LoveTruyen.Me

_TRUYỆN THÁI_ Naughty Babe

PASTEL (1)

conbethieunghiluc

Phayak Chatdecha Chen ngồi trên ô tô từ bệnh viện về nhà, trong đầu lập ra kế hoạch để đối phối với em vợ sắp cưới của mình.

Anh bắt đầu hiểu được những gì Qilen Wang nói khi nãy về chuyện rằng anh không hề hiểu rõ về Kon Deaw. Chúng ta thực sự không biết gì về nhau. Trong bảy năm qua, anh chưa bao giờ để ý xem cậu là người như thế nào.

Ít nhất lúc này, có hai chuyện đang chờ anh giải đáp. Kon Deaw người đã quật anh ngã xuống sàn và Kon Deaw người dám chỉ tay vào mặt anh...điều mà anh không thể nào quên được.

Trong kiếp này, Phayak đã thề sẽ ghi nhớ hai điều này cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay.

Đôi mắt sắc lạnh của anh thoáng nhìn ngắm người đang ngồi bên cạnh. Kon Deaw trông vẫn bé nhỏ và trên tay lúc này là chiếc gối yêu thích. Trong hộp đựng cốc bên cạnh chỗ ngồi, chiếc cốc của riêng cậu in hình một con heo, một chú chó và một con gấu với cặp tai dài ngoằng...cho đến khi anh chạm phải đôi mắt to tròn kia, Phayak ngay lập tức quay mặt đi, nhìn khung cảnh bên  ngoài cửa xe.

Càng nghĩ về nó, anh lại càng stress hơn...điều mà thằng bạn thân của anh chưa bao giờ biết được, rằng trong suốt quãng thời gian qua, anh đã cố gắng đến gần Tacha từng chút một thế nào theo cách riêng của anh. Nhưng nó có nhiều vấn đề.

Ví dụ như...anh không thể nào chống lại được ánh mắt của Deaw, hay là lòng ngực anh sẽ đập nhanh như điên dại đến mức phiền phức, mỗi khi hàng mi dài của người kia nhấp nháy. Và mỗi lúc cậu trai kia gọi "Hia", cậu luôn nở nụ cười duyên dáng tỏa nắng, hay từng sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu dành cho, mỗi khi anh về nhà.

Kon Deaw là một người ấm áp...anh không thể phủ nhận rằng mỗi lúc anh trở về nhà và nhìn thấy em, mang lại cảm thấy đây thực sự là mái ấm của anh. Vậy thì, cảm giác yêu thích sự chiến thắng này là gì đây?

Anh thậm chí không thể trở nên hung dữ như trước giờ. Muốn cãi lại, nhưng sợ làm buồn lòng người kia. Muốn bướng bỉnh, anh cũng không chắc mình có thể làm được hay không. Muốn bỏ trốn khỏi ngôi nhà của mình, nhưng anh vẫn lo lắng cho em, con người bé nhỏ kia, ý anh là em ấy vẫn có thân hình...nhỏ bé như trước giờ, nhưng đã ác độc hơn rồi.

.

.

.

Phayak thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về đến showroom. Mặc dù gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng sĩ diện và cái tôi cá nhân khiến anh từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Anh lê thân mình đến thang máy bên cạnh showroom.

"Hia, đi chậm thôi nếu không anh sẽ bị ngã đấy."

"Anh đi được"

"Để em giúp."

Dáng người cao lớn cứng lại khi một cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy eo anh. Thành thật mà nói, chiều cao của Deaw chỉ ngang vai của anh. Nếu anh lách người đi, anh sợ người nhỏ hơn này sẽ ngã bật ngửa mất. Anh đã chắc chắn rằng mình khá khỏe mạnh, nhưng bây giờ, anh tin rằng Nong Deaw cũng mạnh mẽ không thua gì anh, nhưng lúc này...anh chỉ là không mạnh nổi. Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận và bước đi trong tay ôm lấy vai người nhỏ hơn, cùng nhau bước về phía trước.

Tầng ba của căn showroom được thiết kế như một nơi ở riêng tư. Phayak đã sống tại nơi này từ năm mười bốn tuổi. Đối với anh, đây là nhà...một ngôi nhà đã bị giành quyền tiếp quản bởi một con chó.

"Nong~ Deaw về rồi ~ Nhớ em lắm luôn ~"

Đây là ưu tiên số một của em ấy từ lúc bệnh viện cho về đến nhà. Kon Deaw nhận ra mình không thể bước tiến đến phía trước, nên chậm chậm kéo cánh tay anh ra khỏi vai mình rồi chạy lao về phía con chó chân ngắn, mắt lòi và chỉ biết mỗi ngày mọc lông như một con dog không biết làm gì ngoài sủa.

Thêm nữa, nó đang mặc trang phục Godzilla à. Lần trước thì mặc trang phục cá mập. Nghĩ là mình cool lắm hả, tên lùn kia?!

