LoveTruyen.Me

Truyen Thai Ngiem Cam Goi Em La Be


Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại cuối tuần, học sinh các năm, dù là cuối cấp hay THCS, đều đang tất bật ôn bài trước thềm kỳ thi giữa kỳ những ngày sắp tới.

Tuy nhiên, điều may mắn là chuyên ngành truyền thông kinh doanh mà Namtarn đang theo học sẽ chỉ có 2 kỳ thi và giữa kỳ còn vài môn khác sẽ tích lũy điểm từ các dự án do giáo sư giao.

Anh chàng nhỏ con đang ngồi ăn kem ở nhà và xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình. Cậu cười thích thú, và tay thì đầy thức ăn. Thật khó để nghĩ rằng đây là cùng một người, cái đứa sẽ có bài kiểm tra trong hai ngày tới ấy.

Namtarn bật cười khi nhân vật hoạt hình yêu thích của mình, chú mèo ngu ngốc, chạy trốn khỏi một con chuột nhỏ hơn bản thân rất nhiều lần, và anh trai của cậu, người đang đọc sách cùng phòng, không thể không hỏi.

" Đọc sách chưa? Hai ngày nữa không phải thi sao? "

" Em đọc xong rồi mà. " Namtarn trả lời trước khi chuyển sự chú ý trở lại tivi. Đứa trẻ thực sự đã đọc hết tất cả các tài liệu ôn thi của mình.

Namtarn không nói vì không muốn khoe khoang hay hù dọa ai. Mà nhờ việc siêng năng học tập và liên tục ghi chép thường xuyên bài giảng từ các giáo sư của bản thân, đã giúp cậu bé không cảm thấy quá mệt mỏi khi lặp lại tất cả bài ôn. Vì nó được gói gọn bằng việc đọc phần tóm tắt mà cậu đã viết ra lúc trước. Đối với những bài tập giáo sư giao cho, cậu bé luôn hoàn thành ngay sau khi được giao mà không để dồn tất cả. Phương pháp hiệu quả đã khiến Namtarn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên, hôm nay cậu cũng không phải ngồi đọc sách đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình.

" Phi thật sự ghen tị với Nanmtarn. Khi ở trường, lẽ ra phi nên tập trung vào việc học như Nong của mình. " Pung nói, người đang ngồi trên sàn nhà trải thảm, lật đi lật lại các trang giáo án. Giờ đây, phòng khách của gia đình Chan Nimit đã được chuyển thành phòng đọc sách cho các sinh viên năm ba, Namkang, Mangkorn và Pung, những đàn anh đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Tuy nhiên, cậu nhóc đã yêu cầu tham gia cùng anh trai vì không có ai khác trong nhà ngoại trừ bác quản gia và nhân viên bảo vệ. Bởi vì cảm thấy cô đơn, nên đến ngồi trong phòng khách với anh trai và bạn bè của ảnh. Namtarn đã đeo tai nghe để âm thanh từ bộ phim hoạt hình không làm phiền anh trai.

" Nếu mày có thể làm như vậy, hãy tập trung vào công việc mày đang làm. Có thể hoàn thành nó ngày hôm nay không? " Namkang nói với người bạn thân nhất của mình, trong khi tiếp cận anh ta từ từ.

" Xin lỗi, tao sẽ không mất tập trung một lần nữa đâu." Pung giơ tay lên và nói chuyện với giọng điệu hài hước.

" Này, tao đã thấy mày như thế này một năm nay rồi đấy. " Namkang nói với sự ghét bỏ ( ngoài mặt ).

" Tuy nhiên, mày vẫn giúp dạy kèm cho tao và giúp tao hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ôi yêu bạn lắm. " Dáng người cao của Pung đã sẵn sàng để tấn công và trao cho hai người bạn thân một nụ hôn ngọt ngào mà không có tình cảm.

Đùm!

" Ôi trời ơi, tại sao lại đá tao? " Pung hét lên, vuốt ve khu vực bị tấn công bởi cú đá của bạn mình.

" Tốt nhất là mày nên đọc cuốn sách. Hoặc nếu không, tao sẽ nhúng cái đầu của mày vào ao cá một lần để phát triển sự siêng năng. "

" Ôi xin lỗi, P'mangkorn. Nong Pung sẽ không làm vậy nữa đâu. " Pung nói nhẹ nhàng.

