LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

cha mẹ ở lại chơi với tobio một lúc, sau đó cũng thu xếp trở về khách sạn để cậu nghỉ ngơi sớm. 

phụ huynh vừa rời khỏi phòng, tobio đã nhảy bám lên người kei, ôm lấy hắn dò hỏi: “ban nãy anh nói gì với cha mẹ thế? em thấy mẹ cứ gõ đầu anh suốt? có đau không? mắng có nhiều không?”

“không đau. không mắng nhiều.” kei vòng tay ra sau lưng bế tobio ngồi bên giường, một bên nghe cậu blabla hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, tay kia bóc sạch vỏ nho rồi nhét vào miệng cậu.

“ăn đi, đừng nói nhiều.” hắn nhướng mày nhìn tobio nhai nuốt hết quả nho, còn tiện tay nựng cái miệng cứ líu ra líu ríu suốt ngày của cậu một cái.

“cha mẹ đã biết chuyện chúng ta rồi à.”

“biết rồi. chị của em cũng biết.” hắn giải thích lại đơn giản tình huống cho tobio một lượt, tay vẫn không ngừng bóc vỏ nho: “lúc đó hai bên đều nóng quá thành ra nói lời không hay. đợi em khoẻ lại rồi hẹn hai nhà gặp nhau, giải quyết luôn một lần cho xong.”

tobio dường như đang nghĩ chuyện gì đó, hành động nhai nuốt dần chậm lại, hỏi hắn: “giải quyết thế nào?”

“còn thế nào được nữa?” kei liếc mắt nhìn cậu xem thường “làm thủ tục hủy bỏ hợp đồng.”

“nghiêm túc đến vậy à?” tiểu thiếu gia hơi tròn mắt ngạc nhiên. mặc dù đã nghe nói suốt chuyện hợp đồng này kia, nhưng trong mắt tobio chỉ là kei đang ra vẻ, thật ra chỉ là một tờ giấy viết bậy bạ, đôi bên ký vài chữ ký là xong. đâu có biết thủ tục pháp lý lại lằng nhằng đến vậy.

kei nghe câu hỏi đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần thương hại bảy phần em ngốc ghê: “em nghĩ đơn giản quá. bản hợp đồng đó đáng giá bao nhiêu tiền, đôi bên không có ngớ ngẩn đến mức qua loa đâu.”

tobio bĩu môi với hắn, há miệng nhận thêm một quả nho nữa, chợt giật mình hỏi: “nếu chị miwa không đồng ý thì thế nào?”

tsukishima - ngoài mặt giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng não nề vô cùng - kei bình thản đưa tay hứng hạt nho rơi ra từ miệng tobio, đáp: “vậy thì đến lúc đó em cứ ra mặt là được.”

tobio khó hiểu: “ra mặt thế nào?”

kei nghiêm túc nhìn cậu: “nằm ăn vạ dưới đất, bật khóc huhu nói rằng em rất yêu anh, mặc kệ có bị anh lừa dối vẫn không thể nào ly hôn từ bỏ anh được.”

“diễn thật một tí, cong môi rơi nước mắt giống mấy lần em làm nũng đòi ăn kem mà anh không cho ăn đó.”

tobio: “.....” đồ chết tiệt

tobio: “đừng có hòng. tới lúc đó em cũng sẽ đòi ly hôn.”

kei nghe lời đe doạ này của cậu đến phát chán rồi, nhưng vì giữ mặt mũi tiểu thiếu gia nên không dám xem thường, chỉ có thể mỉm cười hỏi lại: “ly hôn thật à?”

tobio: “đương nhiên là…”

kei: “sao?”

tobio: “...nói dối đó.”

kei không nhịn được bật cười thành tiếng. tobio vô cùng xấu hổ, rầu rĩ chui vào lòng gặm cổ áo hắn, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo: “khốn kiếp, không được cười em. may cho anh là em yêu anh đó.”

kei ôm xiết cậu thật chặt, vuốt ve từ vai lên gáy tobio, sau đó hôn lên môi cậu. “đúng vậy, anh may mắn.”

nhặt bừa một tiểu thiếu gia đem về nuôi, đâu có ngờ được nuôi lớn lên thành một bé con xinh xắn nhường này, lại còn hết lòng hết dạ yêu hắn.

kei cúi đầu càng sâu, ngậm lấy cánh môi tobio ngọt như mật, chợt nghĩ có lẽ mình đã dùng hết vận may của cuộc đời này rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me