LoveTruyen.Me

[Truyện Thái] West: The Sun From Another - Howlsairy

Chương 1: Bạn

TruyTruy0509

Dịch: Lư Trì Canh Rin

☀️☀️☀️


"Ồ, đẹp ghê thật!"

"Bình thường thôi."

"Ơ, sao phòng này bí bách thế? Mở cửa sổ ra chút đi, có cửa sổ mà không mở." Vợ thằng Jo đi vòng quanh phòng vì nó bảo muốn xem phòng của tôi. Mà không sao cả, muốn xem thì cứ xem thôi. Cậu ấy tự tiện kéo rèm phòng tôi ra.

"Tao mới vào ở mà."

"Sao bí thế nhỉ? Có con gì chết trong này không đấy, anh?"

"Bí như vậy mà tao vẫn ở bình thường."

"Thế à? Ừm, bình thường nó ăn gì vậy?"

Màu vàng nhạt.

"Tao đi mua thịt cho nó, kiểu như thịt gà ấy." Tôi đáp, ý nói đến con rắn đó. Tôi nuôi một con rắn trong lồng kính, là một con rắn bóng màu vàng nhạt.

"Bao nhiêu tiền vậy anh?"

"Hai-ba trăm nghìn baht gì đó. Mẫu vảy này hiếm nên giá cao lắm."

"Lỡ nó bò ra ngoài rồi rơi ra ngoài thì sao?"

"Thì toi."

"Anh ở một mình cả tầng thật à?"

"Ừ, sao thế? Nhưng bạn mày cũng đến ở cùng rồi còn gì?"

"Ừ, ở hai người cả tầng đấy. Anh chăm sóc bạn em cẩn thận nhé."

"Chuyện gì nữa đây?"

"Thế anh có biết gì về phòng bên cạnh không? Nghe đồn là đáng sợ lắm, anh có gặp gì không?"

"Ừm..." Tôi thở dài chán nản khi nghĩ đến phòng bên cạnh, "Đêm nào tao cũng gặp, phiền thật sự. Nói với bạn mày là bảo họ ngừng kéo bàn ghế đi. Tao ngủ không được."

"Thật luôn?"

"..." North im lặng một lúc, rồi hít một hơi sâu như đang cố bình tĩnh lại, "Khoan đã anh? Đêm nào cũng gặp á? Bạn em ở đó sẽ không chết đâu nhỉ?"

"Bạn mày sợ thế thì dọn đến đây làm gì?"

"Ơ nhưng nó bảo với em là không sợ mà, anh!"

"Không sợ thì tốt rồi. Mà sao bạn mày lại chuyển vào ở đây? Tao cứ nghĩ sẽ ở một mình đến khi học xong chứ." Tôi nói, vì từ khi có ma hù dọa hằng đêm, cả tầng đều chuyển đi hết, chỉ còn mỗi tôi ở lại vì lười dọn đồ đi chỗ khác. Với lại, anh Pe - chủ chung cư - còn giảm giá phòng cho tôi những năm mươi phần trăm.

"Chủ chung cư giảm giá đến bảy mươi phần trăm lận, nên bạn em mới đồng ý chuyển vào ở đấy."

"Bảy mươi á? Sao lại được giảm nhiều hơn tao thế?"

"Thì anh ở ngay phòng bên cạnh còn gì. Muốn giảm nhiều hơn thì chuyển vào phòng đó luôn đi."

"Lười dọn đồ quá. Thôi kệ, ra ngoài đi, tao muốn ngủ rồi."

"Anh định ngủ gì giờ này á? Vẫn còn sớm mà."

"Tao muốn ngủ, ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa lại."

"Ừa, tối nay chơi game không?"

"Ừ, để tao dậy đã rồi tính."

"Vâng, anh." North nói rồi bước ra khỏi phòng tôi, không quên đóng cửa lại. Hy vọng là bạn của North vừa mới chuyển đến sẽ không làm ồn. Chỉ riêng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kéo bàn ghế và tiếng đồ đạc rơi từ phòng bên cạnh mỗi đêm đã đủ lắm rồi.

Nếu hỏi tại sao không chuyển đi?

Thì đấy, vì lười dọn đồ. Đồ đạc của tôi cũng nhiều kinh khủng. Tại sao tôi phải chuyển đi chứ? Bọn chúng phải chuyển đi mới đúng, chết rồi mà còn lôi thôi phiền phức. Mắng rồi mắng nữa, nhưng vẫn bị làm phiền.

