LoveTruyen.Me

Truyen Thai Your Sky Anh La Bau Troi Cua Em


Túi cháo cậu đang cầm trong tay giống như mang sự may mắn đến, Theerak cảm thấy bản thân gặp may rồi, có lẽ ba sẽ vì món ăn yêu thích mà không cáu gắt như vậy nữa. Nhưng suy nghĩ cẩn thận rồi, cậu cũng chỉ có thể đứng trước cổng nhà mà hít vào một hơi thật sâu.

Gặp phải những chuyện như vậy, nếu không phải bởi vì cậu lạc quan mà lại xui xẻo, sự tình sẽ phát triển đến mức độ phiền phức nào rồi? Nếu như là người khác, có lẽ họ sẽ coi đây là chuyện nhỏ, rất dễ dàng để giải quyết, nhưng đối với một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu, rất lâu mới có một lần khiến ba nổi giận hoặc cáu gắt như vậy, cậu thật sự cảm thấy rất lo lắng.

Càng biết rõ khi ba tức giận sẽ đáng sợ như thế nào, Theerak càng cảm thấy lo lắng. Từ trước đến nay ba chưa từng hung dữ hoặc đánh cậu, nhưng nói là sợ bởi vì cậu lo lắng kẻ xấu sẽ bị ba băm ra thành trăm mảnh. Nhưng sau cùng, nội tâm của cậu cũng phải mạnh mẽ mà bước vào trong nhà. Khi cậu vừa bước vào cửa liền nhìn thấy ba và ông nội đang đánh cờ trên chiếc bàn đá ngoài sân.

Lúc này, mắt cậu mở to, tâm tình vô cùng phức tạp, cậu không đoán được. Theerak lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nghĩ bất kể ba nổi giận đến mức nào, mỗi lần ông đều mềm lòng với Cún Mập.

"Ba~ Cún mập về rồi nè.", cậu dùng giọng điệu vui vẻ nói, một bên đi nhanh đến bên cạnh ba.

Theerak ngồi xuống chiếc ghế đá hoa còn trống, sau đó giơ túi cháo lên cho ngài cảnh sát thấy. Cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ, nếu như để đoán ai là người cười cậu dùng chiêu làm nũng khi còn nhỏ để tránh 'kiếp nạn' này, cậu nghĩ có lẽ đó là ông nội, người đang cầm quân mã đánh trên bàn cờ.

"Cún Mập chẳng phải đã mất tích từ thời cấp hai rồi sao? Hôm nay Theerak đẹp trai lại bằng lòng để Cún Mập xuất hiện trở lại vậy?", ba vừa nói vừa trầm ngâm suy nhẫm nước cờ của đối phương.

"Bởi vì gần đây con cảm thấy ba rất mệt mỏi... cho nên muốn trở thành Cún Mập để chọc ba vui vẻ, vui vẻ chút..."

"Thật sao?"

"... Thì cứ tin thằng bé chút đi.", giọng nói khàn khàn của ông nội càng làm Theerak lo lắng hơn.

Đáng lẽ chỉ một mình ba biết chuyện này... ông nội cũng đang tức giận với cậu ư?

Mọi người... mọi người đều biết cả rồi sao?

Cạch~

Âm thanh của một quân cờ rơi thật mạnh trên bàn cờ gỗ, Theerak tin rằng quân cờ đó là của ba, cậu ngước nhìn người ngồi trước bàn cờ, trên trán đột nhiên toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

"Nói cho ba nghe đã xảy ra chuyện gì..."

Ba và ông nội dừng chơi cờ, hoạt động mà họ yêu thích nhất trong thời gian rảnh rỗi, cả hai nhìn cậu nhưng trong ánh mắt không hề hung dữ mà chỉ có sự dịu dàng. Nhưng bất kể thế nào, Theerak đều cảm thấy có một loại áp lực vô hình.

"Cái thằng khốn kia đã làm gì con... ngoại trừ chuốc rượu ra?"

"Không có gì ạ... có người đến giúp con nên con đã an toàn rồi."

"Người đã giúp đỡ con có phải là cháu trai của Phó Giám đốc Bộ Tư lệnh?"

