LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

kei tính toán hơn thần. không cần chờ tới ngày mai, mới từ trưa đến chiều mông tobio đã có một vết bầm đậm ơi là đậm. kei có trao đổi với tadashi kê thêm ít thuốc tan máu bầm cho cậu, nhưng tiểu thiếu gia da thịt non mềm không chịu được, cứ không ngớt miệng than nhức than đau.

buổi chiều tắt nắng, thời tiết rất dễ chịu, kei muốn đưa tobio ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, nhưng tiểu thiếu gia cứ đi một bước là lại ôm mông la oai oái. hắn cạn lời nhìn cậu, cuối cùng phải đi tìm một chiếc xe lăn, đặt tobio lên đó rồi đẩy ra sân.

tobio bị đẩy đi có hơi không vui: "người ngoài nhìn vào lại nghĩ em tàn tật thì thế nào?"

"cũng không sao đâu." hắn thờ ơ đáp, bàn tay rảnh rỗi thò ra gõ lên đỉnh đầu cậu. "anh sẽ nói là em tàn tật não."

tobio: "!!!"

/

sân bệnh viện vào thời điểm này rất đông. kei đẩy tobio đi dạo một vòng lớn, sau đó ngồi ở ghế đá bên dưới tán cây, vừa nói chuyện phiếm vừa giúp cậu xoa bóp người.

ngồi được một lúc tobio mới để ý thấy máy bán nước tự động bên kia, đòi kei mua sữa gungun cho cậu uống. tobio nhập viện đến giờ cũng đã gần một tuần rồi, ăn uống sinh hoạt được kiểm soát rất khắt khe nên dạ dày còn chưa ổn định nhưng cũng đã đỡ hơn đêm nôn ra máu đó sáu bảy phần. tadashi nói cậu có thể tập uống sữa trở lại, nhưng kei vẫn còn lo lắng, thành ra cả tuần qua tobio chỉ húp cháo mỗi ngày.

hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đứng dậy, dặn dò tobio: "anh mua cho em. em ngồi đây đừng đi đâu hết."

tobio gật đầu đồng ý. máy bán hàng cách chỗ ngồi một đoạn ngắn, lúc này đang có khá đông người đứng xung quanh, muốn mua được cũng phải mất ít thời gian. tobio ngồi nhắm mắt hóng gió, chợt nghe tiếng trẻ con bật khóc phía sau mình.

cậu quay ra sau, thấy nhóc trai đang giành đồ chơi của bạn nữ. búp bê bị kéo căng ra sắp rách, còn bé gái khóc đến mức mặt mũi ướt nhèm. tobio không biết phụ huynh của bọn nhỏ đâu, nhưng nhìn bé con kia đáng thương như thế cũng không kìm lòng nổi, bước đến tách bọn chúng ra.

tobio giật lại con búp bê trên tay thằng nhóc đưa lại cho bé gái, nghiêm mặt quở trách: "nhóc không được làm vậy."

nhóc trai kia là kiểu bé hư điển hình, vừa thấy tobio ra mặt là lập tức gào lên, vừa hét vừa lao về phía cậu đá đấm.

tiểu thiếu gia là thủy tinh chính hiệu nhưng không đến mức không xoay sở được với đứa trẻ lên năm, cứ bình tĩnh né tay chân đang vung loạn xạ của nhóc. hai người đứng gần bậc thềm, nhóc con kia nhắm mắt nhắm mũi không nhìn thấy đường, tự vấp chân rồi ngã oạch một cái chúi nhủi.

tobio cũng giật mình, hơi luống cuống đưa tay muốn đỡ nhóc dậy, ai ngờ bàn tay vừa đưa ra đã bị hất mạnh. oắt con kia bưng cái trán sưng to, hai mắt đầy nước gào lên với cậu: "anh đánh tôi!"

tobio vô cùng oan ức: "anh đánh nhóc bao giờ? là tự nhóc ngã đó chứ."

nhóc con lại càng gào lớn: "anh kiếm chuyện với tôi trước! anh biết bố tôi là ai không?"

tobio cảm thấy thằng nhóc này đúng là quá hư hỏng rồi, mặt mày lạnh nhạt trả lời: "không biết."