" Gọi tao là Mangkorn. Và đừng sử dụng giọng nói đó, mày làm tao nổi da gà. "

" Ui vâng, bởi vì tao không phải là Nong, uh, một bé con. "

" Fu ** er " Mangkorn nhìn người kia với biểu cảm nghiệt ngã khi Pung nói những điều anh ấy không nên nói.

" Phi đang nói về cái gì vậy ạ? " Khi giọng nói của một bạn nhỏ, người đã im lặng trong một thời gian dài, vang lên, nó khiến Pung không thể tiếp tục được nữa. Người nọ đã yêu cầu lặp lại những gì họ nói trong khi đang nhìn Tom và Jerry.

" Chà, không có gì. Chúng ta hãy tiếp tục đọc nào. " Pung nói trước khi cố gắng mở các tờ bài của Namkang.

Ngay cả khi phòng khách trở thành một chiến trường, nhóc con đeo tai nghe và nhìn chằm chằm vào màn hình TV khổng lồ cũng không quan tâm đến. Điều duy nhất có thể khiến một người trở lại với lương tâm của mình là...

" Ôi không. "

Khi thìa chạm đáy cốc, Namtarn rời mắt khỏi tivi, nhìn cốc kem trên tay và phát hiện nó đã hết.

Namtarn tháo tai nghe và rời khỏi phòng với tiếng động nhỏ nhất để tránh làm phiền những đàn anh đang chăm chú đọc sách giáo khoa.

Cậu bé bước vào bếp và nhơ người giúp việc nhà của họ đưa cho mình một cốc kem mới.

" P' Chompoo, chúng ta có thêm kem không? Namtarn muốn ăn thêm. "

" Xin đợi tí ạ. "

" Ơ, xin lỗi, Nong Namtarn. Tôi nghĩ cốc cậu uống vừa rồi là cốc cuối cùng ạ. Tôi sẽ đi mua thêm, nhưng hiện tại, N'Namtarn có muốn ăn gì nữa không? " Một quản gia khác thông báo cho Namtarn. Nhưng một cậu bé ngoan đã hiểu và trả lời rằng mình không sao trước khi thất vọng trở về phòng.

" Chuyện gì vậy? " Namkang hỏi khi nhìn thấy em trai mình trở lại, biểu hiện kém tươi tắn hơn trước một chút.

" À, Namtarn hết kem rồi. Namtarn muốn ăn kem... À đúng rồi. P'Mangkorn nói lần sau sẽ dẫn Namtarn đi ăn bingsu. Vậy mua bingsu cho Namtarn đi, Namtarn muốn ăn bây giờ. " Đột nhiên, Namtarn nhớ lại lời hứa của người cố vấn của mình khi đó. Thằng nhỏ quay sang một người khác đang ngồi đọc bài.

" Namtarn, các phi vẫn đang học, vả lại, hôm nay em đã ăn nhiều lắm rồi. Hai chén là nhiều đấy. Em sẽ béo lên cho coi. " Namkang nói khi biết em trai mình đang bắt đầu trở nên thiếu để tâm đến người khác.

" Này, Namtarn không béo. En không nói chuyện với P'Namkang nữa. " Nói xong, cậu chớp mắt bướng bỉnh cho đến khi anh trai muốn đứng dậy và đánh đòn mình.

" Được rồi, tao sẽ nói chuyện với em ấy. " Mangkorn nói với người bạn thân nhất của mình trước khi đi đến bên cạnh Namtarn.

" Em nói cái gì? Có muốn ăn bingsu không? " Namtarn từ chối trả lời khi Mangkorn hỏi.

" Nếu không nhìn tôi tử tế, tôi sẽ không đưa em đi ăn bingsu. " Mangkorn nói. Anh chàng nhỏ bé ngay lập tức ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của đàn anh dẫn dắt.

" Namtarn muốn ăn bingsu. "

" Các anh còn đang bận đọc sách, được chứ. Thi xong tôi sẽ dẫn em đi ăn bingsu. Riêng hôm nay em đã ăn hai ly kem rồi đúng không? Không được ăn nhiều loại đồ ăn này. Nó sẽ béo lên. Nếu thừa cân thì sức khỏe cũng sa sút. Em muốn bị bệnh à? "

" Không, Namtarn không muốn bị bệnh đây. " Chàng nhỏ lắc đầu từ bên này sang bên kia.

" Ừm, hôm nay ăn tráng miệng nhiều quá. Chưa no thì ăn cái khác đi. Ăn quả óc chó hoặc rong biển sẽ tốt hơn, còn bingsu, thi xong chúng ta đi ăn nhé. " Mangkorn nhẹ nhàng nói.