"Có lẽ là như vậy ạ... họ của anh ấy là Phusuthi."

"Ừ, không sai, cùng họ với Phó Giám đốc."

"Xin lỗi ba.", Theerak chắp hai tay vái, sau đó nói với ông nội, "Còn có ông nội, xin lỗi ông, cháu không cố ý nói dối đâu ạ... bởi vì con không muốn mọi người lo lắng cho nên trước tiên chọn giấu mọi người."

"Còn sợ chuyện bé xé ra to hả? Lúc nào con mới có thể thôi sợ chuyện xảy ra tranh chấp... Con nên biết rõ rằng đối với những kẻ làm hại đến người nhà ta, ba đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quyết đấu với họ rồi... Aizz, nếu như con trai của ba nghịch ngợm, thích gây chuyện, ta sẽ không nói một lời nào, nhưng chuyện gì thế này? Con trai của ba từ trước đến giờ chưa bao giờ gây sự, ngược lại bị người ta bắt nạt, đã vậy còn không dám phản kháng người ta, thật tức chết ba mà..."

"Con nghĩ là bản thân con đã không có chuyện gì rồi... còn nữa, chuyện cứ cho qua như vậy thôi, nếu như xé to chuyện chỉ khiến ba và mẹ mất công lo lắng."

"Ba, ba xem cháu trai của ba kìa... chẳng giống con chút nào, cũng chẳng giống mẹ nó nữa. Vừa an tĩnh lại vừa không nghĩ nhiều, rốt cuộc tính cách này là giống ai cơ chứ...". Ba dùng giọng điệu phiền não nói với ông nội, ông nội ngược lại chỉ cười nhẹ, sau đó vươn tay xoa đầu cháu trai.

"Chính là ba đây... Cún Mập giống ông nội."

"Con cũng cho là như vậy... thật sự rất giống ba. Cái tính nóng nảy, hiếu thắng của con và mẹ nó đều di truyền cả cho chị gái của nó rồi, cho nên Babe mới xông xáo như vậy."

Theerak cười với ông nội rồi quay lại hỏi ba, "Ba định làm thế nào ạ? Đến tính sổ với P'Oh sao?"

"Lúc mới biết chuyện, ba định đến nhà đánh vỡ đầu nó rồi đi báo cảnh sát. Nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi... bởi vì chức nghiệp của ba sao có thể làm như vậy được, còn có rất nhiều chuyện khác làm cho ta không thể tính sổ với tên đó được..."

"Bởi vì ba của P'Oh là sĩ quan..."

"Không cần nói đến sĩ quan, cái con Cún Mập này. Nếu như hắn ta làm hại người trong nhà mình, ba chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu... nhưng lần này ba phải bỏ qua bởi vì... thứ nhất cân nhắc đến Phó Giám độc Bộ Tư lệnh và cháu trai của ông ấy, thứ hai ông nội bảo rằng không cần truy cứu nữa bởi vì ông lo cái kẻ lòng dạ âm hiểm kia sẽ đến làm hại con lần nữa."

"..."

"Sau khi chuyện xảy ra, Phó Giám đốc 4 giờ sáng đã gọi điện thoại cho ba kể tườm tận sự việc rồi. Nếu như cháu trai của ông ấy không ra tay đánh đối phương thì kẻ sai hoàn toàn là thằng khốn kia rồi. Lần này, tóm lại người sai lại thành cháu trai của ông ấy. Ba của Oh là cục trưởng cục cảnh sát nhưng không phải dưới quyền quản lý của Phó Giám đốc. Phó Giám đốc nói lúc người bên kia gọi điện thoại đến, thái độ không phải rất dễ nói chuyện, nổi giận rất lớn, cái gì cũng không để ý cả, chỉ muốn đem chuyện của cháu trai Phó Giám đốc xé ra to nhất có thể. Nhưng vừa biết chuyện con trai ông ta chuốc rượu người khác thì không còn hống hách như vậy nữa. Phó Giám đốc cũng nói sai thì cũng sai rồi... nếu muốn tố cáo cháu trai của ông ấy thì cứ tự nhiên. Phó Giám đốc cũng nói lại chuyện này với ba vì cho rằng ba sẽ đi tính sổ với con trai của Cục trưởng... vậy thì cứ theo trình tự pháp luật là được rồi."

