LoveTruyen.Me

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - Yoenim

( Quyển 1) Chương 19

TruyTruy0509

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 19:

“Cậu ta không làm gì cả. Tại sao mày lại dạy cho cậu ta một bài học?" It hỏi lại. Phải, It là kiểu người như vậy, nhưng cậu không muốn Phi bị thương, vì chính cậu là nguyên nhân.

"Và khi ở nhà hàng, nó không làm tao khó chịu à?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị. It không nói nên lời vì lời Day nói về Phi là sự thật.

"Vậy mày định làm gì với cậu ta?" cậu hỏi lại.

"Đợi rồi mày sẽ biết." Day nói thẳng thừng. It căng thẳng nhìn anh một lúc. Pete gia nhập nhóm của Day với một tiếng thở dài.

Bạn bè của Phi đang ở đó, nhưng Phi dường như không để ý đến Day và It, vì bạn bè và anh em của Neil đang ngồi trong bóng tối. Một điều nữa, chỗ ngồi khá tối. Neil rời đi để nói chuyện với Phi và những người bạn của Phi.

"Mày có phải là người đang thách thức tao không?"" Phi hỏi Neil.

"Tao cũng muốn so tài với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa nhưng tao sợ mày sẽ xấu hổ với mọi người vì mày sẽ phải thua bởi một người đang bị thương như tao." Neil nói với vẻ khó chịu, nó biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Anh không ngạc nhiên khi Day khó chịu với Phi. Phi nhìn Neil với vẻ ngạc nhiên.

“Vậy ai sẽ cạnh tranh với tao?” Phi hỏi lại, nụ cười nhẹ trên môi chỉ vào lưng Day. Phi nhìn về phía Neil vẫn đang chỉ.

"It." người Phi gọi là It. Ngoài việc nhìn vào dáng người cao lớn ngồi cạnh It, Phi nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt. Phi không ngờ lại tìm thấy cậu ở đây.

"Day, bạn tao sẽ thi đấu với mày." Neil nói.

"Và mày là...!" Phi nói trong sự hoài nghi.

"Tao là đàn anh của mày. Trên thực tế, tốt hơn hết là mày nên cẩn thận lời nói của mình đi, Phi." Day nói với giọng đều đều. Khác với việc anh đang nhìn Phi với đôi mắt vô cảm.

“It, làm sao cậu đến được đây?” Phi quay sang It hỏi.

"Cậu ấy đi với tao, cậu ấy sẽ đi với ai nữa sao?" Day nói thay It đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng.

"Làm thế nào tao lấy được nó? Cược tiền đi, nếu tao thắng mày đưa tao 200 ngàn. Còn mày? Là mày bảo tao tới lấy, vì vậy tao đã đến. Nếu mày thắng, mày muốn gì?" Phi ngay lập tức hỏi. Day đứng dậy và đến chỗ Phi, cũng như nhìn Neil.

"Nếu tao thắng, tao muốn đánh mày ở giữa sân trong 1 phút."  Day nói và hét vào mặt những người xung quanh ý nói hãy ngạc nhiên với chủ đề của cuộc đua lần này. Mắt It mở to kinh ngạc.

"Tốt thôi! Mày đã từ chối tiền và chỉ muốn đánh tao trong một phút, mày là một kẻ điên. Nếu mày muốn đấu với tao, tao có thể nói với mày ngay bây giờ. Tao sẵn sàng so tài với mày." Pete không chút sợ hãi nói. Day khẽ mỉm cười.

"Không vui đâu. Phải có thứ gì đó thú vị để chơi. Tao không muốn mày gặp bất lợi. Nhưng nếu mày phòng thủ thì điều đó không thành vấn đề. Bởi vì tao nghĩ 200 ngàn đủ để đánh đổi trước đám đông. Tao hài lòng."Day nói một cách mỉa mai.

