Chương 18
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua hai tuần, tiết trời đã dần trong xanh hơn, quả nhiên mùa xuân luôn đẹp đẽ và ngọt ngào. Tại viện bảo tàng, khi mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để chào đón sếp lớn thì Kageyama mới hì hục chạy đến. Một đồng nghiệp vừa thấy cậu bước vào liền mở miệng trêu chọc :- Chà, ngày đầu tiên đi làm lại mà thấy thanh niên chăm chỉ của chúng ta đi sớm ghê nha.Vừa dứt lời anh ngay lập tức bị một cái bốp vào đầu. Cô quản lí hừ lạnh rồi quay sang ân cần hỏi cậu.- Mở mồm chả được câu nào nên thân cả ! Có chuyện gì mà bữa nay đi trễ vậy em ?- Dạ, trên đường đi em phát hiện mình quên đem theo đồ quay lại lấy nên đến hơi trễ ạ.Phải nghĩ nát óc lắm, vừa chạy vừa khẩn trương bịa ra vấn đề nào đó mới tìm được một lí do hợp lí để bao biện cho bản thân. Thấy có vẻ như hai người kia không tỏ ra nghi ngờ hay khó chịu, họ sau đó vẫn tận tình đưa kế hoạch trong ngày cho mình. Kageyama niềm nở cầm lấy, trong lòng thầm quyền rủa tên bốn mắt nào đó. Nếu không phải vì hắn hồi sáng ôm cậu chặt quá, không cho đi làm khiến mình trễ giờ thì đã không phải hớt hải chạy như ma dí tới đây. Cô nàng trước mặt cậu là đồng nghiệp đồng thời cũng là quản lí cũng coi như khá thân, cô đang tính hỏi thêm về công việc trong bản kế hoạch thì sếp lớn đã tới nên đành gác chuyện qua một bên.Tsukishima bước vào với khí thế thường ngày, mọi người đều cung kính chào thì họ phát hiện là cà vạt của anh không được đúng lắm. Người hồi nãy mới trêu cậu, ghé sát bên tai thì thầm :- Này, cậu có thấy sếp mình thắt cà vạt hơi sai sai không ?Cậu nhìn về phía anh một lúc rồi đáp lại :- Ừm, hôm sau tôi sẽ cố gắng hơn.Thanh niên kia ngỡ ngàng, mặt đần ra thấy rõ. Anh ta còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã bị quản lí lúc nãy huých một cái kêu im lặng, còn cậu thì đi về phía phòng của tổng giám đốc làm việc thường ngày.- Sáng nay, chúng ta có một cuộc họp lớn với nhà Anchisukiru về mở rộng thị trường, yêu cầu có mặt lúc 9 giờ.Cậu lật lật xấp giấy báo cáo lịch trình hôm nay cho anh. Tsukishima cầm bản báo cáo trong tay suy nghĩ đăm chiêu một lúc, quyết định mang cậu đi theo luôn tới buổi họp đó .Quả nhiên là một gia đình chuẩn quân đội, cơ sở của họ được cấu trúc một cách rất truyền thống mà đồng thời cũng rất đồ sộ. Mái nhà có chút cong cong lên, nó làm cậu liên tưởng tới những ngôi chùa, đền thờ mà cậu thường đi ngày nhỏ. Tông là chủ đạo là những gam màu ấm, nổi bật giữa nền hoa anh đào, phải rồi đang là mùa xuân nhỉ. Họ bước vào khoảng sân rộng lớn, những cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng trong gió, một cô gái mặc Kimono Furisode* hồng giống những cánh hoa đang đứng đó ngắm anh đào. Cô búi tóc gọn gàng, cánh tay mảnh khảnh cầm một nhành hoa mỉm cười. *Kimono: Quần áo truyền thống của Nhật Bản còn được coi như là một tác phẩm nghệ thuật của quốc gia.