Tôi muốn anh đánh đòn vào mông một trận thật đau". Cô ấy vừa nói vừa khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

"- Đừng đùa nữa, Topaz, sao tự nhiên lại...". Tôi ấp úng.

"- Tôi đâu có đùa". Topaz nhìn tôi với vẻ khẳng định. "- Nếu anh cũng thích thì coi như chúng ta giao dịch sòng phẳng, còn không thì tôi sẽ trả cho anh một khoản phí coi như là...thuê anh làm việc vậy".

"- Cô...cô mất trí rồi à, tự dưng sao lại tìm người đánh mình chứ?".

"- Haha, chắc anh đang nghĩ tôi là một cô gái "khổ dâm" thích bị người khác hành hạ nhỉ". Topaz cười gượng nhìn tôi. "- Haiz, có nguyên nhân cả đấy. Anh cũng biết ban đầu vì sao tôi đến hành tinh này mà phải không?".

"- Tất nhiên, cô đến là để thu hồi món nợ 700 năm của người dân Belobog mà, nhưng sau đó thì đã quyết định tạo điều kiện cho họ tự mình phát triển. A...chẳng lẽ vì chuyện này mà cô bị..."

"- Hi, đúng rồi đấy". Topaz thở dài. "- Tôi cũng không quan tâm lắm đến việc bị cắt lương thưởng, với tôi thì tiền bạc không quan trọng đến vậy. Có điều ban đầu thì hình phạt chỉ là hạ 1 cấp bậc thôi, nhưng bây giờ thì...."

"- Bây giờ thì sao?". Tôi sốt ruột hỏi.

"- Haiz, anh biết đấy, làm cán bộ thì không thể vừa lòng hết tất cả mọi người. Một vài thành viên trong hội đồng cho rằng tôi gây ra tổn thất lớn, xử phạt vậy là quá nhẹ, muốn giáng xuống thêm 4 cấp nữa, thậm chí là cắt chức giám đốc của tôi. Cũng may còn có những người ủng hộ tôi, nhưng để tất cả cùng đồng thuận thì họ yêu cầu tôi phải chịu thêm "hình phạt bổ sung" nữa".

"- Hình phạt bổ sung, ý của cô là...".

"- Ừm, có nhiều hình thức phạt bổ sung lắm, ví dụ như lao động công ích một thời gian, bị giam lỏng ở một nơi nào đó...". Topaz từ tốn diễn giải."- Có điều chúng khá phiền phức, mất thời gian và làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tôi, nên tôi đã quyết định chọn hình thức phạt là...để cho một người khác giới đánh đòn vào mông này đây". Nói xong, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nhờ vả. "- Anh giúp tôi nhé".

" - Ra vậy, nhưng mà...sao cô lại nhờ tôi. Chúng ta chỉ mới quen biết thời gian gần đây thôi mà. Cô không sợ tôi...".

"- Haha sợ gì chứ, chỉ là đánh mông thôi mà, có làm chuyện gì khác đâu. Trước giờ tôi thích giải quyết mọi thứ nhanh gọn, sẵn anh cũng đang ở gần đây nên tôi muốn anh thi hành luôn cho nhanh. Với lại anh là người của đội tàu, đối với công ty cũng có chút uy danh, họ sẽ tin tưởng và dễ chấp thuận hơn".

"- Ừm, nếu cô đã nói vậy thì..cứ làm theo ý cô vậy". Tôi gật đầu đồng ý, trên thực tế thì tôi khó có thể mà từ chối một lời nhờ cậy đầy...hấp dẫn như thế ( tôi cũng có máu ker mà ^^).

"- Quyết định như vậy nhé". Topaz mỉm cười hài lòng. "- Giờ chúng ta tới phiến đá đằng kia đi, tôi sẽ liên hệ với hội đồng công ty, sau đó phát trực tiếp việc thi hành án phạt".

"- Hả, còn phải ghi hình trực tiếp nữa sao, có vẻ...".

"- Có gì mà phải ngại, lẽ ra theo yêu cầu tôi phải về tổng bộ thụ án kia, nhưng để cho tiện nên hội đồng đồng ý cho chúng ta thực hiện tại đây, dưới sự giám sát của họ".

"- Ừm nếu cô thấy không vấn đề gì thì tôi cũng ok thôi". Dù chỉ là một hình phạt, nhưng đánh vào mông một cô gái trước ánh mắt của nhiều người khiến tôi có chút...không thoải mái.

"- Ừm, đúng là cũng có hơi...xấu hổ, nhưng khi xem xét thiệt hơn thì nó vẫn là giảo pháp tối ưu với tôi rồi". Topaz có chút e thẹn. "- À mà lát nữa anh cứ mạnh tay mà xử phạt nhé, đánh càng đau càng tốt, đừng nương nhẹ, như vậy mới dễ nhận sự chấp thuận của họ".

