LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

hai mươi tám ;

myosotizz

nước mắt lăn dài trên má, lông mày lẫn hốc mắt đều đỏ bừng bừng. tobio vẫn như cũ không rên không kêu một tiếng, nhưng trong ánh nhìn chỉ toàn là vẻ trách hờn. đôi môi bình thường bĩu nhẹ đáng yêu bây giờ đã cong lên thành một dấu mũ.

kei chết đứng tại chỗ. lửa giận trong lòng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nỗi xót xa nặng trĩu.

hắn nhìn đứa nhỏ bị mình mắng đến mức khóc không kịp thở, đành cắn răng đưa tay vỗ bẹp bẹp lên tóc tobio mấy cái “khóc cái gì? mắng em sai à? nín dứt ngay.”

một khoảng lặng kéo dài nửa giây, sau đó tobio lại càng khóc ròng.

kei “...” con nít khó dỗ quá, tui cũng không biết làm sao.

/

"mặc kệ tôi đi." tobio gạt tay hẳn ra khỏi đầu mình, giọng nói vừa run vừa nghẹn ngào. "anh quan tâm làm gì. tôi đã nói với yachi rồi, từ giờ tôi với anh tuyệt giao."

kei tính đến giờ đã gần hai mươi tư giờ không ngủ, bay từ tokyo về miyagi rồi phải lao ngay vào bệnh viện. đầu óc cơ thể đều mệt mỏi, quần áo trên người cũng đã mặc suốt từ trưa đến nay chưa kịp thay. hắn hao tâm khổ tứ vì tobio như thế, mà thằng nhóc rảnh rỗi trốn đi ăn cà ri cay đến mức loét dạ dày lại chẳng biết hối hận chút nào, còn dám hỏi ngược lại hắn "anh quan tâm làm gì".

có tức chết hay không?

kei nghĩ mình nuôi được thì dạy được. đây chỉ mới là tiểu thiếu gia, đợi sau này lên thành đại thiếu gia một tay che trời rồi thì biết làm sao với cậu.

một tiếng bép vang lên thật kêu. tobio nín khóc ngay lập tức, sững sờ nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của mình: "anh làm cái gì đó?"

kei hừ lạnh một cái: "đánh đòn em."

tobio: "..." 

dạy trẻ năm tuổi hả? sao không kêu cậu nằm sấp xuống đưa mông ra hỏi tội này đáng đánh mấy roi luôn đi?

/

kei nhớ lại cú đánh kia, mặc dù hơi xót ruột nhưng vẫn phải ra uy của một người làm chủ gia đình.

vậy là hắn cứ giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhìn xuống tobio, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu rối thành một cục.

trời đất ơi trời đất ơi, vừa mới nín mà, đừng có khóc nữa nha!

"chị miwa từ trước đến giờ còn chưa đánh tôi một cái!"

"nên em mới hư như vậy. không biết đúng sai phải trái gì."

"vậy thì anh biết à? kei là đồ ngu!"

đến mức này thì quá đáng lắm rồi. kei sầm mặt lại, quát lớn một tiếng: "tobio, không được hỗn."

tiểu thiếu gia giật thót mình, mặt mũi dần trắng bệch. cậu mím môi thật chặt, mãi một lúc sau mới đáp lại hắn, giọng còn hơi run: "mặc kệ em."

"lúc em ngoan ngoãn nghe lời anh cũng đâu có thích em."

nói xong nằm xuống giường phủ chăn quá đầu, chỉ chừa lại một chỏm tóc đen dựng lên buồn bã.

"là anh bỏ em trước mà. bây giờ em cũng không cần anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me