LoveTruyen.Me

Truyen Viet Non La Ba Tri

Sáng hôm sau, Bùi Việt dậy từ sớm, tắm rửa chải đầu rồi lại chọn áo dài đẹp đi chào hỏi các phi tần trong cung.

Dù Diệu phi được ông hoàng cất nhắc nhiều nhất vào thời điểm hiện tại, theo đúng lẽ thường, Nguyệt phi vẫn là phi tần có thâm niên cao nhất và nên được đến thăm đầu tiên. Chỉ tiếc là khi Bùi Việt đến hỏi thì cô tổng quản cung Thuận Thiên bảo Nguyệt phi không thấy khỏe, cậu thanh nam ngày mai hãy ghé lại sau. Để lại món quà nhỏ cho tổng quản, Bùi Việt bước sang cung An Lạc.

Cung An Lạc nhỏ hơn cung Diên Thọ của bà Linh Nhân thái hậu, xây theo lối kiến trúc một cổng ba gian thường thấy, giữa sân có bày mấy hàng cây cảnh đẹp mắt. Trần Thị Diệu rất thích các loại hoa quý và lạ, thế nên mấy chậu cây trong sân đều là những giống hoa Bùi Việt chưa bao giờ thấy qua. Khác với cung Diên Thọ, người hầu ở cung An Lạc bảo Bùi Việt chờ ngoài sân nắng mặc dù cửa gian chính để mở, lộ ra bộ bàn ghế phòng khách không có ai ngồi.

Bùi Việt đi qua đi lại trong sân, rốt cuộc thấy nắng bắt đầu gắt đành phải vào nép vào hiên có bóng râm. Hai người hầu đứng yên như tượng bên ngoài cửa gian chính nên nó không thể thất lễ mà xông vào ngồi. Dù mới vào cung, Bùi Việt vẫn phát hiện ra có chuyện khác thường. Trong hậu cung, đức bà Linh Nhân ngồi ở ván cao nhất mà vẫn để tổng quản mời cậu thanh nam vào phòng khách, không lý gì cô phi họ Trần lại để khách đứng nắng ngoài sân, dù người khách này có vai vế kém cô ta thế nào đi chăng nữa.

Đã đến tất không thể rời đi, Bùi Việt nhìn đám hoa cảnh tươi màu mà thấy bão nổi lên giữa trời nắng.

Hai khắc trôi qua, cô tổng quản cung An Lạc mới vén rèm mời chủ nhân bước ra ngoài phòng khách. Diệu phi không hổ danh là người đẹp nổi tiếng cả Nam Thành, đường nét nảy nở hài hòa không thể giấu đi dưới tà áo dài, nét nào cũng cong đầy tuyệt mỹ. Gương mặt Trần Thị Diệu đẹp như tượng đúc, lại có điểm nhấn là đôi mắt to sáng sắc sảo cùng bờ môi nhỏ nhắn đáng yêu. Vẻ đẹp nam nữ khó có thể so sánh với nhau, nhưng nếu so với Bùi Việt là cây xanh mạnh mẽ phóng khoáng thì Trần Thị Diệu là đóa hoa yểu điệu đang lả lơi mời gọi ong bướm.

Cô phi xinh đẹp này đi guốc mộc có đế cao hơn bình thường nhưng vẫn chỉ đứng ngang bằng cô tổng quản vốn thấp hơn cả bà Năm Hời. Bùi Việt trộm nghĩ yếu điểm duy nhất của cô gái này chỉ là chiều cao, nhưng nếu nhìn tổng quan về tỉ lệ gương mặt và dáng người thì vẫn cân đối. Vả chăng, chiều cao của phụ nữ không quá quan trọng; một người con gái đài các yếu mềm như Diệu phi không cần phải có tay dài vai rộng như Bùi Việt.

Diệu phi bước ra mái hiên của gian chính thì Bùi Việt tiến đến chào, nhưng giữa cậu thanh nam và cô phi vẫn là mấy bậc thang có hai người hầu đứng chắn. Lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, Bùi Việt vẫn phải nhẫn nhịn mà cúi mình thưa.

– Dạ thưa Diệu phi, em là thanh nam mới vào cung tên Bùi Việt, hôm nay đến chào cô phi có chút qua ra mắt ạ.