"- Cô..cô chắc chứ? Tét mông đau lắm đấy nhé". Tôi cảnh báo.

"- Haha tôi biết chứ, cùng lắm thì khi ngủ chịu khó...nằm sấp một thời gian thôi. Anh cứ yên tâm, hi". Topaz cười khổ, có vẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
"- Thôi đừng mất thời gian nữa, ta đi thôi".

Hai chúng tôi tiến đến vị trí Topaz chỉ định. Tôi ngồi trên phiến đá, cô ấy gọi về trao đổi một lát với hội đồng, sau đó đặt điện thoại ở chế độ trao đổi trực tiếp rồi nằm sấp đặt mông trên đùi tôi.

"- Thực thi hình phạt thôi, Shirai Makoto, dùng hết sức nhé". Topaz ngước mắt lên nhìn tôi ra hiệu.

"- Đánh mạnh tay vào đấy chàng trai trẻ, đây là hình phạt mà cô ta phải chịu, nếu anh nương tay chúng tôi sẽ không chấp nhận đâu". Tiếng một người đàn ông vang lên phía sau màn hình.

"- Ừm, tôi biết rồi, tôi bắt đầu đây". Tôi khẽ gật đầu, sau đó giáng những phát tay đầu tiên lên cặp mông đang chờ đợi trên đùi mình, luân phiên hết trái rồi lại phải.

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"- A...ưm...ưmm". Tôi nghe Topaz rên khẽ, nhưng cố cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng la lớn.

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"- Khoan đã". Lại là tiếng một người đàn ông bất chợt vang lên, tôi lập tức dừng lại.

"- Có vấn đề gì sao?". Topaz ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi.

"- Nếu cô đã bị phạt đánh mông, lẽ ra phải chịu trên mông trần mới phải. Có như vậy tôi mới biết được mức độ nhận phạt của cô chứ".

"- Vậy à, anh nói cũng phải, đợi tôi một chút". Topaz đẩy người đứng dậy trước, nới lỏng dây lưng, đưa tay vén hẳn phần quần bó sát lên, nhét vào khe mông (vì trang phục của Topaz là loại liền thân), để lộ hai bờ mông tròn đầy hơi ửng đỏ sau loạt phát tay vừa rồi, sau đó về lại vị trí ban đầu.

"- Sao hả, thế này là được rồi chứ".

"- Được rồi, thi hành tiếp đi, chàng trai trẻ". Giọng đàn ông kia quay sang hối thúc tôi.

"- Vâng". Tôi tiếp tục vung tay, lần này là trên bờ mông trần của Topaz.

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"- A...a, ưmmm...". Tôi cảm thấy cơ thể Topaz có hơi run lên trên đùi mình.

"- Cô ổn chứ?". Tôi khẽ hỏi.

"- Không sao đâu, tôi chịu được, anh cứ đánh thoải mái đi, đừng lo cho tôi".

Tôi không thể có ý kiến gì khác, và...

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

Mông của Topaz ngày càng đỏ đậm dần và bắt đầu sưng lên, nhưng cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng, không hề phản kháng.

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".

"- Dừng lại". Âm thanh quen thuộc vang lên, đây là điều mà cả tôi và Topaz mong chờ nhất, thế nhưng...

"- Tôi nghĩ nếu chỉ phát tay như thế thì chưa đạt yêu cầu đâu cô Topaz".

" - Hả, ý anh là sao? anh còn muốn thế nào nữa đây". Topaz đáp lại với giọng điệu có chút ấm ức".

"- Ý tôi là phạt đánh mông chỉ bằng tay thế kia thì vẫn khá dễ dãi cho cô nhỉ. Tôi nghĩ nên có thêm chút "dụng cụ" nữa sẽ xứng đáng hơn đấy".

"- Gì chứ, anh không thấy mông cô ấy đã sưng tấy thế kia rồi sao, còn phạt thêm nữa có quá đáng quá không?". Tôi phản bác thay cho Topaz. Dù có máu ker nhưng mỗi khi thấy cặp mông của cô gái trước mắt mình bầm dập như vậy, trong tâm cũng có chút xót xa.

"- Anh có biết lần này vì thất bại của cô ta mà công ty tổn thất không nhỏ không?". Tên kia cũng không vừa, tiếp tục tranh luận. " - Chỉ bị đòn sưng đít mấy hôm mà thoát khỏi vụ này đã là xử nhẹ lắm rồi, đừng cố tỏ ra đáng thương như vậy".