*Furisode: dành cho thiếu nữ còn độc thân, ống tay áo rộng và dài, màu sắc tươi tắn với nhiều hoa văn trang trí trên vải tốt, được dệt thủ công. [Nguồn :wikipedia ] Bỗng cô nhìn về phía này, rồi ngay lập tức chạy lại bổ nhào về phía anh.- A, lâu lắm rồi em mới thấy anh tới đây đó, Kei.Cô tươi cười nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh, cậu đứng đó không khỏi ngỡ ngàng khung cảnh trước mặt. Anh lập tức đẩy nhẹ cô ra, cố gắng dấu đi sự khó chịu của mình tránh buông lời xúc phạm.- Tôi đang bị thương, mong giữ gìn ý tứ.Nghe anh nói, cô mới chú ý đến cánh tay anh đang bó bột, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên lo lắng. - Ôi trời, sao anh lại bất cẩn thế này, có đau lắm không ?- Tôi ổn.Nhìn hình ảnh em đang nâng tay anh trìu mến nhìn nhau trước mắt, ai mà chả nghĩ rằng đây là một cặp đang yêu nhau chứ. Những người hầu ở gần đó che miệng cười tỏ vẻ rất viên mãn khi thấy hai người họ thân thiết với nhau. Anh không thèm để ý đến những điều đó, bỏ qua cái cách cô nâng tay mà tiến thẳng đến phòng họp.Cô bị anh phũ mà nụ cười trên miệng cứng đờ. Đợi cho anh đi một khúc xa, cô mới khoảng lại, đứng dậm chân nhìn về phía anh. Chẳng phải là tại cái tên tóc đen đi cạnh sao, do hắn ta mà cô không có nhiều thời gian nói chuyện với Kei. Bàn tay siết chặt tới mức cành hoa trên tay của cô gãy làm đôi. Cậu có cảm giác ớn lạnh, ngoái lại nhìn thì bắt gặp cặp mắt hung dữ nhìn về phía mình, lập tức quay đi không dám nhìn nữa. Kageyama hoảng sợ trong lòng, cậu đã làm gì sai vậy ?Cuộc họp diễn ra ngay sau đó, nội dung xoay quanh về vấn đề xem xét thị trường để mở rộng thêm chi nhánh, vốn đầu tư và các mối quan hệ của hai bên. Khi kết thúc buổi họp thì cha của Yumi ,chủ nhân của nơi này ngỏ ý muốn mời anh ở lại ăn một bữa. Lúc đầu anh khá dè chừng, ai biết lão hồ ly này muốn gì chứ. Với con mắt trông người hơn bao năm, lão không thể không trông thấy sự đắn đo trong con mắt kia. Tay cầm ly trà ung dung hít hà hương hoa hồng:- Cũng khá lâu rồi hai bên chúng ta chưa có một bữa, ông nhà vẫn khỏe chứ ?- Bác lại nói quá, sức khỏe ba cháu vẫn ổn.- Ý cậu đây là không muốn dùng bữa với lão già hèn mọn này sao ?- Nếu thế thì thất lễ quá.Lão cười lớn đặt ly trà xuống nhìn về phía anh. Tsukishima đã sơ ý bỏ qua cái ánh mắt thoáng như muốn thủ tiêu người bên cạnh mình.Sau đấy lão nói thầm với thư ký đứng kế bên, yêu cầu nhà bếp chuẩn bị những món ăn ngon lên tiếp khách. Lão ta cũng có hỏi thăm về vấn đề cánh tay phải đang bị thương, anh cũng chỉ nói qua loa tầm khoảng 1-2 tuần nữa sẽ khỏi. Cánh cửa được kéo sang, cô gái xinh đẹp lúc nãy tiến đến, ngồi kế bên anh không hề khách sáo như một lẽ tự nhiên. Cả hai cha con sau đấy cùng ôn chuyện xưa với anh rất vui vẻ. Kí ức lúc nhỏ của anh qua lời kể của lão nghe rất giống cô và anh là một thanh mai trúc mã.Tầm khoảng mười tuổi, lứa tuổi mà trẻ em rong chơi ở cuối xóm