" Được ạ, em sẽ thử. Nhưng anh phải hứa là đưa em đi ăn bingsu đó. "

" Hứa. " Cả hai đan ngón út vào nhau để xác nhận lời hứa. Khi họ đã làm xong, cậu bé rời khỏi phòng và lấy một chiếc bánh sandwich theo gợi ý của đàn anh.

" Hết chuyện rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học nào. " Namkang gật đầu đáp lại, mặc dù anh tự hỏi làm thế nào mà Mangkorn có thể khiến Namtarn bình tĩnh lại. Nhưng vì họ sắp hết thời gian để học nên anh chẳng thèm hỏi đối phương. Lập trung chú ý vào cuốn sách trước mặt, Namkang không nói gì trước hành động của Mangkorn vì anh ấy biết cách đối phó với một đứa trẻ bướng bỉnh. Còn Pung?Anh quay sang nhìn Mangkorn và nở một nụ cười từ khóe miệng.

Và rồi đến kỳ thi giữa kỳ, ngày cuối cùng trong khuôn viên trường của sinh viên năm nhất. Vì là ngày cuối nên các sinh viên năm nhất háo hức tham gia kỳ thi, bao gồm cả nhóm của Namtarn, những người dự định gặp nhau để cùng nhau xem lại tài liệu cho kỳ thi cuối kỳ, dưới tòa nhà của khoa.

" Muốn đi ăn mừng sau khi chúng ta thi xong không? " Muay hỏi khi mọi người tập trung vào tờ giấy trên tay.

" Đi thôi. Tao thích khi mày nghĩ ra những thứ như thế này nha." Jah rạng rỡ trả lời cho đến nổi bạn bè của cô thầm nghĩ rằng kế hoạch ăn mừng quan trọng hơn kỳ thi.

" Ồ, đúng rồi. Đội dự thi có một kỳ nghỉ dài cho đến tuần sau. " Min nói.

" Chúng ta đều biết hết cả rồi. "

" Còn Namtarn thì sao?" Cô bạn lớn trong nhóm quay sang hỏi cậu bạn nhỏ đang ngồi im lặng không chịu trả lời.

" Xin lỗi nhé, nhưng mày sẽ tha thứ cho tao mà. Tao đã lỡ hẹn với Phi của mình mất tiêu rồi. "

" P'Mangkorn hả? Dạo này thường thấy hai người đi cùng nhau lắm nhé. " Jah nói đùa.

" Ừng, P'Mangkorn sẽ dẫn tao đi ăn bingsu. Nhưng làm sao mày lại biết tao hay đi cùng P'Mangkorn? " Namtarn hỏi.

" Au, mày không biết hả? Fan page Namtarn & Namkang thường đăng ảnh của Namtarn và P'Mangkorn. Mà mày có biết về trang của Namtarn & Min không đó? " Ánh mắt của Jah hướng về phía Moon nhân tạo để nhận được nhiều câu trả lời hơn từ anh bạn cao ơi là cao.

" Ha? Ừm, cũng không biết, có thể là quản trị viên lỡ tay xóa đi? " Min trả lời lắp bắp, và điều đó trông thật đáng ngờ.

" Đợi đã, chúng ta cũng có một page? Tại sao tao lại không biết về nó nhỉ? " Namtarn thắc mắc, trong khi bạn bè của cậu đang phục kích Min.

Sẽ không có gì lạ nếu Namtarn không biết về tất cả những điều này, bởi vì ngay cả khi cậu nhóc ấy đã đăng kí tài khoản Facebook, cậu đã luôn hành động như thể là bản thân thật sự không có cái nào vậy. Namtarn chỉ đăng nhập vào ứng dụng khi giáo sư công bố một bài tập trên đó và Namkang thì cũng chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì với em trai của mình. Vì vậy Namtarn không biết rằng cậu có một page dàng riêng cho người hâm mộ dành anh trai và chính mình.

" Ài, cái này là page Namtarn & Namkang. " Muay đưa điện thoại cho Namtarn. Nhưng cho đến khi cậu bạn nhỏ nhận lấy nó thì một giọng nói lớn đến chào hỏi, khiến nhíc con hoàn toàn chú ý đến nơi phát ra giọng nói.

