LoveTruyen.Me

Tsukikage Tobio

kei im lặng một lúc, đành đặt túi thuốc xuống bàn, dùng hai tay bế tobio thật vững vàng, cũng xiết chặt eo không cho cậu tiếp tục trườn bò trên người hắn nữa.

"không làm thế được."

"tại sao không?" tobio phụng phịu đáp. "chúng ta là chồng chồng mà."

hắn thở dài mấy hơi liền, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nói thế nào cho phải. tobio đâu biết gì về bản hợp đồng hôn nhân nọ. cậu suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì bọn họ đã kết hôn nên trở thành một đôi, những chuyện cậu yêu cầu không có gì là quá đáng.

kei không biết làm sao giải thích cho tobio hiểu, bọn họ suy xét đến tận cùng không phải kiểu quan hệ mà cậu đang nghĩ, thế nên những chuyện gần gũi thân mật đó hắn thật sự khó lòng đáp ứng tobio được.

hắn không phải người tùy tiện trong các mối quan hệ. từ trước đến giờ kei chưa từng hẹn hò với ai. nhưng rào cản lớn nhất của hắn vẫn là tiểu thiếu gia như tờ giấy trắng trước mặt. tobio vô lo vô nghĩ, như một động vật nhỏ đơn thuần.

cậu còn rất nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ gặp nhiều người tốt đẹp hơn. những chuyện như cái nắm tay hay nụ hôn đầu, kei nghĩ đối với tobio sẽ là một điều đáng quý, nên dành cho người cậu yêu thương và cũng yêu thương cậu mới phải.

không nên phung phí lên người một kẻ xấu xa lừa gạt như hắn làm gì.

sau này nghĩ lại sẽ thấy hối hận thôi.

/

tobio đợi mãi mà chẳng nghe kei nói thêm gì, đã tủi thân lại càng tủi thân hơn, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "anh xấu tính quá. em rất ghét anh."

kei hơi nghiêng người tách ra một chút, nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của tobio thì bắt đầu luống cuống, đành ra vẻ nghiêm khắc mắng cậu: "không được khóc nhè."

"em không có khóc." tobio đưa tay quệt lung tung lên mặt. miệng thì nói không có nhưng lông mày đã đỏ bừng lên, cứ như vài giây sắp tới sẽ nước mắt nước mũi đầy mặt.

tiểu thiếu gia chưa khóc mà trái tim kei đã ướt mèm rồi. nhóc con này chỉ biết làm nũng, làm nũng không được thì mít ướt ăn vạ. có hai trò mèo đó làm tới làm lui nhưng chẳng biết tại sao lần nào cũng xoay kei như chong chóng. hắn đành im lặng giơ cờ trắng trong lòng, ôm tobio ngồi xuống ghế sô pha, tóm bàn tay đang bật vuốt của cậu không cho quơ lung tung nữa.

"đừng có hờn nữa. đang ôm em đây mà."

"nhưng do em chủ động đeo lên anh trước. anh chỉ miễn cưỡng đáp lại thôi."

"không miễn cưỡng không miễn cưỡng." kei vỗ bẹp bẹp lên lưng cậu. "ôm đây ôm đây."

tobio hừ mũi mấy cái rồi rúc vào lòng kei. hắn thuận theo xiết chặt vòng tay hơn, kéo cục tròn vo kia thật sát mình, đặt cằm tì lên đỉnh đầu cậu. thời tiết lạnh lẽo, cả hai đều mặc quần áo dày hơn bình thường, nhưng bằng cách nào đó vẫn cảm nhận được nhịp đập từ trái tim người kia vang dội trong lồng ngực.

vài phút sau tobio lại lên tiếng: "sau này ngày nào anh cũng phải ôm em."

kei bần thần mấy giây mới đáp: "được."

"chủ động ôm em. không để em nhắc nhở."

"ừ."

"còn phải nắm tay em nữa."

"ừ."

"một ngày tối thiểu phải ôm được ba lần. nếu như..."

"nếu như cái gì?"

"nếu như em ngoan, thì sẽ được ôm thêm nữa."

kei mím môi một lúc lâu. tobio trong ngực hắn vừa ấm vừa mềm. mái tóc đen mượt, thơm mùi dầu gội thanh mát.

hắn đành phải chịu thua thôi. hóa ra cám dỗ trên đời chính là như thế. kei thở một hơi ai oán trong lòng. ma xui quỷ khiến thế nào, ở nơi tobio không nhìn thấy, hắn đã vụng trộm cúi đầu, như có như không hôn lên chỏm tóc cậu.

"được rồi. em muốn thế nào cũng được"

nhóc con này lúc nào cũng biết làm nũng. hắn rất sợ một ngày, nếu như tobio nói muốn trái tim này, có lẽ hắn cũng sẽ phải tìm cách trao hết cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me