"- Thôi được rồi". Topaz cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi. " - Anh nói đi, muốn tôi phải chịu phạt tiếp như thế nào nữa, giải quyết dứt điểm cho gọn đi nào".

"- Thế mới đúng chứ". Tên đàn ông kia nói giọng hả hê. "- Thêm 30 roi nữa, đánh thật mạnh, ok?".

"- Được, chốt vậy đi". Topaz đứng dậy trước, quay về phía tôi và nói. "- Anh giúp tôi tìm một thứ có thể dùng làm roi nhé, tôi sẽ đợi ở đây".

"- Cô chắc mình còn chịu được chứ?". Tôi lo lắng hỏi. "- Đánh bằng roi đau lắm đấy, mà giờ mông của cô...".

"- Anh yên tâm, không sao đâu, so với những khó khăn lúc nhỏ tôi từng trải, chút đau đớn này có là gì". Topaz cố gượng cười cho tôi yên tâm, nhưng tôi biết với tình trạng mông mẩy hiện tại thì cô ấy muốn "rơi lệ" lắm.

"- Không được xoa, đã bị phạt thì phải chịu cho đến khi kết thúc". Cái tên nhiều chuyện kia lại cất tiếng khi thấy Topaz đưa tay ra sau.

"- Rồi, rồi, không xoa thì không xoa, được chưa". Topaz đành thu tay lại theo lời hắn. Kẻ này đúng là ngang ngược mà.

Để lại Topaz ở đó, tôi đi xung quanh tìm xem có thứ gì sử dụng được trong trường hợp này hay không. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà mới đi được vài bước, tôi đã phát hiện một nhánh cây nhỏ nhưng khá rắn chắc, dài chừng 8 tấc ( trông như một cái roi mây vậy ^^). Nhặt nó quay trở về, tôi đã thấy Topaz nằm sấp sẵn trên phiến đá ban nãy, phơi mông trần chờ đợi tôi.

"- Nhanh đi, đừng lề mề". Tiếng tên kia hối thúc, cứ như hắn chưa thấy Topaz bị hành hạ thì không thỏa mãn vậy.

Tôi tiến đến bên cạnh Topaz, lặng lẽ quan sát cô ấy một lúc. Cái mông hiện giờ đã đỏ bầm và sưng như thế kia, quất thêm 30 roi nữa, không biết liệu có chịu nổi không. Thấy tôi do dự, Topaz mở lời.

"- Anh còn đứng đó làm gì. Mau đánh đi, cái tư thế này của tôi không "thoải mái" lắm đâu, làm sớm nghĩ sớm thôi".

"- Nhớ phải đánh thật mạnh đấy, chàng trai". Lại thêm sự nhắc nhở từ cái kẻ "vô lương tâm" kia.

"- Ừm, tôi biết rồi". Tôi khẽ thở dài rồi bắt tay vào việc.

"CHÁT".

"- Á..". Topaz bất ngờ kêu lớn, có lẽ vì cái đau bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại trạng thái chịu đựng.

"- Nếu đau quá thì cô cứ la lên đi, xung quanh đây chẳng có ai đâu". Tôi nói khẽ  vào tai Topaz.

"- Tôi biết, nhưng nếu tôi la đau thì sẽ giúp cho "tiểu nhân" đắc ý mất. Anh cứ mặc kệ tôi, tiếp tục đi.". Topaz vừa nói vừa liếc mắt về phía màn hình, đủ giúp tôi hiểu kẻ mà cô ấy ám chỉ là ai rồi.

"- Vậy cô ráng chịu nhé". Tôi ngậm ngùi tiếp tục..

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"- Ưmmm....ưm...". Topaz cắm chặt răng cam chịu.

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

Mông Topaz đã hoàn toàn sưng tấy, đỏ đậm. Vùng đỉnh mông thậm chí còn có chỗ tím lên, dù tôi cố gắng vung roi cẩn thận để hạn chế đánh trùng một vị trí quá nhiều.

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

Tôi hoàn thành nốt 4 roi cuối cùng, sau đó tiến đến đỡ cô ấy dậy. Tình trạng của Topaz lúc này trông khá "thảm", mông sưng tấy, thâm tím, đầu đổ mồ hôi như tắm vì quá đau, khóe mắt cũng xuất hiện vài giọt lệ, dù cô ấy đã cố hết sức gồng người chịu đựng. Topaz nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, che cặp mông sưng bầm lại.

" - Vừa lòng ông rồi chứ". Tôi quát lớn vào màn hình với thái độ phẫn nộ.

"- Đừng phản ứng như tôi là một kẻ độc ác lắm vậy. Đây là yêu cầu của công ty, tôi chỉ giám sát thi hành thôi". Tên kia phân bua. "- Được rồi, hình phạt bổ sung đã hoàn thành, cô Topaz, thay mặt hội đồng, tôi tuyên bố: mức phạt của cô sẽ được giảm xuống, chỉ giáng 1 cấp, giữ nguyên chức vụ, lương thưởng năm nay bị cắt 50%, hết".

