LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

kể từ hôm ấy, mối quan hệ của bọn họ được nâng cấp lên một phiên bản mới. mỗi ngày tobio đều bày ra đủ thứ chuyện trên đời để chứng tỏ "hôm nay em cực kì ngoan", còn kei là một giáo viên rất muốn khích lệ tinh thần bạn nhỏ, không keo kiệt gì chuyện phát phiếu bé ngoan cho cậu.

những cái ôm dần trở nên nhiều không đếm xuể. mọi người trong dinh thự cũng quen dần chuyện tiểu thiếu gia và cậu chủ ngày ngày quấn quýt thân mật với nhau.

thời gian trôi qua trong chớp mắt. càng về cuối năm thời tiết càng lạnh dần. theo dự báo khoảng cuối tháng mười hai sẽ bắt đầu có tuyết rơi. kei kiểm tra lại tủ quần áo của tobio một lượt, để vào đó thêm một núi áo ấm, khăn choàng, găng tay,... mới thấy hài lòng.

tobio vẫn thường xuyên chơi cùng shouyou, những ngày khác thì làm tổ ở bàn sưởi, đợi kei về lại bắt đầu đòi ôm ôm. nói chung cuộc sống trôi qua bình yên vô vị.

nhưng dạo gần đây nhóc con bắt đầu tỏ vẻ, lượn lờ qua lại nói bóng nói gió chuyện gì đó. kei bắt được sóng rất nhanh, suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra ngày hai mươi hai tháng mười hai này là sinh nhật của tobio.

vậy là sáng ngày hôm đó, kei lấy đồ ấm quấn tobio thành một cục tròn vo, đặt lên máy bay rồi hạ cánh ở nhà chính gia tộc tsukishima tại tokyo.

/

từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên kageyama đến nhà chính của tsukishima. cũng có thể xem như lần ra mắt bố mẹ, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, cả đoạn đường từ cổng đến phòng khách đều níu chặt lấy tay kei không rời.

kei trước khi đến đây đã liên lạc với mọi người, thế nên bố mẹ lẫn anh akiteru đều đã có mặt đông đủ ở nhà. mọi người chờ sẵn ở cửa, vừa gặp tobio đã mừng rỡ đến chào đón, thái độ nhiệt thành đến mức tiểu thiếu gia cảm thấy hơi hoang mang.

cả nhà hiếm có dịp đoàn viên nên không khí rất rộn ràng

tobio lẽo đẽo theo chân mẹ kei vào bếp, tròn mắt ngạc nhiên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn đã chuẩn bị sẵn. đây đều là những món tobio yêu thích nhất, được dặn dò nấu theo khẩu vị lẫn thói quen ăn uống của cậu, nhìn qua cũng biết được phải tốn công sức bao nhiêu. giữa bàn đặt một chiếc bánh kem rất đẹp phủ đầy dâu tây và kem tươi, cắm hai cây nến số mười chín ở giữa.

hát một bài chúc mừng sinh nhật, chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến. bố mẹ và anh akiteru đều chuẩn bị cho tobio một gói quà bọc giấy kính, thắt nơ cẩn thận, còn kèm theo phong bao lì xì đỏ tươi.

tobio dùng hai tay đón nhận, không kiềm được cảm giác vui vẻ, cong cong khoé miệng mỉm cười. khi quay lại chỗ ngồi cậu trộm nghiêng đầu hỏi kei: "quà của em đâu?"

"lát nữa về phòng rồi biết." kei đáp lại cậu, nhéo nhẹ lên bàn tay đang quấn quýt lấy mình bên dưới bàn.

sau đó mọi người dùng bữa với nhau. mẹ kei háo hức gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát tobio, không ngừng nói đi nói lại kei đã dặn dò bà kỹ lưỡng đến mức nào. "em ấy không ăn được hành không ăn cà rốt. nấu ăn đừng dùng nhiều dầu mỡ quá. cũng không được nêm gia vị quá nhiều. nó cứ lải nhải với mẹ như một ông già vậy." mẹ kei che miệng cười khúc khích, không thèm quan tâm đến đứa con trai của mình đã sa sầm mặt mũi từ lâu.

tobio cúi đầu lắng nghe, vội vàng gắp hai ba đũa cơm cho vào miệng, dùng chuyện nhai nuốt để lờ đi cảm giác nóng hổi đang dâng lên trong hốc mắt.

"đừng có nhai vội quá. từ từ thôi." kei hoàn toàn không biết những xao động trong lòng của cậu, theo thói quen rầy rà bình thường, vươn tay đẩy cốc nước lọc qua trước mặt tobio.

"mặc kệ em." tobio lầm bầm đáp, sau đó vung vẩy đũa về phía đĩa sườn hấp cách mình một đoạn. "em muốn ăn món này."

kei lạnh mặt không đáp, thả vào bát cậu một cọng cải thìa.

kei: "ăn rau trước đã. từ nãy đến giờ không đụng một miếng rau nào."

trên bàn ăn vẫn còn người lớn nên không thể làm trận làm thượng như ở nhà được. tobio đành cắn răng bỏ cải thìa vào miệng, vừa gặm cải vừa lén lút dùng ánh mắt bắn ra tia lửa trừng trừng nhìn kei.

mà người kia hình như không ảnh hưởng gì, còn tiện tay nhặt giúp cậu một hột cơm dính ở khóe môi.