"Nếu đó là điều mày muốn thì tốt thôi. Nhưng tao có thể thay đổi được gì không? Tao sẽ không lấy 200 ngàn nếu tao thắng. Nhưng thay vào đó tao sẽ yêu cầu thứ khác." Pete nói, khẽ mỉm cười. It cảm thấy sống lưng lạnh toát như thể đang gặp rắc rối.

"Mày định yêu cầu cái gì?" Day hỏi.

"Tao muốn It như một phần thưởng." Pete nói, giọng anh trở nên to hơn. Day nghiến răng trước điều đó.

"Shia! Tao không phải là thứ mà bọn mày có thể lấy làm phần thưởng! Đừng giỡn mặt với tao. Hai bọn mày muốn đánh nhau thì đi mà cùng nhau làm. Sao lại lôi tao vào?" It đứng dậy và hét lên.

“Tất cả là lỗi của mày đấy." Neil nói với vẻ mặt bình thường.

"Tao á! Tao đã làm cái gì? Mẹ kiếp, kiếp trước tao đã gây ra nghiệp chướng gì vậy chứ? Kiếp này thật đáng xấu hổ, nhục nhã." cậu nói với vẻ mệt mỏi.

"Đừng lo lắng nữa. Ngồi yên đi." Day quay sang xua cậu đi bằng một giọng điềm tĩnh. Anh nghĩ về lời đề nghị của Phi.

“Trông mày có vẻ tự tin lắm đúng không?” Day hỏi.

"Chà, tao chắc chắn rằng mình đã đua ở đây một thời gian dài và tao luôn là người thắng. Nếu mày nghĩ mình có thể thắng thì hãy cứ làm đi." Phi tự
hào nói.

"Được rồi, tao sẽ chấp nhận lời đề nghị của mày. Nếu tao thắng, tao sẽ đánh mày trong 1 phút, nhưng nếu mày thắng, mày có thể có It." Day nói khiến It nhìn Day với ánh mắt đau lòng. Phi mỉm cười.

"Được rồi, mày có thể chuẩn bị tinh thần để thua đi. Hẹn gặp lại, It." Pete nói, sau đó quay sang mỉm cười với
It trước khi đi cùng bạn mình. Day quay sang It để nói điều gì đó.

Bốp!

Những người xung quanh nhóm của Day sững sờ. It đánh vào mặt Day một cái. Day giơ mu bàn tay lên và chạm vào khóe miệng It, It nhìn Day với đôi mắt nheo lại trước khi rời đi mà không nói một lời.

“ Mày đi đâu thế, It?” Day hét to trước khi nhanh chóng chạy theo.

Đột nhiên !

Cánh tay gầy gò của cậy bị kéo lại để đối mặt với Day. It cúi đầu và bám lấy mình.

"Tap hỏi mày đang đi đâu!" Day hét lên thành tiếng. It nuốt khan và nhìn Day. Thân hình cao lớn cứng ngắc khẽ chớp mắt khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của It, nhưng anh không cụp mắt xuống vì chủ nhân của đôi mắt tròn đã ép anh.

"Bất cứ nơi nào rao đến... bất cứ nơi nào... nơi không ai đối xử với tao như thể tao là đồ vật!!" It mắng Day một cách thiếu tôn trọng.

"Và ai nói mày là đồ vật chứ?!" Day bắt It nhìn anh và khiến cậu chống lại chính mình.

"Vậy mày đã làm gì? Mày coi tao như phần thưởng của vụ cá cược. Như một đồ vật, phải không!!" It lại hét lên. Day chỉ cười.

"Và khi bọn mày đưa em trai tao đi chơi, mày nghĩ thử xem em trai tao lúc đó nghĩ như thế nào?" Day hỏi. It rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Mày đang bám víu vào quá khứ. Mày đã bao giờ nhìn vào hiện tại chưa? Không đủ đâu, Day đồ ngốc!!" It hét lên, nhiều người nghe thấy đều bối rối vì không biết gì. Chỉ có Neil biết tất cả mọi thứ là đúng.