" Chào các em, chiều nay các em sẽ tham gia kỳ thi giáo sư phải không? "

" Xin chào ạ. Đó là chắc chắn rồi ạ, P'Pung. "

" Vâng, bọn em đúng căng thẳng luôn. Phi có lời khuyên nào không? Xin hãy giúp đỡ ạ. " Các tân sinh viên nồng nhiệt đáp lại.

" Haha, Phi sợ là không giúp được gì cho các em rồi. Bài kiểm tra của khóa học này bao gồm năm mươi câu hỏi, hơn nữa giáo sư đã thay đổi các câu hỏi hàng năm. Tóm lại, nếu các em tập trung vào học tập, các em sẽ làm được. " Pung vừa cười vừa trả lời. Anh không biết làm thế nào để khuyên các sinh viên năm nhất, bởi vì ngay cà bản thân Pung hầu như cũng không vượt qua được bài kiểm tra cho môn học này.

" Namtarn, Namkang gửi cho emđồ uống này. " Trong khi mọi người đang quan tâm đến lời khuyên của đàn anh, thì ở phía sau, Mangkorn đưa cho Namtarn một ly đồ uống ngon lành mà người bạn thân của anh đã nhờ đến giao hộ.

" Âu, vậy Phi của em đâu rồi ạ? " Chàng trai nhỏ nhắn nghiêng cổ, tự hỏi anh trai mình đã đi đâu mất.

" Giáo sư muốn nói chuyện với nó. Vón dĩ nó cũng muốn đến đây, nhưng vì phải đi với giáo sư nên đã nhờ tôi đưa cho em cốc sữa lắc này. " Mangkorn trả lời.

" Ồ, cảm ơn ạ.. " Khi đứa nhỏ chuẩn bị lại gần.

Cú đánh.

" Aaaak. " Hai cô gái kêu lên.

Đột nhiên, một trong những học sinh đi ngang qua bàn của họ giẫm phải một gói kẹo và suýt trượt chân. Nhưng không may cậu học sinh đã va vào thân hình vạm vỡ của Mangkorn và khiến một phần sữa lắc tràn ra áo của Namtarn.

" Ôi, thật xin lỗi nhé. Tôi bị trượt chân vì giẫm lên giấy gói." Cậu bé cố gắng xin lỗi trong khi vẫn còn sốc.Nhưng không ai nghĩ rằng đó là sai lầm của cậu, vì đó là một tai nạn mà không ai muốn xảy ra cả.

" Không sao đâu," Người nhỏ con nói. Tuy nhiên, do chiếc ly bị đổ có chứa sữa lắc nên Namtarn cảm thấy lạnh sống lưng.

" Namtarn, chúng ta nhanh đi giặt đi. Nếu cứ để như vậy, rất có thể sẽ để lại vết bẩn, sau này sẽ khó giặt hơn." Min nói và Namtarn đáp ứng ngay lập tức

" Tôi không cần cậu ở đây, Min. Tôi sẽ tự mình đưa Namtarn đi dọn dẹp. Cậu có thể đi trước. Nào, Namtarn. Tôi đưa em đi vệ sinh."

Mọi người trong bàn đều sốc trước lời nói của Mangkorn. Hai câu đầu tiên anh ấy nói với Min và nó nghe có vẻ rất đúng. Nhưng với tư cách là bạn thân của anh ấy, câu cuối cùng có gì đó không phù hợp đối với Pung, PMangkorn. Pung thầm nghĩ trong lòng khi bắt chước giọng nói, caia cách mà Namtarn hay sử dụng khi nói chuyện với Mangkorn.

" Nó thực sự rất dính, giống như Min đã nói vậy." Bước vào nhà vệ sinh, người nhỏ càu nhàu khi sữa lắc bị đổ bắt đầu thấm vào da.

" Đợi đã, chúng ta phải lau áo sơ mi của em trước. May mắn là sữa lắc không để lại bất kỳ vết màu nào, nếu không nó sẽ trông tệ hơn thế này nữa. Em phải đi mua một chiếc áo mới và thay ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra của mình nhé. " Mangkorn nói, cùng với đó anh cũng rút ​​chiếc khăn tay từ trong túi ra.

" Dạ, chúng ta đi mua một cái. Trong lúc đó, chúng ta có thể đi ăn bingsu, ah. " Cậu bé vẫn không quên về cuộc hẹn của họ ngày hôm nay.

" Vâng, nhưng đừng đi như thế này. Tôi sẽ cảm thấy khó xử đấy. " Mangkorn cười thầm khi nghĩ rằng Namtarn thật dễ thương vì nhóc con chỉ quan tâm đến món bingsu của mình.