"- Đã phạt vậy rồi mà vẫn còn giáng cấp người ta, đúng thật là...". Tôi vẫn thấy hơi bất bình trong lòng.

"- Được rồi Shirai Makoto, anh không cần phải "đòi công bằng" cho tôi đâu. Topaz lên tiếng, vừa quay về phía màn hình. "- Tôi, Topaz, chấp nhận mức phạt, phần còn lại phiền anh hoàn thành báo cáo cho hội đồng nhé".

"- Tất nhiên rồi, đó là việc của tôi". Tên kia tiếp tục ra vẻ ta đây. "- Thế là xong, tôi ngắt máy đây, ráng mà dưỡng thương nhé, giám đốc Topaz, haha". Hắn kết thúc bằng một tiếng cười đắc ý.

"- Đúng là một kẻ khó ưa". Tôi nghĩ thầm, quay về phía Topaz. "- Cô có ổn không, có đau lắm không?".

"- Tất nhiên bị đánh đòn thì phải đau rồi". Topaz cười gượng gạo nhưng không thể giấu nổi vẻ mặt nhăn nhó vì vết thương ở mông đau nhức. "- Nhưng đổi lại vẫn giữ được chức vụ là đã có lời rồi, haha".

"- Thiệt tình, vậy mà cô còn cười nổi sao". Bỗng tôi cảm giác hơi áy náy.
"- Xin lỗi nha, hình như tôi hơi nặng tay".

"- Gì chứ, anh đã làm rất tốt mà, sao lại xin lỗi. Ban đầu tôi cũng nói là anh phải đánh càng đau càng tốt rồi còn gì, nếu không như vậy thì hội đồng sẽ không bỏ qua đâu".

"- Nhưng mà....". Tôi ngập ngừng nhìn về phía mông cô ấy, bỗng tôi nhớ ra một chuyện. "- Mà cái tên giám sát khi nãy là ai, sao lại khắt nghiệt với cô quá vậy?".

"- Ừm, đó là Sniffder, người đồng cấp với tôi, cũng là thành viên hội đồng. Trước đây tôi với anh ta có tranh chấp trong việc thực hiện một số dự án, nên nhân cơ hội này "trả đũa" tôi đấy mà. Nếu tôi thụ án tại hội đồng, anh ta sẽ là người trực tiếp thi hành cơ. Dù đằng nào cũng bị đánh, nhưng phải giao "cái mông" này cho hắn thì tôi không cam tâm chút nào. À, phải rồi...". Topaz như chợt nhớ ra điều gì. "- Nãy giờ phiền anh giúp đánh đòn tôi nhiều như vậy, vừa đau vừa mỏi tay, cũng nên trả cho anh một chút "thù lao" nhỉ".

"- Hả, thù lao gì, tôi không phải kiểu người thích " vừa được ăn vừa được gói mang về" đâu nhé, hi". Tôi không rõ Topaz đang đùa hay thật, nhưng với một "ker ngầm" như tôi, được tét mông một cô gái xinh đẹp từ nãy đến giờ đã là  "thù lao" quá lớn rồi còn gì.

"- Ý là anh cũng thích "tét mông" tôi chứ  gì, haha". Topaz cười nói. "- Vậy thì coi như chúng ta giao dịch công bằng nhé, à mà nếu anh thích thì sau này tôi sẽ cho anh tét mông, miễn là trả phí đầy đủ là được, tôi không chấp nhận ghi nợ chuyện này đâu". Cô ấy nữa đùa nữa thật.

"- Ok thôi, khi nào tôi có hứng thú sẽ "thuê mông" cô dùng vậy, hihi".

"- Anh tính làm vậy thật sao, còn lâu nhé, tôi không thiếu tiền đến mức phải "chịu đòn kiếm cơm" đâu. Mông của tôi đâu phải cái trống mà anh thích đánh là đánh chứ, haha".

Hai chúng tôi nán lại nói chuyện, trêu đùa lẫn nhau một chút, nhờ đó giúp cô ấy tạm quên cái đau thấu trời kia. Thực lòng tôi cảm thấy khá nể phục Topaz, nếu không phải cô ấy nương tay cho Belobog, Bronya và những người dân ở đây chắc chắn gặp phải kiếp nạn lớn rồi. Dù vì chuyện này mà bản thân bị giáng cấp, còn bị phạt đòn đau như thế, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ chấp nhận. Đúng là một cán bộ thu nợ đáng ngưỡng mộ mà.

End chap.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me