"Neil, kiểm tra xe cho tao. Để tao lo It trước đã. Nói với Pete là tao sẽ quay lại ngay." Day nói trước khi kéo It ra xe.

"Buông tao ra!!...tao không đi với mày." It hét lên.

Phi cũng nhìn cậu, nhưng không can thiệp vì anh thấy nhóm của Neil toàn là bạn bè với nhau, không ai can thiệp vào Day và It, kể cả khi họ muốn giúp đỡ. Day kéo It lên xe, mở cửa sau và nhét thân hình gầy gò vào trong trước khi cậu có thể tiếp tục tẩu thoát.

"Dừng lại!! Muốn tao tát mày một cái sao?!" Day hét vào mặt It, người đang giả vờ mở cửa ở phía bên kia của chiếc xe. Hơn nữa, anh kéo cậu về phía mình và khóa cậu lại để cậu không còn vặn vẹo nữa.

"Đừng rên rỉ như phụ nữ nữa. Không phải mày nói mày là một kẻ bắt nạt sao, It?!" Day lại nói. Lần này, It lập tức dừng lại.

"Là tại mày đấy! Mẹ kiếp, nếu không có mày tao đã không thế này." It hét vào mặt Day, Day thở hổn hển để ôm cậu và anh lại với nhau.

“Có ổn không khi mày im lặng?” Day khẽ hỏi. It mệt nên quay mặt về phía Day để xuống xe.

"Mày có thể sẽ bị thương." Day nói một lần nữa.

"Buông tao ra." It nói khi Day vẫn ôm eo cậu.

"Đừng nhiều lời, làm sao lại phật lòng rồi?" Day hỏi, It im lặng, từ chối trả lời. Rằng nếu cậu bị xúc phạm, It đã thành thật thừa nhận rằng cậu đã bị xúc phạm.

"Vì vậy, mày nghĩ rằng tao sẽ thua sao? Mày nghĩ rằng tao sẽ để nó thắng?" Day nói. It vẫn im lặng, cân nhắc những lời của Day.

"Hãy nghĩ về điều đó. Đã có ai từng nói với mày rằng mày là một món đồ chưa? Đừng thờ ơ." Day lại nói. It quay sang lườm Day.

"Thật ngớ ngẩn. Nhưng tao không nghĩ điều đó ngớ ngẩn. Tao biết họ lấy đi mạng sống của những người cá cược. Mày cảm thấy thế nào? Ok, tao xin lỗi. Tao bị tổn thương. Mày có hài lòng không? Tao cảm thấy mệt mỏi, càng nói nhiều, đầu tao càng đau. Khi mày ngừng nói về nó, mày hoàn toàn khiến tao mất tập trung." Day nói trước khi thả It ra khỏi vòng tay và đặt cậu xuống đất để châm một điếu thuốc.

"Đừng nghĩ đến việc rời xa tao một lần nữa. Bởi vì mày nên biết rõ hơn là rời xa tao." Day nói, quay sang nhìn It.

"..." It tựa lưng vào ghế ô tô và nhìn qua cửa xe Day. It thừa nhận rằng cậu thực sự không thể xa Day như cậu nói.

"Mày sẽ làm gì nếu mày thua?" Cậu hỏi mà không quay lại nhìn Day.

"Giết Phi." Day bình tĩnh nói. It ngay lập tức quay sang nhìn Day.

"Mày điên à? Người ta không dễ giết thế đâu." cậu hét vào mặt Day.

“Đó là nó...Mày có nghĩ rằng Pete sẽ thắng tao dễ dàng không?" Day lại nói.

"Mày rất tự tin." It nói. Day vẫn đang nhìn.

"Nghiêm túc mà nói, nếu tao thua, mày không phải sẽ rất vui sao? Ít nhất mày có thể biến khỏi cuộc sống của tao, cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian. Sau cùng, đằng nào tao cũng phải đón người của mình về." Day nói, It đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Tao đã nói là tao không thích khuôn mặt của cậu ta rồi." cậu trả lời.

