LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

hai mươi hai ;

myosotizz

thong thả được một chút, vừa qua năm mới, công ty nhận thêm nhiều dự án lớn nhỏ. qua đến tháng hai tháng ba lại càng bận rộn hơn. kei không sắp xếp về nhà ăn cơm với tobio được, cũng đành giao lại nghi thức trước giờ ngủ cho yachi.

hôm nay cũng là một ngày bận bịu tương tự. cuộc họp kéo dài từ ba bốn giờ chiều tới tám giờ ba mươi lăm tối mà vẫn còn cãi nhau qua lại không ai nhường ai. kei ngồi ở ghế giám đốc, nhìn một nhóm người lời qua tiếng lại trong phòng, máy chiếu vẫn còn đang dừng lại ở một trang powerpoint suốt nửa tiếng nay. hắn thở dài tháo mắt kính đặt sang một bên, ấn vào huyệt thái dương đang bắt đầu đau nhức.

đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. kei theo phản xạ định đưa tay tắt ngang, nhưng cuối cùng lại lật lên xem thử là ai gọi. trên màn hình hiện lên ảnh đại diện người gọi đến. trong khung ảnh tròn nhỏ xíu ấy là một cậu nhóc xinh đẹp mang khăn choàng màu xanh, đứng giữa trời tuyết, nền trời phía sau ánh lên những tia pháo hoa vừa lụi tắt.

kei thấy tim mình trật đi một nhịp. ngón tay trong vô thức nhấn nút chấp nhận. khoảng vài giây sau camera hai máy được kết nối. màn hình hiện một chỏm tóc đen nho nhỏ, kèm theo giọng tobio vang lên qua loa điện thoại đang được vặn mở tối đa của kei.

một tiếng "kei ơi" lảnh lót cắt đứt hoàn toàn cuộc cãi vã đang tới đỉnh điểm. trong phòng họp im lặng như tờ. ai cũng đột ngột trở thành người câm, giương mắt bàng hoàng về phía giám đốc.

kei nuốt xuống cảm giác ngại ngùng trong lòng, qua loa hỏi tobio: "có chuyện gì thế?"

tobio: "anh còn đang làm việc à?"

"còn đang họp." kei di chuyển điện thoại ra xa một chút, để tobio thấy được khung cảnh phòng họp sau lưng mình.

"ò."

tobio đáp vậy rồi không nói gì nữa. camera bị tay cậu che mất nên tối đen một mảng. kei chờ thêm vài giây nữa vẫn không nghe tiểu thiếu gia lên tiếng, hơi mất kiên nhẫn định mắng một hai câu rồi kết thúc cuộc gọi.

tự nhiên lúc đó camera sáng trở lại.

hình như nãy giờ tobio tìm cách dựng điện thoại. cậu ngồi lại trên giường. màn hình quay được đến tầm bụng. cậu đang mặc đồ ngủ in họa tiết cá chuồn, hai tay bưng một cốc sữa nóng bốc khói, đưa về phía camera.

"em uống sữa." tobio nói, kề cốc lên môi bắt đầu nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

kei nhìn cậu cách một màn hình điện thoại, yết hầu vô thức dịch chuyển theo tốc độ nuốt sữa của người kia. khi tobio dừng lại để thổi sữa đến lần thứ ba, hắn mới lên tiếng: "yachi dùng nước nóng quá à?"

"hơi thôi anh." tobio đáp, đưa lưỡi liếm sữa dính thành vòng tròn quanh miệng.

bên kia đầu dây vang lên tiếng thở dài vô cùng bất mãn của yachi.

tobio uống rất chậm. cứ nhấp hai ba ngụm là lại dừng một hồi. bình thường lúc ăn uống cũng thế, nếu đụng trúng món không thích, lúc nào cũng phải đợi kei nhắc không được ngậm thức ăn trong miệng cậu mới bắt đầu nuốt xuống.

vậy mà không chịu mình là đồ con nít. kei than thở trong lòng, dựng điện thoại tựa vào laptop, thản nhiên ngồi trông tiểu thiếu gia nhà mình uống sữa giữa phòng họp.

đến lúc sữa trong ly chỉ còn một chút ở đáy, tobio mới thả xuống, ợ một hơi nhỏ.

kei hỏi cậu: "đã ngâm chân xong chưa?"