Chiều cao chênh lệch khiến người cao hơn phải cúi xuống lau áo cho người kia. Tất nhiên là đứa nhỏ phải đứng yên để đứa lớn lau cho mình, không được bướng bỉnh và không cử động.

" Ồ, lạnh quá. "

" Chờ một chút nhé. "

" Namtarn cũng muốn lau bên trong nữa, dính hết rồi. "

" Được, để tôi giặt khăn tay trước. " Người đàn anh lớn hớn quay sang vòi nước. Anh cố gắng giặt chiếc khăn tay cho đến mức chắc chắn rằng nó sạch sẽ mới đưa lại cho cậu bé.

" Này, uh... chúng ta sẽ làm gì đây? "

Ôi, mẹ nó trắng!

Siêu trắng!

Đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu Mangkorn ngay khi anh quay lại.

Bụng nó hơi nhô lên như một người ăn khỏe. Thêm vào đó, vòng eo của cậu nhóc mảnh khảnh đến mức bạn sẽ không nghĩ đó là eo của một đàn ông. Và nếu không nhìn thấy phần bên trên, một bộ ngực phẳng lì đáng yêu với những chiếc mào màu nâu nhạt ( ? ) tương phản với làn da trắng nõn của cậu ấy, khiến Mangkorn phải há hốc mồm khi nhìn thấy Namtarn, người bây giờ đã để ngực trần.

" Dính quá đi, em đi lau đây. " Người con trai nhỏ nhắn nói rằng nó thật sự rất khó chịu. Vì vậy, đây những gì bản thân được ngó hả? Mangkorn thầm nghĩ.

" Không cần cởi hết đâu, đây giặt sạch trước đi. Sau đó nhanh mặc quần áo vào. Anh đi vệ sinh một chút. " Mangkorn nói, nhét mảnh vải vào tay người nhỏ tuổi hơn rồi nhanh chóng trốn vào phòng tắm.

Người nhỏ bé nhìn Phi của mình, bối rối, nhưng sau đó cậu đã lấy chiếc khăn tay được thấm nước và lau khô người.

Còn Phi của nhóc nào đó, sau khi bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì ...

" Chết tiệt, sao tim mình lại đập nhanh thế này chứ? " Mangkorn đưa tay lên ngực và phát hiện ra rằng nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Điều đó thật thú vị, kể từ khi anh ấy được sinh, hiện tượng như thế này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn vào phần trên cơ thể của Nong, cả người của chính anh đã xuất hiện những triệu chứng như vậy.

" Ôi, có phải mình bị nguyền rủa rồi không? " Mọi câu trả lời chỉ trở nên rõ ràng khi Mangkorn nhìn xuống chính giữa cơ thể mình và phát hiện ra có thứ gì đó đang dựng lên khiến quần của anh phình ra thấy rõ.

Không, em ấy là trẻ vị thành niên và đó còn là em trai của người bạn thân nhất của mày. Mày không thể có cảm giác với cậu bé này! Nếu mày đi sai trong mối quan hệ với nhóc bé, mày sẽ vào tù, Mangkorn. Anh nghĩ đến chính mình.

Cuối cùng, Mangkorn phải ngồi trên bồn cầu, cố gắng thiền bằng cách hít vào thở ra sâu nhất có thể, dù bầu không khí có vẻ không quad thuận lợi, và dù khổ sở kìm hãm ' cậu em ', anh cũng không muốn nổi hứng cho đến khi có thời gian làm việc đó.

Mangkorn phải ngồi đó đến lúc có gì đó nguôi ngoai, và đó là lý do tại sao anh suýt nữa trượt luôn kỳ thi của chính mình.

" Kỳ thi kết thúc! " Sau khi bước qua cửa phòng thi, Min đã hét lên sung sướng. Vị giáo sư đang ngồi trong phòng nhìn anh đầy thù hận như một lời cảnh cáo.

" Mày có vẻ tươi roi rói nhỉ? Đã tìm được tất cả các câu trả lời phải không?" Jah hỏi.

"Tao không biết. Tao đã hoàn thành nó và điều đó khiến tao rất vui. Bây giờ thì sao? Kỳ thi đã kết thúc. Chúng ta hãy đi kiếm gì đó để ăn. " Nếu ai đó đã nhìn thấy Min trong tình trạng này, sẽ không ai bình chọn cho anh ấy trong cuộc thi Moon/Star đâu, cá luôn.