đầu ngõ thì Yumi và Kei đang ở sân nhà Anchisukiru đuổi bắt theo đám côn trùng lạ mắt. Cô bị trật chân nê anh phải cõng về suốt cả quãng đường. Có hôm thì anh lôi bóng chuyền ra tập sao cho ngầu giống anh mình, cô thấy vậy cũng muốn chơi. Thấm mệt lại dắt tay nhau đi vào gục trên ghế sofa mà ngủ lúc nào không hay.Lời qua tiếng lại, Kageyama vó cảm giác như mình không nên chen vào câu chuyện này. Cậu đúng dậy tiến sát lại anh khẽ thì thầm xin phép đi ra ngoài.- Không thoải mái sao ?- Không có, em chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi.Cái gật đầu thể hiện sự đồng ý. Cậu kéo cánh cửa gỗ, bước ra ngoài hành lang. Bấy giờ, gió nổi lên thổi tung lên mái tóc đen tuyền. Đôi đồng tử lam hướng ra phía ngoài sân, khung cảnh trước mắt chỉ có duy nhất một màu hồng dịu nhẹ. Những cánh hoa anh đào đang khẽ rơi vì cơn gió lúc nãy, có vẻ như nó đang muốn xoa dịu tấm trạng bức bối lúc này của cậu vậy. Không biết vì sao khi nghe những câu chuyện đó cậu lại có chút khó chịu trong lòng như có ai đó lấy cây kim chọc mà nhói lên trong lòng. Nhìn mê mẩn cây anh đào trước mắt mà Kageyama không biết anh đã đứng bên mình khi nào. - Em thích hoa anh đào lắm à ?- Hể !? Sao anh ra đây ? Còn bên trong ?- Giờ họ đang di chuyển đến phòng ăn. Em vì gì mà ra đây đứng ?- Không có gì...Anh liếc nhìn qua cặp kính, thấy gương mặt kia có chút thoáng buồn. Anh không giống như cậu có suy nghĩ như một đơn bào chính hiệu, Tsukishima có thể thoáng một chút đã nhìn ra hay đúng hơn anh đã từng phải nhìn thấy nỗi buồn của người kia.Anh lẳng lặng nắm tay kia kéo cậu đi. Cậu thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mọi chuyện không như ý muốn của Tsukishima. - A~ Há miệng ra nào.Tuy bề ngoài anh trông có vẻ rất điềm tĩnh ngồi thưởng thức thi vị của các món ăn nhưng bên trong thì như ngồi trên lò nung vậy. Lâu lâu cứ bồn chồn đánh mắt nhìn sang cậu, Kageyama vẫn rất thản nhiên ngồi ăn như không có gì xảy ra. Cô gái bên cạnh anh cứ mỉm cười liên tục gắp đồ ăn cho anh, trông hai người rất thân mật. Một người thì nhiệt tình, một người thì ngó lơ và người thì bất lực, muồn từ chối cũng không thể. Còn gia chủ thì cười rồi nói hai người, cô và anh thực rất xứng đôi. Anh có vẻ rất tức tối, ở ngoài thương trường bao năm đã luyện cho anh tính kiềm chế, nếu quay về thời còn đi học thì hẳn anh cũng phải đối lại được ít nhất hai câu thọc họng người rồi.Sau khi dùng bữa xong, ông Anchisukiru kêu cậu lên phòng nói chuyện. Anh đánh mắt sang cậu rồi rời đi .Anh vừa rời đi, nụ cười trên môi Yumi lập tức tắt ngấm. Cô đứng dậy, bước tới nhẹ nhàng đến Kageyama.- Xin chào, cậu là thư ký của Tsukishima, tên là Kageyama đúng không ?- Xin chào, tôi đúng là Kageyama. Vị tiểu thư đây muốn nói gì với tôi vậy ?Cậu ngờ ngợ nhìn cô đang mỉm cười tự nhiên. - Cậu có thể tránh xa anh Kei một chút, được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me