"Vậy mày thích khuôn mặt của tao?" Day lùi lại một chút khiến It quay mặt đi không nói được câu nào. Day cười khẽ trong cổ họng.

" Mày có điên chưa?" Day hỏi lại.

"Tao không điên, mày điên rồi. Tên khốn đó điên rồi." It nói nhanh. Day không trả lời.

"Không sao, đủ rồi. Tao sẽ phải kiểm tra xe thêm một lần nữa. Chết tiệt, tao cũng không quen đua với xe của Neil. Nếu tao thua, tao sẽ đổ lỗi cho nó." Day thẳng thắn nói. It ngay lập tức quay sang nhìn Day.

"Chết tiệt, sao mày lại ngồi đây hút thuốc và hóng gió thế? Đi kiểm tra xe đi." cậu đẩy nhẹ vai Day nói. Day quay sang nhìn It, trước khi lắc đầu, mở cửa xe và It vẫn ngồi yên, đưa tay lên đỡ đầu cậu và cười một cách bí mật.

"Vậy mày ngồi đây làm cái quái gì?" Day nói, xuống xe và khiến It chạy ra khỏi xe đứng cùng phía với Day. Khi họ đi xuống, Day nắm lấy cổ tay It và kéo cậu trở lại chỗ ngồi ban đầu. Lần này, It cảm thấy xấu hổ trước cái nhìn của bạn bè Day, người nhìn họ như một sự nhạo báng.

“Này, mày thật là nghịch ngợm, mày phải thả bạn tao ra.” Neil nhìn bạn mình nói.

"Tao sẽ đánh ai đó? Hãy nói cho tao điều gì đó tốt đẹp đi, Neil." Day nói với bạn mình bằng một giọng buồn bã và quay sang nhìn It.

"Mày ngồi xuống cùng một chỗ đi. Tao sẽ kiểm tra chiếc xe." Day nói, đặt It vào cùng một chiếc ghế lúc trước. It sau đó ngồi im lặng không nói một lời.
Day đến nói chuyện với Neil và đi kiểm tra lại động cơ để chắc chắn, bên kia cũng làm như vậy. It tiếp tục nhìn Day, nghĩ về bản thân và tâm trí cậu. It không nghĩ tới mình có đôi khi sẽ bị Day nói vài lời làm phật ý, cũng sẽ dễ dàng khuất phục trước Day. Dáng người cao ráo của Day chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào hay những lời hoa mỹ với It, một số lời nói của Day có vẻ khó nghe và thô lỗ, nhưng ẩn sau đó là một cảm giác nào đó. Điều này cũng cho phép It đầu hàng Day.

' Mày là người như thế nào? Tao rất bối rối.' It chỉ có thể nghĩ trong lòng. Chẳng mấy chốc đã gần đến giờ thi đấu. Day lái xe đến một trạm cố định. Pete cũng lái xe đến cùng một nhà ga. Day kéo kính xe xuống và thản nhiên hút thuốc. Day không căng thẳng vì anh đã đua rất nhiều rồi.

Ít ai biết rằng Day từng lái một chiếc xe đua. Trong quá khứ, Day phải đua xe kiếm tiền để trang trải cho bản thân và một vài sinh viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho đến khi anh tốt nghiệp ra trường và dành dụm tiền để mở một tiệm làm tóc cho riêng mình.

“Tên khốn vợ của Day, đi theo tao.” Neil đưa tay huých It.

"Tao á?" cậu hỏi lại vì cậu đang ngồi đó suy nghĩ một lúc.

“Phải, chính là mày." Neil nói, It đứng dậy và đi đến chỗ Day trong xe. Pete nhìn cậu không nhắm mắt.

"Nó là gì?" It hỏi khi đứng trước cửa xe của Day, cau mày.

"Tao nghĩ mày chắc chắn sẽ chết vì ung thư phổi. Mày hút quá nhiều thuốc lá liên tục." Khi xong việc, It giật điếu thuốc khỏi miệng Day, ném xuống đường và dẫm lên. Day ngơ ngác nhìn It.