"Ba nói cứ như kiểu ba quen biết Phó Giám đốc vậy..."

"Đây là một chuyện rất trùng hợp Rak ạ. Năm ngoái cấp trên đã hi sinh của ba là một đàn em rất thân thiết của Phó Giám đốc. Ba gặp gỡ ông ấy mấy lần rồi, cũng có nói chuyện nữa. Lúc cháu trai của ông ấy đem chuyện kể hết cho bác cũng có nói nếu Rak đi báo cảnh sát nhờ ông ấy quan tâm một chút. Phó Giám đốc hỏi họ tên của con, khi biết được là Neeran ông ấy liền đoán có phải là ba không... Ông ấy hỏi ba có con trai tên là Rak Neeran không, sau đó đem toàn bộ sự việc kể lại cho ba biết."

"Trùng hợp cứ như phim truyền hình ấy ba..."

"Còn ở đó mà đùa được nữa..."

Khi nhìn thấy ba giơ tay chuẩn bị đánh cậu, Theerak nhắm mắt, rụt cổ lại giống hệt một chú chim cánh cụt. Ba nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu liền bật cười, mặc dù con trai biết rõ ông sẽ không bao giờ đánh nó. Nhưng mỗi lần cậu bị dọa, đều sẽ làm ra điệu bộ như vậy.

"... Hi hi, ba sẽ không đánh con đúng không?"

"Con cũng biết rõ là từ trước đến giờ ba chưa từng đánh con, cái con Cún Mập này..."

"Vậy tiếp theo ba định làm thế nào? Nhưng con biết ba sẽ không đi tính sổ với bên kia nên yên tâm nhiều rồi."

"Con thì yên tâm nhưng ba thì không thoải mái tí nào...", ba thở phì phì tức giận, sau đó nói tiếp,"Phó Giám đốc nói là đã đưa phương thức liên lạc của ba cho Cục trưởng rồi, thử nói chuyện với nhau, xem xem có cách nào giải quyết thỏa đáng nhất không, để cho mọi người đều được thoải mái, không xe chuyện ra to nữa, bởi vì suy cho cùng mọi người đều là cảnh sát cả. Nhưng Phó Giám đốc cũng nói nhỏ với ba là muốn ba đi tính sổ với bên kia. Lúc bên kia gọi điện thoại cho ba, không nói gì ngoài việc xin ba không đi bảo cánh sát, sau này bọn họ sẽ đến nhà chúng ta xin lỗi, con trai ông ta sắp tốt nghiệp rồi, đừng xé chuyện ra to nữa. Phó Giám đốc chắc chắn đã nói ba là người không bỏ qua cho bất kì ai, bên kia mới lễ độ như vậy, chỉ nói lời cầu xin... còn có bên kia thấy giọng điệu cứng rắn của ba, tức giận đến độ không dễ để nói ra câu không truy cứu nữa, cho nên ông ta mới đưa ra đề nghị... nếu như ba không tính sổ với con trai ông ta thì ông ta cũng sẽ không tính sổ với cháu trai của Phó Giám đốc, không báo cảnh sát nữa, cho mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, viện phí cũng không cần phải trả nữa, bên đó sẽ tự chịu, coi như con trai ông ta làm chuyện xấu... nếu như ba vẫn đi báo cảnh sát thì ông ta cũng sẽ tính sổ với Phó Giám đốc."

"Thì... con cũng biết được chuyện này đã làm khó ba rồi."

Đúng vậy... bởi vì tính cách không chịu thua của ba, đặc biệt là con trai của mình còn gặp phải chuyện này nữa.Theerak đoán nếu như không có điều kiện trao đổi này, ba nhất định sẽ không nhượng bộ đối phương.