bố thằng nhóc đó là ai thì liên quan gì? dù sao cũng sẽ không lớn bằng chồng của cậu.

nhóc con rất to mồm, tiếng gào lên thu hút mọi người xung quanh. tobio nhìn thấy một người đàn ông đang chạy vội về phía này, thầm thở dài trong lòng, nghĩ rằng đây chắc là ông bố một tay che trời nhóc kia nói đến rồi.

người đàn ông vừa bước đến trước bọn họ, còn chưa nói lời nào, oắt con đã hất khuôn mặt nước mắt lèm nhèm ra vẻ vênh váo: "anh chết chắc rồi. tôi là cục cưng của bố tôi đó."

tobio: "..."

tiểu thiếu gia từ trước đến nay không có kinh nghiệm đối phó với trẻ nhỏ lẫn phụ huynh, thấy tình huống trước mặt thì hơi chột dạ, nghĩ mình chắc sắp bị người bố chiều hư con trai này mắng mỏ rồi.

thế nhưng thắt lưng đột nhiên bị giữ chặt rồi kéo về sau. tobio ngẩng đầu, thấy kei không biết đã quay lại từ bao giờ, một tay cầm sữa gungun một tay ôm cậu bên người, ánh mắt ghét bỏ nhìn thẳng vào thằng nhóc đang blabla trước mặt.

nhóc con kia bị vẻ lạnh lùng của kei dọa sợ, hớt hải níu áo bố mình mách lẻo: "bố ơi, họ kiếm chuyện với con, bố..."

người bố lại càng có vẻ kinh ngạc hơn, trợn tròn mắt gọi: "cậu, cậu tsukishima?"

kei không đáp lại, chỉ gật đầu xem như chào hỏi

"tôi không biết cậu ở đây." người đàn ông còn bối rối hơn lúc tobio thấy nhóc con kia bị ngã, luống cuống nhìn con mình rồi lại nhìn sang kei, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng không sao thoát ra được: "chuyện này..."

"tôi đang đứng bên kia mua sữa." hắn chỉ về phía máy bán hàng tự động. "sau đó nghe ồn ào nên phải quay về lại."

hắn ghét bỏ liếc qua thằng nhóc đang co ro sau chân bố, nói: "con trai của chú bắt nạt vợ tôi."

oắt con: "..."

tobio: "..."

cái câu nói này, sai thì không sai, nhưng mà bảo đúng thì vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ.

người đàn ông không biết làm sao, cười ngại ngùng với hắn: "bọn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi đứng ra xin lỗi vậy, mong cậu tsukishima và vị đây đừng để trong lòng."

tobio liếc nhìn hắn ra hiệu. chuyện cũng chẳng có gì cả, tobio lắng nghe bên kia khách sáo xin lỗi, kei ậm ừ vài câu xem như giải quyết xong. tobio ngậm ống hút trong miệng, ngồi xuống xe lăn để kei đẩy cậu quay trở lại phòng bệnh. lúc đi ngang qua nhóc con kia hắn đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nhìn thằng nhóc một lúc rồi từ từ mở miệng: "sao này không được gây chuyện với người khác nữa."

"nhất là anh trai này." ngón tay hắn chỉ vào tobio.

oắt con tái xanh mặt, dáng vẻ không phục nhưng chẳng thể làm sao, mím chặt môi tức tối.

"anh trai này không cần biết bố nhóc là ai đâu." ánh mắt kei híp lại, khuôn mặt bình thường đã vô cảm giờ phút này lại càng đáng sợ hơn.

"tại sao?" nhóc con kia từ trước đến giờ coi trời bằng vung cảm thấy bố mình là lớn nhất, bây giờ bị nói như thế thì rất khó chấp nhận, bắt đầu quen thói gào lên hỏi vặn lại.

kei quay sang nhướn mày nhìn tobio, giọng nói trầm thấp thổi vào tai cậu.

"bởi vì em ấy là cục cưng của anh."

/

tobio: chồng mình bắt nạt con nít, nhưng mà vẫn đẹp trai quá, mình vẫn rất yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me