Một cô hầu nhận hộp quà của Bùi Việt. Cô hầu còn lại lấy ghế cho Trần Thị Diệu ngồi. Bùi Việt nhẩm chắc mình sẽ phải đứng thưa chuyện dưới sân nắng cho đến phút cuối.

Diệu phi ngồi xuống ghế, lại được người hầu dâng lên tách trà.

Bùi Việt quen ở gần ruộng đồng nên chưa ngại nắng bao giờ, nhưng nó không thích những cuộc thử lòng hay ra oai vô nghĩa của tầng lớp thượng lưu. Mà vô tình thay, Trần Thị Diệu lại chính là loại cành vàng lá ngọc thích diễu võ như vậy.

– Ông hoàng lại mới mang về một thằng con trai sao?

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô phi cuối cùng cũng vang lên, Bùi Việt định trả lời thì Trần Thị Diệu đã cướp lời.

– Ta hỏi sao cô tổng không trả lời.

Lời nói của Diệu phi khiến tổng quản của cô ta cũng bối rối một lúc.

– Dạ thưa, đúng là thế ạ. Cậu Việt mới vào cung Bạch Liên ngày hôm qua.

– Vào cung hôm qua mà sáng hôm nay mới đến chào. Cô nói xem có phải rất hỗn xược không?

– Dạ...

– Bọn con trai không danh phận lúc trước thì không nói làm gì, nhưng cậu Việt đây là thanh nam mà lại hành xử như vậy. Cũng chả trách được, người Vĩnh Long vốn chẳng có ai được giáo dục tốt.

Trần Thị Diệu thích ra vẻ đàn áp người khác, nhưng Bùi Việt là cậu trai trẻ hay hành sự theo cảm tính, tất nhiên sẽ không để ý đến chuyện lễ tiết mà bỏ qua những lời này của cô ta.

– Thưa cô phi, em muốn nói thẳng mấy lời để giải thích hành động của mình.

Liếc nhìn xuống cậu trai bên dưới, Trần Thị Diệu nhếch mép rồi ngoảnh mặt quay đi. Biết người ngồi ở trên sẽ không ra hiệu để mình nói, Bùi Việt thôi cúi đầu nhìn xuống đất mà ngước mặt nhìn thẳng vào mặt Diệu phi. Ánh mắt trực diện bất ngờ khiến Diệu phi lùi người dựa vào lưng ghế.

– Ngày hôm qua, em đến hoàng cung là lúc trời đã tối, đành phải sang cung Diên Thọ thăm bà thái hậu đầu tiên. Em mới vào cung không biết lễ nghĩa, nhưng nếu phi tần ở trong cung có thể ở ngang hàng thái hậu thì quả là chuyện vô lý không có trên đời. Nếu em muốn sang đây thăm cô phi thì phải để sau cung Diên Thọ, mà lúc đấy lại đến giờ cung Bạch Liên gần đóng cửa, chắc cung An Lạc cũng chẳng còn sáng đèn.

– Cậu cũng mồm mép nhỉ.

– Em chỉ nghĩ một người có lỗi hay không vẫn có quyền được giải thích. Người Vĩnh Long rất biết lý lẽ, hành xử với nhau luôn tỏ lòng kính trọng. Có học bằng con nhà quan ở Nam Thành hay không thì em không biết, nhưng trước khi học chữ thì người tỉnh em phải được dạy học ăn học nói.

– Cậu!

Trần Thị Diệu chỉ tay vào mặt Bùi Việt trong cơn tức giận mà vẫn thấy cậu trai nhìn thẳng vào mắt mình, gương mặt cứng rắn không có vẻ gì là sẽ chùn bước.

– Ta được ông hoàng ban quyền quản lý hậu cung, hôm nay nhất quyết phải dạy dỗ loại người ăn nói không biết thân phận như cậu.

– Thứ cho em nói thẳng, quản lý hậu cung là đức bà Linh Nhân. Nếu cô phi có điều gì khúc mắc, chi bằng cả hai chúng ta sang cung Diên Thọ để đức bà dạy dỗ.

– Hỗn xược!

– Có hỗn em cũng đành tạ lỗi với cô phi. Em ở dưới, cô phi ở trên, xưa nay cái lý cái tình khó qua nổi tước vị, nhưng em sẽ không để mình chịu oan. Sau này, xin được cô phi chỉ dạy nhiều.