"Mày không muốn tao hút thuốc quá nhiều, phải không?" Day khẽ hỏi. It gật đầu.

“Vậy thì lại đây.” Day ngoắc ngón tay về phía It.

It sau đó nghiêng người về phía Day. Hừm!!

"Chờ đã, đợi đã, sẽ có người thấy." Day ôm cổ It và hôn cậu. It cả người đờ đẫn cứng đờ, một chiếc lưỡi nóng bỏng nhanh chóng xâm nhập khoang miệng nóng bỏng của cậu, anh cuồng nhiệt mà bóp mạnh chiếc lưỡi bé nhỏ.
It lấy tay bịt miệng ngay khi được tự do. Khuôn mặt cậu có nhiều màu sắc. Tiếng la hét từ những người khác tiếp tục to hơn. It quay sang nhìn Pete, người đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“ Mày đang làm cái quái gì với tao vậy?” It há hốc miệng.

"Nếu mày không muốn tao hút thuốc, thì hãy thường xuyên đưa miệng của mày đến cho tao. Tao có thể tự dừng lại." Day bình tĩnh nói.

"Chết tiệt! Và nếu mày tiếp tục làm điều này với miệng của tao nữa thì miệng của tao sẽ phế mất. Đó là lý do tại sao mày gọi cho tao tới à?" cậu nói ra khỏi hư không. Cậu muốn chui xuống đất và trốn thoát. Cậu quay lại và nhìn thấy những ánh mắt ghen tị, ác ý củanhiều người ở bên đường đua.

"Đi, ra ngoài và tao sẽ đua ngay bây giờ." Day nói, vẫy tay với cậu. It bỏ chạy, tránh Neil, người đang nhìn cậu với nụ cười trên môi.

"Bao nhiêu vòng?" It quay sang hỏi Neil một cách trầm ngâm.

“3 vòng." Neil đáp.

"Nhưng đường đua này rất hoang dã. Đua sẽ không có luật lệ, họ có thể làm bất cứ điều gì, họ chỉ cần về đích đầu tiên thôi." Neil nói lại. Mặt It đanh lại khi nghe điều đó.

“Vậy là mày không lo lắng cho bạn mình, phải không?” It hỏi lại, Neil nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Mày có lo lắng cho Day không?” Neil nói đùa.

"Ai nói rằng tao không lo lắng? Tao chỉ
muốn biết rằng mày có quan tâm đến bạn của mình không, vậy thôi." cậu nói khẽ.

"Này, đừng lo lắng về điều đó. Cậu ấy có thể làm được nhiều hơn những gì mày nghĩ đấy. Mày đang nghĩ gì hay nhìn thấy gì, mày thậm chí còn chưa nhìn thấy một nửa cuộc sống thực của cậu ấy đâu." Neil nói.

It nghe thấy và im lặng. Cậu nhìn xe của Day.

Bây giờ, Day đang chuẩn bị vào cuộc đua thì một cô gái xinh đẹp đi đến giữa hai chiếc xe. Với chiếc khăn tay trong tay, khi thời điểm đến, chiếc khăn tay vẫy gọi. Tiếng chân ga và tiếng bánh xe chạm mặt đường vang lên to hơn. Mọi người đang chạy đến bên sân sau hàng rào. It cũng chạy đi tìm. Cả hai xe sít sao để vượt lên dẫn đầu.

"Mẹ kiếp!" It vô tình kêu lên khi xe của Phi tông vào phía Day khiến Day hơi hụt chân nhưng anh vẫn giữ được xe trong làn đường. Day tiếp tục lái xe ngang qua xe của Phi. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người sẽ vượt và Day không làm gì với xe của Phi như Phi đã làm với xe của Day.

' Thằng khốn, mày không thi đấu nổi à?' It chỉ biết lẩm bẩm một mình.