"Gâu!"

Con chó lắc lắc đầu và vẫy vẫy đuôi mừng rỡ khi nó quấn quanh chân của người nhỏ hơn, cho đến khi Deaw phải cúi xuống, bế nó lên và ôm chặt vào lòng. Em ấy hôn nó và nói chuyện ngọt ngào kiểu "nong thế này...nong thế kia...". Giọng nói hung dữ mà Deaw dùng với anh đột nhiên chuyển thành một giọng điệu dịu dàng và ngọt ngào.

Cái qq gì vậy?!

"Chắc em cô đơn lắm khi phải ngủ một mình phải không nè? P'Deaw về nhà rồi đây. Nên em sẽ không còn cô đơn nữa, ok na~"

Thiệt luôn hả? Đôi mắt anh đảo qua dảo lại trước khi di chuyển thân mình sang một bên, cố ý đi chậm trãi hơn bình thường. Giả vờ như sắp ngã tới nơi nhưng cũng không nhận được bất kì phản ứng nào từ người kia. Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nhưng anh không thể phàn nàn một lời. Hia tổn thương nhưng Hia không nói.

"Oh...Hia krab?"

"Ừ?"

Phayak ngay lập tức giả vờ chống tay vào tường, như một người không thể tự mình đứng vững. Anh ta đang cố gắng làm bất cứ gì mà bạn thân của anh đã yêu cầu và chỉ cần thử nó hết thôi. Lươn mượt như trượt trên băng, mang nó vào. Kỹ năng diễn xuất hàng top, xài cho hết!

"Anh có muốn em gọi vệ sĩ cho anh không, để phòng khi anh muốn trở về căn hộ? Hay anh muốn em lấy cái gì khác? Em có thể lấy nó cho anh."

"Căn hộ?"

"Vâng, căn hộ của Hia. À...Hia không nhớ được...à thì, thường thì hai chúng ta sống riêng krab. Hia có một căn nhà khác. Nong và em sẽ là những người duy nhất sống ở đây. Nhưng mà, em không chắc về vị trí căn hộ của anh ở đâu. Nếu mà để vệ sĩ của ba đi, em sẽ chuẩn bị sẵn thuốc cho anh trước và kiểm tra khi nào anh phải uống nó. Hia không được phép quên uống thuốc na krab. Em cũng nên nhắc vệ sĩ của anh nữa."

Về đến nhà, em ấy vẫn dành toàn bộ sự chú ý cho con chó Godzilla mắt lòi kia, và giờ còn đuổi anh ra khỏi nhà!

"Không."

"Dạ?"

"Anh sẽ ở lại đây."

"Vậy anh muốn em phải ở đâu?"

Cảnh tượng như em ấy hơi ngứa cổ, để lộ đôi mắt ngây thơ của mình. Sự bất định trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào khiến anh cảm thấy bối rối. Điều gì khiến Deaw nghĩ rằng anh ta có thể đá người nhỏ hơn này phải đi sống ở một nơi khác vậy? Thêm nữa, con chó trừng mắt nhìn anh như thể nó đang chửi rửa anh...

"Vậy thì chúng ta sống chung! Sống cùng nhau thôi sao phải khó khăn? Đây là nhà của Hia, và cả Deaw nữa...đây là nhà của chúng ta."

"Nhưng...Hia chưa bao giờ..."

"Anh sẽ ở lại đây."

"Nếu vậy thì, Hia sử dụng căn phòng lớn na krab. Em sẽ chuyển đồ của em và Nong sang phòng nhỏ."

Đó thấy chưa, vẫn muốn dắt con chó theo sang phòng khác! Sao nói chuyện với Kon Deaw lại khó cmn khăn dữ vậy? Anh muốn ở bên em thôi mà, khó hiểu lắm sao? Người nên được chuyển sang phòng khác là con chó Nong đó! Lian đã dùng thủ đoạn gì để khiến Nủ Kuea sống cùng hắn vậy hả? Vẫn nhớ là hắn đã cười khúc khích mỗi khi nghĩ cách dỗ vợ mình, ôi bực mình quá!

"Tại sao phải ngủ một phòng riêng? Có gì không đúng à khi chúng ta ở cùng nhau? Dù sao thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà."

"Nhưng chưa kết hôn mà. Với không phải em đã nói với anh, rằng chúng ta sắp kết thúc rồi sao. Hia đã hứa với em."

"Anh hứa khi nào?"

Đừng có nói với tao rằng một phiên bản khác nào đó của tao, đã tỉnh dậy trước đó, không nhớ gì mà to gan hứa sẽ chia tay với Deaw?! Mày thức dậy, mất trí nhớ mà dám đòi chia tay với vợ sắp cưới của người khác! Mày không nhớ được gì, thì im mẹ mồm đi. Đúng là đồ miệng chó, thằng khốn! Mày có bao giờ nghĩ được đến khi mày nhớ lại được, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn không? Mày hành xử như thể mày không sinh ra trong gia đình họ Chen vậy. Ba mày không dạy mày nên nghe nhiều hơn nói hay gì? Mày giỏi thì đi ra đây để tao múc mày liền, thằng quần!