Nói rồi, Bùi Việt xoay người đi thẳng. Trần Thị Diệu thấy thế liền hét toáng gọi lính canh vào.

– Thằng thanh nam này thất lễ với người lớn còn dám bỏ đi. Giữ nó lại cho ta!

Hai người lính được lệnh của Diệu phi liền tiến đến giữ chặt Bùi Việt. Dù cậu trai khỏe mạnh đến đâu thì vẫn khó thoát khỏi gọng kiềm của hai người lính trong hoàng cung vốn được huấn luyện nghiêm ngặt trong một thời gian dài.

Bị ép quỳ xuống đất, Bùi Việt tức giận phóng ánh mắt nhìn người con gái trong bộ áo dài màu chàm đang tiến lại gần chỗ mình.

– Loại người xấc xược không biết trên dưới thế này mà ông hoàng cũng mang về cho được. Mấy thằng công tử kia ít ra còn biết kính trọng bề trên.

Nói rồi, cô phi bước trở lại lên hiên nhà rồi ngồi xuống ghế.

– Đánh.

Được lệnh của cô phi, hai tên lính canh bắt đầu dùng gậy đánh Bùi Việt, đòn nào cũng đau điếng cả người. Bùi Việt vừa đau vừa tức, ôm đầu đưa lưng ra đỡ, có mấy lúc còn chồm người định tóm lấy gậy thì lại bị đánh đau hơn, chẳng mấy chốc đã phải nằm ra đất.

Ngay lúc Diệu phi mỉm cười uống trà thì bên ngoài lại có tiếng tổng quản Định vang lên khiến mọi người trong sân phải dừng hết việc mình đang làm.

– Ông hoàng đến cung An Lạc!

Trung Chính mang gương mặt lạnh lẽo đi vào bên trong, thấy Bùi Việt gắng gượng ngồi dậy nhìn mình nhưng ngó lơ rồi lên ngồi trên ghế. Diệu phi đã đứng dậy đon đả chào chồng.

– Kính thưa ông hoàng. Ông hoàng đến thăm bất ngờ làm em không sửa soạn ra đón kịp ạ.

– Hôm nay là ngày Việt làm lễ nhập cung, sao lễ chưa xong mà người đã nằm ở dưới đất chịu đòn thế kia?

Nhận ra giọng nói của chồng lạnh lẽo hơn bình thường, Trần Thị Diệu cúi đầu rồi mềm giọng nỉ non.

– Thưa ông hoàng, thanh nam Bùi Việt sang chào hỏi em nhưng lại buông lời thiếu lễ độ, còn dám bỏ đi khi chưa được lệnh của em.

Diệu phi ngang nhiên bẻ cong sự thật, còn đứng nắm vai chồng mà kể ra câu chuyện được phóng đại gấp mười lần. Bùi Việt lạnh lùng nhìn Trung Chính phía bên trên, thấy ánh mắt người kia cũng dán chặt vào mình. Bùi Việt không sợ đòn đau, nếu muốn thì có thể để Diệu phi đánh thêm mấy canh giờ, nhưng nó muốn biết người đàn ông mình yêu sẽ hành xử như thế nào.

Chuyện nó không ngờ nhất chính là Trung Chính buông một câu không chút cảm xúc.

– Việt, xin lỗi Diệu phi đi. Chuyện nhỏ này sẽ khép lại.

Thất vọng chuyển thành lửa giận trào sôi, Bùi Việt quyết không nhún nhường.

– Thưa ông hoàng, quan huyện xử án cũng nghe cả hai bên trình bày, không lý nào người trong hoàng cung chỉ nghe một bên đã vội quyết định ngay.

– Hỗn láo, dám nói thế với ông hoàng sao!

– Diệu, im lặng.

Trung Chính ngả người ra sau ghế, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc rõ ràng nào.

– Việt, em nói đi.