/

ăn cơm xong, mẹ kei chia bánh kem ra đĩa cho mỗi người một miếng nhỏ, phần còn lại cất vào tủ lạnh để ngày hôm sau kei sẽ mang về. sau đó một nhà năm người kéo nhau ra phòng khách uống trà nói chuyện.

mẹ kei và anh akiteru có vẻ rất thích tobio, cứ ôm tay cậu hỏi hết chuyện này tới chuyện kia. tiểu thiếu gia tuy lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, nhưng dần dà cũng thả lỏng hơn, mẹ hỏi gì đều thành thật trả lời, ngoan ngoãn như em bé nhỏ.

mọi người trong nhà đều biết chuyện sức khoẻ tobio không tốt, nhưng hôm nay nghe chính miệng kei nói ra mới biết tình hình không ổn đến mức nào. mẹ kei sốt sắng nhắc nhở rất nhiều, nên ăn uống thế nào, giữ gìn ra sao, không khác gì những chuyện bác sĩ từng nói đến.

anh akiteru cầm cánh tay cậu thở dài: "tobio gầy quá. bình thường kei có cho em ăn đủ không? có để em thiếu thốn gì không?"

kei liếc mắt nhìn anh trai cười nhạt: "tiền làm ra đều để nuôi cơm em ấy hết."

tobio: "không đâu ạ. kei rất tốt với em."

nói xong còn quay sang nhìn hắn, hai mắt tròn xoe long lanh như có nước. mẹ kei lẫn akiteru đều không kiềm được đưa tay xoa đầu cậu, không ngớt miệng khen tobio nhà chúng ta vừa đáng yêu lại vừa ngoan hết sức.

kei nhìn mái tóc đen mượt của tobio dựng ngược dựng xuôi dưới bàn tay hai người, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi bất mãn. ngoan cái gì mà ngoan, phải nhìn lúc nhóc con này bật mode tiểu thiếu gia mới thấy đáng đánh đòn đến mức nào.

cũng chỉ có hắn mới chiều chuộng được thôi.

/

đang giữa cuộc trò chuyện tobio nhận được điện thoại của chị miwa. cô không quên sinh nhật cậu, nhưng đang trong giai đoạn căng thẳng này thật tình là bận tối mặt tối mũi, bây giờ còn không có mặt ở nhật bản. miwa chỉ có thể gửi cho cậu tiền mừng, hỏi han dặn dò tới lui một lúc mới luyến tiếc cúp máy.

bình thường tobio đi ngủ rất sớm nên chỉ ngồi thêm tầm nửa giờ nữa là đã bắt đầu che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đành chào mọi người một lượt rồi theo kei trở về phòng. kei để tobio tắm rửa thay quần áo trước, nên đến lúc hắn từ phòng tắm bước ra, đã thấy cậu ngồi khoanh chân ôm gối trên giường, hai mắt nhìn hắn sáng rực.

"quà của em đâu." tobio vươn tay về phía hắn vẫy vẫy. "lúc nãy anh nói về phòng sẽ tặng quà cho em."

"nói bừa đó." kei lắc lắc ngón tay trước mặt cậu. "quên mất quà cho em rồi."

"anh nói dối!" tobio hung dữ nhào tới đu vắt vẻo trên người hắn, há miệng muốn cắn ngón tay của kei. "anh phải tặng quà cho em. em muốn quà em muốn quà."

tiểu thiếu gia bình thường yếu ớt nhưng đến lúc quấy phá sức cũng rất ghê. kei vừa phải bế cậu vừa chịu sức nặng của hai người, không cách nào giữ thăng bằng được, ôm chặt tobio ngã phịch xuống giường.

ngôi nhà nằm trong một khu đất độc lập, buổi tối không gian yên tĩnh. phòng ngủ bọn họ bây giờ cũng không mở hết đèn trần, chỉ có ánh sáng mông lung từ đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. mà tobio đang nằm bên cạnh hắn, khoảng cách gần đến nỗi chóp mũi chạm vào gò má kei, trong không khí chỉ tràn ngập mùi sữa tắm sạch sẽ thơm mát của cậu. tobio mặc áo ngủ màu xanh da trời, cài kín đến cúc áo cuối cùng, dưới ánh đèn vàng nhạt trông khuôn mặt cậu vừa non nớt lại vừa ngây thơ.

kei chăm chú nhìn cậu, cảm giác cổ họng mình hơi căng cứng, nhịp thở luôn luôn ổn định giờ đã trở nên hỗn loạn vài phần.

"kei ơi." tobio cẩn thận nhích lại thật gần, gò má trắng trẻo lúc này đã trở nên ửng hồng. "lúc nãy khi đốt nến sinh nhật, em có ước một điều ước."

"anh không tặng quà cho em cũng được. nhưng anh có thể biến điều ước đó thành sự thật không?"

hơi thở của tobio không ngừng phả vào cổ hắn, nóng rực từ da thịt đến trái tim. kei cảm giác như có một chiếc lông vũ cọ qua cọ lại trong ngực mình vừa mềm lại vừa ngứa ngáy. thế nhưng hắn không nỡ đầy tobio ra, hai tay lỏng lẻo đặt bên hông cậu, chỉ có thể ngửa đầu về sau để gia tăng một chút khoảng cách rồi mới lên tiếng hỏi: "làm thế nào?"

bầu không khí rơi vào yên tĩnh trở lại. tobio nhíu mày, còn cắn chặt môi, ngắc ngứ một hồi mới đỏ bừng mặt nói với hắn:

"anh có thể, hôn em một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me