"Ừ thì, anh đã hứa trước khi Hia bị mất trí nhớ. Cả hai chúng ta đều đã đồng ý. Hia nói là anh sẽ hủy bỏ hôn ước với em và sẽ kết hôn với một người khác."

Ồ chuyện đó nghe mùi gian dối rõ ràng...đôi mắt sắc của anh nheo lại nhìn người bé nhỏ, người đang khăng khăng nói về cùng một chuyện ngay từ lúc anh tỉnh để đánh lừa anh. Có vẻ như không chỉ có anh là người đang lợi dụng tình trạng "mất trí nhớ" này của mình...hứ đồ bội bạc.

"Người nào?"

"Cái đó...Làm sao Deaw biết được anh có bao nhiêu nhân tình bên ngoài chứ?"

"Tìm cho anh một người về đây và cùng nói chuyện rõ ràng với nhau đi"

Tao thấy nhẹ nhõm khi mà mày (phiên bản khác của tao) mất trí nhớ nhưng chưa ngu tới mức chia tay với nong. Từ từ hòa hợp với Kon Deaw. Ai mà đi chia tay chứ?!

"Hia, anh không thể ngẫu hứng như thế này được. Hơn nữa, Hia có người khác, còn chưa đủ, anh còn muốn em đi cùng và tìm kiếm người tình của anh. Đúng là vô trách nhiệm với hành động của mình!"

"Chỉ có Deaw nhớ, anh không nhớ. Người nhớ phải đi tìm. Còn về hợp đồng...có bằng chứng không? Nhân chứng là ai? Anh có cắt máu lăn tay lên hợp đồng cho Deaw chưa? Để xem xem ai đang nói sự thật và ai là người nói dối."

"Hia!! Hia không mệt mỏi khi tranh luận hoài về những chuyện này à? Em phát ngán vì nó rồi! Anh cứ liên tục nói rằng anh không nhớ. Nếu vậy thì anh nên nghe theo lời em."

Nghe những gì chứ? Em mượt mà thật đấy!

"Anh không tin. Làm sao anh có thể nghe theo mà không có bất cứ bằng chứng nào được? Anh có nên gọi luật sư luôn không? Nhà họ Chen không bao giờ ký kết điều gì mà không có luật sư. Vấn đề về lời hứa hay gì đó mà Deaw nói, không hề có chuyện đó. Nên là ngừng nói về chuyện đó đi. Với lại, em vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Người gì lại vẫn đeo nhẫn cưới trong khi họ đã chia tay chứ"

"Cái này...do Hia không lấy nó lại"

"Đó là viên kim cương của dòng họ Chen. Làm sao anh có thể không lấy lại nó? Cơ thể có thể chữa cho tái hoạt động lại, nhưng kim cương này, nó là đồ cổ. Ngay từ lúc sơ khai dòng họ, lúc ở Trung Quốc, họ đã nhận được món quà này từ hoàng gia. Nếu mà bán được, có lẽ cũng lên tới hàng trăm triệu bath. Anh không giống người sẽ để người muốn chia tay mình, lại bỏ trốn với viên kim cương của anh."

Tôi nên vui hay buồn đây với đôi mắt mở to đang chớp nháy liên tục đó? Có vẻ như em ấy không tin rằng viên kim cương đó đáng giá đến vậy. Tính theo tuổi của nó xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng rồi!

"Nhưng mà...nó bé tí"

"Nó đắt giá nhờ vào câu chuyện của nó, không liên quan đến kích thước của nó đâu. Sao thế? Nó không đủ lớn hả? Em muốn lớn bao nhiêu, chúng ta cùng nhau đi lựa nhé."

"Hia có thể lấy nó lại, em không muốn nó nữa!"

Phayak đã đang điên tiết đến mức muốn nổi lửa lên. Cậu trai này còn dám tháo chiếc nhẫn ra ngay trước mặt anh!

"Để anh thấy em cởi nó ra. Anh sẽ đánh em tới chết đấy"

"Nếu Hia Yi đánh Deaw, Deaw sẽ đánh anh lại na krab."

"Nong Deaw!!"

"Đầu tiên Hia phải học trước na krab, bất cứ khi nào anh đánh người khác, người khác cũng có thể đánh lại anh! Không phải chỉ mình anh là người duy nhất vượt trội hay hơn được ai trong cuộc đời này! Đây này, em đã chịu chấp nhận với nhiều điều kiện của anh rồi nhé. Vậy mà, sao anh lại cứng đầu như thế này? Buồn thật. Chiều hư!"

"Tacha Wongteerawit!"

"Vâng, thưa ngài Phayak Chatdecha Chen."

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me