– Dạ. Em sang cung An Lạc để chào Diệu phi, nhưng cô phi lại trách em không sang chào từ hôm qua. Tối qua em mới vào cung còn phải sang cung Diên Thọ để chào đức bà, khó lòng chào cô phi trước khi hậu cung tắt đèn được. Cô phi lại bảo người Vĩnh Long ít học không biết xử sự, nhưng em nghĩ hành động của mình không có gì thiếu kính trọng cả. Chẳng phải Vĩnh Long cũng có người thi đỗ làm quan, có phi tần tiến cung hầu hoàng đế mấy đời nay đó sao?

Không trả lời, Trung Chính bước xuống sân, ra lệnh cho hai tên lính canh đi ra ngoài rồi đứng bên cạnh Bùi Việt.

– Xin lỗi Diệu phi đi.

– Thưa ông...

Biết cậu trai mất bình tĩnh, hoàng đế đặt tay lên vai ghì chặt nó xuống rồi trầm giọng.

– Đừng làm ta mất thêm thời gian.

Bùi Việt có bướng đến đâu cũng không thể hành xử thất thố quá mức, đặc biệt là khi hoàng đế siết chặt vai nó thế này. Cúi đầu nhìn xuống đất, cậu trai khó khăn nói ra mấy chữ.

– Xin lỗi Diệu phi ạ.

Trần Thị Diệu mỉm cười, định tiến lại nắm tay Trung Chính thì lại nghe chồng mình nói ra một câu trước khi rời đi.

– Tối nay thanh nam Bùi Việt vào cung Hoàng Long hầu ta, Diệu phi không cần sang nữa. Chuyện hôm nay bỏ qua hết đi.

Lời nói của hoàng đế không ai dám cãi dù mọi người không rõ ý tứ thế nào. Bắt Bùi Việt hạ mình xin lỗi Trần Thị Diệu nhưng lại khiến Diệu phi bẽ mặt vì không được hầu, ông hoàng Nguyễn Trung Chính quả khiến người khác khó lòng đoán ý.

Dù biết Trung Chính sẽ không để mình chịu thiệt, Bùi Việt vẫn cảm thấy oan ức của nó chưa được gỉải tỏa. Cậu thanh nam đứng dậy bước ra ngoài, để mặc ánh mắt bỏng rát của cô chủ cung An Lạc và cơ thể mình đang đau nhức khắp nơi.

Định bụng về cung thay áo dài đẹp rồi buổi chiều sẽ đi chào các cô tần bên cung Bạch Mai, cậu trai không ngờ mình vừa bước ra ngoài đã được một cô hầu tiến đến chào hỏi, nhìn kỹ lại thì chính là cô Hương tổng quản cung Thuận Thiên sáng nay vừa từ chối để Bùi Việt gặp mặt chủ nhân của mình.

– Thưa cậu Việt, Nguyệt phi có bệnh trong người nên không thể tiếp cậu sáng nay, nhưng cô phi thấy có lỗi bèn bảo tôi chờ ngoài cung An Lạc, khi nào cậu chào hỏi Diệu phi xong thì mời cậu sang.

– Nhưng áo dài của tôi đã bẩn, chỉ e...

– Nguyệt phi bảo thế nào cũng phải mời cậu sang, không cần để ý chuyện gì xảy ra ở cung An Lạc.

Dù thấy mệt, đau, và giận, Bùi Việt vẫn biết mình không nên chuốc thêm phiền phức nào nữa, đành theo cô Hương sang cung Thuận Thiên. Vừa đến cổng, Bùi Việt đã nhìn thấy một người phụ nữ gầy yếu đứng dựa vào tường, dù mặc áo quần và vấn tóc đẹp đẽ thì vẫn không giấu được vẻ khắc khổ. Đường nét thanh tú trên gương mặt Hồ Thị Nguyệt lại khiến người khác cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu không mang bệnh lâu năm thì chắc chắn người phụ nữ này đã có nhan sắc không thua kém Trần Thị Diệu bao nhiêu.

Nở nụ cười nhạt, Nguyệt phi bước chầm chậm lại chỗ Bùi Việt trong bộ áo dài lấm bẩn cả. Không nỡ để người bệnh đi lại quá nhiều, Bùi Việt nhanh bước đến rồi cúi người.

– Kính thưa Nguyệt phi ạ.

– Bắt em sang đây trong tình trạng thế này, mong em không ngại.

– Dạ không có vấn đề gì.

– Em vào cung Thuận Thiên ngồi nghỉ, ta sẽ cho người chạy về cung Bạch Liên lấy áo dài mới cho em.

