LoveTruyen.Me

Tsuhana Tsuama Shortfics

Amane luôn không hiểu được Tsukasa.

Em trai cậu là một đứa trẻ luôn cười, và dường như ngoài vui vẻ ra thì chẳng còn cảm xúc gì khác.

Thằng bé sẽ bày ra khuôn mặt thoả mãn mỗi khi cậu xoa đầu nó, cũng thích nói yêu cậu cả ngày.

Cậu đã từng ghen tị với sự thơ ngây ấy.

"Tsukasa, em có hiểu không hả?! Anh nói là anh ghét em! Nếu anh có thể luôn khoẻ mạnh và lạc quan như em thì tốt rồi!!!" _ Amane ghìm lấy vai em trai mình, khóc oà.

Cậu ghét cách em ấy luôn quan tâm cậu.

Như thể trên đời này chẳng còn lại gì nữa.

Ngay lúc này cũng vậy.

"Amane...Ghét em sao?" _ Tsukasa vẫn còn ngơ ngác, anh trai mà nó yêu nhất hình như đã tức giận rồi.

Amane không nói gì, chỉ cắn chặt môi dưới, ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra. Cậu biết điều này thật tồi tệ...

Nhưng cậu không có cách nào thay đổi được.

Nếu một ngày cậu rời đi....

Nếu ngày đó thực sự xảy ra...

Tsukasa phải sống tốt.

-----------------

"Mẹ ơi, Tsukasa đâu rồi ạ? Hình như đã một tháng con không được gặp em ấy rồi..." _ Amane nắm lấy cánh tay mẹ, cậu đã hỏi câu này hàng ngàn lần rồi.

"À... Chắc thằng bé vẫn đang đi công tác với bố con đó. Tại nó cứ đòi đi mà, có lẽ... mấy ngày nữa sẽ về thôi."_ Bà dịu dàng xoa đầu con trai, vẻ mặt bất tắc dĩ trả lời.

Amane rơi vào trầm ngâm.

Đó là lời nói dối mà cậu muốn nghe nhất. Nhưng lỡ như... có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao...

Anh đã khỏe mạnh rồi, nên xin em hãy trở lại đi mà...

----------------

Để rồi một buổi chiều nọ, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy.

Vẫn là gương mặt trong trí nhớ, nhưng dường như cũng có gì đó rất khác...

Cái lỗ trên người em ấy đang lan rộng ra.

"Aaa!!!"

Thiếu niên đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Sao vậy? Amane?" _ Giọng nói quen thuộc vang lên, Tsukasa đang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về như một đứa trẻ.

Phải rồi, đây là phòng y tế mà.

"...Sao em lại tới đây? Mau về đi." _ Amane cúi gằm mặt xuống, lạnh lùng nói.

"Eh~ Vì Amane đã bị ngất đó. Em vừa xử lí vết thương cho anh rồi, không cảm ơn em sao~?" _ Tsukasa nói với giọng ngả ngớn.

"Tsukasa!!!" _ Amane gắt lên.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được điều này thêm một giây phút nào nữa.

Nếu đã không phải em trai tôi, làm ơn đừng giống nó đến như thế.

Nhưng Tsukasa nào có quan tâm anh trai nói gì. Không một ai có thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Thay vào đó cậu chỉ chầm chậm bước đến bên cửa sổ, rồi đột nhiên kéo tung tấm rèm ra.

"Anh biết không, mẹ bảo khi con người chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời kia đấy."

"Vì vậy nó thật đẹp, nhỉ?"_ Tsukasa hiếm khi không cười nữa, nghiêm túc nói.

Đêm xuống, thiếu niên đứng giữa cửa sổ đầy sao, lấp lánh vô cùng. Gió lùa vào khiến cho vạt áo cậu tung bay.

"Amane, anh có yêu em không?" _ Tsukasa vẫn hỏi như vậy dù cho đã biết đáp án.

-----------------

"Anh ghét em... vô cùng..." _ Hanako giữ chặt người quan trọng nhất của mình, nức nở.

"Em biết chứ." _ Tsukasa cười đáp lại.

"Hãy làm đi."_ Tsukasa cầm tay Hanako đặt lên phong ấn trên mặt mình, cười mãn nguyện _ "Vì anh là Aname, nên em sẽ tha thứ cho anh."

Em biết không.

Thật ra người vẫn luôn yêu em là anh.

Trái tim quặn thắt, Hanako gỡ miếng bùa ra.

"Xin lỗi... Vì tất cả."

14:13_ Hết.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi lần đọc lại là như có dằm trong tim 😭

Cảm ơn cả nhà đã đọc đến chap 3 nha, hãy bình chọn cho truyện của tui nếu bn thik nó. :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me