Vì mệt mỏi sau một ngày học hành căng thẳng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

...

⭐⭐⭐


Tôi ngã người xuống giường, cảm giác mệt mỏi rã rời sau nhiều giờ sắp xếp đồ đạc. Đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi thấy căn phòng này thật sự rất ổn. Mọi thứ trong phòng đều được chủ chung cư thay mới hoàn toàn, từ sofa, giường nệm cho đến các đồ đạc trong phòng tắm. Phòng cũng rộng rãi nên tôi có thể để nhiều đồ đạc thoải mái.

Ngay khi nhớ ra điều gì đó, tôi liền lấy điện thoại ra gọi.

(Alo, chuyển đồ vào phòng mới rồi hả?)

"Dạ, bố có rảnh để mang chú Jeon qua giúp con chút được không?"

(Bố bận suốt, chắc tuần sau được không?)

"Dạ vâng."

(Con không chuyển vào ở căn phòng nào kỳ lạ đấy chứ? Thấy phòng rẻ quá, bố không yên tâm chút nào.)

"Bố đừng lo nghĩ nhiều quá. Cho con nói chuyện với chú một chút được không?"

(Này, con muốn nói chuyện nè.)

(Khi nào con về nhà đây?) Giọng nói trầm với âm điệu Anh ngữ chuẩn mực quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi trả lời bằng tiếng Anh.

"Con mới về mà, bố chụp hình chú Jeon gửi cho con xem nhé."

(Được, căn phòng mới thế nào rồi?)

"Rộng rãi lắm, thoải mái lắm ạ."

(Tốt rồi, khi nào rảnh bố sẽ đến thăm nhé.)

"Ok, vậy thôi nhé."

(Ok.)

Sau đó, tôi tắt máy. Người tôi vừa nói chuyện là bố và chú, tức là tôi có hai người cha. Bố là bố ruột, còn bố là chồng của chú. Bố là người Anh và cả hai đã kết hôn ở đó. Sau đó, bố chuyển đến Thái Lan sống cùng chồng. Chúng tôi sống cùng nhau ba người, hạnh phúc lắm. Còn mẹ tôi cũng đã tái hôn lại rồi.

Hừm, lười kể chuyện về gia đình quá, thôi kệ đi.

Tôi chuyển đến căn phòng mới rộng rãi hơn này cũng vì chú Jeon. Chú Jeon là một con mèo đen, bị mù một bên mắt. Tôi gặp chú ở ký túc xá cũ và quyết định mang về nuôi. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn, như thể tôi đã tìm thấy một nửa trái tim đã mất. Tôi làm việc chăm chỉ để chuyển phòng, nhằm đưa chú Joen về sống cùng.

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã hơn bảy giờ tối. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi mở đèn bàn, bật máy tính bảng, chuột và bút lên rồi bắt đầu làm việc.

Thời gian trôi qua cho đến gần bốn giờ sáng, tôi đứng dậy, duỗi người vì lười biếng, định đi tắm. Nhìn chiếc vòng tay trong tay một cách do dự, tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp gỡ lắm.

Tôi có một điều gì đó khác biệt so với người bình thường, mà bản thân tôi cũng không biết nên gọi nó là gì. Tôi cảm nhận được những năng lượng kỳ lạ mà người khác không thể nhận ra. Những cảm xúc phiền phức của người khác cũng vậy. Chẳng hạn như, nếu hôm nay ai đó đang buồn hay giận, tôi sẽ cảm nhận được điều đó như thể nó lan tỏa ra và xô đẩy vào tôi. Nếu họ buồn, tôi cũng sẽ cảm thấy buồn theo. Điều đó khá phiền phức.

Nhưng những điều nhạy cảm như cảm xúc của người khác thì cần phải tập trung khá nhiều, nên tôi không gặp vấn đề gì với nó. Bởi vì tôi không cần phải tập trung để đọc được cảm xúc của ai đó, trừ một vài người bạn mà tôi thực sự lo lắng, như cảm nhận cảm xúc của mèo chẳng hạn.

