LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

kei mong là miwa tốt nhất nên tin những gì hắn nói, vì thực ra hắn có làm được đâu.

đây là thế giới thực mà. hắn đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết có quyền lực một tay che trời, buổi tối đứng nhìn ra cửa sổ nói “xxx nên phá sản rồi” là ngày hôm sau cả một tập đoàn biến mất.

gia tộc tsukishima lớn mạnh nhưng không có lối hành xử vô pháp vô thiên như thế. mà nếu lỡ kei có rục rịch gì, thì người cha làm trong quân đội cả một đời liêm khiết chắc chắn sẽ đánh hắn bờm đầu.

vậy nên từ nãy đến giờ chỉ là kei tức quá hoá rồ, nói lung ta lung tung ra oai đe doạ thôi. chứ nếu miwa có đem tobio đi thật thì hắn cũng đâu thể làm gì được.

giấy trắng mực đen còn ở đó, hợp đồng vào năm trước chính tay hắn ký lên, chẳng cách nào chối bỏ.

tới bây giờ kei mới bắt đầu biết sợ. cứ nghĩ đến chuyện nhóc con nhà mình sẽ bị bắt đi mất là lại khiến hắn sầu não vô cùng.

/
chuyện cũng đã đến mức này rồi, kei nghĩ đêm dài lắm mộng, thôi cứ lật bài ngửa với tobio cho xong.

sau khi tiễn akiteru và miwa về rồi, kei tranh thủ chạy về nhà tắm rửa một chuyến, sau đó mang hết tất cả giấy tờ cần thiết quay lại bệnh viện gặp tobio. hắn chờ cậu xét nghiệm và ăn sáng xong mới bày biện hết mọi thứ ra chiếc bàn gấp trên giường, bắt đầu nói với tobio từng chuyện một.

đi từ mối ân nghĩa ngày xưa giữa hai gia đình, đến bản hợp đồng đính kèm giấy đăng ký kết hôn, cuối cùng là lý do vì sao hắn đột nhiên lúc gần lúc xa với cậu như thế.

quãng thời gian qua nói dài không dài nói ngắn lại không ngắn. giọng của kei rất bình thản, đến mức tobio nghĩ hắn đang bàng quan đứng nhìn câu chuyện của người khác chứ không phải của chính mình. 

mặc dù đã biết trước, nhưng khi nghe kei khẳng định lại hắn đồng ý mối hôn sự này vì số cổ phần quá đỗi béo bở, tobio vẫn thấy rất đau lòng.

tình cảm chân thành có tiền cũng không mua được, trong mắt kei cũng chỉ đáng giá bằng 5% cổ phần. tobio càng nghĩ càng nổi giận, nước mắt lưng tròng lao tới cạp vào mặt kei một phát.

anh cũng phải chịu đau đi!

/

kei không hiểu vì sao lúc mình nhặt về rõ ràng là một con chim hoàng yến xinh đẹp. sau đó hắn nuôi hoài nuôi mãi, cuối cùng con chim kia biến thành một con doberman cỡ bự thích tạp người rồi.

lòng người làm cha vô cùng buồn bã.

hắn ôm tobio ngồi trên đùi mình, mặc kệ cậu cắn xé lung tung, đến lúc buông ra từ mặt đến cổ hắn không chỗ nào là không có dấu răng. kei liếc mắt nhìn nhóc con mặt mũi đỏ bừng, tóc tai dựng ngược mình đang ôm trong lòng, buồn cười hỏi cậu: “đã hết giận chưa?”

“anh đừng có mơ.” tobio nóng giận đánh vào ngực hắn mấy cái. “anh nghĩ em không biết gì, sau đó lừa gạt em, quay em như chong chóng. anh nghĩ bây giờ nói sự thật với em là tự dưng em sẽ bỏ qua cho anh hả?”

“không có.” kei giữ bàn tay tobio cứ vỗ ngược vỗ xuôi trên người mình rồi kéo lại thật gần. khoảng cách giữa cả hai thu hẹp trong chớp mắt. kei nhìn hình ảnh mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo của người kia, đột nhiên thấy đáy lòng như có vô số bong bóng xà phòng vỡ tan thành bọt nước.

“tôi chỉ muốn nói thật với em mọi chuyện thôi. còn quyết định như thế nào đều dựa vào em hết. nếu em có thể bỏ qua, tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em tất cả.”

“còn nếu em không muốn thì sao?” tobio nhướn mày hỏi hắn.

nói đến đây kei đột nhiên không đáp nữa, chỉ trầm ngâm cúi đầu, xoa nắn khớp ngón tay bé xíu của tobio. mãi một lúc sau hắn mới cất giọng trở lại. mỗi lời nói ra chẳng khác nào dao đâm vào cổ họng.

“nếu em không đồng ý, vậy thì tôi cũng không ép buộc em. công ty của chị miwa bây giờ đã ổn định trở lại rồi. tuy không thể bằng gia cảnh em ngày trước, nhưng cũng không để em chịu thiệt thòi. chúng ta ly hôn thôi, phần chia tài sản…”

nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại, nuốt xuống cơn đau như ngàn mũi kim châm chích vào lồng ngực, mới nhẹ nhàng tiếp lời: “em muốn như thế nào cũng được.”

tobio nghe xong chợt cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn sinh động như trước. “quay đi quay lại cũng về vấn đề này. từ trước đến giờ anh lúc nào cũng cảm thấy mình là người đứng ở trên cao bố thí, còn em cứ phải ngửa tay ra vui mừng đón nhận từ tiền bạc đến tình cảm phải không?”

“nhưng em thật sự không cần những chuyện đó. kể cả khi rơi vào cảnh bần cùng, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải dựa vào lòng thương hại từ người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me