– Dạ thưa, em không dám làm phiền cô phi.

– Không có gì phải ngại, chỗ của ta cũng có thuốc trị thương, chắc chắn sẽ tốt hơn loại ở cung Bạch Liên. Ta sẽ báo cho các cô tần rằng em ở chỗ ta, ngày mai mới đi chào họ được.

– Em có thể đi chiều nay ạ.

– Tùy em thôi, nhưng vào trong trước đã.

– Cảm tạ cô phi.

Khác với vẻ thị uy của Diệu phi, Nguyệt phi trầm tính lại dễ gần hơn hẳn. Hồ Thị Nguyệt bảo một người hầu chuẩn bị thuốc trị thương, một người khác đi về cung Bạch Liên lấy áo dài, lại thêm một người nữa dâng lên trà bánh. Tuy mang thân thể yếu nhược, người phụ nữ này vẫn tỏa ra khí thế khi phân phó người hầu khiến Bùi Việt có phần khâm phục.

Nghe Bùi Việt kể lại chuyện xảy ra ở cung An Lạc, Hồ Thị Nguyệt vừa bôi thuốc lên tay nó vừa nhẹ nhàng cất tiếng.

– Em vào cung rồi nên biết Diệu phi là hổ dữ không thể động vào, em càng kiên quyết thì cô ta càng không nhân nhượng. Cô ta là phi có thể sai khiến lính canh, chỉ riêng khoản này đã khiến em thua rồi.

– Nhưng tại sao ông hoàng cũng nghe theo cô ta chứ?

– Ông hoàng tin yêu Diệu phi có lý do của ông ấy. Chúng ta là người trong hậu cung chỉ có thể đoán mò rồi ganh tị thôi. Thú thật với em, ta bảo cô tổng từ chối không tiếp em rồi lại thấy có lỗi, đoán biết Diệu phi hay làm khó người mới vào cung nên mới mời em sang đây. Giả như ông hoàng không đến, ta còn có thể lấy cớ gọi em sang cung Thuận Thiên để tránh em chịu đòn nhiều hơn.

– Diệu phi trước đây cũng làm thế với những người khác sao ạ?

– Đặc biệt là với những người con trai trong hậu cung. Cô ta bây giờ mang thai rồng, tính tình lại càng hống hách kiêu ngạo.

Nhìn gương mặt người phụ nữ bôi thuốc cho mình mặc bao lời từ chối vì cách biệt thân phận, Bùi Việt cảm thấy bản thân đã tìm được nơi yên bình đầu tiên từ khi bước vào hoàng cung này. Lúc bôi thuốc xong thì áo dài mới cũng đến, vô tình lại là chiếc áo dài xanh mà Trung Chính tặng lúc còn ở Ba Tri, Bùi Việt mặc vào mà bỗng thấy tủi thân.

Ở Ba Tri, mình là duy nhất, còn ở đây mình chỉ là hạt cát bên đường.

Dù biết Trung Chính muốn để cô phi đang mang thai được thỏa ý, Bùi Việt vẫn giận và buồn. Để ý đôi mắt cậu trai tối hẳn lại, Hồ Thị Nguyệt cầm tay kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi bảo.

– Những chuyện thế này, em đừng để vào lòng. Càng để tâm, mình càng đau khổ. Sau này cứ nhịn cô ta là được. Thôi, em ở đây ăn trưa rồi buổi chiều làm gì sẽ tính sau.

– Dạ, cảm tạ cô phi.

– Không cần cảm ơn mãi.

– Em hỏi câu này được không ạ?

– Hỏi đi.

– Cô phi giúp đỡ em thế này...có phải vì Diệu phi đã từng làm chuyện có lỗi với cô phi không ạ?

Nguyệt phi ngẩn người nhìn Bùi Việt một lúc rồi cười nhạt.

– Diệu phi chỉ là dựa uy ông hoàng mà kiêu ngạo tí thôi, không tính là có lỗi. Thôi, ta đi ăn đi.