Chiếc vòng tay mà bà tôi tặng có tác dụng kiềm chế khả năng cảm nhận của tôi, giúp tôi không nhìn thấy và không cảm nhận được những năng lượng kỳ lạ đó. Tôi không sợ hãi gì cả, nhưng việc nhìn thấy hay cảm nhận chúng cũng không mang lại cảm giác dễ chịu. Dù không phải là cảm nhận mạnh mẽ đến mức đó, nhưng nhìn thấy hay cảm nhận mọi thứ vẫn mang lại cảm giác khó chịu.

Cuối cùng, tôi quyết định tháo chiếc vòng tay ra và ngay lập tức, cảm giác ngột ngạt ập đến.

Ờm...

"Chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút nhé." Tôi lên tiếng trong căn phòng vắng vẻ. Nhưng cảm giác của tôi lúc này không hề trống rỗng. Tôi vẫn không nhìn thấy gì, không biết tại sao, nhưng cũng không muốn thấy, "Tôi là người trả tiền thuê căn phòng này."

"Vì vậy, tôi là chủ căn phòng này. Mấy người có thể xem trong hợp đồng. Do đó, mấy người không có quyền gì trong căn phòng này cả. Nếu có thể, xin hãy ra ngoài."

Chắc chắn là không có tiếng trả lời nào vang lên.

Nhưng cảm giác đó càng lúc càng mạnh hơn, như thể nó đang khiến ai đó tức giận...

Tại sao lại tức giận nhỉ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.

Đấy, chính cái cảm giác phiền phức này.

Tôi cởi bỏ quần áo để chuẩn bị đi tắm và bước vào phòng tắm, nơi mà sàn nhà ướt sũng một cách lạ lùng. Sao lại ướt được nhỉ? Kể từ khi vào đây, tôi vẫn chưa vào phòng tắm mà.

"Thật lãng phí nước, lần sau nhớ đi lấy nước từ chỗ khác về nhé." Tôi nói rồi đi đến mở vòi sen. Âm thanh của nước và hơi nước ấm chạm vào da khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một lúc sau, đèn trong phòng tắm bắt đầu chập chờn. Tôi thở dài một lần nữa, cố gắng không quan tâm và tiếp tục tắm.

Cuối cùng, đèn trong phòng tắm tắt hẳn. Tôi lau người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Khóa?

Từ bên ngoài.

"..."

Câu hỏi đầu tiên... tại sao hồn ma lại giữ tôi lại trong phòng tắm?

Câu hỏi thứ hai... rồi tôi sẽ ra ngoài bằng cách nào? Đầu tôi ướt sũng thế này, bị cảm thì khổ lắm.

"Mở cửa ra đi!"

"..."

"Đừng có cứng đầu được không?"

"Nói cho nó hiểu đi, đừng có làm khó. Tôi còn nhiều tội lỗi chồng chất lắm."

"...Hức hức, huhu..."

Tôi nghe thấy tiếng khóc vọng lên từ phía sau. Quay lại nhìn mà không thấy gì vì quá tối. Tôi nhớ rằng đã có một cô gái bị giết trong bồn tắm, nên tôi tập trung nhìn vào bồn tắm. Sau một lúc, mắt tôi đã quen với bóng tối, giúp tôi nhìn thấy một hình bóng mờ mờ.

"Cô có khoả thân không đấy?"

"Hức hức, huhu..."

"Tôi cũng đang ở trong trạng thái khỏa thân này. Phụ nữ và đàn ông không nên khỏa thân cùng nhau trong phòng tắm, đúng không? Tôi sẽ nhắm mắt lại vậy." Tôi từ từ nhắm mắt theo lời mình nói, quấn chặt khăn tắm quanh người để đảm bảo rằng cô gái không nhìn thấy tôi, "Cô là người đã nhốt tôi lại sao?"

"Hức hức, huhu..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ lạnh quá, để tôi mang máy tính vào làm việc trong phòng tắm nhé, được không?"

"Hức hức, huhu..." Tiếng khóc vang lên to hơn, tôi nhíu mày không hiểu cô ấy muốn gì. Nếu không muốn nói chuyện, tại sao lại nhốt tôi trong phòng tắm? Trước khi tôi kịp nghĩ thêm, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm được mở.

"Đi nha, rốt cuộc thì có muốn có bạn để nói chuyện không?"

"Huhu... hức hức... huhu..."