Xe của Phi đã vượt qua Day ở vòng đầu tiên và cố gắng đâm vào anh một lần nữa, nhưng Day đã có thể tăng tốc trở lại ngay. Tim It đập thình thịch. Cậu không biết mình nên ủng hộ ai bây giờ, giữa Day và Phi, nếu Day thắng, It không muốn Phi bị thương, ngay cả khi Day đồng ý. Nếu Phi thắng, It không muốn đi cùng Phi. Ngay cả khi nó giải phóng cậu khỏi Day trong một thời gian.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của It. Có phải cậu đang bối rối không biết nên cỗ vũ cho ai đúng không? Day đâm xe để vượt lên Pete ở góc cua thứ hai, khi thấy Day đi qua Pete liền tăng tốc đâm vào đuôi xe Day cho đến khi xe Day vượt lên trước nhiều lần. It lại căng thẳng vì sợ xe của Day mất thăng bằng trên đường và đâm vào rào chắn. Sau khi vượt qua chặng thứ hai, tức là chặng cuối cùng, trời đổ mưa. Đường đua đầy nước. Tiếng xe tiếp tục vang trên đường đua cùng với tiếng mưa. Nhiều người chạy trốn vào bên trong các băng ghế vì có mái che nhưng It không chọn đi trú mưa để xem kết quả trận đấu.

' Mày đang làm cái quái gì vậy Day?' It lại lẩm bẩm khi thấy Day đã bình tĩnh lại khiến Phi chạy vụt qua. Nhiều người thắc mắc liệu xe Day có bị vấn đề gì không. Nhưng chẳng bao lâu sau tiếng động cơ lại vang lên. Và lần này Day chạy về phía trước với sức mạnh và tốc độ tuyệt vời.

Ối!! Ồ!!!

Những người bạn của Phi hét lên vì sốc. Họ chạy đến nhìn xuống bên bờ ruộng, Day tông vào phía sau xe của Phi, tông mạnh vào làn đường bên trong khiến xe của Phi mất lái giữa đường và trượt dài lao vào lề đường. Thật tuyệt khi có các lốp xe có thành bên xếp chồng lên nhau để hoạt động
như một tấm đệm, nhưng chúng đã làm hỏng thành xe. Xe của Day dễ dàng cán đích. Có một tràng pháo tay lớn cho Day. Khi Day dừng lại, nhiều
người đã chạy đến xem xe của Phi, và càng có nhiều người chạy đến xe của Day để bày tỏ sự vui mừng. It dừng lại. Cơ thể cậu ướt sũng vì cơn mưa nặng hạt. Cảm thấy nhẹ nhõm và tội lỗi cùng một lúc, Day ra khỏi xe và điều đầu tiên anh làm là đi thẳng đến xe của Phi, nhìn thấy điều này, It vội vàng đi theo anh băng qua cơn mưa nặng hạt.

Những người bạn của Phi đã đưa anh ra khỏi xe mà không bị thương nhiều. Không giống như Day, không có gì được cứu khỏi xe của anh ngoại trừ dây an toàn của anh. Day tìm đến Phi và đẩy tất cả bạn bè của Phi ra xa.

"Đồng hồ bấm giờ!!" Tiếng Day gào thét cạnh tranh với tiếng mưa. Mắt It mở to trước những gì cậu nghe được. Và ngay khi Day vừa dứt lời, nắm đấm của bóng người cao lớn đã giáng xuống mưa và đập vào mặt Phi, người vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Bốp!!

Khuôn mặt của Phi run lên và anh ngã xuống đất, những người bạn của Phi giả vờ giúp đỡ bạn của họ nhưng người của Neil đã lao vào can thiệp. Neil đang bảo họ phải làm gì để bên kia không di chuyển, về phía Day, cũng không ai can thiệp. It bây giờ không quan tâm Neil nói gì nữa. Day đá vào ngực trên của Phi và anh ngã xuống đất.

"Nhớ đó! Đừng để tao thấy mày lại gần It nữa!" Day nói với giọng nghiêm nghị. It dừng lại khi nghe thấy nó.

Bốp!!