Hiểu mình không nên hỏi thêm, Bùi Việt vâng dạ rồi vào dùng bữa trưa ở cung Thuận Thiên. Ánh mắt của Nguyệt phi báo cho nó biết cô ta cũng khó chịu khi phải nhẫn nhịn Diệu phi. Cô phi họ Trần kia không được bà thái hậu và Nguyệt phi yêu thích, ngay cả anh trai ruột cũng muốn hạ bệ cô ta. Chỗ dựa duy nhất của Trần Thị Diệu chỉ là tình yêu thương của hoàng đế cùng đứa trẻ trong bụng cô ta. Chưa hiểu hết những sự ganh ghét này, Bùi Việt đành phải im lặng và nhắc mình quan sát nhiều hơn nữa.

Chiều hôm đó, nó đi gặp bốn cô tần, thật may là không còn bị ai làm khó nữa, tối đến lại đến cung Hoàng Long.

Sau chuyện ban sáng, Bùi Việt thực ra không còn lòng dạ nào muốn gặp gỡ Trung Chính, nhưng lệnh vua không thể nào không tuân theo. Đã gặp người yêu Trương Kính nhiều lần ở Ba Tri, cũng không ít lần trò chuyện cùng ân ái trong dinh thự biệt lập đồ sộ của ông ta, cậu trai vẫn chưa lần nào nhìn thấy ông hoàng đế trong cung Hoàng Long, nơi rồng hiện rõ thân mình không cần giấu diếm.

Cung Hoàng Long khang trang là chuyện hiển nhiên, nhưng sau hai ngày nhìn thấy những cung điện to rộng cùng nội thất tinh xảo, Bùi Việt vốn không quá coi trọng vật chất đã thôi trầm trồ về nơi ở của người đứng đầu đất nước. Huống chi, tâm trí nó lúc này hoàn toàn bị chi phối bởi hình ảnh của người nọ trên bàn sách.

Trong thư phòng rộng thênh thang, Trung Chính tiếp tục đọc tấu chương, không để tâm đến Bùi Việt.

Vẫn nghĩ hoàng đế là ông thương gia Trương Kính, Bùi Việt không cúi chào mà chỉ chầm chậm đi lại đứng bên trái án thư, mắt không rời Trung Chính lấy một giây. Lúc này, hoàng đế mới dẹp tấu chương sang một bên, giương mắt nhìn cậu trai duy nhất trong hậu cung hiện tại.

– Phép tắc để ở đâu?

Nói rồi, Trung Chính chỉ ngón trỏ xuống đất.

– Khom người khoanh tay chào bề trên là phép tắc không thể thiếu trong cung. Bậc thanh nam thậm chí nên quỳ.

– Lúc ở Vĩnh Long, ông hoàng nói mình chỉ là thương nhân, không cần giữ lễ.

– Ở Vĩnh Long khác, ở Nam Thành khác.

– Quả nhiên rất khác.

Bùi Việt ngang nhiên vòng sau lưng ghế ngồi của Trung Chính rồi đi đến trước mặt ông hoàng quỳ xuống.

– Em là thanh nam Bùi Việt mới nhập cung, xin kính chào ông hoàng. Không có quà ra mắt, mong ông hoàng thứ tội.

Vẻ mặt lạnh băng của Bùi Việt khiến Trung Chính bật cười. Đứng dậy đi đến trước mặt cậu trai, Trung Chính xoa má người tình, nhưng Bùi Việt không ngước lên.

– Giận sao?

– Dạ thưa em không dám.

– Nghĩ ta là hôn quân bạo chúa yêu chiều phi tần vô cớ mà xử oan cho em phải không?

– Không phải.

– Ta rất ghét người trong hậu cung giận dỗi vô cớ.

– Em giận có lý do.

– Vậy là em thú nhận có giận ta.

– Giận ít, buồn nhiều.

Đoạn, Bùi Việt ngước mặt nhìn Trung Chính, không có một giọt nước mắt làm lẫy nào, chỉ có một gương mặt rất bình tĩnh nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

– Em hiểu vì sao ông hoàng lại làm như vậy cho nên mới buồn. Thực ra, em không cần ai giải thích hay an ủi gì cả. Tự em đã nhận ra hoàng cung không phải là Ba Tri từ lúc đặt chân vào đây rồi. Tranh chấp đã xảy ra, nhanh gọn nhất là em xin lỗi Diệu phi, nhưng ông hoàng gọi em vào hầu là để Diệu phi biết sau này đừng tùy tiện động vào em nữa.