"Được rồi, có thể rửa mặt nhé. Tôi cho phép sử dụng bồn rửa mặt, nhưng hãy cẩn thận đừng để mắt bị sưng lên." Tôi nói trước khi mở cửa bước ra. Nhưng mà, tại sao hồn ma trong phòng tắm lại có thể khóa cửa từ bên ngoài được nhỉ? Có phải là nó xuyên qua tường để khóa rồi lại quay trở về không? Thật lạ lùng.

Tôi vội vàng thay đồ và sấy khô tóc, sau đó quay lại đeo lại chiếc vòng tay và tiếp tục làm việc. Chiếc vòng tay này có ưu điểm là làm cho tôi không cảm nhận được gì, nhưng lại có cảm giác giống như một người bình thường. Điều đó có nghĩa là những thứ mạnh mẽ đến mức người bình thường có thể cảm nhận được, tôi vẫn có thể cảm nhận được khi đeo vòng tay.

Tôi ngồi làm việc liên tục cho đến khi quên nhìn giờ, như thường lệ, vì vẫn chưa đến thời gian khai giảng nên tôi có thể làm việc muộn. Khi bản thiết kế hoàn thành, tôi lập tức gửi cho khách hàng xem. Anh ấy gửi lại và bảo tôi chỉnh sửa ở chỗ nào, tôi cố gắng điều chỉnh theo yêu cầu.

"Chết thật, nhỏ hơn một chút nhé."

"Nhỏ hơn chút nữa."

"Ừm, nhỏ hơn nữa thì sẽ không nhìn thấy đâu."

"Vậy sao? Nếu chỉnh thêm nữa thì nó sẽ không nổi bật đâu. Rồi muốn thêm bóng nữa hả? Ừm, nhưng đây là buổi tối, có thể thêm bóng được không? Sao không nói trước rằng đây là lúc giữa trưa đi? Buổi tối thì chẳng có ánh sáng nào cả."

Tôi lầm bầm một mình. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen nói chuyện với bản thân vì không có nhiều bạn bè, điều này khiến tôi phải nói chuyện với chính mình cho đến khi thành thói quen. Nếu không nói ra, tôi sẽ không thể tập trung.

Và một điều quan trọng nữa là:

"Giờ phải làm sao đây?"

"Chỉnh lại vị trí xem nào."

"Ừm, ý tưởng hay đấy." Tôi nói, rồi quay sang nhìn người bên cạnh vừa mới xuất hiện. Đó là một cô bé có tuổi tác tương đương với tôi, tóc ngắn xoăn nhẹ, màu nâu. Đôi mắt của cô ấy có màu vàng rơm. Cô bé mặc một chiếc đầm trắng có hoa văn, tay trái cầm một con gấu bông cũ kỹ. Cô ấy mỉm cười với tôi một cách thân thiện.

Emma...

...cậu nghĩ Emma là linh hồn hay sao? Emma là bạn tưởng tượng của tôi từ hồi nhỏ.

Con người thường tạo ra bạn tưởng tượng để chơi đùa, đúng không? Tôi không biết tại sao Emma lại không biến mất khi tôi lớn lên. Có lẽ vì lớn lên, tôi vẫn không có nhiều bạn bè. Nhưng cũng không tệ, tôi có thể nói chuyện với Emma, không thấy cô đơn. Emma cũng không kể chuyện của tôi cho ai cả.

'Michael.'

"Cái gì?"

'Emma thích phòng mới, nhưng lại cảm thấy không ổn chút nào.'

"Thật à? Ừm, bạn của chúng ta cũng nói như vậy."

'Hôm nay North mặc áo đen, dễ thương ghê. Emma là fan của North, nhưng chắc không thể nói ra được.'

À, đúng rồi, Emma gọi tôi là Michael vì tôi thường bị châm chọc về cái tên của mình, rằng nó giống như tên của một vì sao rơi, nghe như tên con gái, nên tôi bị gọi là "đồng tính" từ hồi mẫu giáo.

Vì cảm thấy phiền phức, khi lên tiểu học, tôi đã nói với mọi người rằng tên tôi là Michael, nhưng khi lên trung học, tôi lại nhận ra đó là tên mà bố tôi đặt cho. Không cần phải bận tâm về nó. Tên của tôi là tên của tôi. Tôi không có vấn đề gì, và người khác cũng không nên có vấn đề.

Trừ North ra, vì North có vấn đề với tên của tôi, nhưng tôi vẫn có thể tha thứ cho cậu ấy.

Vì vậy, nếu bạn không thích tên Daotok, thì gọi tôi là Michael cũng được.