"xong rồi." tobio cầm điện thoại lên chuyển sang camera sau. chỏm tóc đen nho nhỏ biến mất, đổi thành một bàn chân trắng trẻo.

"đây nè." tobio vừa quay vừa thuyết minh. "yachi đang lau chân cho em."

camera hơi lay động, khiến hình ảnh những ngón chân trắng trẻo cũng lắc lư theo. kei nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, tự dưng chỉ muốn trở về dinh thự, đè tobio ra ngoạm cho vài phát.

thôi rồi. hắn bị lây tật xấu ngứa răng của em ấy rồi.

loay hoay một hồi yachi cũng làm xong thủ tục. đồng hồ điểm vừa lúc chín giờ. "thôi nhé. em đi ngủ đây." tobio nói với hắn như thế, không đợi kei đáp lại đã cắt ngang cuộc gọi.

kei ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong đầu vẫn còn hình ảnh tobio mang tất màu hồng vẫy chân chào tạm biệt hắn.

/

cuộc gọi kết thúc. phòng họp lúc này mới thật sự là không một tiếng động nào.

biết nói gì đây? mọi người trao đổi qua ánh mắt. có một điều ai cũng cực kì muốn hỏi nhưng không dám mở miệng nói ra...

"sếp ơi, lúc nãy là vợ của sếp đấy ạ?"

hỏi rồi! là đứa nào nào dám hỏi vậy?

"koganegawa kanji.* vừa được nhận vào làm chính thức tuần trước." futakuchi kenji** nhìn thằng nhóc tóc vàng ba hoa chích chòe mình chịu trách nhiệm, khổ không nói nên lời.

"ừ." kei nhét điện thoại vào trong túi áo, vẻ mặt bình thản bất biến, giống như người vừa gián đoạn cuộc họp gần nửa giờ đồng hồ để video call xem vợ uống sữa không phải là hắn.

"vợ của sếp" koganegawa tự cảm giác mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này. nhưng cậu nhóc quá ngốc, không biết phải nói sao, vậy là cười hề hề khen ngợi "vợ sếp đáng yêu quá đi ha."

lời vừa nói ra, mặt kei đã lập tức sa sầm, quẳng lại câu nói "mọi người tự giải quyết tiếp" rồi bỏ ra khỏi phòng.

futakuchi: "..." ông trời ơi hãy cho con tan họp, bù lại con xin hiến tế thằng koganegawa.

/

kei bước trở về phòng làm việc, chốt cửa cẩn thận, sau đó rút điện thoại gọi cho tadashi.

bên kia vừa bắt máy, hắn đã nghiến răng tranh nói câu đầu tiên. "tadashi, tớ gặp chuyện lớn rồi."

đến câu thứ hai thì tiếng nghiến răng còn to hơn: "tại sao vợ của tớ lại đáng yêu như vậy."

tadashi: "???"

tadashi cảm thấy kei đang quẳng cho mình hai quả bom lớn chưa biết khi nào sẽ nổ. anh tạm dừng công việc trước mặt, hỏi lại bạn mình: "tobio làm sao cơ?"

"đáng yêu." giọng của kei đáp lại còn kèm thêm vài tiếng làu bàu phía sau. "tại sao em ấy tự dưng lại đáng yêu như thế? rõ ràng lúc đầu gặp mặt tính tình chẳng ra làm sao cả. sống cùng mới được có vài tháng bỗng dưng..."

"tsukki." tadashi buộc phải cắt ngang lời hắn. "rốt cuộc là em ấy làm cái gì để cậu tự dưng bấn loạn lên như thế?"

đầu dây bên kia nín lặng một hồi, sau đó ngắc ngứ đáp lại tadashi. "uống sữa."

"...cái gì cơ?"

"em ấy uống sữa. ngâm chân xong còn đeo tất màu hồng. cậu thấy có kì quặc không? đàn ông con trai mười tám tuổi mà lại đeo tất bông màu hồng có hai lỗ tai heo."

tadashi nhìn xuống chân mình, tưởng tượng ra một đôi tất heo hồng nhạt, tự động rùng mình. "ừ, kì cục thật."

"mẹ, vậy mà tớ lại thấy đáng yêu mới kinh chứ!"

tadashi: "......"

___

*, **: hai nhân vật của datekou

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me