– Vậy ta không cần nói nhiều nữa, cũng không cần dạy em sau này phải làm thế nào.

– Nhẫn nhịn, nếu có thể thì tránh xa để không đụng chạm với Diệu phi.

– Tốt. Nếu em đã hiểu nhanh như vậy, ta chọn em hai lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại đây và cư xử cho đúng quy tắc trong cung. Hai là ta cho em rời cung, sẽ viết thư cho em đặc ân được lập gia đình về sau, nếu giữa hai ta còn duyên thì sau này có thể gặp lại, dĩ nhiên không còn ràng buộc về quy tắc nữa, em cũng có thể trở về gánh Minh Tâm tiếp tục nghiệp cải lương. Về cung Bạch Liên suy nghĩ đi.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, Trung Chính đã biết cậu trai này là con chim tự do hát ca trên miền sông nước, mình đem bắt nhốt ở đây là không hợp lý. Nhưng ông hoàng không thể cưỡng lại lòng ham muốn giữ người con trai này cho riêng mình, mang vào cung phong tước vị là muốn để Bùi Việt có tương lai lâu dài về sau.

Ban cho Bùi Việt quyền tự do lựa chọn, Trung Chính không ngờ cậu trai lại trả lời ngay.

– Không cần ạ. Em chọn ở lại.

– Chắc chắn?

– Em đã nghĩ về lựa chọn này mấy ngày trước khi nhập cung, nghĩ nhiều hơn trên đoạn đường từ Vĩnh Long đến Nam Thành, hai hôm nay lại càng nghĩ nhiều hơn nữa.

– Em biết trước ta sẽ cho em lựa chọn thứ hai sao?

– Vì ông hoàng yêu em.

Nhìn đôi mắt của Bùi Việt, Trung Chính lại thấy được rặng dừa và bờ sông hôm nào. Gió thổi mát từ sông, nắng không còn gắt nữa.

– Và em chọn ở lại vì em yêu anh.

Nhíu mày rồi cười ra tiếng, Trung Chính một lần hiếm hoi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Ngồi xổm xuống ngang tầm Bùi Việt, người đàn ông lớn tuổi hơn hôn cậu trai trước mặt. Bùi Việt ngồi bệt ra sàn. Trung Chính chủ động dứt khỏi nụ hôn, đứng dậy cởi áo của mình.

– Không dùng kính ngữ nên phải phạt. Nhưng thành thật thì được thưởng. Ta phạt trước.

Chỉ mặc quần dài, Trung Chính vứt áo ra đất, liếm mép nhìn Bùi Việt.

– Cởi quần áo rồi quỳ chống hai tay xuống đất.

Bùi Việt tạm gác tảng đá trong lòng, nếu đã quyết rồi thì không chần chừ nữa, lẳng lặng làm theo. Tư thế đứng bằng tứ chi khiến nó cảm thấy xấu hổ, mặt dán xuống đất không dám nhìn lên. Trung Chính cười thầm rồi đi ra phía sau, đưa một ngón tay vào cơ thể cậu trai mà không báo trước, miệng thì thầm bên tai nó.

– Sau này phải ngoan.

Vừa đau vì bị xâm nhập bất ngờ, vừa bắt đầu cảm thấy máu chạy xuống phía dưới bụng, Bùi Việt gật đầu.

– Bây giờ thưởng.

Nói rồi Trung Chính trườn ra phía sau, nằm ngửa ra sàn rồi chui đầu vào giữa hai chân người tình. Một tay lần nữa xâm nhập nơi yêu thích, một tay xoa nắn hai viên ngọc, miệng ngậm lấy cây gậy đang lớn dần.

Sự sung sướng khiến Bùi Việt run người.

Vẫn chống hai tay trên đất, Bùi Việt nhìn xuống phía dưới bụng mình, thấy gương mặt người yêu đang mải mê ngậm lấy nơi dựng thẳng của nó trong khi tay vẫn khám phá khoái cảm phía sau. Bùi Việt tự hỏi có bao nhiêu người tình của hoàng đế được nhìn thấy được vẻ mặt dâm ô này.

Không cần đào sâu rồi so sánh nữa bởi vì em yêu anh.

Chỉ vì em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me