'North có thân với người ở phòng bên không? Tại sao cậu ta lại ở đó lâu như vậy?'

"Không biết nữa, họ là bạn của người yêu North."

Bạn của người yêu North hả? Xứng đôi xứng vẻ thật.

"Ừ, Emma, im lặng một chút đi, mình đang tập trung làm việc."

"Được rồi, nhưng phải nói với Donut ngừng nhìn Michael nhé."

"Ừ." Tôi trả lời mà không mấy bận tâm. Những gì Emma thấy cũng chỉ là những gì tôi thấy. Donut là tên của một người con trai trong khoa Chính trị đã bị bạn gái đâm chết trong khi còn đang ngủ. Anh ta đã đứng nhìn tôi làm việc một lúc rồi.

Tôi đã đeo vòng cổ rồi mà sao vẫn thấy ánh mắt của anh ta lướt qua vậy?

"Emma."

"Có chuyện gì vậy? Michael bảo tớ im lặng, nhưng Michael cũng gọi tớ. Vậy tớ nên làm gì?"

"Chúng ta nên lấy vòng phật mang vào cổ không?"

"Cũng có vẻ hay, nếu như nó làm Donut biến mất."

"Được rồi." Tôi nói, rồi đứng dậy khỏi bàn. Tôi lục tìm vòng phật trong túi và đeo vào cổ. Không biết nó có thể giúp được bao nhiêu, nhưng cũng tốt hơn là không có gì cả.

"Làm ơn đi, sao còn chưa đi nữa?"

Tôi không muốn nói chuyện với hắn ta chút nào. Nói thật là tôi đang tức giận. Kẻ đó, không phải người mà cũng không phải ma, thật là vô duyên.

"Cút đi đi!"

Tôi cảm thấy bực bội vì cái cách mà người kia, hay đúng hơn là cái bóng ma, cứ lảng vảng quanh phòng và gây ồn ào. Nghe thấy âm thanh mà anh ta tạo ra khi cào lên tường, thật sự khiến tôi không thể tập trung vào công việc.

"Anh không thể im lặng một chút à?" Tôi thì thầm trong khi cố gắng nghe tiếng mưa từ tai nghe, hy vọng nó sẽ giúp tôi thoát khỏi sự quấy rối này.

Nhưng ngay cả tiếng mưa cũng không đủ để lấn át tiếng cào cào đó. Mỗi lần âm thanh đó vang lên, tôi lại cảm thấy như có một cái gì đó rùng rợn đang len lỏi vào tâm trí mình. Cảm giác như không chỉ có một mình tôi trong phòng này.

"Tôi không có thời gian cho trò đùa này." Tôi quát lên, dù biết rằng chắc chắn anh ta không thể nghe thấy. Nhưng sự tức giận của tôi không thể kìm chế.

Tôi quyết định đứng dậy, dứt khoát rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía anh ta. Tôi không muốn cho rằng mình đang sợ hãi, nhưng sự quấy rối này thực sự đã làm tôi mất hết kiên nhẫn.

"Ngừng lại đi!" Tôi hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của tôi dường như hòa lẫn với những âm thanh xung quanh. Anh ta vẫn đứng đó, không hề có ý định dừng lại.

Quá bực bội, tôi quyết định thử một cách khác. Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào anh ta và hỏi, "Anh muốn gì? Nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói đi!"

Tôi không biết rằng cái bóng ma đó có thể nghe và hiểu tôi hay không, nhưng tôi hy vọng rằng ít nhất nó sẽ ngừng làm ồn. Mọi thứ đều đã trở nên quá khó chịu và bí bách.

Nhưng âm thanh gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, mạnh mẽ và quyết liệt, khiến tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi thở dài, tự hỏi ai lại có thể đến vào giờ này. Có lẽ là một sự nhầm lẫn hoặc ai đó đã say rượu.

"Đừng có làm phiền tôi." Tôi thì thầm trong lòng, nhưng lòng kiên nhẫn của tôi bắt đầu cạn kiệt. Âm thanh bên ngoài ngày càng mạnh, như thể người gõ cửa không hề có ý định dừng lại.

"Cái quái gì thế này?" Tôi tự hỏi, vừa cắm đầu vào công việc vừa cảm thấy một cơn bực bội dâng trào. Tôi lại ghé sát vào tai nghe, cố gắng lấp đầy âm thanh ồn ào bằng tiếng mưa rơi rả rích. Nhưng không có gì thay đổi.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy và đi về phía cửa.

