LoveTruyen.Me

Truyen Ve Cu Giai Xin Hay Yeu Toi

Ngày 30 tháng 6 năm 20xx
-Chúc mừng anh chị, là một bé gái... Nhưng sao...
Ông bác sĩ kinh ngạc khi lôi một thứ kinh tởm nào đó ra...Ông giương đôi mắt kinh tởm nhìn con quỷ đang nằm trên tay mình:
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa bé... Khi sinh ra mà chưa khóc bao giờ...-Ông ta nói với ba mẹ tôi với giọng nói đầy khinh bỉ...
Lúc đấy ,tôi còn chưa mở mắt,chưa nhận định được vấn đề. Nhưng tôi biết một thứ gì đó kinh dị đã làm cho ba mẹ tôi khóc...

Ngày 30 tháng 6 năm 20xx
Năm nay tôi được tròn 9 tuổi,một cái tuổi trẻ con,yêu đời... Sinh nhật tôi năm nào,họ cũng tặng cho tôi một món quà nhỏ.Nhưng năm nay lại rất đặc biệt ,ba mẹ tôi đã tặng tôi 1 món quà.Đó là..."Máu"...chỉ có thứ đó mới làm tôi cười mãi đến nay... Trong hàng xóm nhà tôi,ai cũng khinh bỉ tôi, họ bảo tôi là một con quỷ đội lốt người...Đúng vậy, tôi là một con quỷ, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã không biết khóc là gì, cười là gì... Tôi... Một con quỷ sỡ hữu mái tóc bạc trắng, và đặc biệt hơn... Mắt tôi không hề có lòng trắng... Mắt tôi chỉ sở hữu màu đen tăm tối,một con mắt vô hồn nhìn nhận mọi thứ,và sở hữu vẻ đẹp của một con quỷ đột lốt người.Nhưng ... Tôi vẫn có cảm xúc... Cảm xúc cô đơn và ích kỉ của một đứa con nít, nhưng tôi không thể hiện nó qua khuôn mặt, tôi ham muốn một điều...Đó chính là... "Bạn bè".Tôi muốn có bạn... Ngay từ mới bước ra đời... Tôi luôn muốn có bạn, nhưng tôi luôn bị đuổi đi,luôn bị bắt nạt,luôn bị coi là thứ rác rưởi và luôn bị coi thường là một con quỷ vô hồn... Tôi buồn lắm, nhưng rất muốn được khóc... Tôi thấy mình kì lạ quá "Sao khóc không được vậy nhỉ" tôi luôn muốn được khóc như mọi trẻ con khác... Khóc... Sao khó thế...
-----------------------------------------
12h00 a.m
-Đêm nay,đẹp quá...-Tôi bỗng thì thầm nho nhỏ với gió, trăng đêm nay... Nó thật tròn và có một màu đỏ tươi... Giống như tôi bây giờ vậy... Hình như,tôi thấy mình lạ quá... Một cảm xúc dâng trào cảm thấy thật thoải mái... Tôi nhếch mép cười một cách kinh dị lạ thường... Ha... Tôi biết cười rồi... Tôi phải cảm ơn ba mẹ tôi... Vì đã làm tôi cười... Nhưng họ im lặng quá... Sao họ lại nằm trên sàn chứ... Sao cơ thể họ lạnh quá... Mắt của họ đâu rồi... Tại sao... Tôi lại cầm con dao trên tay thế này... Nhưng nó đẹp quá... Một màu đỏ đẹp lung linh vấy khắp người tôi.... Phải... Tôi đã giết họ... Tôi cười mỉa mai chính bản thân tôi và thốt lên rằng:
-Nào,nào ai sẽ là ngừơi khiến tôi cừơi tiếp theo ? :)
                                  Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me