"Ba thật sự rất khó chịu... con không hề có lỗi, thậm chí còn là nạn nhân nữa, vậy mà phải bỏ qua cho hắn ta. Nhưng phải cân nhắc đến Phó Giám đốc lẫn cháu trai của ông ấy là người đã giúp đỡ con... còn giúp cả ba đánh tên khốn kia nữa, nên ta không muốn cháu trai của Phó Giám đốc vì kiện tụng mà gặp phiền phức. Nếu như thực sự lập án rồi thì phải đi thẩm vấn, tìm nhân chứng, dến quán rượu xem camera để tìm bằng chứng. Sau đó quán rượu của cháu trai của Phó Giám đốc sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng, sau này khách hàng sẽ không tín nhiệm nữa... ba cảm thấy chuyện này khiến người khác phải đồng tình, cho nên đã chấp nhận kiến nghị. Nhưng ba cũng có điều kiện, chuyện này có thể không báo án nhưng ba sẽ báo cáo rằng con trai ba và con trai ông ta xảy ra tranh chấp làm chứng cứ, nếu như con xảy ra chuyện gì, người bị tình nghi nhất chính là con trai ông ta."

"..."

"Bên đó cũng hiểu rất rõ là báo cáo hành vi không phải là án kiện tụng, Chỉ khi có chuyện gì xảy ra mới trở thành án kiện tụng. Còn có, nếu con thực sự xảy ra chuyện, rất có khả năng là con trai ông ta làm ra, cảnh sát sẽ biết tìm đến ai để thẩm vấn, con trai của ông ta cũng không phải là bị giám sát hoàn toàn cho nên ông ta đồng ý với điều kiện này. Bởi vì ba đã nhượng bộ nhiều nhất rồi, tóm lại nhà chúng ta không tìm bên đó tính sổ. Ngày mai Cục trưởng và con trai sẽ đến nhà ta xin lỗi."

"Vậy còn P'Fah?"

"Cậu ấy cũng sẽ không bị kiện, ba không biết tối hôm đó có bao nhiêu người nhìn thấy rồi... nhưng Phó Giám đốc thật sự là người tốt, ông ấy nói không cần cân nhắc đến ông ấy và cháu trai, cứ làm theo cách mà ba nghĩ là hợp lý nhất là được. nếu như muốn truy cứu thì cứ truy cứu đi. Vì ông ấy tốt như vậy nên ba mới càng phải cân nhắc cho ông ấy."

"...", ồ hai bác cháu thật sự rất lương thiện.

"Thôi coi như bỏ đi, Rak. Sau này bản thân cháu phải càng thêm cẩn thận.", ông nội dịu dàng nói.

"Nhân loại thực sự càng lúc càng kì quái rồi... có suy nghĩ bỉ ổi với con trai, còn muốn quấy rối nữa... càng nghĩ càng tức giận mà, nếu như Babe không có Dom luôn chăm sóc, không biết còn phải lo lắng bao nhiêu cho nó nữa."

Mặc dù ba luôn biết là con trai của ba thu hút không chỉ nữ giới mà còn có cả nam giới nữa, có vẻ như dạng đàn ông chỉ biết cơ bắp như ba không quen với quan niệm tình yêu thời hiện đại cùng với mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa các giới tính. Ví dụ như tình yêu nam – nam và nữ - nữ.

Mặc dù không hiểu nhưng ba cũng không kì thị cũng chưa từng tỏ ra ghét bỏ đồng tính luyến ái. Ba chỉ từng nói kiểu tình yêu này rất khó để bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ không thể bên nhau lâu được, một khi gặp khó khan phần lớn họ sẽ đường ai nấy đi. Cậu cũng không biết vì sao ba lại cho rằng đồng tính luyến ái không thể ở bên nhau dài lâu giống như dị tính, bất kể ngày nay tỉ lệ ly hôn của các cặp đôi dị tính cũng rất cao.

Nhưng bất kể ra sao... Theerak từ đầu đã luôn tin rằng ba sẽ luôn thật lòng tôn trọng quyền được làm chính bản thân mình của mỗi người.

"Rak, sau này có chuyện gì đều phải nói với ba. Ba sẽ luôn ở bên con."

"Vâng ạ."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me