LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

một giờ sáng, kei ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà thấy mình như già đi chục tuổi.

"viêm dạ dày." tadashi tóm gọn thông tin trên bệnh án một cách dễ hiểu nhất. "tớ không biết trong tô cà ri đó bỏ bao nhiêu ớt nữa. yachi nói lúc bị nhặt về tobio bỏ vào phòng luôn, cô ấy thấy em đang giận quá nên không làm phiền nữa. buổi tối mang sữa lên mới thấy tobio đã ôm bụng đau đi không nổi. tớ vừa đến, còn chưa kịp tiêm thuốc là em ấy nôn ra máu. vậy là phải xách đi bệnh viện luôn."

"bác sĩ nói sao rồi."

"xử lý kịp thời nên không nguy hiểm lắm. nhưng trong thời gian tới phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận." tadashi đưa lại tờ bệnh án cho hắn. anh nhìn quanh trước sau một hồi, thấy không có ai mới bước lên vài bước, nói nhỏ với kei. "dạo này tobio với cậu không ổn đúng không?"

"ổn thế nào được?" kei nhăn nhó mặt mũi. "em ấy rất hư."

tadashi không biết nói sao, chỉ có thể thở dài vài cái ra vẻ an ủi. "tobio vẫn còn nhỏ mà. cậu phải kiên nhẫn với em ấy một tí."

"chuyện kia...tobio vẫn chưa biết mà đúng không? cậu có làm gì quá đáng lắm không?"

kei ngẫm nghĩ lại một hồi. cuộc nói chuyện bị bắt quả tang giữa chừng. xấp hợp đồng để lộ trên bàn tobio không thèm nhìn đến. chuyện em ấy cố chấp ôm tay hắn, nói sẽ đến đền thần cầu tình duyên.

lồng ngực kei chợt tràn đầy dự cảm không lành. 

ngay lúc đó bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, nói người nhà đã có thể vào thăm rồi. kei qua quýt đáp lời tadashi cho xong chuyện rồi vội vã mở cửa tiến vào trong, gấp gáp như đang trốn chạy.

/

tobio gầy quá.

đó là cảm nhận đầu tiên của kei khi nhìn cậu nằm trên giường bệnh. từ trước đến nay dáng người tobio đã cao gầy, hắn vất vả nuôi hoài nuôi mãi gần cả năm trời mới có được thêm tí thịt. vậy mà chỉ mới xổng ra chưa tới một tháng cậu đã sụt cân hẳn. da dẻ tái xanh, ánh mắt mỏi mệt, nhìn không có chút thần sắc nào.

tobio xoay người qua thấy kei đứng sừng sững như hung thần, tự động rụt người lại, kéo chăn lên trùm mặt.

kei không nói lời nào túm cậu lôi ra khỏi ổ, buộc phải ngồi quỳ gối trên giường, bắt đầu nghe hắn mắng.

kei rất tức giận. tokyo cách miyagi chỉ khoảng chừng năm trăm cây số, tốn chưa đến một giờ bay. thế nhưng khi nghe tin tobio nằm trong phòng cấp cứu, mà hắn lại không thể ở bên cạnh cậu, cũng không biết làm sao cho cậu khoẻ lại. 

chỉ có thể gấp rút đặt chuyến bay trở về giữa đêm. 

lúc ngồi ở sảnh chờ sân bay, kei làm một việc rất bình thường là lên google tìm hiểu thử bệnh của tobio, rồi tự mình doạ mình sợ tới mồ hôi đổ ướt lạnh hai lòng bàn tay.

thế nên lúc nghe tadashi nói tobio bị viêm dạ dày, kei cảm giác như tảng đá đè nặng trong tim hắn cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

ung thư thực quản ung thư tuyến tụy là đồ nhảm nhí hết. google cũng nhảm nhí luôn.

/

kei bình thường đã không thích nói chuyện tử tế, đến lúc mắng tobio thì lời thốt ra còn khó nghe hơn.

châm chọc. đả kích. móc méo xiên vẹo kiểu gì cũng nói được. còn kèm theo ánh mắt khinh thường và nụ cười "đồ thảm hại" của hắn nữa.

tobio biết mình đuối lý nên lúc đầu chỉ biết cắn môi nghe hắn ra rả như máy phát thanh. 

nhưng hắn càng lúc càng nặng lời. cậu đang bị ốm, còn ôm nỗi uất ức suốt cả tháng nay, đến lúc nghe kei nói "đúng là đức vua, suốt ngày chỉ biết làm mọi chuyện theo ý mình, không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì" lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me