" Chúc mọi người may mắn. Tao sẽ đi đợi anh P'Mangkorn trước." Namtarn từ chối lời đề nghị của nhóm bạn mình.

" Mấy người đi ăn với nhau rất vui. " Muay đáp.

Namtarn rời đi ngay lập tức. Và tất nhiên, người bạn nhỏ không hiểu ý của bạn mình khi cô ấy bảo cậu ấy ăn.

Khi chào tạm biệt bạn bè xong, cậu nhóc ngồi đợi người cố vấn của mình ở khu vực dưới tòa nhà, nơi đã đồng ý gặp đối phương.

Hôm nay, Mangkorn đề nghị đưa đi kiếm gì đó ăn trong thành phố rồi sẽ đưa về nhà sau. Và vì Namkang đã có cuộc hẹn để nói chuyện với cố vấn của anh ấy sau bài kiểm tra hôm nay nên sẽ chỉ có Mangkorn và Namtarn mà thôi.

4:30 chiều.

Cậu bé ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ trước khi phát hiện ra rằng nửa giờ đã trôi qua. Cậu lập tức lên đường đi tìm Mangkorn nhưng chỉ có tín hiệu trả lời ở cuối hàng.

Namtarn cúp máy. Cậu ấy nghĩ rằng người bên kia có thể có công việc khác phải giải quyết, vì đang bận nên không thể trả lời điện thoại được.

Đừng lo, Namtarn có thể đợi được, vì hôm nay cậu sẽ đi ăn những món ngon.

Bất cứ khi nào Namtarn đi với P'Mangkorn, cậu nhóc sẽ luôn được ăn những món có vị rất tuyệt vời, không giống như khi đi với P'Namkang, chỉ có thể ăn một chút. Vì vậy, Namtarn vẫn thừa kiên nhẫn để chờ đợi.

05:00

Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt. Bởi vì đang là thời gian thi, trường đại học không có bất kỳ lớp học nào vào buổi tối. Chính vì vậy số người còn lại dưới tòa nhà của khoa không nhiều, kể cả Namtarn, người vẫn đang chờ đợi.

" Chúng ta trở về thôi nào. "

" Ơ, P'Namkang? Sao thế ạ? " Namtarn hỏi, bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình.

" Ồ, Mangkorn không nói với em sao? Hôm nay nó có việc rất gấp nên không thể đi cùng em được. Thôi, đã xảy ra chuyện này thì chúng ta mau về thôi. Phi với giáo sư cũng đã nói xong rồi. Má đã nấu cho bữa ăn hôm nay nữa đó. " Namtarn theo bản năng đi theo anh trai mình đến bãi đậu xe.
Những suy nghĩ đến với tâm trí của anh chàng nhỏ nhắn như một dòng nước. Mà cảm giác cậu nhận được nhiều nhất là sự thất vọng.

Trong khi ở phía bên kia.

" Xin lỗi, tao vừa hoàn thành bài tập, Mangkorn. " Một nữ sinh nhanh chóng xin lỗi người đã gọi cho mình trong giờ học.

"Không sao đâu, Fern. Tao có thể đợi. "

" Mày muốn nói về cái gì? "

" Chà, chúng ta có thể nói chuyện trong condo không? " Mangkorn trả lời với giọng lịch sự.

* Condo: Cách người Thái hay dùng để nói về căn hộ của họ.

" Căn hộ của mày? " Cô hỏi lại, không chắc lắm vì đã lâu rồi người kia không đến căn hộ của cô. Đột nhiên lại chung cư, khiến Baifern không khỏi ngỡ ngàng.

" Ừ, nói chuyện này thì tiện hơn."
Sau đó, hai người đi về phía chiếc xe Mangkorn đậu cách khoa không xa.
Người con gái ngồi cạnh tài xế như thường lệ trước khi chiếc xe sang trọng tiến thẳng đến căn hộ của chàng trai 'quen mặt'. Anh tin rằng chỉ có người này mới có thể giúp anh vực dậy những cảm xúc khó hiểu trong mình.

^^^^^^^^^^^^

Mình thật sự biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Đã nửa hành trình trôi qua và trộm vía là Noon cảm nhận được mọi thứ đều đang trở nên thật tươi đẹp hơn.

Cảm ơn vì đã bao dung cho những thiếu sót của mình.

Chúc các bạn một buổi tối tuyệt vời 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me