"Ai đấy?" tôi hỏi, nhưng không có tiếng trả lời nào. Cánh cửa im lặng như thể không có ai ở ngoài. Tôi quay trở lại bàn làm việc, cố gắng không nghĩ đến những gì có thể đang xảy ra. Nhưng sự lo lắng đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi.

Tôi lén lút nhìn qua mắt cửa, nhưng chỉ thấy bóng tối mờ mịt bên ngoài.

'Có khi nào tôi tưởng tượng ra không?' Tôi tự hỏi, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang vọng, tạo ra một cảm giác thật sự kỳ lạ và không thoải mái.

"Thôi nào, đừng làm tôi sợ!" Tôi mắng mình và quay lại bàn, nhưng lòng hiếu kỳ và lo lắng lại khiến tôi không thể ngồi yên, "Có lẽ mình nên mở cửa xem sao."

...Tôi đẩy người đứng dậy khỏi ghế khi không thể chịu nổi tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Công việc thì không có ý tưởng gì, khách hàng thì thúc giục. Chết tiệt thật!

"Dừng gõ cửa lại!" Tôi nói với giọng trầm qua khe cửa, hy vọng người nào đó ở bên ngoài có thể nghe thấy.

"Mở cửa!"

"Không mở. Dừng gõ cửa một chút đi!"

"Mở cửa ngay!"

Tôi giật mình khi người ở bên kia đập cửa mạnh hơn.

"Đừng có làm dữ như vậy, có buồn chán không đấy?"

"Buồn chán thì cũng khốn nạn rồi! Tao bảo mở cửa đi!"

"Tại sao lại là một con ma thô lỗ như thế hả?"

"Cái gì, mày lại gọi tao là ma nữa à? Tao là người, người ở phòng bên cạnh mày đấy! Mở cửa đi!"

Câu nói của người bên kia làm tôi ngạc nhiên. Ủa, hóa ra thật sự là người ở phòng bên cạnh sao? Tôi nghiêng người lại nhìn qua khe cửa và đúng là người đó. Lúc đầu tôi không muốn nhìn vì nghĩ là ma nên không muốn thấy. Tôi từ từ mở cửa ra.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bảo thằng Dount ngừng kéo ghế lại đi, mày ơi. Tao không ngủ được."

"Donut?... Kéo ghế á?" Tôi hơi bối rối một chút. Nếu như đang nói đến anh Donut thì anh ấy không kéo ghế, chỉ đang cào tường thôi. Tôi quay lại nhìn và thấy anh ấy vẫn ở đó, móng tay đã trầy xước hết cả, máu nhỏ đầy tường và sàn nhà rồi. Hy vọng là không làm bẩn thật. Tôi không muốn phải lau chùi, "Không phải kéo ghế đâu."

"Không phải mày, thằng khốn trong cái phòng này á. Bảo nó ngừng làm những âm thanh kỳ quái lại đi."

"Được, để em bảo cho."

"Đúng là thằng khốn, người ta muốn ngủ mà cũng không được." Anh ấy chửi bới với vẻ mặt bực bội, gãi đầu một cách khó chịu trước khi quay trở lại phòng của mình. Tôi từ từ đóng cửa lại, nhìn vào phòng mà không hiểu gì cả.

Ai kéo ghế vậy?

Sao tôi lại không thấy không nghe thấy gì nhỉ?

Tôi tháo vòng đeo tay ra khi muốn biết ai đã kéo ghế lúc nửa đêm, một giờ sáng như thế này.

...Ai vậy nhỉ?

Cái mà tôi tìm thấy chỉ có ba thi thể, nhưng người phụ nữ đang treo cổ lúc này là ai nhỉ? Cô ấy mặc bộ đồ sinh viên cũ và nhăn nheo, kéo ghế ra ban công để treo cổ mình. Bởi vì trong phòng không có gì để buộc dây cả, không có quạt trần như ở ký túc xá, chỉ có một dây phơi đồ ở ban công. Cô ấy đã kéo ghế đến đó, khóc nấc lên rồi buộc dây vào cổ, sau đó đá ghế để tự treo mình lên.

Những gì người ta nói về việc người tự sát phải lặp lại hành động đó là thật đấy.