Day lại tấn công vào giữa người Phi, Phi không phản ứng, It không biết Phi không có cơ hội phản ứng hay nghĩ đến việc tấn công lại.

" Hự..." Pete thở hổn hển khi Day tiếp tục đá anh một lần nữa, Day trèo lên cổ Phi và đấm vào mặt anh cho đến khi anh ngã xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mọi người đều biết Day cũng đang bủn rủn chân tay. Điều này khiến Phi bị vỡ miệng và máu mũi chảy ra.

"Day! Hết giờ rồi." Neil hét lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Mưa cứ rơi mãi không ngớt. Day ngăn bàn chân định đá Phi lại, nhấc cổ Phi lên. Cơn mưa đã rửa sạch một ít máu trên mặt Phi.

"Muốn giở trò bẩn với tao thì học lại đi, trượt thì chết!" Day nói như vậy trước khi ném Phi xuống đất. Những người bạn của Phi ngay lập tức chạy đến hỗ trợ anh. Day bước tới chỗ It, người vẫn đang nhìn anh ở đó.

"Neil, cảm ơn mày rất nhiều, chúng ta đã trở lại vị trí đầu tiên." Day nói, trước khi kéo It và đi đến xe của anh, nhiều người nhìn chằm chằm vào họ.

"It!!" Một tiếng hét vang lên khiến Day quay lại và nhìn It. Phi đang dựa vào người bạn của mình, anh đứng dậy và nhìn It.

"Tao thích mày!!" Phi hét lên. Day nghiến răng.

"Day! Không... quay về thôi... Ai'Day... Van cầu mày quay về đi." It nhanh chóng kéo cánh tay Day, kéo cánh tay Day về phía xe mà không nói lời nào. Chính Neil đã đến để ngăn bạn mình lại gần Pete.

"Trở về trước đi, Ai'Day nếu không mày sẽ bị ốm. It trông cũng đang ốm đấy." Neil nói đơn giản, nhưng anh không biết It có ổn hay không. Cậu đã đứng dưới mưa cho đến khi ướt hết. Day quay lại kéo tay It đi về phía ô tô mà không nói lời nào. Nhưng It biết rằng Day sẽ rất tức giận với Pete vì anh đã bóp cổ tay cậu cho đến khi cả tay cậu đau nhức.

Lên xe, khi cả hai lên xe ngồi, trời vẫn mưa. Day không nói gì nữa. Bóng người cao lớn khởi động xe và lập tức lái đi. It im lặng, không dám hỏi hay nói, cậu biết tâm trạng Day đang rất tệ. Điều hòa lạnh và quần áo ướt buộc It phải kéo áo của Day lại gần mình. Day lái xe và sớm đến căn hộ.

Đột nhiên!!

"Ư...!" It giật mình, tay vươn ra định đẩy vào lồng ngực cường tráng của Day. Khi cửa thang máy đóng lại, chỉ có Day và It ở trong thang máy. Day nhanh chóng ôm lấy It và hôn cậu. Chiếc eo thon bị cơ thể Day ôm lấy. Hình bóng màu trắng bị khống chế khiến khuôn mặt của cậu nghiêng về phía Day. Những cái lưỡi nóng bỏng pha lẫn đam mê và bạo lực. It cảm thấy như mình sắp đứng dậy. Day đẩy thân hình nhỏ bé của It vào tường thang máy, chạy theo nụ hôn, không cần biết trong thang máy có camera hay không.

Đinh!

Thang máy mở ra, người đang chờ thang máy nhìn thấy hai người bọn họ, có chút kinh ngạc. It ngay lập tức đẩy Day ra. Bóng dáng cao lớn nheo mắt nhìn cặp nam nữ đang ngẩn người trước cửa. Anh nắm lấy tay It và It cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang hôn một người đàn ông.

Day mở cửa phòng ngủ, vẫn kéo It.

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại bằng chân của Day và anh kéo It vào cho một nụ hôn khác, quần áo vẫn còn ướt.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me