Truyen Thuyet Am Nha
Cái ánh nắng chói chang đổ xuống đồng cỏ xanh làm phản chiếu lên những ánh vàng chói mắt,tiếng ve kêu rộn rang làm cho cái nóng ngày hè như tan chảy mọi thứ.
Ở cánh rừng gần đó có một cậu bé khoảng 10 tuổi để trần nữa thân trên đang hì hục chặt gỗ,tuy thân thể còn thấp bé nhưng nhìn vào những phần thân đầy góc cạnh của do vận động nhiều làm cho người khác cảm thấy chúng tràn ngập lực lượng.
Chiếc rìu trong tay cậu vung lên chặt xuống nhịp nhàng và lực lượng,sau những tiếng "xoạt xoạt" thì cái cây đổ xuống gây ra một tiếng ầm vang vọng.Cậu lấy tay lau đi phần mồ hôi đang chảy dài trên khắp mặt mình, nhìn vào khúc cây to tướng nằm trên đất thì cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, mất một lúc lâu sau cậu chia khúc cây thành nhiều phần gỗ nhỏ.Nhìn gánh củi to tướng được cậu vác trên lưng làm cho mọi người trên đường đều phải ghé mắt nhìn vào than thở không thôi. _Vất vả quá nhỉ yuuji-kun_vâng ạ, chào buổi trưa bác tanaka! Một ông bác trung niên đội chiếc mũ rơm, khuôn mặt hòa ái nói với yuuji._ta chắc rằng mẹ cháu phải tự hào lắm khi có đứa con như cháu,huum... Cháu thấy Kaoru nhà ta thế nào, ta thấy nó có vẻ thích cháu đấy_Mou, Bác tanaka đừng trêu cháu nữa mà,theo luật pháp thì cháu vẫn còn là trẻ con đấy Yuuji đỏ mặt nói với bác tanaka, dù gì thì hắn vẫn chỉ là một tiểu nam hài chỉ mới 10 tuổi cho nên khi nói đến những chuyện như thế này thì không tránh khỏi xấu hổ. Nhìn thấy biểu hiện của tiểu nam hài trước mặt như thế thì ông bác cất lên tiếng cười khoan khoái_cháu không chịu à, vậy chắc ta phải về nói lại với Kaoru rằng yuuji-onni chan của nó không cần nó nữa rồiÔng bác vừa nói vừa làm khuôn mặt buồn khổ như là người mới vừa mất tiền xong vậy. Nghe tới đó yuuji liền cuống cuồng lên,cậu không tự chủ nghĩ đến vẻ mặt đẫm lệ của tiểu loli vừa ôm chầm lấy mình vừa khóc vừa la.Cậu liền đánh bài chuồn
_ma..ma,mẹ cháu đang chờ cháu về để nấu cơm cho nên cháu xin phép.
Vừa nói cậu liền chạy thật nhanh, tựa như cái bó củi nặng kí trên lưng cậu không có sức nặng vậy.Ông bác nhìn theo bóng lưng của yuuji thì thầm-tội nghiệp cho một đứa trẻ không có cha,còn phải kiếm tiền để nuôi thêm mẹ mình,ta chỉ có thể giúp đỡ tất cả những gì ta có thể cho nên cháu cần phải cố gắng lên, chúc cho kami-sama sẽ mỉm cười với cháu.Từ Khi yuuji sinh ra thì cậu đã không có cha, hay đúng hơn là cậu không biết cha mình là ai,lúc nhỏ cậu phải nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong làng để cậu và mẹ có nơi dừng chân và cái ăn.Dân làng tìm thấy mẹ cậu ngất xỉu ở gần bờ sông gần ngôi làng lúc đó trên tay bà còn bồng thêm một đứa bé khoảng chừng 3 tháng tuổi là yuuji.không thể đi học cậu chỉ có thể học thêm kiến thức và chữ viết từ người trưởng làng, hàng ngày cậu đều phải làm thêm các công việc như trông gia súc,quét dọn vệ sinh, trông trẻ.. V... V.. Để kiếm được tiền nuôi sống mình và mẹ khi tuổi đời còn rất nhỏ. Thực ra thì mẹ cậu là con gái của gia chủ gia tộc Kazama giàu có và quyền lực ở Tokyo,nhưng mà làm con của một gia đình quyền quý cũng có cái tốt mặt xấu của nó, vào năm 22 tuổi khi một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ đi ra đời sống thì vào lúc đó cô gặp một người đàn ông Trung Hoa hào hoa phong nhã họ Lâm, và chỉ với những lời lẽ cộng thêm vẻ ngoài hào nhoáng thì tất nhiên cô tiểu thư mới trải đời đã sa vào lưới tình,không lâu sau đó cô có thai lúc cha cô biết thì đã quá muộn và không thể cứu vãn cho nên ông quyết định để con gái mình và gã đàn ông họ Lâm kết hôn,nhưng khi nghe tin cô tình nhân đã có thai thì gã đã phủi tay bỏ đi để lại một bà mẹ trẻ bất lực không hiểu sự đời, song song với đó do áp lực của gia tộc và bộ mặt trong giới thượng lưu thì ông cũng không thể không đuổi cô ra khỏi nhà mà không có bất cứ một sự trợ giúp gì.Từ một tiểu thư quyền quý biến thành một kẻ đầu đường xó chợ tay trắng trong một đêm thế giới quan của cô bị đảo lộn.Cô đã rất buồn và khóc rất nhiều, cô đi mãi đi mãi cho đến một con sông gần đó với ý định tự sát nhưng khi nhìn thấy đứa con trên tay mình thì cô lại khóc rất nhiều khóc đến ngất đi,từ đó đôi mắt cô không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.....
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥Con về rồi đây oka-san. Để bó củi xuống trước căn nhà xập xệ được dựng lên từ gỗ và lá cây, yuuji cất tiếng vọng vào trong ngôi nhà. Từ phía trong ngôi nhà một người phụ nữ tú lệ bước ra khỏi cửa, đôi mắt cô nhắm nghiền, một phần tóc đã bạc đi theo năm tháng nhưng những thứ đó không thể che đi dung nhang mặn mà của một mỹ nhân thành thục xinh đẹp.
_con về rồi đó à, vất vả cho con quá _oka-san cẩn thận, coi chừng vấp chân! Yuuji chạy vội lại đỡ lấy tay mẹ mình, thần sắc vội vã lo lắng Tsunami mỉm cười đưa bàn tay chạm vào mặt của con trai mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu,đưa tay vỗ đầu con mình,dù không nhìn thấy được nhưng cô biết con mình rất Tuấn Tú có lẽ đó là cảm giác của một người mẹ.Trong căn nhà tranh chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ, một chiếc bàn tròn cho hai người, một căn bếp nằm phía sau của ngồi nhà, một vài cái bát và thìa đũa thập phần đơn sơ.nếu có cướp vào nhà thì chúng cũng chẳng biết lấy gì (vì có cái gì đâu mà lấy =))Đưa mẹ mình vào nhà ngồi vào chiếc giường gỗ nhỏ,sau đó cậu nấu cơm bằng chiếc bếp củi sau nhà,mang đồ bẩn ra sông giặc,quét dọn nhà ,động tác rất thuần thục nhanh nhẹn vì cậu đã làm những công việc này suốt 5 năm mỗi ngày.
Lúc đang dọn dẹp thì cậu sực nhớ rằng mình để quên chiếc rìu ở trong rừng, nếu lạc mất chiếc rìu đó thì cậu không dám tưởng tượng nó sẽ ảnh hưởng ra sao ,thế là cậu báo với mẹ mình sau đó chạy vào rừng với những bước chân vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me