Ừm... Tôi sẽ giải quyết tình huống này như thế nào đây?

...

"Được rồi, thôi thì đi mua cà phê trước thì hơn."

Tôi đi ra khỏi phòng với Emma theo sau, xuống cửa hàng 7-Eleven bên dưới để mua cà phê và một chút đồ ăn vặt để lót dạ, giúp tôi có thể làm việc đến sáng. Khi đi lên phòng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cách đối phó với tiếng kéo ghế.

À... À, biết rồi. Nếu có ghế ở đó rồi thì họ sẽ không cần phải kéo ghế nữa.

Khi vào phòng, tôi liền đặt một cái ghế ở dưới thanh phơi đồ ở ban công, không cần phải kéo ghế nữa cho mệt. Sau đó, tôi đeo tai nghe và ngồi làm việc tiếp, không biết có tiếng kéo ghế nữa hay không vì không để ý, nhưng anh Donut đứng gặm móng tay thì đã biến mất, trở về nằm trên giường như cũ.

Tôi lại một lần nữa giật mình khi nghe thấy âm thanh gì đó rơi từ ban công xuống đất rất mạnh. Tôi tháo tai nghe ra và lập tức đứng dậy đi ra xem, hy vọng rằng có cơn gió nào đó đã làm rơi đồ của tôi xuống.

Tôi nhìn ra ban công để kiểm tra xem có gì mất mát không, có vẻ như không có gì mất cả. Người phụ nữ treo cổ cũng đã biến mất. Tôi cúi xuống nhìn vào ban công bên dưới, có vẻ như có ai đó đang nằm ở đó và còn đầy máu nữa.

Rơi xuống ban công sao?

À... À, cái mà tôi đã đọc trên báo nói rằng có một cô gái thuộc khoa Y đã nhảy từ ban công để tự tử. Tôi nghĩ vậy nên tự nhủ có thể cô ấy sẽ lại nhảy lần nữa và đúng như vậy, bỗng nhiên từ đâu không biết, một người phụ nữ đi đến đứng bên cạnh tôi. Cô ấy không nhìn tôi, trên người mặc bộ đồ ngủ bẩn đầy máu, mặt mũi ướt đẫm nước mắt, trước khi ngã xuống ngay trước mắt tôi.

Tôi cúi xuống nhìn lần nữa và nhận ra xác chết nằm ở tư thế y như cũ.

Được rồi... nếu chết thì tôi không muốn tự sát nữa. Họ phải treo cổ hay nhảy từ tòa nhà mỗi ngày sao? Thật là chán ngấy.

Tôi quay lại vào phòng và tiếp tục làm việc, để cho những người có trách nhiệm thực hiện công việc của họ. Khoảng ba giờ sáng, âm thanh đó cũng ngừng lại.

"Người trong nhà vệ sinh vẫn chưa ngừng khóc đâu." Emma ngồi bên cạnh tôi rồi lên tiếng.

"Ừm, chắc một lúc nữa sẽ mệt thì sẽ tự ngừng thôi."

"Tớ chưa nghỉ được, việc vẫn chưa xong."

Michael thật lạnh lùng.

"Ừm."

"Được rồi."

Tôi làm việc tiếp cho đến khi cảm thấy cơ thể mình không còn chịu đựng được nữa, bèn đứng dậy, vươn vai một chút và chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi nằm xuống, tôi lập tức cảm thấy chật chội, có lẽ vì đang đè lên một ai đó đã chết ở đây.

Vậy thì mình chuyển sang bên kia cũng được.

Tôi lăn mình sang một bên nhưng lại phải lăn về lại vì không thể ngủ.

Đè lên ai cũng được, nhưng nếu không nằm ở bên phải thì tôi không thể ngủ được.

Vì quá buồn ngủ, tôi nhanh chóng thiếp đi. Trong lúc ngủ say vào sáng sớm, tôi mơ thấy anh Donut đang ngồi nhìn tôi ở phía bên giường trống, bảo rằng snh rất đói và xin tôi cho chút gì đó ăn. Còn tôi trong giấc mơ đã trả lời rằng...

Không có tiền...

Rín: Ủa trời má, truyện của hai người này dự là hài nè các chị ơi, chứ em thấy chương 1 bất ổn hà =)) toàn gặp ma gì đâu, em mà ở phòng như này á, nửa ngày là em cook đi ngay, chứ em sợ ma lắm huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me